Thật xin lỗi! Ta lại lừa ngươi rồi
Giác Lệ Tiếu cười to một tràng dài đưa tay về phía Địch Phi Thanh: "Nào tôn thượng, đến đây và đón nhận tình yêu của ta đi"
Địch Phi Thanh mặt không đổi sắc lạnh giọng nói: "Đồ điên"
"Nhưng ta điên..." Giác Lệ Tiếu còn chưa kịp nói dứt câu Địch Phi Thanh đã lên tiếng ngắt lời
"Ngươi đừng bảo ngươi điên là vì ta"
Giác Lệ Tiếu: "..."
Ngụy Khuynh Thế đứng nhìn hai người kia "tình chàng ý thiếp" một hồi lâu thì trong đầu chợt nảy sinh ra một suy nghĩ táo bạo bèn chuyển tầm mắt lên người Lý Liên Hoa: "Bổn toạ vừa nghĩ ra một chủ ý rất hay ngươi có muốn nghe không?"
Lý Liên Hoa thầm nghĩ nữ nhân này lại muốn giở trò gì đây: "Chủ ý gì?"
Ngụy Khuynh Thế vừa cười vừa vân vê thanh nhuyễn kiếm trên tay, ánh trăng bàng bạc trên cao chiếu xuống dung nhan cực kỳ mỹ lệ khiến cho nụ cười của nàng ta càng thêm kiều diễm nhưng những lời nàng ta sắp nói ra đây còn kinh hãi thế tục hơn: "Ngươi có muốn làm giáo chủ phu quân của bổn toạ không?"
Hả?
Cái gì cơ?
"Vừa rồi gió lớn quá tại hạ nghe không rõ" Lý Liên Hoa nhanh chóng ngẩng đầu tránh né ánh mắt của Ngụy Khuynh Thế đưa mắt nhìn lá cây bị gió thổi bay tán loạn khắp nơi
Cũng không phải Lý Liên Hoa không nghe thấy mà ngược lại y còn nghe rất rõ là đằng khác. Những lời nàng ta vừa mới nói chẳng khác nào là 'chúng ta thành thân đi' đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy trời?
Phương Đa Bệnh sốc lần thứ n: "..."
Ngụy Khuynh Thế cũng chẳng phải dạng thiếu nữ hiền lành ngây ngô tỏ tình xong lại đỏ mặt im lặng, nàng ta chẳng ngại ngùng gì chĩa kiếm về phía Lý Liên Hoa lặp lại lần nữa: "Bổn toạ nói ngươi có muốn làm giáo chủ phu quân của bổn toạ không?"
Lý Liên Hoa: "..." Nữ nhân này thật bá đạo
Phương Đa Bệnh: "..." Liêm sỉ đối với nàng ta đáng giá mấy đồng chứ?
"Vốn ta định giết quách ngươi đi cho xong chuyện, nhưng nhìn thấy Giác Lệ Tiếu yêu một người đến điên cuồng thế kia, bổn toạ cũng muốn biết tư vị yêu một người là thế nào, vừa hay nhìn ngươi cũng không tệ, chúng ta yêu nhau thử đi?" Ngụy Khuynh Thế tay cầm nhuyễn kiếm mặt cười gian ác mà 'thổ lộ' lòng mình.
Lý Liên Hoa lắc lắc đầu cười khổ: "Ngươi nên tìm người khác thích hợp hơn đi"
"Việc này bổn toạ đã quyết, ngươi không có quyền từ chối" Ngụy Khuynh Thế khẳng định chắc nịch
Phương Đa Bệnh thầm nghĩ định nghĩa về tình yêu của nàng ta không thua kém Giác Lệ Tiếu là bao, thật đáng sợ?
Ngụy Khuynh Thế bắt đầu vắt óc suy tư gì đó: "Để bổn toạ nghĩ thử xem yêu nhau thì nên làm gì đầu tiên nhỉ?"
Lý Liên Hoa thở dài nói: "Ta không đồng ý"
Ngụy Khuynh Thế trưng ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh đại ngộ: "À đúng rồi, yêu nhau thì phải thành thân"
Lý Liên Hoa lại bất lực nói: "Ngươi có đang nghe ta nói không?"
Ngụy Khuynh Thế đã đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình: "Sau đó động phòng hoa chúc"
Lý Liên Hoa cạn lời: "..."
Nói đoạn nàng tiến sát lại gần Lý Liên Hoa định mang người đi ngay và luôn: "Ngươi mau theo bổn toạ về bái đường"
Phương Đa Bệnh đâu thể dễ dàng để Lý Liên Hoa bị bắt đi như vậy, muốn thành thân với Lý Liên Hoa ngươi có cửa chắc: "Ngươi tránh xa huynh ấy ra, ai thèm bái đường cùng ngươi chứ"
Khác với Lý Liên Hoa, Ngụy Khuynh Thế chẳng có thiện cảm mấy với Phương Đa Bệnh: "Tên ranh con nhà ngươi, đừng tưởng bổn toạ không giết ngươi thì ngươi có thể làm càn như vậy"
Phương Đa Bệnh chắn trước người Lý Liên Hoa hung dữ nói: "Ngươi muốn thành thân với huynh ấy đã hỏi ý kiến ta chưa?"
Ngụy Khuynh Thế nghe vậy thì bật cười: "Hỏi ngươi? Ngươi có quan hệ gì với hắn?"
Phương Đa Bệnh chợt nghẹn họng hắn với Lý Liên Hoa thì có quan hệ gì chứ? Ấp úng một hồi lâu mới lấp bấp lên tiếng: "Y là...là bằng hữu của ta"
Ngụy Khuynh Thế chả tỏ vẻ gì: "Bằng hữu thôi mà"
Lý Liên Hoa cảm thấy cái đề tài này đang đi quá xa rồi không phải họ đang đánh nhau đến ngươi sống ta chết sao? Sau bây giờ lại nói chuyện bái đường thành thân vậy.
Phương Đa Bệnh phẫn uất quay sang Địch Phi Thanh định cầu cứu, bàn về võ mồm thật sự có mười Phương Đa Bệnh hắn cũng không bằng một Ngụy Khuynh Thế
Bên phía Địch Phi Thanh
Giác Lệ Tiếu nói với giọng điệu đầy thâm tình: "Địch Phi Thanh ngài là của ta, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta"
Địch Phi Thanh mặt không cảm xúc: "Cút ngay"
Bên phía Lý Liên Hoa
Ngụy Khuynh Thế đang cực kỳ phấn khởi: "Lý Liên Hoa mau theo bổn toạ về bái đường"
Lý Liên Hoa bất lực thở dài: "Ta thật sự không thể"
Phương Đa Bệnh: "..." Trong đời Phương Đa Bệnh ta thật sự chưa bao giờ mong mình có thể mắt mù tay điếc như hiện tại. Các ngươi nghĩ mình đang làm cái gì? Tỏ tình tập thể sao?
"Này Phương Đa Bệnh, PHƯƠNG ĐA BỆNHHHH"
"Hả?" Phương Đa Bệnh đang á khẩu trong cái bầu không khí quỷ dị trước mặt thì trong đầu vang lên tiếng hét chói tai của Địch Phi Thanh: "A Phi ngươi đừng hét lớn như vậy chứ?"
Địch Phi Thanh một bên đấu khẩu với Giác Lệ Tiếu một bên lại âm thầm truyền âm cho Phương Đa Bệnh: "Câm miệng và nghe cho rõ đây, một lát nữa ta sẽ tung khói mù đánh lạc hướng bọn chúng ngươi phải tranh thủ thời gian mang Lý Tương Di rời khỏi đây ngay, trong tình cảnh hiện tại chúng không có cơ hội thắng"
Phương Đa Bệnh cũng không xa lạ gì với cách nói chuyện như tát nước vào mặt người của Địch Phi Thanh: "Vậy còn ngươi?"
Địch Phi Thanh hậm hực nói: "Sao ngươi lắm chuyện thế, ta tự có cách thoát thân"
"Nhưng ngươi còn đang bị thương"
"Ngươi đang xem thường ta sao, chút vết thương cỏn con này có là gì"
Phương Đa Bệnh vẫn nửa tin nửa ngờ: "Ngươi đừng có mà bắt chước lão hồ ly Lý Liên Hoa lừa ta đấy"
Địch Phi Thanh mất kiên nhẫn: "Ai rảnh mà đi lừa ngươi"
Trong phút chốc trên mặt Phương Đa Bệnh thoáng hiện ra vẻ lo lắng đến hắn cũng không nhận ra: "Nhớ cẩn thận"
Địch Phi Thanh: "Biết rồi, sao hôm nay ngươi nói nhiều thế? Im miệng và chuẩn bị cút đi"
Ngừng một chút Địch Phi Thanh tiếp tục nói: "Ta đếm đến ba, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi đi về hương Đông sau đó nhảy xuống cái vực sâu đầu tiên mà ngươi thấy, yên tâm nói thế thôi chứ nó không sâu lắm đâu lần trước ta có xuống thử rồi với khinh công của ngươi thì không có vấn đề gì, nghe hiểu chưa hả đồ ngốc?"
Phương Đa Bệnh từ từ đi vòng qua sau lưng Lý Liên Hoa chuẩn bị ôm người đi bất cứ lúc nào: "Đồ ngốc là ngươi thì có, hiểu rồi, cẩn thận đừng có chết đấy"
Địch Phi Thanh im lặng không trả lời hắn, lặng lẽ đếm: "Một"
Ngụy Khuynh Thế vẫn không từ bỏ ý định thành thân với Lý Liên Hoa: "Các ngươi cùng đường rồi, từ bỏ đi"
"Hai"
Giác Lệ Tiếu ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: "Tôn thượng à, ngài không còn lựa chọn nào khác đâu ngoan ngoãn theo ta đi"
"Ba"
Địch Phi Thanh từ trong tay áo phóng ra liên tiếp hơn mười viên khói mù, đây do Dược Ma lần trước điều chế dư nhiều quá đưa hắn dùng chơi không ngờ hắn lại dùng nó trong tình cảnh này, trong nháy mặt sương khói bao phủ cả khu rừng Phương Đa Bệnh vội nắm lấy bả vai Lý Liên Hoa không kịp suy nghĩ bế ngang người y lên, chạy như điên về phía Đông. Ngụy Khuynh Thế và Giác Lệ Tiếu không kịp đề phòng nhất thời mất phương hướng trong đám sương khói mờ ảo
Ngụy Khuynh Thế lửa giận ngút trời: "Các ngươi được lắm"
Trái với Ngụy Khuynh Thế đang tức muốn phát điên Giác Lệ Tiếu hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận hắn vẫn ở yên ở vị trí cũ
Một khắc sau khói mù dần tan đi không gian cảnh vật dần hiện ra trước mắt, không phụ sự kỳ vọng của Địch Phi Thanh Phương Đa Bệnh đã đem Lý Liên Hoa chạy mất dạng từ lâu. Khi đã nhìn rõ mọi thứ lửa giận của Ngụy Khuynh Thế chợt tắt ngúm vì Địch Phi Thanh vẫn còn ở đây thậm chí xung quanh hắn còn không có dấu vết di chuyển.
"Không phải không muốn di chuyển mà là không thể, ta nói đúng không Địch Phi Thanh?" Giác Lệ Tiếu nở một nụ cười lên tiếng giải thích nghi vấn của Ngụy Khuynh Thế
Địch Phi Thanh vẫn mang bộ mặt lạnh như băng không trả lời. Kỳ thật Giác Lệ Tiếu nói không hề sai, lúc nảy một kiếm Lý Tương Di đâm hắn vị trí chỉ còn cách tim một chút, mất máu nhiều như vậy, nếu cưỡng ép vận dụng khinh công thì chẳng khác nào tự sát. Nhưng hắn ở lại đây cũng chẳng khác tự sát là bao có khi còn kinh khủng hơn là tự sát ấy chứ. Nhưng hắn vẫn chọn ở lại, hắn không tin tưởng võ công của tên "nhiều bệnh" kia lắm, không may bị đuổi kịp chắc trên đất lại nhiều thêm hai cái huyệt mộ mất.
Địch Phi Thanh thầm nghĩ không ngờ có một ngày bản thân mình lại có thể dùng mạng để đổi cho kẻ khác một con đường sống như thế này, đúng là điên thật rồi.
Bên này Phương Đa Bệnh bế Lý Liên Hoa phóng nhanh vượt ẩu qua hàng loạt chướng ngại vật nháy mắt đã tới được vực thẳm Địch Phi Thanh nói đến. Lý Liên Hoa gào thét suốt đường đi thấy cuối cùng Phương Đa Bệnh cũng dừng lại liền tranh thủ nhảy xuống khỏi người hắn
"Sau các ngươi bàn kế hoạch chạy trốn mà không nói với ta"
"Tính thế lúc đó gấp quá ta không kịp nói cho huynh"
Phương Đa Bệnh bay suốt một quãng đường không ngừng nghỉ, thở không ra hơi nói: "Tên A Phi này hôm nay sao lại chậm chạp thế"
Lý Liên Hoa khẽ sững người: "Cái gì, hắn không rời đi một lượt với ngươi sao?"
Phương Đa Bệnh vừa thở dốc vừa thuật lại kế hoạch của Địch Phi Thanh. Với một tên vừa mở miệng ra nói ba câu thì đã hết hai câu rưỡi là xạo sự như Lý Liên Hoa nghe xong sao có thể không hiểu được ý đồ của tên này chứ: "Hắn ta lừa ngươi đó đồ ngốc"
Phương Đa Bệnh sắc mặt ủy khuất nói: "Lúc nảy ta cũng nghĩ hắn lừa ta thế nên ta có hỏi hắn rồi, hắn nói hắn không có"
Lý Liên Hoa cũng không biết nên nói gì với tên Phương Tiểu Ngốc này có tên dở hơi nào đi lừa ngươi mà lại nói 'phải, ta đang lừa ngươi đó' không: "Ngươi đi trước đi ta quay lại cứu hắn"
Phương Đa Bệnh lập tức nhảy dựng: "Huynh hiện tại thì cứu được ai chứ, ta quay lại với huynh"
Lý Liên Hoa châm chú nhìn Phương Đa Bệnh một lúc rồi lại thở dài một hơi nói: "Hay là đi tìm thêm cứu viện đi, giờ quay lại cũng không ổn lắm" y nắm tay Phương Đa Bệnh đi đến bên mép vực sâu: "Ngươi sẳn sàng nhảy chưa?"
"Sẳn sàng"
Lý Liên Hoa khẽ cười sau đó đẩy Phương Đa Bệnh xuống vực: "Vậy ngươi nhớ đi tìm người quay lại cứu bọn ta nhé"
"Được thôi, khoan...huynh nói cái gì?"
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng la hét ai oán của Phương Đa Bệnh vọng lên từ dưới vực sâu vô cùng thê lương: "Huynh lại lừa ta, các người đều lừa taaaaaaaaaaaaa"
________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip