Nào! Cởi ra đi

Sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy giọng Địch Phi Thanh văng vẳng trong rừng: "Phương Đa Bệnh ngươi đứng lại đó cho ta"

"Ngươi làm ơn tha cho ta đi" Phương Đa Bệnh khổ não lên tiếng

"Không đời nào, chơi một trận nữa thôi"

Phương Đa Bệnh phi thân từ cành này qua cành khác đã sắp bị Địch Phi Thanh đuổi kịp. Hắn thầm than khổ 'sao tên Địch Phi Thanh này lại cố chấp với việc thắng Lý Liên Hoa thế chứ, suốt ngày cứ đuổi theo hắn đòi chơi bài'

Trong lúc Phương Đa Bệnh đang suy nghĩ thì bả vai đã bị Địch Phi Thanh bắt lại nhất thời mất thăng bằng ngã chỏng vó xuống đất.

Sau khi biết đến trò chơi này, cả ba người bọn họ đã đánh bài liên tục một tháng trời. Kết quả thì còn thảm hơn cả chữ thảm. Lý Liên Hoa phát tài, Địch Phi Thanh trắng tay, Phương Đa Bệnh đêm nào cũng lẻn về nhà lấy thêm bạc. Hắn khóc không ra nước mắt: "Gần phân nửa gia sản của Thiên Cơ Đường đều bị Lý Liên Hoa ăn sạch rồi, mẹ ta mà biết được thì...trời ơi ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến"

Phương Đa Bệnh lại tiếp tục nói: "Còn chơi nữa ngươi định đem cả mạng của mình ra cược à?"

Địch Phi Thanh: "..."

"Tiền tài tổn thương tình cảm, hay chúng ta kiếm trò khác không liên quan đến tiền nữa" Phương Đa Bệnh đề xuất

Địch Phi Thanh: "Ngươi còn có trò nào khác?"

Phương Đa Bệnh cười thần bí: "Có cho ngươi chơi là được, bản công tử quen biết nhiều người tất nhiên không thiếu trò vui, có điều chơi nhiều người mới thú vị để ta đi rủ thêm vài người nữa"

1 canh giờ sau

Người mà Phương Đa Bệnh mời đến là Triển Vân Phi và Quan Hà Mộng. Sau khi chào hỏi xong một lượt năm người ngồi lại cùng nhìn Phương Đa Bệnh giả vờ cao thâm thấy trên tay hắn cầm một bộ bài Lý Liên Hoa thắc mắc: " Không phải ngươi nói Tiến Lên chơi được tối đa bốn người thôi sao?"

Phương Đa Bệnh nhìn y cười nói: "Cái này khác Tiến Lên, cách chơi cũng không giống, luật chơi là thế này: Ngồi thành vòng tròn, mọi người theo thứ tự bóc một lá bài và thực hiện thử thách được ghi trên lá bài đó"

Triển Vân Phi: "Thử thách sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

Quan Hà Mộng: "Nếu không thực hiện được thì sao?"

Phương Đa Bệnh nghĩ uống rượu thì quá dễ rồi không thú vị lắm, lỡ ai cũng chọn uống rượu không thực hiện thử thách thì sao? hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói : "Nếu không thực hiện được thì phải cởi bỏ một vật trên người xuống"

Lý Liên Hoa: "Có thể nói cho ta biết tên nào đã nghĩ ra cái hình phạt quái đản này không?"

Địch Phi Thanh: "Có gì mà không thể thực hiện được chứ?"

Phương Đa Bệnh cười nói: "Mạnh miệng thế vậy bắt đầu từ ngươi đi"

Trò chơi bắt đầu

Địch Phi Thanh với thái độ tự tin không gì hắn không thể làm được nhất lá bài đầu tiên

[Hôn má người ngồi bên trái ]

Địch Phi Thanh: "..."

Hắn quay sang bên trái thì trực tiếp đối diện với gương mặt của Phương Đa Bệnh, mẹ kiếp tên nào viết mấy cái thử thách này vậy chứ?

Lý Liên Hoa bắt đầu có hứng thú với trò chơi này mở miệng trêu chọc: "Sao thế A Phi, nam tử với nhau cả mà ngại ngùng gì chứ?" Y vừa dứt lời đã thấy Địch Phi Thanh đứng dậy cởi ngoại bào ra nói: "Tới lượt ngươi"

Lý Liên Hoa: "..."

Phương Đa Bệnh thở phào nhẹ nhõm chúa ơi con thoát nạn rồi

Lý Liên Hoa vươn tay bóc lá bài tiếp theo

[Kể 1 bí mật của bản thân mà không ai biết]

Lý Liên Hoa: "Ta không có bí mật"

Địch Phi Thanh thản nhiên nói: "Không có thì cởi"

Phương Đa Bệnh nào có tin: "Huynh đừng lừa người nữa, ai mà lại không có bí mật"

Lý Liên Hoa thở dài: "Thật ra ta không có mất ký ức, lúc trước chỉ muốn đùa các ngươi chút thôi"

Địch Phi Thanh chẳng thèm phản ứng: "Ta biết lâu rồi"

Phương Đa Bệnh: "Đúng là lão hồ ly"

Lý Liên Hoa cười cười lại nhìn Triển Vân Phi, Triển huynh tới lượt huynh rồi. Triển Vân Phi lật lá bài lại

[Cởi y phục người đối diện]

Triển Vân Phi lẩm bẩm 'người đối diện' hắn ngẩng đầu nhìn, theo vị trí hắn ngồi thì người đối diện chính là Địch Phi Thanh. Triển Vân Phi bất đắc dĩ chấp tay: "Địch minh chủ đắc tội rồi" sau đó đưa tay cởi lớp ngoại bào thứ hai của Địch Phi Thanh ra ,may là hôm nay Địch Phi Thanh mặc y phục rất nhiều tầng, nhưng dù thế thì sắc mặt Địch Phi Thanh lúc này cũng chẳng mấy dễ nhìn.

Tới lượt Quan Hà Mộng rút được lá

[Ôm người bên phải vào lòng và nói ta yêu ngươi]

Quan Hà Mộng cả kinh: "Sao có thể chứ"

Phương Đa Bệnh xua tay: "Ta cũng cảm thấy không ổn hay huynh cởi đi"

Quan Hà Mộng đứng dậy nhưng không cởi y phục mà tiếng lại gần Phương Đa Bệnh ôm chằm lấy hắn một lúc mới gian nan mở miệng: "Ta yêu ngươi"

Mọi người: "..."

Phương Đa Bệnh: "..." Lúc đầu hắn viết mấy cái thử thách này nghĩ sẽ có một màn kịch hay xem sau tất cả lại nhắm vào hắn thế này.

"Phương Đa Bệnh tới lượt ngươi" Địch Phi Thanh nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí.

Phương Đa Bệnh đưa tay lật bài

[Thẻ trống, qua]

Phương Đa Bệnh mừng hết lớn, tiếng cười lớn đến mức có thể vang đến tám con phố.

Một lúc sau

Lý Liên Hoa: [Đã làm chuyện ấy lần nào chưa, nếu chưa chịu phạt]

.....

Địch Phi Thanh: [ Nụ hôn đầu ở đâu? khi nào? Với ai ]

Phương Đa Bệnh: [Cởi y phục người bên phải]

Người bên phải Phương Đa Bệnh: "..."

2 canh giờ sau

Lý Liên Hoa may mắn y phục vẫn đầy đủ. Phương Đa Bệnh còn lại 2 lớp trung y 1 lớp xiêm y, Quan Hà Mộng còn một lớp trung y 1 xiêm y, Triển Vân Phi chịu chơi nên y phục không mất mảnh nào. Địch Phi Thanh thì... chỉ còn đúng một lớp xiêm y đơn bạc. 'Vì cớ gì hết tên này đến tên khác thi nhau lột y phục của hắn, còn bản thân thì bóc được toàn những thử thách muốn giết người'

Sau khi cáo biệt tiễn khách. Phương Đa Bệnh thoả mãn nói: "Hôm nào lại chơi tiếp nhé"

Lý Liên Hoa đáp: "Cũng thú vị đấy, A Phi ngươi cảm thấy thế nào? Lần sau chơi tiếp không?"

Địch - chỉ còn đúng một mảnh vải che thân - Phi Thanh: "Cút"

__________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip