(Hoa Phương) Đời này không đổi (HE)
Cre: https://yanyanqiao.lofter.com/post/75f0ff92_2b9ff2cc8
Nếu Phương Đa Bệnh của mười năm sau xuyên đến thế giới song song mười năm trước.
Cảnh báo OOC!
Thiết lập riêng: Không có tình tiết trong cung, mặc định không có Vong Xuyên hoa, Hồ Ly Tinh của chúng ta thành "tinh" rồi, sống mười mấy năm cũng không thành vấn đề.
Để tiện phân biệt, Phương Đa Bệnh của mười năm trước thay bằng Phương Tiểu Bảo.
---
Trong mười năm tới, Phương Đa Bệnh đưa Lý Liên Hoa đến ẩn cư ở thôn Kha Thác. Độc Bích Trà của Lý Liên Hoa đã được giải, nhưng vẫn để lại di chứng: trí nhớ không tốt, ký ức không trọng vẹn, công lực không còn, năm giác quan trì trệ.
Phương Đa Bệnh đã xây cho Lý Liên Hoa một tiểu viện, nếu Lý Liên Hoa không mất trí nhớ, sẽ phát hiện đồ đạc và cách bố trí trong nhà giống hệt nơi ở cũ trên núi Vân Ẩn.
Một,
Lại một buổi sáng sớm, thời tiết rất đẹp, gió thổi hiu hiu.
Lý Liên Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế xếp ngoài nhà, phơi nắng đọc thoại bản, Hồ Ly Tinh thì nằm bên cạnh ghế xếp của y, giọng nói của Phương Đa Bệnh từ trong nhà truyền ra.
" Lý Tiểu Hoa, ăn cơm thôi. "
" Tới đây "
Lý Liên Hoa chậm rãi đóng cuốn sách lại, đứng dậy, ném cuốn sách lên ghế xếp rồi bước vào nhà.
Đợi đến khi Lý Liên Hoa ngồi xuống, Phương Đa Bệnh đút chân gà cho Hồ Ly Tinh đang lởn vởn dưới chân mình xong, vừa đưa đũa cho Lý Liên Hoa, vừa ngoài ý muốn hỏi một câu:
" Lý Liên Hoa, ta là ai? "
Lý Liên Hoa cầm lấy đôi đũa, cẩn thận nhìn một hồi, cuối cùng nói:
" Ngươi là Phương Tiểu Bảo, là người nấu cơm cho ta. "
Phương Đa Bệnh mỉm cười vui vẻ, coi đó thành thói quen,
" Hôm nay không có quên tên của ta, có tiến bộ. Có thể nhớ rõ ta là người nấu cơm cho huynh ăn cũng được, đừng ăn bừa đồ người khác đưa là được."
Thấy Lý Liên Hoa gật đầu, Phương Đa Bệnh mới nói tiếp: "Ăn cơm đi"
Ăn cơm xong, Phương Đa Bệnh thu dọn hết bát đũa, cầm mũ tre vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Địch Phi Thanh từ ngoài cổng bước vào.
" Người giàu, lại tới cùng ta chơi cờ à? "
" A Phi, ngươi tới thật đúng lúc, ta phải ra ngoài mua chút thức ăn, có ngươi chơi cờ cùng Tiểu Hoa, Tiểu Hoa sẽ không nghĩ đến việc tự mình ra ngoài. "
Sau khi giao Lý Liên Hoa cho Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh đặt chân lên đường đi chợ sáng.
Từ tiểu viện của bọn họ đến chợ trong thôn phải băng qua một con đường nhỏ trong rừng, theo lí mà nói, ánh nắng buổi sáng phải càng lúc càng chói chang, dù có bóng cây che khuất, cũng không nên tối tăm như vậy, Phương Đa Bệnh chưa kịp nghĩ xong, thì một giọng nói lẫn cái tên quen thuộc đã thu hút sự chú ý của hắn.
" Lý Liên Hoa! "
Phương Đa Bệnh nghe thấy âm thanh liền đi xem thử, chỉ thấy một bóng đen đang giữ lấy Lý Liên Hoa bay đi.
Phương Đa Bệnh không nghĩ nhiều, hắn chỉ gọi một tiếng " Tiểu Hoa ", liền theo sát phía sau.
Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh còn đang chiến đấu chống lại lũ quái vật trong quán trọ, muốn đuổi theo nhưng không được, đành phải cùng Lục Kiếm Trì đối phó với quái vật trước.
Lý Liên Hoa bị bóng đen khống chế, ném vào trong hang, sau đó từ dưới đất đứng lên, nhìn rõ tình huống, không khỏi cười khổ,
" Trời không tuyệt đường người, đã tuyệt rồi thì đúng là không còn đường "
Phương Đa Bệnh một đường đuổi theo, theo sát phía sau, lúc nhìn thấy hang động, chợt nhận ra:
" Nhân đầu sát? ! thôn Thạch Thọ? ! Mười năm trước? ! "
Không kịp nghĩ nhiều, Phương Đa Bệnh liền bay vào hang động, thì thấy một con quái vật đang bay về phía Lý Liên Hoa, Kim Hữu Đạo lại không đủ sức, Phương Đa Bệnh một bước nhảy lên đá con quái vật đó ra xa vài mét rồi rơi xuống đất, sau đó từ trên mặt đất, nhặt được thanh kiếm không biết của vị tiền bối giang hồ nào đó đánh rơi ở đây, chiến đấu với những con quái vật còn lại.
Trong chốc lát, tất cả quái vật đều bị Phương Đa Bệnh cùng Kim Hữu Đạo tiêu diệt.
" Đa tạ vị huynh đài này đã ra tay tương trợ " Lý Liên Hoa miễn cưỡng chống đỡ bản thân không ngã xuống, nói lời cảm ơn với Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa lung lay sắp ngã, một tay cởi mũ tre dính máu xuống, một tay từ phía sau giữ lấy thân thể sắp ngã xuống của Lý Liên Hoa,
" Huynh không biết ta? "
" Vị huynh đài này sao lại hỏi như vậy? "
Lúc này Phương Đa Bệnh mới nhận ra, mặc dù lúc nói chuyện, Lý Liên Hoa đang đối mặt với hắn, nhưng ánh mắt lại không tập trung, Phương Đa Bệnh giơ bàn tay hơi run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trước mắt Lý Liên Hoa, thấy vậy Lý Liên Hoa liền nói:
" Vị huynh đài này, mắt ta chỉ là hơi kém một chút, nhưng vẫn nhìn thấy được. "
Phương Đa Bệnh không nói một lời, liền đỡ lấy Lý Liên Hoa, vận hành tâm pháp Dương Châu Mạn, điều động nội lực chữa thương cho Lý Liên Hoa, vừa rồi lúc hắn chiến đấu với quái vật mới phát hiện nội lực của bản thân chỉ còn lại ba thành, không cách nào giải độc, nhưng chữa thương thì không vấn đề gì.
" Vị huynh đài này, ta đây bệnh đã nhiều năm, vừa rồi huynh đài chiến đấu với quái vật cũng tiêu tốn không ít nội lực, không cần thiết phải lãng phí nội lực lên người tiểu nhân... "
" Im đi. " Phương Đa Bệnh nghe y nói những lời không biết quý trọng bản thân liền nổi giận, không nhịn được ngắt lời y.
Lý Liên Hoa im lặng mấy giây, nhịn không được lại nói:
" Vị huynh đài này... "
" Đừng nói những lời ta không thích nghe nữa. " Phương Đa Bệnh lại ngắt lời y.
" Vị huynh đài này, ta chỉ muốn hỏi ngươi có nhìn thấy hai người đi cùng ta không, một người như hung thần ác sát sau lưng mang đao, một người buộc tóc đuôi ngựa cao, trông hơi ngốc và giàu có "
Phương Đa Bệnh nghe Lý Liên Hoa miêu tả mình như vậy, thật sự tức cười, nhưng vẫn thành thật đáp:
" Hai người đó không sao cả, lúc ta đến nhìn thấy một người khác đang chiến đấu với quái vật cùng bọn họ. "
" Đa tạ huynh đài " Lý Liên Hoa nói xong lại phun ra một ngụm máu, Phương Đa Bệnh thấy vậy, vội vàng dừng lại, chẩn mạch cho Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa ngăn cản động tác của Phương Đa Bệnh rồi nói: " Đa tạ huynh đài, ta là đại phu, thân thể của mình tự mình hiểu, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể thỉnh cầu huynh đài đưa hai người đi cùng ta đến đây được không? "
Phương Đa Bệnh không lay chuyển được y, " Đợi ở đây " nói xong với lấy chiếc mũ tre đội lên đầu, bước ra khỏi hang.
Lý Liên Hoa nhìn bóng lưng của hắn, dò hỏi:
" Còn chưa hỏi tên của huynh đài? "
Không biết vì sao, Phương Đa Bệnh không nói cho Lý Liên Hoa biết tên của mình, mà trả lời:
" Tại hạ, Viên Vô Dạng. "
Nói xong liền rời khỏi hang động, đúng lúc Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh cũng đang tìm Lý Liên Hoa cùng với Lục Kiếm Trì đang tìm Kim Hữu Đạo trước đây.
[Ta biến mất lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Hoa thế nào rồi, hai người họ sẽ không để bản thân chết đói chứ...]
Phương Đa Bệnh đang suy nghĩ, ai biết cứ bước đi, thấy sắc trời dần dần sáng lên, đợi hắn chớp mắt lần nữa, trước mắt lại biến về con đường nhỏ trong rừng ở thôn Kha Thác.
Hắn mơ hồ cho rằng mình lại đang nằm mơ, nhưng vết máu rõ ràng trên quần áo lúc chiến đấu với quái vật bị dây lên, đã nói cho hắn biết là hắn thực sự đã trở về mười năm trước.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại nhận ra đó dường như không phải là mười năm trước của hắn, mà giống như là mười năm trước ở thế giới khác, nếu không làm sao có thể giải thích được việc sẽ còn có Phương Đa Bệnh của thời niên thiếu chứ?
Phương Đa Bệnh nhất thời nghĩ không thông, nhưng kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái, hắn lại không phải người tầm thường, đi một bước nhìn một bước, tất cả sẽ tự có đáp án.
Phương Đa Bệnh tất nhiên là thông minh sáng suốt, lần sai lệch thời gian không gian này cho phép hắn bảo vệ Lý Liên Hoa ở thôn Thạch Thọ khi y rơi vào tình huống nguy cấp nhất, cũng xem như là bù đắp lại nuối tiếc của hắn, lúc trước luôn là Lý Liên Hoa liều mạng bảo vệ hắn, cuối cùng cũng có thể bảo vệ y chu toàn một lần, hắn vô cùng biết ơn.
Nghĩ nhiều như vậy xong, hắn giơ tay đỡ lấy chiếc mũ tre trên đầu, Phương Đa Bệnh mỉm cười tiếp tục đi đến chợ.
Trong viện, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh còn đang đánh nhau kịch liệt trên bàn cờ, nghe tiếng cổng viện mở ra, hai người họ tự nhiên chuyển tầm mắt lên người Phương Đa Bệnh.
Bàn tay cầm cờ của Lý Liên Hoa tức khắc dừng lại.
" Ngươi bị thương à ? " Địch Phi Thanh nhìn tay áo bị dính máu của hắn, có chút không thể tin nói.
" Ồ, không có, đây không phải máu của ta, trên đường gặp phải mấy tên cướp, đây là máu của bọn chúng. " Phương Đa Bệnh thờ ơ nói.
" Loại cướp nào mà mù quáng như vậy? Lời này của ngươi ngay cả y cũng không tin. " Địch Phi Thanh cười nhạo nói.
Phương Đa Bệnh khua ống tay áo dính máu trước mắt Lý Liên Hoa, " Lý Liên Hoa, ta gặp phải kẻ xấu, sao huynh lại không có phản ứng gì. "
Đáp lại hắn, Lý Liên Hoa đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi vào nhà.
Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh thấy vậy liền nhanh chóng đi theo.
" Thuốc. "
Nhìn thấy trên tay Lý Liên Hoa đang cầm thuốc trị thương vừa lục được trong phòng, chìa tay ra đưa cho Phương Đa Bệnh đang đi vào.
Phương Đa Bệnh mỉm cười, vòng qua trước mặt Lý Liên Hoa " Không sao đâu, ta không bị thương. "
Nhưng Lý Liên Hoa đã nắm lấy cổ tay của Phương Đa Bệnh, để lộ mu bàn tay của Phương Đa Bệnh trước mặt ba người.
Lúc này Phương Đa Bệnh với Địch Phi Thanh mới nhìn thấy trên mu bàn tay của Phương Đa Bệnh có một vết máu nhỏ, ừm...nếu để lâu thêm chút nữa sẽ đóng vẩy.
" Lý Tương Di, vết thương nhỏ như vậy, một lát nữa sẽ khỏi thôi, còn phải dùng đến thuốc trị thương ư? " Địch Phi Thanh không nói nên lời, quay đầu lại liền nhìn thấy Phương Đa Bệnh cười đắc chí như kẻ tiểu nhân, trong lòng hân hoan, đắc ý tự mãn, niềm vui tràn đầy trên khóe mắt ( theo góc nhìn của Địch Phi Thanh...)
" Sao ngươi lại nói như vậy ? Lý Liên Hoa, ta đau quá. " chỉ thấy Phương Đa Bệnh thuận theo đó, làm nũng với Lý Liên Hoa.
Địch Phi Thanh xem như không nhìn thấy, hít một hơi thật sâu: " Ta đi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ các ngươi. "
Đợi Phương Đa Bệnh thoa thuốc xong, thay bộ quần áo dính máu ra, cửa phòng mới mở ra lần nữa.
Địch Phi Thanh nhìn thấy Phương Đa Bệnh đi ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: " Thật sự không sao chứ?
" Ngươi quan tâm ta? " Phương Đa Bệnh tựa hồ kinh ngạc nói, trước khi Địch Phi Thanh nổi điên, đã nghiêm túc trả lời hắn: " Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ nữa, thật sự không sao. "
Thấy vẻ mặt hắn không giống giả vờ, Địch Phi Thanh không hỏi thêm gì nữa.
Phương Đa Bệnh lại nhìn Lý Liên Hoa đang thu dọn hộp thuốc, thầm nghĩ: [Cho dù có chuyện gì thật thì cũng xem như là một chuyện may mắn]
Hai,
" Nếu đã không sao thì mau đi nấu cơm đi. ". Địch Phi Thanh nháy mắt lại nói chuyện.
" Oa, đại ma đầu, ngươi không có lương tâm sao, tay của ta bị thương rồi ngươi còn kêu ta nấu cơm cho ngươi? "
" Trước tiên đừng nói đến 'vết thương' sắp lành của ngươi, cũng đừng nói đến ta, Lý Tương Di vừa rồi chơi cờ với ta, bụng đã réo lên rồi. " Địch Phi Thanh vừa nói vừa nhìn Lý Liên Hoa đang nằm trên ghế xếp.
" Nấu cơm cũng được, ngươi đi ra vườn rau sau nhà nhổ cho ta một ít hành lá, cẩn thận đừng giẫm hư rau của Tiểu Hoa. " Phương Đa Bệnh lập tức đổi lời.
Địch Phi Thanh còn chưa kịp phản bác, Phương Đa Bệnh đã quay người đi vào phòng bếp, chỉ để lại bóng lưng.
Địch Phi Thanh tức giận, đứng dậy đi ra vườn rau sau nhà.
Phương Đa Bệnh bận rộn trong bếp một lúc, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu hành thái, thấy Địch Phi Thanh còn chưa vào, liền cao giọng kêu: " Đại ma đầu, hành của ta đâu? Đại ma đầu? "
Hồi lâu không thấy trả lời, Phương Đa Bệnh chỉ có thể đi ra ngoài, vừa đi vừa nhắc đến Địch Phi Thanh đã ăn cơm mình nấu nhiều như vậy, ngay cả hái hành cũng không chịu giúp...
Nhưng hắn vừa bước ra khỏi nhà, liền phát hiện bản thân không còn ở tiểu viện nữa, quay đầu lại, ngôi nhà đã biến mất.
[Lại xuyên à?]
"Hôm nay ta chưa đấu với ngươi vội, cứu tôn thượng quan trọng hơn, hôm khác ta sẽ lại tìm ngươi tính sổ. " Giác Lệ Tiếu buông lời ác độc, sau đó ném ra mấy viên đạn lôi hỏa, thừa dịp hỗn loạn mang Địch Phi Thanh đi.
Phương Đa Bệnh còn đang vừa bước đi không mục đích vừa nghĩ xem mình đang ở thời điểm nào, thì nghe thấy tiếng nổ của đạn lôi hỏa, vội vàng đuổi theo âm thanh đó.
Khi đến nơi thì nhìn thấy Lý Liên Hoa phun ra một ngụm máu, ngất xỉu trên đất, Phương Tiểu Bảo nửa quỳ sang một bên, vẻ mặt giằng co.
" Liên Hoa! " Phương Đa Bệnh lập tức nhớ ra đây là lúc nào, không có thời gian nghĩ xem hai bản thân gặp mặt nhau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn bước tới, gần như lập tức đến bên cạnh Lý Liên Hoa.
Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào Lý Liên Hoa, đã bị Phương Tiểu Bảo giơ tay chặn lại, Lý Liên Hoa cũng được Phương Tiểu Bảo bảo vệ trong lòng.
" Ngươi là ai? " Phương Tiểu Bảo vẻ mặt phòng bị.
" Ngươi không biết ta? " Phương Đa Bệnh không khỏi kinh ngạc, [Lẽ nào mười năm sau ta đã già đến mức không thể nhận ra, nhưng ta có luyện Dương Châu Mạn...]
Phương Đa Bệnh còn đang hoài nghi, liền nghe Phương Tiểu Bảo không khỏi cười nhạo một tiếng, ngữ khí khinh thường " Không biết các hạ là nhân vật nổi danh nào trên giang hồ, ta lại không biết? "
Phương Đa Bệnh tâm tư xoay chuyển mấy vòng " Phương thiếu hiệp, tại hạ Viên Vô Dạng, là bạn cũ của Lý Liên Hoa. "
" Ngươi nói là bạn cũ thì là bạn cũ sao? Ngươi làm sao chứng minh được? " Phương Tiểu Bảo không chịu nhượng bộ.
Phương Đa Bệnh không giải thích được đành thay đổi chiến lược " Phương thiếu hiệp, chuyện Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, chắc ngươi đã biết rồi, y lừa ngươi lâu như vậy, ngươi cần gì phải bảo vệ y như vậy? "
Sắc mặt Phương Tiểu Bảo càng lúc càng khó coi, khi cậu nhìn Phương Đa Bệnh, hai mắt đã đỏ hoe " Chuyện của ta với Lý Liên Hoa, không, với Lý Tương Di là chuyện riêng của hai bọn ta, không đến lượt người lai lịch bất minh như ngươi xen vào. "
Khung cảnh nhất thời rơi vào bế tắc, Lý Liên Hoa trong ngực Phương Tiểu Bảo cau mày ho khan mấy tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
" Phương thiếu hiệp, không bằng để ta chữa thương cho Lý Liên Hoa trước, chuyện khác đợi Lý Liên Hoa tỉnh lại tự có phân giải. " Phương Đa Bệnh dần dần mất kiên nhẫn.
" Làm sao ta biết được ngươi là muốn chữa thương cho y hay là muốn lợi dụng người khác đang gặp nguy hiểm? " Phương Tiểu Bảo vẫn không buông lỏng cảnh giác.
[Ta lúc trước cố chấp như vậy sao?] Phương Đa Bệnh không nhịn được nghĩ.
" Phương thiếu hiệp, nếu ta muốn lợi dụng người đang gặp nguy, dù có thêm mấy ngươi tới cũng không cản nổi ta, huống hồ ngươi hiện tại còn đang bị thương. "
Phương Tiểu Bảo ngước mắt nhìn Phương Đa Bệnh, đặt Lý Liên Hoa xuống đất, để nửa thân trên của y dựa vào thân cây, lại đặt Vẫn Cảnh tựa vào thân cây bên cạnh Lý Liên Hoa.
Trầm mặc cầm Nhĩ Nhã của mình lên, chĩa kiếm vào Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh trong lòng đỡ trán nhưng trên mặt không lộ ra.
" Đắc tội rồi "
Nói xong liền tấn công Phương Tiểu Bảo, lúc phát động nội lực mới phát hiện nội lực của bản thân còn giữ được năm thành, chưa kể là năm thành, cho dù bản thân chỉ còn lại ba thành nội lực, thì Phương Tiểu Bảo ở thời điểm này dù không bị thương cũng đánh không lại hắn, nghĩ đến đây, Phương Đa Bệnh thu lại mấy phần sức mạnh.
Phương Đa Bệnh uy tay uy chân, Phương Tiểu Bảo cố gắng hết sức, hai người nhất thời không phân được thắng bại.
Sau một tách trà, Phương Đa Bệnh bắt được cổ tay cầm kiếm của Phương Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo thấy vậy, ngay lập tức một tay khác nắm thành quyền, tấn công Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh chéo cánh tay chặn lại, cổ tay cầm kiếm của Phương Tiểu Bảo hơi xoay, Phương Đa Bệnh chỉ có thể buông tay đang nắm lấy cổ tay của Phương Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo cầm kiếm đâm về phía Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh dưới chân dùng Bà Sa Bộ nhẹ nhàng di chuyển, trong nháy mắt đến sau lưng Phương Tiểu Bảo, vung chưởng muốn đánh ngất Phương Tiểu Bảo.
Trong khoảnh khắc đó, một thanh kiếm phá phong mà tới, đâm thẳng mặt Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh không kịp né tránh, chỉ kịp nghiêng người để kiếm không đâm vào chỗ hiểm, cánh tay bị kiếm sượt qua chảy máu.
Thanh kiếm cắm thẳng vào thân cây, Phương Đa Bệnh đứng yên, bàn tay cầm kiếm của Phương Tiểu Bảo cuối cùng cũng buông lỏng hạ xuống, hai người nhìn kỹ thì thấy đó là kiếm Vẫn Cảnh.
Hai người Phương Đa Bệnh và Phương Tiểu Bảo mới nhận ra Lý Liên Hoa đã tỉnh dậy từ lúc nào, lúc này lung lay sắp ngã nhưng vẫn phòng bị nhìn Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh thấy vậy vội vàng giải thích: " Lý Liên Hoa, là ta Viên Vô Dạng đây. "
" Vô Dạng huynh đài? "
" Chính là tại hạ. "
Thẳng đến lúc này Lý Liên Hoa mới thả lỏng người, mất thăng bằng ngã xuống đất.
Phương Tiểu Bảo hai chân cử động nhưng lại đứng yên tại chỗ, " Liên Hoa! " Phương Đa Bệnh liếc nhìn Phương Tiểu Bảo, mấy bước liền xông tới bên cạnh Lý Liên Hoa, từ phía sau đỡ y.
" Thì ra thật sự là cố nhân. " Phương Đa Bệnh tự giễu lẩm bẩm một câu, trầm mặc rút Vẫn Cảnh bị cắm sâu vào thân cây ra, mới đi đến trước mặt Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo đang im lặng trước mặt, rồi nói với Phương Đa Bệnh,
" Vô Dạng huynh, ta có vài chuyện muốn nói với Tiểu Bảo "
Phương Đa Bệnh muốn nói lại thôi, rồi tránh sang một bên để lại không gian cho hai người.
" Lý Liên Hoa, không đúng, ta nên gọi huynh là Lý Tương Di, đúng không? "
Lý Liên Hoa có chút chột dạ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Phương Tiểu Bảo, sau đó mới chậm rãi nói:
" Đúng "
" Huynh biết Dương Châu Mạn, huynh có dây mơ rễ má với Địch Phi Thanh, huynh hiểu rõ về chuyện của cha ta như thế, huynh luôn muốn bỏ rơi ta, chính là vì sợ ta biết thân phận của huynh, cho nên bạch y đại hiệp cũng là huynh, đúng không? "
Lý Liên Hoa không nói một lời, Phương Tiểu Bảo cười khổ nói:
" Không ngờ huynh giấu ta lâu như vậy, ta lại chẳng hề hay biết gì, còn lo lắng cho an nguy của huynh...."
Lý Liên Hoa không nhịn được nói: " Phương Tiểu Bảo, có vài chuyện, ta không hề cố ý giấu ngươi.... "
Lý Liên Hoa còn chưa nói hết đã bị Phương Tiểu Bảo cắt ngang:
" Không hề cố ý, vậy thì kiếm Vẫn Cảnh luôn giấu trên người huynh, huynh định giải thích thế nào đây? "
Phương Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:
" Năm đó cha ta nhờ Thi gia Thiết Giáp Môn dùng Thiên Ngoại Vân Thiết chế tạo binh khí, ngoại trừ một bộ giáp hộ tâm, còn có một thanh nhuyễn kiếm, lúc dời hài cốt của cha ta, chúng ta đều nhìn thấy cha ta đã mặc bộ giáp hộ tâm đó, huynh có biết Vân Thiết cứng rắn dẻo dai, thứ duy nhất có thể đâm xuyên giáp hộ tâm, chỉ có nhuyễn kiếm cũng được chế tạo từ Vân Thiết, chính là thanh Vẫn Cảnh trong tay huynh, Vân Thiết gặp máu sẽ sinh ra ánh sáng xanh, huynh... "
" Đủ rồi " Phương Tiểu Bảo còn chưa nói xong đã bị Phương Đa Bệnh cắt ngang.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm nói: " Ý ngươi là, sở dĩ Vẫn Cảnh tỏa ra ánh sáng xanh, là vì nó được làm từ Vân Thiết ư? "
" Lý Liên Hoa, huynh đừng nghĩ nữa... " Phương Đa Bệnh nắm lấy vai Lý Liên Hoa khuyên nhủ y.
" Huynh nói huynh không biết Vân Thiết, vậy thanh kiếm trong tay huynh phải giải thích thế nào? " Phương Tiểu Bảo ánh mắt tha thiết nhìn Lý Liên Hoa, cậu hy vọng Lý Liên Hoa có thể cho cậu một lời giải thích.
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đẩy tay Phương Đa Bệnh ra, chậm rãi đứng dậy.
" Chuyện này còn có nội tình, không phải như ngươi nghĩ. "
" Huynh nói đi, là thật hay giả thì ta sẽ tự phân biệt. " Phương Tiểu Bảo ngữ khí lộ sự cấp bách.
" Ta cũng không hề biết, thanh Vẫn Cảnh này được làm từ Vân Thiết, vốn dĩ, Vân Thiết này là Hạ gia... " Lý Liên Hoa do dự không biết có nên giải thích hay không.
" Sao hả? Lời nói dối bị ta vạch trần, nên không biết giải thích thế nào à? Hay là bây giờ, huynh cũng chẳng thèm lừa ta nữa? " Giọng điệu của Phương Tiểu Bảo hơi run lên, ủy khuất mà rơi nước mắt.
Lý Liên Hoa thấy vậy càng không biết phải làm sao mới tốt, y nói:
" Tiểu Bảo, có rất nhiều chuyện ta còn chưa làm rõ, ta không muốn vì lời ta nói, mà ngươi sinh lòng oán hận, xin ngươi hãy cho ta thêm chút thời gian... "
" Lý Liên Hoa! " Phương Tiểu Bảo nghẹn ngào, " Không, phải gọi huynh là Lý Tương Di, suốt chặng đường vừa qua, chỉ có ta đối xử chân thành với huynh, nhưng huynh thì sao? Bao nhiêu lần hứa với ta là sẽ không nói dối, nhưng cuối cùng lại toàn những lời dối trá, bàn về toan tính lòng người, chẳng ai bì được với Lý môn chủ danh tiếng lẫy lừng, là ta nhìn lầm huynh... "
" Đủ rồi! " Phương Đa Bệnh chen vào giữa Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo, nhìn thẳng vào Phương Tiểu Bảo " Đừng nói những lời khiến ngươi phải hối hận. "
" Viên huynh, đây là chuyện giữa ta và Tiểu Bảo... " Lý Liên Hoa đưa tay ra ý muốn để Phương Đa Bệnh rời đi, nhưng chưa kịp nói xong lại bị cắt ngang.
" Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa nói y không hề biết Vẫn Cảnh được làm từ Vân Thiết, ngươi hỏi y thanh kiếm này từ đâu mà có? " Phương Đa Bệnh dừng ngay điểm mấu chốt, đầy hứng thú nhìn Phương Tiểu Bảo, giọng điệu có chút tàn nhẫn nói: Thanh kiếm này, là quà sinh nhật Thiện Cô Đao tặng cho Lý Tương Di. "
Phương Tiểu Bảo thông minh như vậy " Ngươi nói bậy! " Phương Tiểu không thể tin rút kiếm chỉ vào Phương Đa Bệnh.
" Ta có nói bậy hay không, chính chủ đang ở đây? Ngươi hỏi một câu không phải là biết rồi sao? "
Phương Đa Bệnh chuyển tầm mắt sang Lý Liên Hoa, chỉ nhìn thấy Lý Liên Hoa im lặng ngầm thừa nhận, mọi chuyện không cần nói cũng đã rõ.
Một lúc lâu sau, Phương Tiểu Bảo thu kiếm lại, " Bỏ đi, thật giả khó phân biệt " Phương Tiểu Bảo lau đi nước mắt trên mặt " Chân tướng của mọi chuyện, ta sẽ tự mình đi tìm ".
Lý Liên Hoa ra hiệu Phương Đa Bệnh lùi lại " Tiểu Bảo..."
" Lý Liên Hoa, ta huynh từ nay về sau, chỉ là người dưng " nói xong xoay người rời đi.
Mãi đến khi Phương Tiểu Bảo khuất bóng Lý Liên Hoa mới thu hồi tầm mắt.
" Ngươi không nên nói với hắn " Lý Liên Hoa có chút trách móc nói.
" Hắn không phải là trẻ con nữa " Phương Đa Bệnh thẳng thắn nói.
" Đây là chuyện giữa ta và hắn ".
" Thà để hắn chĩa kiếm vào ta còn hơn chĩa kiếm vào huynh, nếu để hắn chĩa kiếm vào huynh, về sau hắn sẽ hối hận, rất hối hận " hắn nói với Lý Liên Hoa, lại không chỉ đang nói với Lý Liên Hoa.
[Dù sao ta đã từng hối hận, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, hắn vẫn là may mắn hơn ta]
Lý Liên Hoa không nói nữa, chậm rãi cúi xuống nhặt Vẫn Cảnh lên, Phương Đa Bệnh nhanh chóng bước tới đỡ y, hai người đi về phía Liên Hoa lâu bên ngoài thôn Thạch Thọ.
Ba,
Mãi đến khi ra khỏi thôn Thạch Thọ, Lý Liên Hoa mới hỏi " Không biết vì sao lần trước Viên huynh lại không từ mà biệt "
" Ách... " Phương Đa Bệnh phút chốc hoảng loạn " Nói thật thì phương hướng của tại hạ không tốt lắm, không phải không từ mà biệt, chỉ là bị lạc đường thôi "
" Thật sao? " Lý Liên Hoa nửa tin nửa ngờ nhìn Phương Đa Bệnh.
" Tuyệt đối là thật " Phương Đa Bệnh trong lòng điên cuồng kêu cứu.
May mắn thay Lý Liên Hoa không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, ngay khi Phương Đa Bệnh thở phào nhẹ nhõm, Lý Liên Hoa lại nói:
" Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại tấn công Tiểu Bảo? "
" Không phải, ai muốn tấn công hắn chứ, ta chỉ muốn xem thử thương tích của huynh, hắn cứ nói ta thâm hiểm khó lường, có ý đồ bất chính... " Phương Đa Bệnh tức cười " Không cho ta xem thương tích của huynh "
Lý Liên Hoa đẩy tay Phương Đa Bệnh ra, vừa định nói không cần, thì cảm giác một cổ ngọt ngào dâng lên cổ họng, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó hôn mê bất tỉnh.
" Tiểu Hoa! " Phương Đa Bệnh ôm lấy Lý Liên Hoa, chạy về phía Liên Hoa lâu.
Bước vào Liên Hoa lâu, Phương Đa Bệnh đặt Lý Liên Hoa lên giường, lại dùng Dương Châu Mạn thay Lý Liên Hoa trị thương.
[Cho nên mười năm trước, sau khi chia tay với ta Lý Liên Hoa đã ngất xỉu ở bên ngoài Liên Hoa lâu?]
Nghĩ tới khả năng này, Phương Đa Bệnh có chút choáng váng, tựa hồ sắp tẩu quả nhập ma, lúc này Lý Liên Hoa ho khan vài tiếng, đem lý trí của Phương Đa Bệnh trở về.
Nửa giờ sau, Phương Đa Bệnh dừng lại. Hắn thu xếp cho Lý Liên Hoa ổn thỏa, đắp chăn đàng hoàng, định đi đến thôn gần nhất để bốc cho Lý Liên Hoa mấy thang thuốc, nội lực của hắn hiện tại chỉ có năm thành, không đủ để giải độc cho Lý Liên Hoa. Nghĩ lại thì hắn không biết khi nào bản thân sẽ về lại thời gian không gian của mình, nên viết sẵn một phương thuốc để lên bàn trong phòng.
Trước khi ra ngoài Phương Đa Bệnh nhìn thật sâu vào Lý Liên Hoa, rồi quay người rời đi.
Cứ bước đi tiếp, trời bắt đầu mưa, mới đầu mưa nhỏ Phương Đa Bệnh không để ý, nào ngờ mưa càng ngày càng lớn, không nhìn rõ được thứ gì trước mặt.
Phương Đa Bệnh đành phải dùng nội lực để rũ bỏ nước mưa, lần vận công này, hắn phát hiện nội lực của mình đã về lại mười thành. Hắn lập tức biết mình đã trở lại.
Hắn mở to mắt ra cẩn thận nhìn lại, bản thân vẫn còn đang ở nơi biến mất ban đầu, chỉ là nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa, cuốn thoại bản của Lý Liên Hoa còn ở trên ghế xếp, chưa có đem vào nhà, Phương Đa Bệnh cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay người đi vào nhà, gọi: " Liên Hoa, đại ma đầu, hai người đâu rồi? "
" Liên Hoa" " A Phi " " Tiểu Hoa "... Phương Đa Bệnh tìm khắp một lượt từ đằng trước ra đằng sau, đến cả bên ngoài ngôi nhà, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh.
Phương Đa Bệnh trong lòng lo lắng không thôi, cầm lấy Nhĩ Nhã bước ra khỏi viện, liền chạm mặt với Địch Phi Thanh đang đi vào cùng với Hồ Ly Tinh đang chạy theo sau.
" Phương Đa Bệnh ngươi với Lý Tương Di đã đi đâu vậy? " Địch Phi Thanh vừa nhìn thấy hắn liền hỏi. Hồ Ly Tinh sủa với Phương Đa Bệnh với vẻ vô cùng lo lắng.
" Tiểu Hoa đâu? " Phương Đa Bệnh không trả lời câu hỏi của hắn, nhìn thấy chỉ có mình hắn, liền vội vàng hỏi thăm tung tích của Lý Liên Hoa.
" Ta đang muốn hỏi ngươi đó? Ta đang ở sau nhà hái hành, Hồ Ly Tinh chạy tới sủa như điên với ta, đợi đến khi ta chạy ra trước nhà, cả ngươi và Lý Tương Di đều không thấy đâu.
" Ngươi là nói Liên Hoa mất tích rồi? " Phương Đa Bệnh bắt được trọng điểm.
" Lý Tương Di không ở cùng người à? " Địch Phi Thanh cũng ý thức được có gì đó không đúng. " Vậy ngươi đã đi đâu? "
Phương Đa Bệnh không giải thích mà đi vòng qua hắn bước ra khỏi tiểu viện, Hồ Ly Tinh cũng đuổi theo sau.
Địch Phi Thanh từ phía sau đuổi tới, " Phương Đa Bệnh ngươi dừng lại trước đã, ngươi biết đi đâu tìm sao? "
Phương Đa Bệnh phớt lờ hắn, " Phương Đa Bệnh ngươi bình tĩnh một chút, ngươi muốn tìm mà không có mục tiêu rõ ràng như vậy đến lúc nào? "
Phương Đa Bệnh vẫn không nói lời nào, tiếp tục bước đi.
Địch Phi Thanh thấy vậy chỉ có thể ra tay, muốn ngăn Phương Đa Bệnh lại, nào ngờ được Phương Đa Bệnh trực tiếp rút Nhĩ Nhã ra.
" Phương Đa Bệnh ngươi điên rồi à? " Địch Phi Thanh nghiêng người né tránh.
" Điên ư? " Phương Đa Bệnh lạnh lùng nhìn Địch Phi Thanh, hai mắt đỏ hoe, " Ta sớm đã điên rồi, từ ngày Lý Liên Hoa không từ mà biệt, một mình đi tìm chết, ta đã điên rồi. Ta mới tìm được y về, mấy năm này, triều đình, giang hồ, kẻ muốn giết y còn ít sao? Ngay cả người của Thiên Cơ sơn trang cũng có thể bị mua chuộc, ta bảo vệ y nửa bước không rời, mãi đến đến mấy năm gần đây mới dần yên ổn trở lại, ngươi nói ta điên, vậy ta điên là được, không ai có thể cướp Lý Liên Hoa khỏi ta "
" Phương Đa Bệnh ngươi..." Địch Phi Thanh nhìn hắn, lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.
Một lát sau, Địch Phi Thanh nói: " Bỏ đi, ta sẽ thông báo cho Kim Uyên Minh âm thầm tìm kiếm, bên đó ta đã tìm rồi, vậy ta đi chỗ khác tìm "
Qua một nén nhang, mưa dần tạnh, Phương Đa Bệnh vẫn không tìm thấy.
" Liên Hoa, huynh có nghe thấy không? " " Lý Liên Hoa " " Tiểu Hoa, huynh đang ở đâu? " ....
Ngay khi Phương Đa Bệnh không biết phải làm sao, hắn thoáng thấy bóng dáng mảnh khảnh bên cạnh bụi cỏ, " Tiểu Hoa ".
Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa dậy, phát hiện không có ngoại thương, hắn tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lý Liên Hoa hai mắt nhắm chặt, cau mày, " Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, huynh tỉnh lại đi... "
Gọi mãi không tỉnh, Phương Đa Bệnh chạm vào trán của Lý Liên Hoa, thấy nóng hổi.
Phương Đa Bệnh lập tức cõng Lý Liên Hoa lên chạy về tiểu viện.
Vừa về đến phòng, Phương Đa Bệnh liền cởi y phục ướt đẫm của Lý Liên Hoa ra, đem người nhét vào chăn bông, lại lấy một chậu nước sạch, nhúng khăn rồi đặt lên trán Lý Liên Hoa để y hạ nhiệt.
Không lâu sau, Địch Phi Thanh cũng về tới.
" Tìm được người rồi à? " Địch Phi Thanh nhìn thấy hai người họ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, " Không sao là tốt rồi. "
Thấy Phương Đa Bệnh bận bịu trước sau, " Ta đi sắc ít thuốc" Địch Phi Thanh chủ động nói, nói xong lại rời khỏi phòng.
Đợi Địch Phi Thanh mang thuốc đã sắc xong quay lại, đưa cho Phương Đa Bệnh cho Lý Liên Hoa uống, trăng đã treo ngọn liễu.
Thân nhiệt của Lý Liên Hoa cuối cùng cũng hạ bớt, ấn đường cũng dãn ra.
Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng thả lỏng. Đợi khi Phương Đa Bệnh ra khỏi phòng, Địch Phi Thanh đã một mình ngồi trên mái nhà ngắm trăng.
Phương Đa Bệnh phi thân lên mái nhà, ngồi xuống bên cạnh Địch Phi Thanh " Xin lỗi ".
Địch Phi Thanh hơi quay đầu lại nhìn Phương Đa Bệnh " Về tình có thể tha thứ ". Sau đó chuyển đề tài nói " Nhưng ngươi phải giải thích chuyện ngươi biến mất mà không nói một lời ".
Phương Đa Bệnh kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay, nếu không phải giọng điệu của hắn không có ý đùa cợt, Địch Phi Thanh thật sự sẽ cho rằng Phương Đa Bệnh đang bịa chuyện. Tuy rằng cảm thấy Phương Đa Bệnh không có lừa gạt mình, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói: " Thật sao? "
" Thật đó " Phương Đa Bệnh đáp lại hắn.
" Sẽ còn quay lại chứ? "
" Chắc sẽ còn " theo phân tích của Phương Đa Bệnh, lần này khẳng định không phải là lần cuối cùng.
" Thật thú vị ". Địch Phi Thanh nói xong thì không nói tiếp nữa.
Hai người yên tĩnh ngồi một lúc, Địch Phi Thanh lên tiếng trước: " Ngươi đi chăm sóc y đi, ta sẽ ở lại đây đến khi mọi chuyện kết thúc ".
" Đa tạ ". Phương Đa Bệnh nghe xong liền trở về phòng.
Lý Liên Hoa vẫn đang yên lặng ngủ, Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Lý Liên Hoa, nằm ở bên giường ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau
Phương Đa Bệnh bị một tràn tiếng rầm rì không lớn cũng không nhỏ đánh thức, mở mắt ra thì phát hiện Lý Liên Hoa đang lẩm bẩm cái gì đó, áp sát tai lại, rốt cuộc cũng nghe rõ:
" Tiểu Bảo, đi tìm Tiểu Bảo, Tiểu Bảo... "
Phương Đa Bệnh trấn an y, " Tiểu Hoa, ta đang ở đây, huynh mở mắt ra nhìn xem, Tiểu Bảo đây, Tiểu Hoa... "
Không biết có phải Lý Liên Hoa thật sự nghe được thanh âm của Phương Đa Bệnh hay không, y chầm chậm mở mắt ra.
" Tiểu Hoa, huynh tỉnh rồi ".
Lý Liên Hoa mở mắt ngồi dậy, nắm chặt tay của Phương Đa Bệnh.
" Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đừng đi cùng y... "
" Tiểu Hoa huynh đang nói cái gì vậy? Ta đi cùng ai chứ? " Phương Đa Bệnh vẻ mặt khó hiểu.
" Tiểu Bảo, có hai Tiểu Bảo, Tiểu Bảo khóc rồi, Tiểu Bảo cùng y đi rồi ".
Lý Liên Hoa nói năng có chút lộn xộn, nhưng Phương Đa Bệnh lại nghe hiểu được.
[Tiểu Hoa lại có thể ở trong mơ nghe được thấy được việc ta trở về quá khứ]
" Tiểu Hoa, Tiểu Bảo không đi đâu hết, ta không phải đang ở đây sao? Tiểu Hoa huynh ngẩng đầu nhìn ta xem, Tiểu Bảo không có đi đâu hết. " Phương Đa Bệnh nói với Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa cuối cùng cũng chuyển tầm mắt về phía hắn. Phương Đa Bệnh vùi mặt mình vào cổ Lý Liên Hoa.
" Tiểu Bảo sẽ không rời đi, Tiểu Bảo sẽ luôn ở bên Liên Hoa. "
Bốn,
Mấy ngày sau đó, trời yên biển lặng.
Bệnh tật qua đi như kéo tơ, Lý Liên Hoa khỏi bệnh mấy ngày, nhìn chung là khỏi hẳn rồi.
Hôm nay, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Phương Đa Bệnh dẫn Lý Liên Hoa, theo sau là Địch Phi Thanh, ba người đi câu cá ven sông.
Ngoài việc đọc thoại bản và chơi cờ, Lý Liên Hoa thích nhất là câu cá.
Ba người ngồi bên bờ sông, mỗi người một cần câu.
Lý Liên Hoa lúc câu cá không thích nói chuyện, trái lại Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh câu được câu chăng trò chuyện, cũng chỉ là trò chuyện mà thôi, Phương Đa Bệnh thấy Địch Phi Thanh đồng tử giãn ra đầy kinh ngạc, hắn vừa muốn hỏi làm sao vậy, trước mắt lóe lên, đã phát hiện bản thân không còn ở bờ sông nữa.
Việc đầu tiên Phương Đa Bệnh làm chính là kiểm tra nội lực của mình, lần này lại có thể giữ được tám thành.
[Xem ra nhiều nhất là còn có một lần nữa]
" Các ngươi không phải muốn thiên băng sao? Cho các ngươi này. " Phương Tiểu Bảo hung hăng ném thiên băng về phía Giác Lệ Tiếu.
" Tiểu tử này điên rồi! " Tuyết Công bị Phương Tiểu Bảo đánh bay vào trong đám người, sau khi đứng yên nhịn không được lớn tiếng.
Phương Đa Bệnh xác định phương hướng của âm thanh, phát hiện đang ở phía trước.
" Ai trong các ngươi dám đả thương Lý Liên Hoa, không sợ chết thì cứ việc tới. "
" Oai phong quá, Phương thiếu hiệp, sau này chắc chắn có thể thành đại hiệp đấy, tiếc là, hôm nay chỉ có một mình ngươi, để ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu? Lên cho ta. "
Vào lúc nghìn cân treo sợ tóc, Phương Đa Bệnh chậm rãi bước ra từ phía sau hầm mỏ để phá vỡ cục diện căng thẳng.
"Cái đó, hắn có lẽ không phải một mình " Phương Đa Bệnh nói xong liền tiến lên chào hỏi Phương Tiểu Bảo.
" Viên Vô Dạng? " Phương Tiểu Bảo kinh ngạc, " Sao ngươi lại ở đây? "
" Trước tiên đừng quản ta, ngươi mau đi xem Lý Liên Hoa đi ".
Phương Tiểu Bao nghe thấy liền phản ứng trở lại , vội vàng đỡ Lý Liên Hoa dậy, kiểm tra thương tích của Lý Liên Hoa.
" Lý Liên Hoa huynh vẫn ổn chứ? " Lý Liên Hoa không nói lời nào, nhưng ánh mắt tỏ ý với Phương Tiểu Bảo là bản thân vẫn có thể chống đỡ được.
"Là kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của Kim Uyên Minh? " Giác Lệ Tiếu hỏi.
" Cẩn thận " Phương Tiểu Bảo lo lắng nói.
" Yên tâm " Phương Đa Bệnh cúi người nói với Lý Liên Hoa: " Mượn Vẫn Cảnh dùng một lát "
Lý Liên Hoa khẽ gật đầu, giao Vẫn Cảnh từ trên tay Lý Liên Hoa đến tay Phương Đa Bệnh.
Đây là lần đầu tiên trong hai đời Phương Đa Bệnh sử dụng kiếm của Lý Tương Di, hắn nắm chặt chuôi kiếm Vẫn Cảnh, khinh thường nhìn Giác Lệ Tiếu và những kẻ khác.
" Người qua đường ". Phương Đa Bệnh lúc này mới trả lời câu hỏi của Giác Lệ Tiếu. Hắn nở một nụ cười vô hại với Giác Lệ Tiếu, rõ ràng là không hề để tâm đến Kim Uyên Minh.
" Người qua đường gì chứ ", Giác Lệ Tiếu tức giận, " Tìm chết, lên cho ta. "
Bọn người trong Kim Uyên Minh cùng nhau tấn công, Phương Đa Bệnh thong dong điềm tĩnh, sử dụng Vẫn Cảnh như nước chảy mây trôi, nhưng Phương Tiểu Bảo và Giác Lệ Tiếu đều không nhìn ra võ công của hắn đến từ môn phái nào.
Phương Đa Bệnh cũng không vội kết thúc trận đấu, dù sao hôm nay vẫn còn nhân vật chưa ra sân.
Không lâu sau, một trận mưa tên phá phong mà tới, Phương Đa Bệnh trong lòng vui mừng [Tới rồi.]
Phương Đa Bệnh một bước rút khỏi phạm vi công kích của mưa tên, đem Vẫn Cảnh trả lại trên người Lý Liên Hoa.
Đợi cơn mưa tên qua đi, Hà Hiểu Huệ dẫn người của Thiên Cơ Đường đuổi đến.
" Xưa nay Thiên Cơ Đường không tham gia vào chuyện giang hồ, lẽ nào hôm nay Hà đường chủ muốn phá giới sao? " Giác Lệ Tiếu nhìn rõ người tới liền chất vấn.
" Lý Liên Hoa bị thương rất nặng. " Phương Tiểu Bảo ánh mắt đầy lo lắng nói, Lý Liên Hoa lúc này đã ngất đi rồi.
" Không tham gia vào chuyện giang hồ, không có nghĩa là sợ chuyện giang hồ. Các ngươi đã bắt nạt cả con trai của ta rồi, tưởng Hà Hiểu Huệ này dễ chọc sao? Thiên Cơ Đường nghe lệnh, bắt đám ma đầu này lại. " Hà Hiểu Huệ nhìn thấy Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo đều bị thương, tức giận nói.
"Chỉ dựa vào các ngươi ư? " Giác Lệ Tiếu khinh thường.
" Không phải à " Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng bổ sung, hắn còn chưa nói xong, giọng nói của một người khác truyền đến.
" Yêu nữ, còn không mau bó tay chịu trói? "
Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, là Bách Xuyên Viện đã đến.
Thấy tình thế không ổn, Giác Lệ Tiếu ném lại mấy câu hung ác rồi nhanh chóng rút lui.
Nhìn thấy Giác Lệ Tiếu và những kẻ khác rời đi, Phương Tiểu Bảo cõng Lý Liên Hoa trên lưng, nhấc chân muốn rời khỏi.
" Khoan đã, tuy lần này La Ma Thiên Băng của phủ Hoàng Tuyền bị cướp, nhưng may mà Lý Liên Hoa vẫn còn ở đây, ta phải đưa y về thẩm vấn ". Vân Bỉ Khâu lên tiếng ngăn cản cậu.
" Ta nhất định phải đưa người đi, mấy người đừng hòng động vào huynh ấy. " Phương Tiểu Bảo lớn tiếng trả lời.
" Nếu hôm nay thật sự muốn đưa Lý Liên Hoa đi thì chỉ đành đắc tội vậy. " Hà Hiểu Huệ cũng chắn trước mặt hai người Phương Tiểu Bảo.
" Phương Đa Bệnh ngươi là người của viện Bách Xuyên, ta lấy thân phận viện chủ ra lệnh cho ngươi, để Lý Liên Hoa lại. " Vân Bỉ Khâu thấy vậy liền uy hiếp.
" Ta nhất định phải đưa Lý Liên Hoa đi, Tứ Cố Môn đã không còn như xưa, ta cũng không cần thân phận hình thám này nữa. " Phương Tiểu Bảo lấy lệnh bài tượng trưng cho thân phận hình thám của viện Bách Xuyên từ trong ngực ra, ném xuống đất trước mặt Vân Bỉ Khâu.
Vân Bỉ Khâu nhìn động tác của Phương Tiểu Bảo, trong lòng tức giận nhưng không dám bộc phát ra, hắn liền chĩa mũi dùi vào Phương Đa Bệnh đang đứng ở một bên.
" Người này là ai? "
" Ngươi nói ta à? " Phương Đa Bệnh chỉ vào chính mình, " Ta là bằng hữu của Lý Liên Hoa ".
" Phương Đa Bệnh, ngươi có thể mang Lý Liên Hoa đi, nhưng ngươi phải để người này lại. "
" Ngươi... " Phương Tiểu Bảo đang muốn phản bác lại, đã bị Phương Đa Bệnh cắt ngang.
" Không sao đâu, ngươi mang Lý Liên Hoa đi trước đi, ta sẽ quay lại sau. " Ánh mắt của Phương Đa Bệnh ý nói Phương Tiểu Bảo hãy yên tâm.
Phương Tiểu Bảo mặc dù có chút do dự, nhưng thực sự rất lo lắng cho thương tích của Lý Liên Hoa, " Ngươi cẩn thận một chút ".
Phương Tiểu Bảo cuối cùng cũng cõng Lý Liên Hoa rời đi. Phương Đa Bệnh khước từ đề nghị giữ người của Hà Hiểu Huệ, dù sao hắn cũng không hề muốn Thiên Cơ Đường thật sự bị cuốn vào những tranh chấp này.
Hà Hiểu Huệ kiêng dè nhìn đám người của viện Bách Xuyên, bảo hộ Phương Tiểu Bảo rời đi.
Đợi đến khi Phương Tiểu Bảo và Lý Liên Hoa đi xa rồi, Phương Đa Bệnh mới thu hồi tầm mắt, đối mặt với Vân Bỉ Khâu và Thạch Thủy.
" Hy vọng các hạ có thể tự mình bó tay chịu trói, tránh khỏi bị thương ". Vân Bỉ Khâu nửa khuyên nhủ nửa uy hiếp.
" Nếu ta không thì sao? " Phương Đa Bệnh tùy ý nói.
" Vậy thì đừng trách viện Bách Xuyên bọn ta vô tình ".
Vân Bỉ Khâu ra lệnh, mọi người trong viện Bách Xuyên cùng nhau tấn công, Phương Đa Bệnh lúc này không có chút kiêng dè gì, có thể tự do di chuyển trong vòng vây của mọi người trong viện Bách Xuyên, hắn không muốn làm tổn thương người của viện Bách Xuyên, cho nên hơi tốn công một chút, nhưng cuối cùng qua một tách trà, mọi người trong viện Bách Xuyên đều nằm dưới đất kêu gào không ngừng.
Vân Bỉ Khâu thấy vậy chỉ có thể tự mình ra tay, Phương Đa Bệnh trong lòng cảm thấy phiền chán, lại nhớ đến Lý Liên Hoa, liền đánh một chưởng vào ngực Vân Bỉ Khâu.
Một chưởng này của hắn đánh tới, khiến Vân Bỉ Khâu bị đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
" Ta chỉ dùng năm thành nội lực, Vân Bỉ Khâu ta không muốn giết ngươi ". Thạch Thủy thấy vậy muốn tiến lên một bước, Phương Đa Bệnh quay mặt về phía nàng nói: Thạch Thủy tiền bối, tỷ xem như là người có hiểu biết hiếm có ở viện Bách Xuyên, ta kính trọng tỷ, hôm nay vì nể mặt tỷ nên ta mới không sử dụng toàn lực. " Phương Đa Bệnh có sao nói vậy.
Nói xong, hắn phớt lờ mọi người của viện Bách Xuyên rồi bay đi.
Khi Phương Đa Bệnh đến quán trọ ở Viễn Thành, chỉ thấy Phương Tiểu Bảo vẻ mặt ngơ ngác đang nhìn Lý Liên Hoa thổ huyết.
Phương Đa Bệnh ba bước thành hai bước tiến vào phòng, từ trên giường đỡ Lý Liên Hoa dậy, dùng Dương Châu Mạn trị thương cho y.
Phương Tiểu Bảo thấy vậy liền gọi Hà Hiểu Huệ vào phòng, bảo bà chuẩn bị xe Truy Vân, cậu muốn lập tức đi tìm Quan Hà Mộng. Khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Phương Tiểu Bảo lại bước vào phòng, thấy Phương Đa Bệnh đang đặt Lý Liên Hoa nằm lại trên giường.
Phương Tiểu Bảo đưa Lý Liên Hoa lên xe Truy Vân, Phương Đa Bệnh chỉ có thể đi theo.
Trên đường đi, Phương Đa Bệnh vốn định gặp Quan Hà Mộng để tìm hiểu một chút tình trạng thể chất hiện tại của Lý Liên Hoa, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được bản thân sắp rời đi, hắn nhìn Phương Tiểu Bảo, thấy bộ dạng hoang mang lo sợ của Phương Tiểu Bảo lúc này, hắn trước tiên chỉ có thể bình tĩnh lại rồi nói với Phương Tiểu Bảo:
" Phương Tiểu Bảo, ngươi nghe cho kỹ, Quan Hà Mộng cứu không được y, nhưng hắn có thể điều dưỡng thân thể cho Lý Liên Hoa, lần sau gặp lại, ta sẽ cứu y. "
Phương Tiểu Bảo hai mắt đẫm lệ mờ mịt, nghe vậy liền vội vàng hỏi: " Lần sau? " Phương Tiểu Bảo ánh mắt khẩn thiết, " Tại sao bây giờ không thể cứu? Ngươi không phải bằng hữu của y sao? "
" Không kịp giải thích, ta tạm thời chưa thể cứu được. " Nói xong liền muốn xuống xe, trước khi xuống xe, Phương Đa Bệnh lại nói thêm một câu, " Cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ kỹ, mạng sống của Lý Liên Hoa là quan trọng nhất " .
Nói xong liền nhảy khỏi xe Truy Vân.
Phương Tiểu Bảo vội kiểm tra, nhưng ngay cả bóng lưng của Phương Đa Bệnh cũng không thấy đâu nữa.
Năm,
Đến khi Phương Đa Bệnh ổn định lại cơ thể mình, mới phát hiện trời đã tối rồi.
Hắn giương mắt lên nhìn thấy Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đang đốt lửa bên bờ sông, hai người họ ngồi dưới đất, Địch Phi Thanh đang nướng cá cho Lý Liên Hoa, còn Hồ Ly Tinh đang vòng qua vòng lại quanh hai người họ.
Địch Phi Thanh là người đầu tiên phát hiện ra hắn, giương cá nướng lên nói với hắn " Ngươi về rồi à? " Hồ Ly Tinh cũng nhìn thấy hắn, chạy đến dưới chân hắn vui mừng. Phương Đa Bệnh bước nhanh mấy bước, đến chỗ của hai người họ, rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Hoa.
" Ừm. "
Phương Đa Bệnh nhận lấy cá nướng từ tay Địch Phi Thanh, nếu để Địch Phi Thanh tiếp tục nướng, cá chỉ có thể vứt đi.
" Sao lại không về nhà đợi? " Phương Đa Bệnh vừa nướng cá vừa hỏi.
Nói đến đây Địch Phi Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, " Ngươi hỏi y đi ", Địch Phi Thanh chỉ vào Lý Liên Hoa, " Ta ngược lại là muốn về, y lại sống chết không chịu đi, ta cũng không thể đánh y bất tỉnh, y vừa mới hết bệnh ".
Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn Lý Liên Hoa đang nhìn chằm chằm vào cá nướng, không khỏi bật cười.
" Vậy thì đa tạ Địch đại minh chủ đã thủ hạ lưu tình, còn liều mạng đợi cùng quân tử ".
Mãi đến khi cá nướng chín rồi, Phương Đa Bệnh đưa cá cho Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa mới phản ứng lại.
" Tiểu Bảo ngươi về rồi. "
" Ừm, ta về rồi. "
" Không phải là nên cho ta ăn trước sao? Ta đã trông coi y lâu như vậy mà. " Địch Phi Thanh nhìn cá nướng nói.
" A Phi, đây là cá của ta, ngươi không có cá. " Lý Liên Hoa vừa ăn vừa nói.
" Oa, A Phi ngươi không được nha, lâu như vậy rồi mà không bắt được con cá nào. " Phương Đa Bệnh cố ý chọc giận hắn.
Địch Phi Thanh cảm thấy chắc chắn mình đã mất trí rồi nên mới đồng ý với Phương Đa Bệnh chăm sóc cho Lý Liên Hoa, đồng thời ánh mắt nhìn Phương Đa Bệnh ý muốn nói "Ngươi là muốn đánh nhau? ".
" Đừng tức giận, đừng tức giận, đợi Tiểu Hoa ăn cá xong, trở về ta sẽ nấu cái khác cho ngươi ăn " Phương Đa Bệnh trấn an. " Ta cũng chưa ăn gì ".
Trên trời, ánh trăng sáng tỏ, dưới đất có ba bóng người, ánh lửa đung đưa nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi vạn vật, không có lúc nào khiến người ta cảm thấy bình yên hơn bây giờ.
Cuộc sống ở tiểu viện lại yên bình trở lại, Phương Đa Bệnh cũng quay lại nấu nướng, nhìn Tiểu Hoa cùng Địch Phi Thanh gà bay chó chạy, sau đó lại tiếp tục nấu nướng, chăm lo sinh hoạt của Tiểu Hoa.
Nhưng mấy ngày yên ổn này trôi qua không lâu, Phương Đa Bệnh trong mười năm qua hiếm khi gặp ác mộng nhưng hôm nay lại rơi vào ác mộng.
" Liên Hoa, Tiểu Hoa, Liên Hoa, Lý Liên Hoa... "
Phương Đa Bệnh trong mơ không ngừng kêu lên, khiến Lý Liên Hoa bên cạnh bị đánh thức.
" Tiểu Bảo, tỉnh lại đi Tiểu Bảo... " Lý Liên Hoa muốn gọi Phương Đa Bệnh dậy, nhưng không thành công.
Lý Liên Hoa chỉ có thể ra ngoài phòng khách tìm Địch Phi Thanh, y vừa vào cửa, Địch Phi Thanh đã tỉnh lại, thấy Lý Liên Hoa liền buông phòng bị hỏi, " Làm sao vậy? " Địch Phi Thanh nhìn thấy Lý Liên Hoa nửa đêm tới đây, chắc chắn là có chuyện nên đứng dậy mặc quần áo.
" A Phi, Tiểu Bảo. "
" Phương Đa Bệnh làm sao? " Địch Phi Thanh ngầm hiểu, liền xuống giường đi theo Lý Liên Hoa đến kiểm tra tình huống của Phương Đa Bệnh, thì thấy Phương Đa Bệnh lao ra khỏi cửa.
Sau đó hướng về phía Lý Liên Hoa kêu lên một tiếng " Liên Hoa " rồi biến mất khỏi tầm mắt của hai người.
Phương Đa Bệnh vừa ngủ say liền nằm mơ.
Bản thân hắn còn chưa kịp hồi thần, đã nghe thấy tiếng kêu khẩn thiết của Hồ Ly Tinh, liền chạy theo âm thanh đó đến trước lâu, chỉ thấy Lý Liên Hoa đang từng bước rời xa khỏi Liên Hoa lâu, Phương Đa Bệnh ngay lập tức biết được đây là ngày đó Lý Liên Hoa để lại kiếm pháp Tương Di Thái Kiếm cho hắn , sau đó một mình rời đi.
" Lý Liên Hoa, huynh đứng lại. " Phương Đa Bệnh cố gắng ngăn cản Lý Liên Hoa, lại phát hiện Lý Liên Hoa không nghe thấy cũng không nhìn thấy mình, bản thân hắn cũng không thể chạm vào Lý Liên Hoa. Sau những cố gắng không ngừng, hắn phải thừa nhận bản thân đang nằm mơ, chỉ có thể từng bước một đi theo Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh cứ như vậy nhìn Lý Liên Hoa, nhìn Lý Liên Hoa đem lệnh bài môn chủ Tứ Cố Môn giao cho người của Tứ Cố Môn, lại nhìn Lý Liên Hoa đi về phía trước không mục đích, nhìn y dừng chân, sau đó cứu được một chú chim nhỏ bị mắc kẹt trong bụi cỏ, thả nó bay đi.
Nhìn y từng bước đến Vọng Giang Đình, sau đó, Phương Đa Bệnh nhìn thấy Tiêu Tử Khâm.
Nhìn thấy Tiêu Tử Khâm hung hăng ép người, hắn nói Lý Liên Hoa đã giấu Kiều Uyển Vãn, nói Lý Liên Hoa là tiểu nhân bỉ ổi, nói Lý Liên Hoa luôn miệng nói sẽ không quay lại, nhưng tay lại cầm Thiếu Sư chiêu cáo với thiên hạ, thị uy với hắn.
Phương Đa Bệnh không nén được cơn giận, nhưng cho dù hắn quyền đấm chân đá với Tiêu Tử Khâm như thế nào, cũng không thể nào chạm vào được.
Cuối cùng, Tiêu Tử Khâm muốn Lý Liên Hoa rút kiếm đấu một trận sống chết với hắn.
Nhưng Lý Liên Hoa không muốn, Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa rút Thiếu Sư ra, cẩn thận vuốt ve thân kiếm, giống như đang nói xin lỗi với Thiếu Sư, sau đó không chút do dự bẻ gãy kiếm.
" Đừng mà! " Phương Đa Bệnh giật mình tỉnh giấc.
Phương Đa Bệnh đổ mồ hôi lạnh, nhưng bản thân hắn không nhận ra, quay người lại thì phát hiện Lý Liên Hoa đã không thấy đâu nữa, nhanh chóng khoác áo ngoài nhảy xuống giường chạy đi tìm.
Hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đang đi tới, Phương Đa Bệnh chạy về phía Lý Liên Hoa, chỉ kịp kêu một tiếng " Liên Hoa " thì ngay tức khắc đã xuất hiện ở bờ Vọng Giang.
Hắn còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã thấy Lý Liên Hoa từ đình Vọng Giang nhảy xuống.
" Liên Hoa! " Phương Đa Bệnh hốc mắt sắp nổ tung, không chút do dự nhảy theo Lý Liên Hoa xuống vách núi.
Cả hai người cùng đáp xuống một chiếc thuyền đang di chuyển trên sông.
Lý Liên Hoa nhìn thấy hắn, cũng không quá kinh ngạc, chỉ là giọng điệu có chút bất đắc dĩ: " Vô Dạng huynh, sao ngươi lại theo ta nhảy xuống đây? "
Phương Đa Bệnh lúc này tất nhiên là không vui: " Ta không tới, làm sao có thể thưởng thức được tư thế oai hùng của Lý Tương Di lúc nhảy xuống vách đá chứ? ".
Sau đó hắn vận chuyển nội lực, quả nhiên, nội lực lần này đã đủ mười thành.
" Lý Liên Hoa, ta có thể giải độc cho huynh rồi. "
" Ồ? " Lý Liên Hoa thoát lực ngồi xuống một bên, vẫn là dáng vẻ thờ ơ không quan tâm, giọng điệu xem như chuyện không liên quan đến mình, " Độc Bích Trà, thiên hạ không có thuốc giải, Viên huynh sao lại có cách? ".
" Chuyện này huynh không cần quan tâm ", Phương Đa Bệnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lý Liên Hoa mà quay sang nói với người lái thuyền, " Lái thuyền, làm phiền ông thả hai người bọn ta ở bến đò tiếp theo. " nói rồi tháo một miếng ngọc bội trên người xuống đưa cho người lái thuyền, " Đa tạ ".
" Được thôi, hai vị ngồi yên nhé ".
Phương Đa Bệnh ngồi thẳng xuống bên cạnh Lý Liên Hoa, để Lý Liên Hoa có thể mượn lực của hắn chống đỡ, không đến mức để bản thân ngã xuống.
Người lái thuyền dừng lại ở bến đò tiếp theo, Phương Đa Bệnh dìu Lý Liên Hoa xuống thuyền, đưa người vào trong miếu nhỏ đổ nát đã lâu không có người đến tế bái.
Phương Đa Bệnh trải một lớp rơm dày trên mặt đất, để Lý Liên Hoa nằm trên đó nghỉ ngơi, nghe tiếng thở của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh cuối cùng mới cảm thấy chân thực.
Nhất thời, trong không gian rộng lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, một lúc lâu sau, Phương Đa Bệnh khó khăn mở miệng,
" Lý Liên Hoa, huynh thật sự muốn chết như vậy sao? " Phương Đa Bệnh mãi đến khi lên tiếng mới nhận ra bản thân có chút nghẹn ngào, " Trên đời này, không có thứ gì có thể khiến huynh lưu lại sao? Vẫn Cảnh, Thiếu Sư, Tứ Cố Môn, Bách Xuyên Viện, triều đình, giang hồ, những thứ này huynh đều không quan tâm, vậy, Liên Hoa lâu đâu? Hồ Ly Tinh đâu? Phương Đa Bệnh thì sao? " Phương Đa Bệnh nói những từ cuối cùng rất nhẹ, hắn không có tự tin đó, tự tin bản thân có bao nhiêu phân lượng trong lòng Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa không có phản hồi lại, Phương Đa Bệnh tiếp tục lẩm bẩm:
"Bên ngoài hầm mỏ ở thành Tiểu Viễn, huynh vừa bị thương, hắn đã bị người ta nói là điên rồi, vậy huynh đoán xem nếu huynh thật sự chết rồi thì sao? ".
Lời vừa dứt, Phương Đa Bệnh chăm chú nhìn Lý Liên Hoa nói: " Lý Liên Hoa, huynh muốn nhìn hắn phát điên sao? ".
Lý Liên Hoa cuối cùng cũng có phản ứng, y chậm rãi ngồi dậy, nhìn Phương Đa Bệnh rồi nói: " Ta muốn viết một bức thư ".
Nghĩ đến bức thư này có thể là thư tuyệt bút mà bản thân nhận được ở Đông Hải, Phương Đa Bệnh hai mắt đỏ hoe, lớn tiếng với Lý Liên Hoa: " Lý Liên Hoa! Huynh thật sự là không có trái tim, nếu huynh đã không quan tâm đến Phương Đa Bệnh, vậy hiện tại ta liền đi giết hắn, sau đó lại nhìn huynh chết, rồi đem hai người chôn cùng một chỗ, còn hơn là để hắn điên cuồng đi tìm huynh. "
Nói xong, không đợi câu trả lời của Lý Liên Hoa đã đi thẳng ra khỏi miếu.
" Vô Dạng huynh, Viên Vô Dạng ", Lý Liên Hoa kêu lên sau lưng Phương Đa Bệnh, nhưng thấy Phương Đa Bệnh phớt lờ mình tiếp tục đi về phía trước, Lý Liên Hoa chỉ có thể kêu to hơn: " Phương Đa Bệnh! ".
Bước chân của Phương Đa Bệnh ngay tức khắc dừng lại, hắn quay người kinh ngạc nhìn về phía Lý Liên Hoa,
" Huynh gọi ta là gì? "
" Phương Đa Bệnh, bằng không thì gọi là Tiểu Bảo cũng được ".
" Huynh nhận ra ta? " Phương Đa Bệnh khó tin nói, " Từ lúc nào? "
Lý Liên Hoa lại không nói nữa.
" Huynh từ lúc đầu đã biết rồi à? "
" Vậy thì không phải, đêm đó ở thôn Thạch Thọ ta chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, sau đó ngươi đi rồi cũng không trở lại, ta thử thâm dò mạch tượng của mình, phát hiện là Dương Châu Mạn mới chắc chắn ".
" Cho nên, cho dù biết ta có thể cứu huynh, huynh vẫn là không muốn sống? " nước mắt của Phương Đa Bệnh giống như không bao giờ ngừng rơi.
" Ai nói với ngươi ta không muốn sống nữa? ".
" Vậy tại sao huynh còn muốn viết thư? ".
" Là Lý Liên Hoa muốn sống, không phải Lý Tương Di. " Lý Liên Hoa ý tứ sâu xa nói.
Phương Đa Bệnh nghe hiểu rồi, đi đến chợ mua giấy bút, nhìn Lý Liên Hoa viết ' thư tuyệt bút ', sau đó tìm một người ăn xin, cho hắn mấy đồng tiền, nhờ hắn đến đưa thư vào ngày ước chiến ở Đông Hải.
Mọi việc đã ổn thỏa, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng bắt đầu vận công giải độc cho Lý Liên Hoa. Thời gian eo hẹp, Phương Đa Bệnh một khắc cũng không dám chậm trễ, phải mất cả ngày lẫn đêm, mới có thể loại bỏ hết độc Bích Trà trên người Lý Liên Hoa, thấy trên người Lý Liên Hoa không còn dấu vết của độc Bích Trà, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng yên tâm, bật cười ra tiếng.
" Vui như vậy sao? " Lý Liên Hoa hiện tại vẫn còn hơi yếu, nhưng tịnh dưỡng vài ngày nữa là sẽ ổn thôi.
Nghe vậy Phương Đa Bệnh càng vui vẻ hơn.
Đến ngày đại chiến ở Đông Hải, Phương Đa Bệnh lén lút đến bờ biển, sau khi thấy thư tuyệt bút được đưa đến, lúc mọi người giải tán, liền kéo lấy Phương Tiểu Bảo đang thất hồn lạc phách đi mất.
Phương Tiểu Bảo theo bản năng giãy giụa, " Đừng vùng vẫy nữa, là ta ". Phương Đa Bệnh xém chút nữa không giữ được cậu, chỉ có thể lên tiếng.
Nào ngờ thấy người tới là Phương Đa Bệnh, Phương Tiểu Bảo vùng vẫy càng kịch liệt hơn, Phương Đa Bệnh chỉ có thể dừng lại, ai ngờ vừa tiếp đất, Phương Tiểu Bảo liền rút kiếm đâm về phía hắn. Phương Đa Bệnh chỉ có thể đánh bại cậu trước.
Sau mấy chiêu, Phương Tiểu Bảo nửa quỳ trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ.
Phương Đa Bệnh nói: " Ta sớm nói rồi, ngươi đánh không lại ta đâu ".
Nào ngờ Phương Tiểu Bảo không nói một lời đã khóc rồi.
" Đánh không lại ta cũng không có gì phải xấu hổ, nếu cho ngươi thêm mười năm nữa, ngươi có thể đánh ngang hàng với ta. " Phương Đa Bệnh an ủi cậu.
" Không phải ngươi nói sẽ quay lại cứu y sao? Nhưng hiện tại thì sao? Lý Liên Hoa đang ở đâu, còn sống hay đã chết cũng không biết, ngươi tại sao lại đến muộn như vậy? Tại sao chứ? Hiện tại ta cũng không tìm được y... " Phương Tiểu Bảo một tay giữ kiếm, một tay lau nước mắt, khóc đến thương tâm.
Phương Đa Bệnh lúc này mới phản ứng lại Phương Tiểu Bảo là vì cái gì mà khóc, " Ngươi trước tiên đừng khóc, ta là tới đưa ngươi đi gặp Lý Liên Hoa ". Nghe được cái tên cả ngày lẫn đêm đều mong nhớ, Phương Tiểu Bảo ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Sáu,
Phương Đa Bệnh đưa Phương Tiểu Bảo đến nơi ở tạm thời của Lý Liên Hoa, đó là một ngôi nhà bỏ hoang trên núi. Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đã phải dọn dẹp sạch sẽ mới miễn cưỡng có thể ở được, nhưng không còn cách nào khác, hai người có thể xem như là nghèo rớt mồng tơi, không xu dính túi.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ Phương Đa Bệnh và Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa từ trong phòng đi ra, theo sau còn có Hồ Ly Tinh được Phương Đa Bệnh trộm về.
Ánh mắt vừa chạm đến Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo hai mắt đỏ lên, bước chân cứng đờ tại chỗ, mãi đến khi Lý Liên Hoa gọi một tiếng " Tiểu Bảo ", Phương Tiểu Bảo mới sải bước về phía Lý Liên Hoa, ôm chặt lấy y, nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm góc áo trên vai Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa một tay ôm Phương Tiểu Bảo, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Tiểu Bảo, nhẹ giọng an ủi " Đừng khóc, ta không phải đang an ổn ở đây sao? Hửm? Tiểu Bảo, đừng khóc nữa có được không? "
Hồi lâu, Phương Tiểu Bảo mới miễn cưỡng ngăn được nước mắt, từ trong lồng ngực của Lý Liên Hoa lùi lại, nhìn kỹ Lý Liên Hoa: " Đã giải độc rồi à? "
" Đương nhiên rồi " Lý Liên Hoa trả lời cậu, nhưng hiển nhiên là Phương Tiểu Bảo đã bị y lừa quá nhiều lần, căn bản không tin y, vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm y, " Nếu không tin ngươi có thể hỏi Vô Dạng huynh, hoặc ngươi có thể tự mình kiểm tra mạch của ta ".
Phương Tiểu Bảo nghe vậy, trước tiên là nhìn về phía Phương Đa Bệnh, thấy Phương Đa Bệnh gật đầu, rồi lại bắt mạch cho Lý Liên Hoa, đợi làm xong mọi thứ, cuối cùng cậu mới dám tin độc của Lý Liên Hoa thật sự đã được giải rồi.
Lý Liên Hoa thấy cậu không còn bán tín bán nghi nữa, lại mở miệng nói: " Được rồi, ta không có lừa ngươi, ngươi cùng ta đi mua chút thức ăn, Vô Dạng huynh đã giải độc cho ta, cứu mạng của ta, nấu một bữa cơm tạ ơn người ta cũng không phải là quá chứ hả ".
Thấy Phương Tiểu Bảo gật đầu, Lý Liên Hoa nói với Phương Đa Bệnh: " Vô Dạng huynh, đợi một lát nhé ".
Hôm đó ở Tây Sơn, Lý Liên Hoa dời bàn ăn ra sân, ngồi đối diện Phương Đa Bệnh, Phương Tiểu Bảo còn đang bận rộn trong bếp.
Lý Liên Hoa rót cho Phương Đa Bệnh một ly rượu mới mua, tùy ý nói: " Ngươi đã tìm y trong bao lâu? "
" Ba tháng, chưa từng lái xe, cũng chưa từng cưỡi ngựa, ta dọc theo Vọng Giang tìm từng tấc, kiếm từng bước ".
" Tìm cái gì? " Phương Tiểu Bảo đem món cuối cùng đã nấu xong lên, nghe được phần đuôi của cuộc trò chuyện, tùy ý hỏi:
" Tìm người. " Phương Đa Bệnh trả lời cậu.
" Vậy ngươi tìm được chưa? " Phương Tiểu Bảo vừa gắp thức ăn cho Lý Liên Hoa vừa tiếp tục hỏi.
" Tìm được rồi ".
" Vậy thì tốt rồi ". Phương Tiểu Bảo vui mừng thay hắn nói.
" Đúng vậy, tìm được là tốt rồi. " Phương Đa Bệnh tự nhủ nói.
[Mặc dù mất trí nhớ, võ công mất hết, năm giác quan trì trệ, nhưng may mắn là vẫn còn sống]
" Vất vả cho ngươi rồi ". Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, lại giống như đang nhìn Phương Tiểu Bảo, nếu như không có Phương Đa Bệnh xuất hiện, thì lúc này người đang khổ sở tìm kiếm là Phương Tiểu Bảo.
Phương Đa Bệnh mỉm cười với y, ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, lại cúi đầu, nhìn Lý Liên Hoa của thế giới này đã giải độc cùng với Phương Tiểu Bảo như ánh sáng mặt trời, không chút u ám, ý cười của hắn càng sâu hơn.
Sau bữa cơm, Phương Đa Bệnh chào tạm biệt Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa có chút ngoài ý muốn nhưng cũng nằm trong tầm hiểu biết của y.
" Không ở lại thêm mấy ngày à? "
" Đúng đó, Vô Dạng huynh không ở lại thêm mấy ngày nữa, ta còn rất nhiều cách muốn cảm tạ ngươi còn chưa thực hiện được " Phương Tiểu Bảo vừa rửa bát đĩa vừa lớn tiếng giữ lại.
Phương Đa Bệnh mỉm cười trả lời:
" Không được, nếu còn không về nữa, y sẽ lo lắng. "
Phương Đa Bệnh nhìn về phía Phương Tiểu Bảo, rồi nói với Lý Liên Hoa:
" Huynh có Phương Đa Bệnh của huynh, ta có Lý Liên Hoa của ta ".
" Huynh là Lý Liên Hoa của hắn, không phải của ta ".
" Hắn may mắn hơn ta ".
Lý Liên Hoa không giữ lại nữa, " Bảo trọng ".
Phương Đa Bệnh chắp tay lần nữa, sau đó rời đi.
Phương Tiểu Bảo cuối cùng cũng dọn xong nhà bếp, đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, cùng y dõi theo bóng dáng rời đi của Phương Đa Bệnh, Phương Tiểu Bảo có chút nghi hoặc hỏi Lý Liên Hoa:
" Viên Vô Dạng người này xuất thần nhập quỷ, rốt cuộc là có lai lịch gì? "
Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo cái gì cũng không biết, nhẹ giọng nói: " Vì người mà đến, vì ta mà tới ".
Phương Tiểu Bảo càng thêm nghi hoặc, Lý Liên Hoa giơ tay xoa đầu Phương Tiểu Bảo, cười nói:
" Tiểu Bảo, ta cùng ngươi phiêu bạt giang hồ thế nào? "
Nghe thấy vậy, Phương Tiểu Bảo không tiếp tục tìm hiểu việc đi hay ở lại của Phương Đa Bệnh nữa, ngay lập tức nở nụ cười đầy khí chất thiếu niên với Lý Liên Hoa.
" Hay lắm! Lý Liên Hoa sẽ cùng ta phiêu bạt giang hồ! " Phương Tiểu Bảo vui vẻ khoa tay múa chân, gấp gáp muốn chia sẽ chuyện này với người khác, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Hồ Ly Tinh có thể nghe cậu nói, cậu bắt lấy hai chân trước của Hồ Ly Tinh, buộc Hồ Ly Tinh cùng cậu khoa tay múa chân, " Hồ Ly Tinh ngươi nghe thấy chưa, Lý Liên Hoa muốn cùng ta phiêu bạt giang hồ đó! "
Thôn Kha Thác,
Tiểu viện,
Khi Phương Đa Bệnh trở lại tiểu viện, một ngày một đêm đã trôi qua, Lý Liên Hoa đang nằm trên ghế xếp xem thoại bản, Hồ Ly Tinh ngoan ngoãn nằm sang một bên, Địch Phi Thanh đang đánh nhau với thức ăn trong nhà bếp.
Không lâu sau, thanh âm gắt gỏng của Địch Phi Thanh truyền tới.
" Phương Đa Bệnh rốt cuộc khi nào mới trở về, hay là chúng ta đến quán rượu trên thị trấn ăn đi " Địch Phi Thanh vừa nói vừa đi ra khỏi nhà bếp " Người sống không thể chết đói, ngươi thấy sao Lý... " còn chưa nói xong, đã thấy Phương Đa Bệnh một lời cũng không nói đang đứng trong sân.
" Ngươi về rồi à? " Địch Phi Thanh nói với hắn.
Lý Liên Hoa nghe thấy cũng buông thoại bản trong tay xuống, nhìn Phương Đa Bệnh " Tiểu Bảo, ngươi về rồi ".
Phương Đa Bệnh tươi cười nói: " Ừm, ta về rồi ".
Lá rơi bay bay, gió nổi lên rồi...
------
Mong mỗi Phương Đa Bệnh đều tìm được Lý Liên Hoa, mong mỗi Lý Liên Hoa đều giữ được Phương Tiểu Bảo.
Chúc Lý Liên Hoa trường mệnh bách tuế.
Tổ hợp ba người Địch Hoa Phương đều một đời vui vẻ an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip