Chương 1

Một năm sau, bên bờ Đông Hải.


Thời tiết vùng biển ấy mà, ban ngày nắng to thô ráp, về đêm thì ẩm ướt hơi sương. Nghe nói mấy ngày gần đây thôn bên cạnh có lễ hội Long Vương, bờ biển thanh vắng, khoảng cách hơn hai dặm vẫn nghe được tiếng hò reo cười nói, còn có cả tiếng xe ngựa tới lui không ngừng, chẳng biết bọn họ làm gì mà ồn ào náo nhiệt đến như thế.


Thế thì đã sao, người ta ăn mừng nửa năm đánh bắt bội thu, còn bày đủ mâm rau tươi thịt quý bưng đến miếu Long Vương, ngày đêm nhang khói nghi ngút. Mà Long Vương này kể ra cũng lạ, thân là thần biển nhưng dường như lại không thích hải sản, hay có vẻ như mấy ngàn năm lăn lộn với hải sản sớm đã chán rồi. Nếu không phải thế thì việc gì ngư dân ở đây phải đánh xe vào tận sâu trong đất liền, thậm chí còn trèo lên đỉnh núi cao tít trên kia mà săn đặc sản núi rừng đem về đây cúng cho lão ta.


Thế thì cũng chẳng sao cả, phàm là con người sống giữa đất trời ít nhiều phải có tâm cung kính, dân chài mười phần đều sống dựa vào biển, biển lặng thì vui, biển động thì lo, kéo được mẻ lưới to thì mừng, xách lưới về tay không thì buồn. Người ta là cầu được Long Vương che chở, cho mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú. Người ta cũng chẳng cầu thiên hạ đệ nhất, đứng trên thiên hạ, giẫm lên thiên hạ, những cái danh này suy cho cùng cũng có ăn được đâu. Sống trên đời còn gì bằng ăn no mặc ấm, ngày ngày vui vẻ, ngư dân người ta chí thành như thế, cũng chỉ cầu được như thế.


Thế thì sao nào, liên quan gì ở đây nào, thế thì chuyện người ta đúng là không sao, có chăng, có chút xíu sao là ở bên kia cách miếu Long Vương hơn hai dặm thế mà lại có người bồn chồn không ngủ được. Người này nhìn qua đoán tầm hai bốn hai lăm, không hiểu vì sao ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường, chốc chốc lại ngó ra bên ngoài cửa sổ, chốc chốc lại như lắng tai nghe, chốc chốc lại tung chăn bật ngồi dậy, cứ như thể vô cùng bứt rứt. Mà lễ hội Long Vương này đang trải qua đêm thứ ba, vẫn cứ siêu siêu cấp náo nhiệt phiền người, người này hóa ra là bị cái lễ hội dở hơi kia trêu đến phát điên.


Thôi vậy, dù sao bứt rứt thì bứt rứt, ngủ thì vẫn phải ngủ mà.

======================================================

Miếu Long Vương, lễ hội ngày thứ tư.


Nghe nói mỗi nửa năm lại diễn ra một lần, mỗi lần kéo dài hẳn 7 ngày.


Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.


Long Vương hình như ăn còn chưa no, người người đi viếng hãy còn tấp nập lắm.
Miếu Long Vương nằm ngay dưới chân núi, chính là lưng dựa vào núi mặt hướng ra biển, loanh quanh rải rác hơn trăm ngôi nhà, dân số chưa đến năm trăm người. Bờ biển này không đến mức hẻo lánh như vậy, chỉ là thôn này thì thật sự hẻo lánh.


Phía trước miếu Long Vương không xa mở một phiên chợ nhỏ, ngày thường chỉ vài sạp nhu yếu phẩm đại loại như mắm muối rượu gạo, mấy hôm nay vì có lễ hội mà quy mô bành trướng dị thường, cứ như cá nóc phình bụng ấy. Vòng qua núi có con đường mòn đi vào trong trấn, độ nửa canh giờ lại đến vài chiếc xe ngựa chở hàng, thi thoảng cũng có khách lại thăm, xem ra Long Vương trong thôn tiếng lành đồn xa rồi.


Phiên chợ hôm nay đúng là khác hẳn mọi khi, từng hàng từng hàng tôm tôm cá cá trải dài, cá lớn cá nhỏ đều có, có con chỉ bé bằng ngón tay, có con to như cây cột nhà, cũng có rất nhiều con không rõ là con gì. Bất quá điểm khác lạ không phải ở đám sinh vật biển sâu kia, làng chài tanh mùi cá thì hẳn là chuyện bình thường như hoa cỏ ven đường. Lạ ở chỗ, còn có cả sạp hàng bày bán đủ loại quần áo, trang sức cầu kì, bán cả ngọc trai san hô, rong biển sao biển, tất cả những thứ vớt được từ biển đều bày ra bán, thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.


- Đại ca à, cá tươi không thế?


Ông chủ sạp cá tay bận cào vảy cá gật đầu lia lịa, cười hê hê ngẩng đầu nhìn người áo trắng trước mặt.


- Không tươi không ly tin.

Người áo trắng hờ hững đáp:


- À, thế à, tươi thì tt.

Nói xong lại tính quay lưng bỏ đi, chủ sạp cá thấy sắp mất khách vội vội vàng vàng túm tay áo người nọ, nở nụ cười hoa khôi bị mẻ mất cái răng cửa, nói:

- Tiu huynh đ, mun mua gì ta có th gim giá cho ngươi.

Người áo trắng nghiêng đầu trầm ngâm một lúc mới nói:

- Cũng không phi không mun mua, ban đu cũng tính mua đy. À, nói thế nào nh, cá nhà huynh lười biếng quá, ta ăn vào sẽ không lười biếng theo ch?

Chủ sạp cá ấy vậy mà không hiểu, mặt nghệt ra.

- Cá? Lười biếng?

Người áo trắng chỉ chỉ vào chậu nước lớn, gần đáy chậu bị thủng mấy lỗ, trong chậu có vài con cá to mà nước thì sắp cạn, bầy cá tròng mắt đục ngầu, sắp lật ngửa tới nơi, chính là giai đoạn sống không bằng chết.

- Chúng không bơi na.

- H?

Chủ sạp lúc này mới tá hỏa chạy đi múc nước châm vào, lại lật đật tìm cách bịt kín mấy cái lỗ, loay hoay mất một lúc đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu thì mới sực nhớ nói lời cảm ơn, nhưng người kia sớm đã đi mất rồi, lẫn vào trong đám đông.

======================================================

- Khách quan, mun mua gì nào?

Tại góc khác của phiên chợ, một người quanh qua quẩn lại mấy sạp cá đã nhiều vòng vẫn chưa quyết định được nên mua gì, chỉ biết phải mua cá ngon lại không biết cá như thế nào mới là ngon, không phải nấu lên rồi đều sẽ như nhau sao? Người nọ đăm đăm nhìn cá lớn cá bé nằm vật vã khắp các sạp hàng, vẻ mặt gần như bất lực. Mãi cho đến khi có lão chủ quán tốt bụng nhìn ra được một tia đáng thương ẩn sâu trong ánh mắt xem thường nhân sinh kia, thì mới ngoắc ngoắc tay hỏi thăm.

Người nọ vẫn còn làm ra vẻ bình thản:

- Cá, chn con ngon nht.

Lão chủ quán ứng thanh nhanh nhẹn đào ra một sinh vật kì lạ, trông như cá lại không giống cá lắm, thế nào nhỉ, như thể sinh vật biển sâu đi lạc vào lưới ngư dân ấy. Người nọ hoài nghi nhìn nhìn con vật rắn không ra rắn cá không ra cá, thân dài mình dẹt, mỏ nhọn răng cũng nhọn, mắt lồi trán nhô, thêm hai cọng râu dài, thật sự rất kì quái.

- Khách quan, trông b dáng có chút khó coi nhưng hương v hp dn lm đy, thơm ngon mm ngt.

Người khách nọ hơi hơi nhíu mày:

- Trông nó xu xí như thế sẽ da hn git mình mt.

Lão chủ quán bật cười, đào ra một con cá khác có vẻ ngoài tương đối phổ thông, vẫn còn tươi roi rói, vui vẻ nói.

- Thế thì con này nhé, va có ngoi hình va có hương v, chế biến đa dng, chiên xào hm canh đu ngon.

Người khách nọ như gỡ được tảng đá treo trong lòng, ngay lập tức gật đầu.

- Được.

Nói đoạn cầm ra một nắm bạc vụn, làm như lười đếm mà đưa hết cho lão chủ quán. Chủ quán giật thót, một con cá giá bao nhiêu chứ, chỗ bạc này phải mua được cả xe cá.

- Khách quan, xin nhn li tin tha.

Ngư dân vốn là người chất phác thật thà, vội mang bạc trả cho khách, có điều vị khách này một mặt thản nhiên, ko quan tâm lắm cũng ko có ý định nhận lại bạc, một tay bận xách con cá, tay kia cũng bận cầm một gói kẹo rồi.

- Không cn, cá ngon là được.

Lão chủ quán ngẩn ra hồi lâu, giống như vừa tiếp thu thêm một loại kiến thức mới, miệng lẩm bẩm.

- Cá ngon là được, mt con cá mt xe cá... Ngon là được. A, không, khách quan đi chút.

Người khách nọ nghe gọi lớn tiếng thì quay đầu lại, lão chủ quán đuổi tới nơi vừa thở vừa nói:

- Khách quan đã xem trng cá ngon như vy, thì có mt nơi có cá thượng hng đy. Cá ng vây xanh, l hi đến ngày th tư ri mi có ngư dân bt được mt con, hin đang t chc cuc thi, nghe đâu là git c cướp cá gì đy.

- đâu?

- Bên cnh miếu Long Vương.

Lão chủ quán nhìn theo bóng lưng vị khách vừa rời đi có chút khó hiểu, người sang trọng có tiền cũng không ưa náo nhiệt sao phải chen chân đi mua cá chứ. Lại còn ghé chỗ lão, nhân phẩm lão tốt đến như vậy sao. Lão già đúng là ôm mãi một bụng thắc mắc.

======================================================

Ngay cạnh miếu Long Vương quả là có đám đông chen chúc reo hò cổ vũ, giữa trung tâm là một cây cột lớn cao chưa tới hai trượng, trên đỉnh cột có cắm một lá cờ màu đỏ, gió thổi bay lất phơ lất phất. Còn có tám cây sào nối dài từ trên đỉnh cột chia thành tám hướng cắm chặt xuống đất.
Đoạn sào dài hơn trăm thước được ghép từ nhiều thân tre chắc khỏe, cố định từ đỉnh cột xuống mặt đất theo chiều dốc thoai thoải, bên dưới còn có nhiều cột chống đỡ giống như cây cầu siêu nhỏ. Nghe nói đây là cuộc so tài, người tham gia phải làm sao trụ vào cây sào này để leo lên lấy được lá cờ, đi cũng được chạy cũng được, bò trườn gì đều được, làm gì cũng được chỉ không được phép dùng tay, ai lấy được lá cờ trước xem như thắng.

Phần thưởng là con cá ngừ vây xanh nặng hơn hai trăm cân mới bắt được sáng nay, chính là nó, là cái thứ đặc sản thượng hạng đó đó.

Sẽ có nhiều người hỏi ngư dân nào bắt được cá lại hào phóng đem ra làm phần thưởng cho thiên hạ tranh nhau, phải biết con cá này đáng giá bao nhiêu tiền chứ.

- Các v, cuc thi sp bt đu, xin chun b cho tt, người già tr nh đây đu biết, là các v cam kết cho dù b thương st đu m trán cũng sẽ t chu trách nhim, ho hán thì đến th sc mt phen.

Chính là giọng nói này, là cái kẻ kì quái đã bỏ tiền ra mua con cá từ ngư dân xong lại tổ chức trò chơi đem cá làm phần thưởng, những kẻ có tiền thường suy nghĩ khó hiểu như vậy sao.

Người đàn ông bụng phệ ăn bận xa hoa vừa dứt lời, đã nghe một tràng tiếng kèn trống hưởng ứng, trai tráng trong thôn lẫn ngoài thôn đều một mặt phấn khởi, kẻ lột áo người cởi giày, đoán chừng cũng gần cả trăm người tham gia.

Tham gia thì đông, nhưng lại chẳng mấy kẻ đi được quá mười bước. Là thế này, mỗi lượt sẽ có tám người thi, mỗi cây sào một người, người này ngã thì người khác có quyền thay vào. Thế mà đã qua năm sáu lượt, ngoại trừ âm thanh lịch bịch như dừa rụng thì không có gì đáng nói.

Chuyện rõ như ban ngày rồi, đi trên sào đã khó, đi trên sào leo lên cao còn khó đến mức độ nào chứ, lão phú hộ mập căn bản là muốn một mình đánh chén con cá đó lại sợ người ta bảo mình tham ăn, mới vẽ chuyện cho hoa hòe vậy thôi. Bản thân lão cũng chẳng tin có người không dùng tay vẫn có thể leo lên được, cho dù dùng răng cũng không bám nổi.

Ngư dân chất phác lại không cam tâm, nam tử hán thì không sợ ngã, leo chưa được bao xa đã ngã thì cũng không chết được, không ngại ngã vài lần, cứ cố gắng hết sức biết đâu lại lấy được vợ, đúng đúng, không lấy được cá nhưng thôn nữ đến xem chuyện vui cũng không ít, chỉ cần tư thế ngã đừng quá khó coi có khi lại tạo được điểm nhấn với các nàng.
Đúng thế đúng thế.

Bất quá từ trên sào rơi xuống như mít rụng, làm sao mà không khó coi cho được.

- Này, các người đang làm gì thế? Sao phi tranh nhau ngã?

Giọng nói nhè nhẹ phát ra từ một người mặc y phục trắng, nét mặt có chút chậm hiểu, y là vất vả lắm mới chen được vào vòng trong của đám đông, cứ tưởng có gì hay ho, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đến như vậy, cứ như đứng giữa vườn mít chín ấy.

- A, cá lười biếng, v tiu huynh đ ban nãy, ngươi cũng mun thi sao?

Người áo trắng nhìn cái răng cửa bị mẻ của ông rồi lắc lắc đầu:

- Ta s ngã lm.

Chủ sạp cá có cái răng mẻ cười cười:

- Cũng đúng, ngươi thư sinh gy yếu thế kia vn là không hp vi trò chơi mo him. Nghe nói phn thưởng còn có hai viên ngc trai, xem ra không ai đot được ri.

Người áo trắng nheo nheo mắt lẩm bẩm:

- À, là ngc trai à.

Nói đoạn liền bước về phía cây sào vừa có người rơi xuống. Hắn giẫm giẫm mấy cái thử độ chắc xong sải chân bước lên bước đầu tiên. Chủ sạp cá có cái răng bị mẻ hốt hoảng chạy tới lôi kéo hắn.

- Tiu huynh đ, không phi s ngã sao, chu ni không thế?

Người áo trắng nhẹ sờ sờ cánh mũi:

- Đại ca à, chc phi th mi biết, to khe như con cá kia cũng b người ta tóm v treo lên đy thôi.

Chủ sạp cá còn đang ngơ ngác, thì người áo trắng đã dứt khoát bước liền mấy bước, lúc này trên sào chỉ còn mình hắn, dưới đất thì nằm xếp lớp như cá khô, toàn bộ đều bỏ cuộc, tươi ngon nhưng ăn không nổi.

Người áo trắng càng lên cao càng cẩn trọng, hắn dang hai tay để giữ thăng bằng, mắt nhìn chăm chăm lá cờ, bước từng bước chậm rì rì. Gió lớn thổi bay góc áo của hắn, tóc dài đến thắt lưng, vẻ mặt ôn hòa, bày ra một bộ thư sinh nho nhã. Hắn càng lên cao tiếng reo hò càng lớn, hắn không biết tỷ muội bên dưới nhìn hắn với ánh mắt ao ước đến thế nào đâu.

Chỉ còn vài bước là lên đến nơi với tới lá cờ, khi hắn chầm chậm đưa tay về phía trước, đám đông gần như im bặt, mọi người đều tốt bụng, ai cũng hồi hộp thay cho hắn, không biết hắn có lấy được không, lấy rồi có xuống được không, ở độ cao đó mà rơi xuống thì không chết cũng gãy xương đấy.

Người áo trắng nét mặt vô cùng tập trung, vươn tay với lấy lá cờ, còn chưa kịp nắm thì đã bị tiếng gầm từ đâu vang tới làm cho giật mình.

Tiếng gầm phi thường phi thường phẫn nộ:

- Tri !!! Tc chết lão t ri!!!

Không cần phải nói, trong không khí im lặng căng thẳng lại vang lên tiếng gầm giận dữ như thế, ai chẳng giật mình, mà người đang trên ngọn cây kia chính là giật nảy mình, không nghi ngờ liền sẩy chân rơi xuống, làn da trắng xanh thân thể mỏng manh cứ như một mảnh lụa.

- Ôi ôi ôi, chết mt thôi, tiu huynh đ!

Chủ sạp cá có cái răng mẻ thất kinh hồn vía hét toáng lên, lời chưa hết đã cảm thấy có ai đó ném vào tay mình con cá to, trong thoáng chốc hình như có cái gì đó bay vụt qua.

Một bóng người lao về phía trước vừa vặn đón lấy kẻ đang rơi xuống, hai tay hứng lấy như hứng một con mèo con. Người này mặc một bộ y phục màu xanh lam đơn giản mà sang trọng, đôi lông mày cau chặt, nhìn cái đống trắng trắng đang ôm trong tay mà thở dài bất lực, ánh mắt thoắt hiện lên lo lắng không thể che giấu.

- Có biết rơi xung sẽ thế nào không?

Người trong tay y vậy mà không vùng vẫy, chỉ nhỏ giọng đáp:

- Sẽ..gãy xương.

Người áo xanh hỏi tiếp:

- Sẽ thế nào na?

Người nọ ánh mắt tránh đi nơi khác giọng càng thêm nhỏ:

- Sẽ không sng ni.

Người áo xanh nhìn nhìn thấy hắn dường như rất thất vọng, lại lặng lẽ thở dài.

Đám đông bấy giờ mới phản ứng trở lại, ban nãy vì quá sợ hãi nên đồng loạt đứng hình, bắt kịp nhịp rồi mới không ai bảo ai mà thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng ai thắc mắc một người từ đâu bay tới với tốc độ thần kỳ như vậy, lại đỡ lấy một người mà nhẹ tựa hư không. Người không sao là tốt rồi, chỉ đáng tiếc phần thưởng sắp vào tay lại trôi tuột trở ra.

- Đáng tiếc...

Ngay chính lúc này cách hai dặm về phía tây lại vọng đến tiếng gầm, xem chừng là nộ khí xung thiên.

- A Phi!!! Lý H Ly li trn đi ri!!!

Đám đông lần nữa giật mình, thật ra người thường cùng lắm chỉ nghe được tiếng gầm như sư tử, hoàn toàn không nghe ra nội dung, bất quá cũng đủ dọa người rồi.

Người áo trắng giật thót, hai tay bưng chặt tai núp vào người áo xanh, ra vẻ ủy khuất nói:

- Tiu t mt trng càng ngày càng hung d, không phi nói ta tên Liên Hoa sao, H Ly gì ch?

Người áo xanh cười khổ:

- Hn hung d còn không phi vì ngươi khiến hn lo lng?

Người áo trắng lẩm bẩm:

- Nhưng ngươi đâu có hung d.

Người áo xanh thoáng kinh ngạc rồi lại bất đắc dĩ bật cười. Ngày đó đi tìm hắn, ròng rã suốt ba tháng không có tung tích, trong lòng lạnh lẽo như tro tàn, chỉ hận không sớm một chút hiểu ra chân tướng, sớm một chút đứng về phía hắn, tuyên bố với cả thiên hạ sẽ bảo vệ hắn. Đợi đến khi hắn lặng lẽ rời đi mới vỡ lẽ Minh Nguyệt Trầm Tây Hải hóa ra không quan trọng đến thế. Hóa ra tặng hắn hoa Vong Xuyên cũng không phải chỉ vì một trận so tài. Đến bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy có chút hối hận, biết thế ngày đó cứ bám dính lấy hắn trực tiếp ép hắn uống hoa Vong Xuyên luôn cho xong, chắc sẽ không bị hắn lừa một vố đau lòng như vậy.

======================================================

- Ta nói này mt than, b ta xung đi, ta không sao mà.

Lý Liên Hoa liếc nhìn người nọ một bộ trầm ngâm thì cảm thấy có chút áy náy, gãi gãi mũi nói:

- Ta sẽ không đi lung tung na.

Địch Phi Thanh đáp ứng để hắn đứng xuống, lại thấy hắn có vẻ vẫn còn tiếc nuối lá cờ kia bèn nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi mun phn thưởng sao? Con cá to đó sao?

Lý Liên Hoa gật gật đầu, xong lại lắc lắc đầu:

- Là phn thưởng, không phi con cá đó, là hai viên ngc trai.

Địch Phi Thanh ngạc nhiên hỏi:

- Ngc trai? Vì sao li mun ngc trai? Ngươi chưa tng có s thích này mà.

Lý Liên Hoa bày mặt ỉu xìu:

- Ta mun làm dây buc tóc, sáng nay ng dy ta đt nhiên không tìm thy dây buc tóc, nghĩ chc chó tha mt ri, ta đành phi vt mt di la trên vai áo ca tiu t mt trng buc tm, nhưng ta cm thy ta không dung hòa được vi th la đt tin này, ngươi xem xem.

Lý Liên Hoa nghiêng nghiêng đầu chỉ chỉ vào dải lụa mỏng trên tóc mình, Địch Phi Thanh nhìn một cái liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Tho nào, hn ni điên.

Lý Liên Hoa hoang mang:

- Hóa ra tiu t đó ni điên là vì di la này à?

Địch Phi Thanh xoa xoa vai hắn cười nói:

- Không sao, ta ly lá c cho ngươi.

Lý Liên Hoa mỉm cười tươi tắn, gật đầu liền ba cái nhìn Địch Phi Thanh cước bộ mau lẹ, chớp mắt đã leo đến đỉnh, chớp mắt thêm lần nữa đã đem lá cờ giao vào tay hắn.

Chuyện gì thế này, người nơi đó không ai không ngơ ngác, thần thánh phương nào đến đây có mục đích gì? Mấy cô thôn nữ ánh mắt lung linh tựa hoa đào, nhìn ngắm Địch Phi Thanh như mơ màng về túp lều tranh trái tim vàng con đàn cháu đống. Lý Liên Hoa bỗng dưng ớn lạnh khẽ khoanh tay rùng mình một cái, mặc cho tiếng tung hô tán thưởng ngập tràn, hắn chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát.

Địch Phi Thanh thoáng thấy Lý Liên Hoa có điểm khác thường ngay lập tức choàng tay qua vai kéo hắn đứng sát vào mình, khẩn trương hỏi:

- Sao thế? Phát lnh à?

Lý Liên Hoa cười khổ:

- Không biết na, ta ch cm thy ánh mt bn h nhìn ngươi rt đáng s, loi ánh mt va sùng bái va mun đc chiếm này, c như ta đã tng thy qua ri, có chút kinh hãi.

Địch Phi Thanh xoa xoa lưng hắn, bình thản nói:

- Đúng là đã tng gp qua, ta và ngươi đu suýt chết dưới tay , so vi , thì bn h ch là nhng thôn n ngây thơ thôi. Được ri, đi ly ngc trai nào.

Lý Liên Hoa nghe đến ngọc trai liền vui vẻ trở lại, nở nụ cười an lành như gió xuân kéo tay Địch Phi Thanh đi như chạy giữa biển người sôi nổi chúc mừng.

Phần thưởng có người đoạt được rồi, ai nấy đều vui mừng, duy chỉ người treo thưởng thì cảm xúc hơi lạ chút xíu. Lão phú hộ mập mặt mày méo xẹo, cằm sắp rớt xuống đất, cả thân hình chảy xệ bám lấy thành ghế liên tục lau mồ hôi. Ai biết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại ngọa hổ tàng long chứ, cho dù là long hổ thật cũng sẽ không vì một con cá mà đến. Lão vốn dĩ ngồi xem trò vui vừa uống trà vừa đếm đếm, chín mươi chín người rơi xuống thì xuất hiện người thứ một trăm, vẻ ngoài xán lạn khác thường thôi cũng đành đi, thế mà từng bước từng bước lại leo lên đến đỉnh, hắn còn không biết mỗi bước hắn đi tim lão lại thót một cái, giày vò đến mức nào đâu.

Cũng không cần nói, lúc hắn loạng choạng rơi xuống tim lão như nhảy ra ngoài, lão đương nhiên không muốn mất phần thưởng, mặt khác cũng không mong hắn sẩy chân, người trẻ tuổi xinh xắn nho nhã thế kia ai lại muốn hắn bị thương chứ. Lúc đó lão nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng, mãi một lúc sau mới hé mắt nhìn ra vừa kịp trông thấy một người bế một người đang khanh khanh ta ta, lão dùng hết sức lực cả đời thở hắt ra một hơi dài, hoan hỷ đến nhà hoan hỷ đến nhà, lão há miệng cười ha ha, may quá may quá, người không sao cá cũng không sao.

Thế nhưng đời vốn không như lão mơ, cái gã áo xanh kia, cái gã áo xanh anh tuấn từ đâu đến kia, bế được người rồi còn không mau ôm về đi, cớ gì lại động tâm với con cá của lão, cái phong thái leo sào đó, loại phong thái hoa sen đạp nước đó người thường có thể có sao. Lão phú hộ một thân mập mạp xụi lơ, mặt ngó lên trời, nhân sinh của lão chưa bao giờ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như hôm nay.


- Lão gia, người nhn thưởng đến ri.

Lão phú hộ nghe gọi thì ừ một tiếng, tạm ngưng hoài nghi nhân sinh, lão đứng dậy chậm như rùa chỉnh sửa lại y phục, chuẩn bị đón khách. Lão bước ra khỏi miếu Long Vương, cố nặn ra nụ cười tự nhiên, ôm quyền hành lễ.

- Hai v thiếu hip, xin chúc mng.

Lý Liên Hoa lịch sự đáp lễ, cười tủm tỉm:

- Hn là tht vng lm nh? Bày ra cuc thi khó khăn như thế, nếu không phi A Phi nhà ta li hi, ch s không ai ly được cá ca ông.

Lão phú hộ lau lau mồ hôi trán:

- Không dám không dám, long phượng n mình không ai biết được, ta cũng được mt phen m rng tm mt đi.

Lời này nói ra là lão hoàn toàn thật lòng, lão chẳng qua chỉ là một lái buôn nho nhỏ, rủng rỉnh chút tiền, chuyện nhân sĩ giang hồ mà lão biết cũng đều là qua những câu chuyện truyền miệng. Ngộ nhỡ lão mà biết lai lịch hai vị đây chắc sẽ lăn ra ngất mất.

Con cá ngừ vây xanh vốn được treo trên cao đang chờ hạ xuống, chưa kịp hạ đã tuột dây rơi đùng trên mặt đất ngay bên cạnh Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa giật bắn người sắc mặt tái mét hơi thở có chút hỗn loạn lảo đảo như sắp ngã. Địch Phi Thanh vội vươn tay đỡ hắn, dùng Bi Phong Bạch Dương tầng thứ tám chậm rãi tỉ mỉ ép vào trong ngực hắn, đoạn quay sang hỏi lão phú hộ.

- Ngc trai đâu?

Lão phú hộ hơi sững người quan sát, nghe hỏi thì sực tỉnh lấy từ trong ngực ra chiếc hộp nho nhỏ tinh xảo, bên trong có hai viên ngọc trai màu xanh lam nhàn nhạt như nước biển, vô cùng thanh nhã. Loại này thuộc nhóm cao giá trên thị trường, hơn nữa màu sắc hiếm thấy, lão cũng tiếc lắm ấy, nhưng biết sao được, có chơi có chịu, cũng tại lão đánh giá thấp bờ biển này.

Địch Phi Thanh nhận lấy chiếc hộp ngay lập tức ôm người quay lưng rời đi, lão phú hộ chưng hửng lớn tiếng gọi theo.

- Ơ này, con cá thì sao?

Địch Phi Thanh hai chữ "không cần" tính mở miệng nói thì đống trắng trắng trong lòng đột nhiên cựa quậy, cố ngóc đầu lên nhìn lão phú hộ mỉm cười ôn hòa.

- Năm mươi lượng, ta đ con cá đó li cho ông.

======================================================

Bên bờ Đông Hải, cách miếu Long Vương hơn hai dặm, có một toà Liên Hoa Vân Cát Tường Lâu được phỏng theo Y quán Liên Hoa Lâu của Lý Liên Hoa năm xưa, nhưng rộng rãi đầy đủ tiện nghi hơn, chứa được nhiều người hơn, chuồng chó cũng khang trang hơn, quan trọng là toà lầu này được dựng kiên cố trên mặt đất, không chạy đi đâu được.

Phương Đa Bệnh khi đó cho người thi công ngôi nhà này, tìm loại gỗ đắt nhất, tuyển thợ mộc giỏi nhất, khắc loại hoa sen và mây cát tường đẹp nhất, chọn một mảnh đất màu mỡ nhất, lưng dựa vào núi mặt hướng ra biển đón mặt trời mọc. Trong suốt quá trình xây dựng Phương Đa Bệnh không vắng mặt một ngày nào, mỗi một cây cột đều giám sát chặt chẽ.

Đến nỗi tất cả thầy thợ ở đó đều thuộc nằm lòng câu cửa miệng của hắn.

- Đóng cht xung đt cho ta! Lão H Ly, na đi sau huynh đng mong cõng cái mai rùa chy đi đâu được na.

Phương đại công tử đa sầu đa cảm không gì nhiều bằng tiền, với tiềm lực tài chính cùng gia thế của hắn, toà lầu tương đối cầu kỳ chỉ mất nửa tháng để hoàn thành, khi mới đến thi công không ai biết một phò mã tương lai vì cái gì lại chạy đến nơi quỷ quái này xây nhà, chỉ đoán mò hẳn là hắn muốn làm quà tặng công chúa sau khi hai người thành thân, thế nhưng về sau mỗi ngày đều được nghe hắn càm ràm mới vỡ lẽ, ô, hoá ra không phải tặng cho công chúa, mà là tặng cho người tên Lý Hồ Ly kia.

Trong thời gian nửa tháng, Phương Đa Bệnh giao Lý Liên Hoa cho Địch Phi Thanh chăm sóc, người của Kim Uyên Minh cũng không vừa, chỉ sau một đêm bờ Đông Hải đã mọc thêm một Uyên Minh Các, nghe mấy gã thuộc hạ của Địch Phi Thanh nói minh chủ của bọn họ còn tính đem trụ sở chính dời ra biển, Phương Đa Bệnh trong bụng cười ha ha, còn không phải ư?

Uyên Minh Các cách Liên Hoa Lâu chưa tới hai dặm, Phương Đa Bệnh mỗi ngày đều chạy tới chạy lui vài vòng, ban ngày giám sát Liên Hoa Lâu, đêm chạy về Uyên Minh Các ngủ, có khi đang chạm chạm khắc khắc đột nhiên lo lắng phải chạy về xem xem. Thấy người không sao liền lật đật quay trở lại, hắn làm như thể một cây đinh đóng sai thì sẽ có một ngày Lý Liên Hoa dỡ nhà chạy mất.
Hai bên toà Liên Hoa Lâu đều có vườn rau, rau củ xanh mướt, bốn mùa đều tươi tốt, muốn ăn rau liền có rau, muốn ăn củ liền có củ, tâm huyết Phương Đa Bệnh đổ vào đấy cũng không ít. Còn có cả cần câu cá, lưới bắt cá, thuyền đánh cá, thứ Lý Liên Hoa muốn hắn đều sẽ mang về, chỉ cần Lý Liên Hoa kia ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi là tốt rồi.

Thế nhưng Lý Liên Hoa sẽ ngoan sao?

Lúc này Phương Đa Bệnh đang ở trong bếp chặt củ cải, không biết hắn nghĩ gì mà từng đao hạ xuống đều như tuyệt chiêu chí mạng vậy.

- Phương thiếu hip, ta nói này, huynh không sao ch?

Quan Hà Mộng xoa xoa đầu Hồ Ly Tinh, vẻ mặt trầm trọng hướng Phương Đa Bệnh nói.

- Người không biết sẽ nghĩ huynh đang cht xương bò đy.

Phương Đa Bệnh giận dỗi vứt dao bỏ ra ngoài:

- Lý Liên Hoa, ta cho huynh đói chết.

Quan Hà Mộng cười cười:

- Hai cao th các huynh li qun không ni mt Lý Liên Hoa trói gà không cht?

Phương Đa Bệnh thở hắt ra một hơi nén cơn giận nói:

- Lý Liên Hoa nói mun ăn cá, A Phi lin đi mua cá, Lý Liên Hoa li nói mun ăn c ci, ta lin đi nh c ci, nh c ci xong phi tưới rau, va hay còn phi đi xách thêm nước. Lý Liên Hoa nói hôm nay huynh y mt không tưới ni, ta tưới rau xong tr vào nhà thì người sm đã chy mt. Huynh nói xem, có tc chết ta hay không?

Quan Hà Mộng bật cười:

- Xem ra Lý huynh gn đây hi phc không ít.

Phương Đa Bệnh lắc lắc đầu:

- Ch được cái xo quyt, thân th vn kém lm.

Phương Đa Bệnh nhớ lại lúc hắn và Địch Phi Thanh tìm được Lý Liên Hoa, cơ thể Lý Liên Hoa vô cùng suy nhược, sắc mặt tái nhợt hơi thở hỗn loạn, hai mắt mơ hồ, tay phải gần như phế. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, vừa mừng vừa sợ, vừa đau lòng, lòng đau không chịu được, hơi thở Lý Liên Hoa khi đó mỏng manh đến độ hắn sợ chạm tay một cái Lý Liên Hoa sẽ tan vào trong sương.

Vẫn là Địch Phi Thanh trầm ổn hơn đôi chút, bảo hắn dùng Dương Châu Mạn áp chế độc Bích Trà, rồi lại dùng Bi Phong Bạch Dương bồi đắp lại cột nguyên khí trống rỗng cho Lý Liên Hoa. Từ ngày đó cho đến hôm nay, mạng của Lý Liên Hoa vẫn là được duy trì như thế, mạch tượng mỗi ngày lại đầy đặn thêm một chút, kinh mach được đả thông liên tục nên thị lực cũng hồi phục dù sẽ có lúc bỗng dưng bị mờ đi, tay phải hoạt động bình thường, nói đại khái Lý Liên Hoa hiện tại thân thể đã nhanh nhẹn hoạt bát hơn nhiều, chỉ có điều vì khí huyết không đủ nên rất dễ giật mình, cũng thường xuyên đột ngột lăn ra ngất.

Phương Đa Bệnh đếm đếm, trong vòng chưa đầy một năm mà Lý Liên Hoa ngất không dưới chín chín tám mốt lần, thời gian đầu hắn và Địch Phi Thanh còn trở tay không kịp, không dám rời mắt dù chỉ một chút. Lý Liên Hoa ấy mà, đang đi cũng ngất, đang ăn cũng ngất, đang tưới rau đang câu cá cũng ngất, thậm chí có khi ngất luôn trong bồn tắm. Phương đa bệnh nhớ lại, có lần Địch Phi Thanh canh chừng Lý Liên Hoa tắm, một lúc lâu không nghe động tĩnh liền lật đật xông vào vớt người đang chìm trong nước lên. Cũng có lần Phương đại công tử hắn bắt gặp Lý Liên Hoa suýt rơi xuống biển khi đang câu cá, cũng may hắn tóm lại kịp, bằng không Lý Liên Hoa sớm đã vô bụng cá mập rồi.

Phương Đa Bệnh day day ấn đường ra chiều sầu não lắm, đến mức đi mao xí cũng nghĩ đến Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa đi mao xí cũng phải đứng bên ngoài canh chừng. Một năm này trôi qua, hắn không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con nữa, một Lý Liên Hoa đã đủ khiến hắn nhân sinh điên đảo rồi.

- Huynh không cn đi tìm Lý huynh à?

Phương Đa Bệnh rót một chén trà đưa đến chỗ Quan Hà Mộng, cũng tiện tay rót cho mình một chén, nét mặt giãn ra thư thái.

- Không cn, ban nãy A Phi truyn âm đến bo là nht được Lý Liên Hoa cnh miếu Long Vương.

Quan Hà Mộng à một tiếng gật đầu cười cười. Phương Đa Bệnh nhấp ngụm trà nói tiếp:

- Quan huynh hôm nay có thi gian ch, li dùng cơm vi bn ta được không?

Quan Hà Mộng mỉm cười:

- Vy làm phin Phương huynh nu cơm, có v Lý huynh sẽ không v lin đâu.

Phương Đa Bệnh bất lực lắc đầu:

- Còn không phi sao. Miếu Long Vương có l hi, Lý Liên Hoa tò mò đến mc bn chn không yên ba hôm nay ri.

Quan Hà Mộng nâng chén trà uống một ngụm, vẫn còn cười cười. Ngày đó không ai nghĩ Lý Liên Hoa còn sống, mặc dù ai cũng mong hắn còn sống nhưng lại không dám quá hy vọng. Khi nhận được thư của Phương Đa Bệnh, Quan Hà Mộng ngay lập tức đánh xe ngựa đến đây, lưu lại đây xem bệnh cho Lý Liên Hoa hẳn ba tháng. Lý Liên Hoa khi đó không những thân thể suy nhược mà thần trí cũng mơ hồ, thời gian ngủ nhiều hơn thức, khi thức thì cũng không nhận được người quen, ngay cả bản thân là ai tên gì hôm nay có người nhắc cho nhớ qua hôm sau lại quên mất. Ròng rã ba tháng Lý Liên Hoa rốt cuộc có tiến triển, chuyện cũ không nhớ nhưng có thể tiếp nhận chuyện mới, định vị được bản thân không gian thời gian, cũng bắt đầu nhớ mặt những người ở bên cạnh, ngủ ít hơn thức nhiều hơn, tương tác với mọi người nhiều hơn, nói dễ hiểu thì giống người sống hơn. Lúc này Quan Hà Mộng mới yên tâm rời đi, sau đó mỗi tháng sẽ ghé thăm bệnh bốc thuốc một lần, hôm nay chính là ngày thăm bệnh, nhưng Lý Liên Hoa lại trốn đi đâu mất.

- Phương huynh, do này Lý huynh tinh thn thế nào? Có gi nh được chút gì không?

Phương Đa Bệnh cười:

- Chuyn cũ tuyt nhiên không nh, nhưng bt đu biết la người ri, huynh xem, kinh nghim b la phong phú như ta và A Phi mà còn không cnh giác được, xem ra thn trí hi phc nhanh hơn thân th.

Quan Hà Mộng bật cười:

- Lý huynh vn dĩ thông minh hơn người, trí tu lĩnh hi cũng nhanh hơn người thường mà.

Phương Đa Bệnh khoanh tay vui vẻ nói:

- Xem ra, t bây gi phi cnh giác hơn ri.

Quan Hà Mộng bỗng nhiên có chút đăm chiêu, từ tốn hỏi:

- Nếu huynh y vĩnh vin không th nh li chuyn cũ, hai người cm thy thế nào, dù sao cũng cùng nhau tri qua nhiu chuyn.

Phương Đa Bệnh hơi trầm ngâm, rồi ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười dịu dàng nói:

- Không nh thì càng tt, ta tht lòng không mong huynh y nh li, chuyn cũ c đ sóng bin cun đi, Lý Tương Di đã trôi ra bin ln, Lý Liên Hoa bây gi trong sáng rng r như hoa sen, không phi rt tt sao, quá kh ca huynh y có bn ta nh là được ri, ta tin A Phi cũng nghĩ như vy.

Quan Hà Mộng cũng cười hiền lành:

- Ch đáng tiếc ta không có cách khôi phc ni lc cho huynh y, huynh y bây gi mt thân võ công cũng không nh li được.

Nghe đến đây Phương Đa Bệnh vỗ vỗ vai Quan Hà Mộng cười tươi như hoa:

- Ta nói Quan Hà Mng huynh quan tâm đến h đ ri, Lý Liên Hoa bây gi còn cn dùng đến võ công sao? Người đang b huynh y lôi kéo ngoài ch kia là Địch đi minh ch thiên h vô đch đy, huynh nghĩ có bao nhiêu người ca Kim Uyên Minh dn nhà đến cái thôn bé bng l mũi này, còn chưa tính Thiên Cơ Đường bn ta. Lý Liên Hoa căn bn không cn võ công.

Quan Hà Mộng như ngộ ra cái gì bật cười thành tiếng:

- Ta qu tht có chút h đ ri.

Phương Đa Bệnh mỉm cười ôn hòa:

- Bn ta ch hy vng Lý Liên Hoa sau này đu có th hn nhiên trong tro như lúc này, dt khoát quên giang h đi. V phn sc khe, vn mong Quan huynh chiếu c huynh y đy.

Quan Hà Mộng nâng chén trà cụng vào chén của Phương Đa Bệnh một cái cười đáp:

- Được.


[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip