Lý Liên Hoa đã chết
Tư Niệm Quy Khứ Vong Xuyên Thạch
Chấp Niệm Quy Thuộc Cõi Hư Không
Tưởng Niệm Quy Lai Nhất Sinh Hà
Cố Nhân Phùng Hoá Tức Mạc Sanh
Phương Đa Bệnh nhìn dòng cuối cùng đang tan biến trên khối ngọc khó hiểu nói: "Cố Nhân Phùng Hoá Tức Mạc Sanh - bạn cũ gặp lại thành người xa lạ? Chẳng lẽ trước đây ta và các ngươi từng quen biết nhau sao?"
Ngay khi những dòng chữ vừa biến mất, trung tâm khối ngọc thạch bất ngờ chiếu ra thứ ánh sáng đỏ rực chói mắt, không khí cũng dần trở nên khô nóng lạ thường, trong đầu tràn ngập tiếng gáo khóc rên rỉ như thể có hàng vạn vong hồn đang cất giọng nỉ non. Lý Liên Hoa thầm nghĩ không ổn quát lớn: "Cẩn thận, đừng để thứ ánh sáng đó chạm vào người"
Y nói rất nhanh nhưng tựa hồ ánh sáng đó còn nhanh gấp nhiều lần, khinh công còn chưa kịp vận nháy mắt cả ba người đã bị ánh sáng đỏ rực nuốt chửng. Tiếng gào thét bên tai ngày càng dữ dội hơn Phương Đa Bệnh bên trong ánh hào quang đỏ thẫm có chút lực bất tòng tâm quát lớn: "Câm miệng hết cho ta". Nhưng những âm thanh đó không vì tiếng chửi bới của Phương Đa Bệnh mà dừng lại ngược lại càng phẫn nộ hơn, không khí xung quanh ngày càng nóng bức khiến họ có chút hít thở không thông. Lý Liên Hoa vội đưa hai tay ra nói: " Nắm lấy tay ta, theo ta thấy hình như đây là một trận pháp dịch chuyển ta từng thấy nó trong sách cổ"
Thấy Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh ngơ ngác nhìn y, Lý Liên Hoa gấp muốn chết, tức giận túm lấy tay hai người họ: "Còn nhìn cái gì, cùng là nam nhân có cái gì mà xấu hổ chứ?"
Phương Đa Bệnh: "..." Chúng ta vừa gặp hình như chưa thân đến mức này đâu
Địch Phi Thanh: "..."
Khi ánh sáng dần dịu đi thì đúng như những gì Lý Liên Hoa dự đoán, ba người đã hoàn toàn biến mất trong phòng khách lúc này chỉ còn một khối ngọc đỏ nằm trơ trọi trên bàn. Trên thân ngọc ánh lên một chữ "Thời" sau đó dập diều một lúc rồi tắt hẳn.
______
"Aaaaaaaa hình như chúng ta đang rơi" Ngay khi ánh sáng kia biến mất Phương Đa Bệnh cảm thấy mặt đất bằng phẳng đang đứng đột nhiên biến mất tăm còn bản thân đang bị một lực hút vô hình cực mạng kéo xuống gần như không thể sử dụng khinh công.
Địch Phi Thanh bực mình quát: "Ngậm cái miệng ngươi lại coi, đừng có hét vào tai ta, ồn chết đi được"
Lý Liên Hoa thở dài từ chối cho ý kiến nhắm mắt sắp xếp lại mạch suy nghĩ khối ngọc kia rốt cuộc muốn đưa bọn họ đến đâu đây, khi nảy ánh sáng kia vừa vụt tắt thì tiếng kêu gào bên tai cũng dừng hẳn, rốt cuộc chuyện này là sao? Khối ngọc kia lại có lai lịch gì?
Như đáp lại câu hỏi của Lý Liên Hoa sau một hồi lơ lửng bọn họ cuối cùng cũng thấy được mặt đất, nhưng có điều: "Trời ơi mẹ kiếp, sao ta không vận khinh công được thế này?? Cứ vậy mà tiếp đất thì sẽ trực tiếp đi gặp Mạnh Bà luôn đó" Phương Đa Bệnh cảm nhận khí lực toàn thân mình trống rỗng không khỏi khóc thầm trong bụng, sư phụ Lý Tương Di con sắp được gặp người rồi.
RẦM
"..."
"...Tiếp đất rồi??" Phương Đa Bệnh vội bò dậy ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng đập vào mắt hắn là một thảm cỏ xanh mướt, cây cỏ ở đây hình như không có gì khác lạ, sau khi xác nhận đây không phải là âm phủ Phương Đa Bệnh thở hắt ra một hơi: "Tạ ơn trời vẫn còn sống"
Lý Liên Hoa cũng đưa mắt quan sát xung quanh một lúc thấy ở đây ngoài trừ cỏ với cây cũng không có gì nguy hiểm liền thở phào một hơi. Y quay sang hỏi Phương Đa Bệnh đang mừng muốn phát khóc: "Ngươi biết chổ này là nơi nào không?"
Phương Đa Bệnh ổn định lại cảm xúc lắc đầu: "Chổ này trong cũng không có gì nguy hiểm đi một vòng quay đây thử xem, ta thấy đằng xa kia có một ngôi làng kìa" nói đoạn Phương Đa Bệnh hình như nhớ ra gì đó hướng Lý Liên Hoa hỏi: "Địch Phi Thanh đâu, không phải rơi ở chổ khác rồi đấy chứ?"
Nghe Phương Đa Bệnh nói Lý Liên Hoa mới nhớ ra còn có Địch Phi Thanh: "Nảy giờ ta cũng không thấy hắn, kỳ lạ..."Nói đoạn Lý Liên Hoa cảm thấy dưới thân mình có hơi động lập tức hoản hồn đứng phắt dậy: "Úi ở đây có động đất sao?" Phương Đa Bệnh cũng giật mình nhảy ra khỏi đó
"Động cái đầu ngươi, cút khỏi người ta" Địch Phi Thanh bò dậy từ dưới đất tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi không cảm thấy "mặt đất" các ngươi ngồi nảy giờ có gì lạ sao?"
Lý Liên Hoa vội bày ra bộ mặt có lỗi đưa tay ra định kéo hắn lên, Địch Phi Thanh gạt phắt tay Lý Liên Hoa ra, đứng dậy lườm y: "Cút, đừng chạm vào ta"
Lý Liên Hoa đành thu tay lại miệng mĩm cười nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một cỗ khó chịu, khó chịu cái gì? Y cũng chẳng muốn chạm vào hắn, xía.
Ầm ĩ một hồi cả ba người họ cũng thuận lợi tới được ngôi làng nhỏ dưới chân núi, ghé vào một tửu quán bình dân ven đường nghĩ chân một chút. Phương Đa Bệnh liền thao thao bất tuyệt với tiểu nhị: "Lấy hết món ngon trong tiệm ra cho bổn thiếu gia"
Tiểu nhị hai mắt sáng rỡ vâng vâng dạ dạ nhìn vị công tử trên mặt hiện rõ chữ "ta không thiếu tiền" vui vẻ cười tươi bước vào trong chuẩn bị
Lý Liên Hoa vừa ngồi xuống nghe thấy khẩu khí gọi đồ ăn của Phương Đa Bệnh thầm cười khổ có tiền sống tốt thật. Khi món ăn vừa dọn lên Lý Liên Hoa thấy người trong quán đang tụ tập hết lên tầng hai, y liền hỏi tiểu nhị mới biết ở thôn bọn họ mỗi ngày đều có chuyên mục kể chuyện Giang Hồ Hiệp Khách, nghe oai thế thôi chứ nói trắng là chính là kể về cuộc đời các cao thủ võ lâm đã lánh đời từ lâu thậm chí có người đã không còn trên nhân thế nhưng câu chuyện về họ vẫn mãi được hậu thế lưu truyền.
Trong các tửu lâu vẫn thường không thiếu người kể chuyện như vậy không có gì hiếm lạ cả, ít nhất trong suy nghĩ Lý Liên Hoa là thế, nhưng khi nghe lão đầu kia mở miệng kể được một đoạn cái đùi gà trên đũa sắp tới miệng của y liền rơi xuống.
Lý Liên Hoa: ?????
Lão đầu kia không phát hiện bên này đã có người đã bị mình doạ đến mắt chữ A mồm chữ O nên vẫn hăng say kể chuyện
Ngày xửa ngày xưa cái thời mà giang hồ còn phân tranh loạn lạc khắp nơi, hai phe chính tà bất lưỡng lập cùng tồn tại, các cuộc đả đấu không ngừng nổ ra khắp nơi, trong đó nổi bật nhất là Tứ Cố Môn đại diện bên phe chính đạo do thiếu niên anh hùng Lý Tương Di lập ra đối chọi gây gắt với Kim Uyên Minh bên phe ma đạo nắm quyền là đại ma đầu Địch Phi Thanh. Hai bên gây chiến nhiều năm, xung đột cuối cùng không thuyên giảm mà còn đẩy lên cao trào, đỉnh điểm là trận Đông Hải Chi Chiến năm ấy, vào một đêm giông bão lớn trên tàu chiến của Kim Uyên Minh Lý Tương Di và Địch Phi Thanh quyết đấu một trận sống còn, tranh xem rốt cuộc ai mới là người sống sót cuối cùng, kẻ nào mới xứng đáng đạp lên đỉnh nhân sinh, xưng bá thiên hạ.
Người vây xem phía dưới ngày càng đông có kẻ không nhịn được hò hét: "Tiếp đi tiếp đi kết quả thế nào, ta cược 50 lượng bạc Lý Tương Di thắng" có kẻ khác la to hơn: "Ta cược 100 lượng cho Địch Phi Thanh"
Lý Liên Hoa ngồi bên dưới nghe hết toàn bộ vẻ mặt hiện tại rất chi đặc sắc thì ra kẻ y đánh nhau trên biển khi xưa là Địch Phi Thanh. Quái lạ sao y lại không tài nào nhớ được chuyện quan trọng thế này chứ?
Địch Phi Thanh cũng trầm ngầm suy nghĩ hoá ra kẻ hắn mãi không thể nhớ ra ấy tên là Lý Tương Di. Kỳ lạ thật chuyện quan trọng này hắn sao có thể quên được chứ?
Phương Đa Bệnh thì khác hẳn hai người kia, hắn nghe đến say mê hai mắt sáng rỡ như thể bây giờ cho hắn biết được kết cục ai thắng xong giết hắn luôn cũng được.
Dưới sự hò hét phấn khích của người nghe lão đầu kể chuyện lại tiếp tục thao thao bất tuyệt
Nội lực của cả hai hết sức kinh người, tàu chiến nào có thể chống nổi hai cỗ uy áp cường đại va chạm vào nhau, bánh lái mất kiểm soát tông phải đá ngầm thân tàu nứt vỡ chìm vào đại dương mênh mông Địch Phi Thanh và Lý Tương Di dưới sức ép cuồn cuộn của sóng biển hung tợn cũng bị dòng nước cuốn đi không rõ sống chết.
Phương Đa Bệnh lập tức đập bàn đứng dậy: "Cái kết quái quỷ gì thế này?"
Lão đầu vội trấn an: "Vị công tử này lão phu còn chưa kể được một nửa mà, cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe tiếp đã" Phương Đa Bệnh nghe thấy chưa được một nửa cũng kìm nén cảm xúc ngồi xuống, Lý Tương Di rõ ràng chưa chết ông thử hồ ngôn loạn ngữ trước mặt ta xem.
Lão đầu trấn an Phương Đa Bệnh xong lại tiếp tục say sưa kể
Mười năm sau, khi người trên giang hồ ai nấy cũng tưởng rằng họ đều đã bỏ mạng trên biển thì lại có tin tức lan truyền rằng Địch Phi Thanh vẫn còn sống. Hắn sau khi bế quan mười năm quyết định một lần nữa náo loạn võ lâm, tưởng chừng như không ai có thể ngăn chặn tên ma đầu này làm loạn thiên hạ được nữa thì đúng lúc này tin đồn về việc Lý Tương Di chưa chết xuất hiện tràn lan khắp nơi.
Một người lên tiếng hỏi: "Vậy Địch Phi Thanh và Lý Tương Di đều còn sống đúng không?"
Lão đầu cười haha kể tiếp, đúng vậy, Lý Tương Di sau trận chiến ấy kỳ thực vẫn còn sống, y mai danh ẩn tích mười năm dưới thân phận Thần Y Lý Liên Hoa, Lâu chủ Liên Hoa Lâu
Nghe đến đây Phương Đa Bệnh còn tưởng mình nghe nhầm liền quay đầu sang bên cạnh, Lý Liên Hoa???? Đó chẳng phải là tên đang ngồi cạnh hắn sao?
Địch Phi Thanh cũng không khỏi sửng sốt quay sang nhìn Lý Liên Hoa, tên này nhìn thế nào cũng không giống kẻ có thể dồn mình vào đường chết, trùng tên chăng?
Lý Liên Hoa thấy phản ứng có chút thái quá của hai người họ liền cười cười xua tay nói: "Nghe kể tiếp nghe kể tiếp đi"
Dù là Thần Kiếm Lý Tương Di hay Thần Y Lý Liên Hoa đều gây ra cho giang hồ không ít biến động. Các ngươi nghĩ Địch Phi Thanh sau khi gặp lại Lý Tương Di sẽ có một trận chiến lớn phải không?
"Phải, không chừng sẽ lao vô đánh nhau đến ngươi sống ta chết ấy" một người không nhịn được nói
Lão đầu nghe thế khẽ cười, các ngươi sai rồi, họ không những không giao đấu mà còn hợp tác cùng nhau phá các kỳ án trong thiên hạ đấy, con trai của thượng thư đương triều lúc bấy giờ là Phương Đa Bệnh cũng tham gia với hai người họ tạo thành một tổ hợp ba người đi tới đâu người chết tới đó... Lão phu nói nhầm đi tới đâu án mạng được phá tới đó
Phương Đa Bệnh cảm thấy mình sắp không ổn rồi lão già kia đang kể cái quái gì thế, chuyện hoang đường thế sao có thể xảy ra?
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cũng không biết nên nói gì
Nhưng trong người Lý Liên Hoa hiện tại trúng một loại kỳ độc trong thiên hạ không có thuốc giải, chỉ có Vong Xuyên Hoa mới có thể giải nhưng trên thế gian này chỉ có duy nhất một gốc Vong Xuyên Hoa nó cũng là thứ mà Địch Phi Thanh luôn tìm kiếm để tăng tiến nội công nhưng sau một thời gian dài trải qua mọi chuyện cùng nhau, Địch Phi Thanh sau khi có được Vong Xuyên Hoa đã quyết định tặng nó cho Lý Liên Hoa giúp y giải độc.
Đám đông nghe tới đây không khỏi ồ lên một tiếng: "Chẳng phải Địch Phi Thanh muốn xưng bá thiên hạ sao? Sao hắn lại tặng Vong Xuyên Hoa cho kẻ thù chứ?"
Phương Đa Bệnh cũng gật đầu lia lịa, tên khốn này không thể nào tốt như thế được nhất định có âm mưu
Lão đầu tiếp tục kể, sở dĩ Địch Phi Thanh tặng Vong Xuyên Hoa cho Lý Liên Hoa là vì hắn không hề coi y là kẻ thù mà thật lòng xem y là đối thủ là tri kỹ mọi người đều nghĩ Địch Phi Thanh là đại ma đầu không tội ác nào không làm nhưng thực chất hắn chỉ là một tên võ si, lúc nào giết người cùng quang minh chính đại người hắn giết đa số là những kẻ tội ác tày trời, năm xưa đối đầu với Lý Tương Di không phải vì xưng bá thiên hạ mà chỉ muốn đánh bại Lý Tương Di để bước lên đỉnh cao võ học mà thôi. Sau khi đưa Vong Xuyên Hoa cho Lý Liên Hoa, hắn đã hẹn y 3 tháng sau sẽ tái đấu tại bờ biển Đông Hải.
Đám đông hít sâu một hơi: "Sau đó thì thế nào, Lý Liên Hoa có tới không?"
Ngày hẹn nháy mắt đã tới, trên biển người người vây quanh, Phương Đa Bệnh cũng có mặt, Địch Phi Thanh cầm đao đứng trên biển đợi mãi nhưng không đợi được Lý Liên Hoa chỉ nhận được bức thư do một người lái đò mang đến. Phương Đa Bệnh nhận thư mở ra đọc, sau khi nghe xong thì sắc mặt mọi người ở đó ai nấy cũng sa sầm xuống, phút chốc trên mặt ai cũng mang đầy vẻ bi thương cùng tiếc nuối, có người còn tỏ vẻ rất hối hận.
Phương Đa Bệnh chẳng thèm để ý đến bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt nữa phấn khích hỏi: "Trên thư viết gì?"
Lão đầu cười khổ nói: "Trên đó viết gì thì lão phu không biết hết, chỉ biết một đoạn ngắn"
Không đợi Phương Đa Bệnh lên tiếng Địch Phi Thanh đã cướp lời: "Đoạn ngắn đó là gì?"
Lão đầu thả nhẹ giọng thật chậm rãi:
Kiếm gãy, người mất
Từ đây không hẹn trùng phùng
Mong chư quân bảo trọng
Phương Đa Bệnh vừa nghe câu 'kiếm gãy người mất' trong lòng hắn chợt có cảm giác đau nhói, sao hắn lại cảm thấy đau lòng thế này chứ?
Nhưng mặc kệ đi hắn thầm nghĩ chuyện lão đầu này bịa ra nghe giải trí lúc ăn cơm cũng không tệ, còn rất thú vị nha, nhưng có những đoạn lão nói Lý Tương Di chết thì hắn lại không thích một chút nào cả: "Lão kể hay lắm ấy, viết thành thoại bản không chừng sẽ giàu to nha"
Lão đầu nghe thiếu hiệp trước mắt này nói thế liền tỏ vẻ không đồng ý: "Những gì lão phu kể đều là sự thật"
"Họ mất tích trên biển cũng đã hơn mười năm rồi, ai muốn bịa gì thì thì bịa cái đó, đâu ai có thể chứng thực được" nói đoạn Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng
Lão đầu nghe Phương Đa Bệnh nói thế không khỏi nhíu mày nhìn hắn: "Mười năm? Này chàng trai trẻ, chuyện lão phu kể là chuyện cách đây đã 80 năm rồi đấy
________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip