Chương 1
Đã năm năm rồi kể từ ngày quyết đấu bên bờ Đông Hải. Phương Đa Bệnh cũng chẳng thiết tha gì việc quay về kế thừa gia nghiệp nữa, Phương lão gia cũng biết ý “người kia" nên đánh dốc lòng bồi dưỡng Triển hộ vệ - mong sao quản lý cơ nghiệp lâu dài. Tấm thiệp đỏ rực nằm hắt hiu trên chiếc bàn gỗ cọc cạch, bị gãy mất một bên chân bàn.
Đó là thiệp báo hỷ của công chúa.
Phương Đa Bệnh biệt rõ hắn không thể quay về, kể từ ngày kiên quyết rọi ánh đuốc vào chân tướng. Mạng sống của hắn, của cả nhà họ Phương được đổi lấy bằng một đóa hoa Vong Xuyên. Được đổi lấy bằng cơ hội sống cuối cùng của Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa - đã lâu lắm rồi hắn chẳng được gọi cái tên này nữa. Thế nhưng, mỗi sớm mai mở mắt, mỗi khi ánh hoàng hôn leo lắt nơi đỉnh núi, Phương Đa Bệnh sẽ vô thức thầm gọi cố nhân.
Phương Đa Bệnh nghĩ suốt năm năm. Hắn mất năm năm để hiểu được cái kẻ ở bên hắn có vài tháng. Hắn ghét Lý Liên Hoa, cái con cáo già ấy đến tận lúc chết vẫn lừa gạt hắn. Rồi hắn lại buồn, cái con cáo già ấy đến tận lúc chết vẫn lẻ loi, đơn độc. Ai sẽ chôn xác hắn? Ai sẽ khói hương cho hắn? Hay là thân xác ấy đã lạnh lẽo ở nơi xó xỉnh nào đấy chẳng ai đoái hoài? Phương Đa Bệnh lại buồn.
Năm năm trước, khi quay về Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh đã lục tung hết cả cũng chỉ tìm thấy hai, ba bộ đồ sờn cũ, rách nát, chất vải thì thô ráp đến cùng cực - thứ mà một đại thiếu gia như hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ rớ tới. Nhưng giờ Phương Đa Bệnh không còn là vị công tử xa hoa ngày nào. Hắn mặc áo vải, rách chỗ nào thì vá chỗ đó. Hắn học cách trồng rau, chăm hoa, dọn dẹp nhà cửa… Hắn nhìn đám củ cải vừa nhú, bật cười vui vẻ.
Lý Liên Hoa, cảm giác lúc đó của ngươi là thế này sao?
Phương Đa Bệnh đặt đĩa cá kho lên bàn rồi lấy bát xới cơm. Trên bàn có hai bát đựng đầy cơm nóng. Trên bàn có một đôi đũa chẳng bao giờ dính bẩn. Phương Đa Bệnh vừa nhè miếng xương cá, vừa cảm thán tay nghề nấu nướng của bản thân ắt phải hơn người kia một bậc - Không, phải là ngàn bậc mới đúng! Hắn nhìn trân trối bát cơm bốc khói đối diện, trong lòng khẽ rủa tên họ Lý xảo quyệt nào đó không chịu về ăn cơm. Cửa “nhà" bị đạp tung ra thô bạo, một gã đàn ông cỡ hơn tứ tuần, dáng cao mày rậm thong thả bước vào.
-Địch Phi Thanh! Tháng này ta phải sửa nhà ba bận vì ngươi rồi đấy!
Địch Minh Chủ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xuống bếp lấy chén tự xới cơm phần mình. Hồ Ly Tinh hếch cái mũi đen ươn ướt hít hít rồi vẫy đuôi mừng rỡ. Hồ Ly Tinh nay đã là Lão Hồ Ly Tinh rồi, mười lăm năm với một chú chó chẳng khác chi với tám mươi năm đời người. Mắt đã mờ, chân đã run, sức đã yếu, Hồ Ly Tinh chỉ có thể dựa vào khứu giác để liên hệ với thế giới ngoài kia. Ấy vậy mà sáng nào Phương Đa Bệnh cũng thấy nó ngồi ngay trước cửa, hướng đôi mắt mù lòa về một khoảng xa xăm. Phương Đa Bệnh bưng bát cơm đặt trước mặt chú chó, vuốt ve bộ lông vàng mềm mại của nó, khẽ nhớ tới lần đầu tiên gặp Lý Liên Hoa. Khi ấy lão Lý bảo cần tiền để dưỡng già cho Hồ Ly Tinh, nhưng xem xem, dù có tiền thì tên lừa đảo đó vẫn không chịu ở lại chăm chó của mình!
Phương Đa Bệnh Khẽ liếc mắt về phía Địch Phi Thanh. Kể từ ngày ấy, Kim Uyên Minh dường như biến mất hẳn khỏi giang hồ, người ta chỉ còn loáng thoáng nghe cái tên Địch Minh Chủ trong những lúc trà dư tửu hậu, trong những mẩu truyện đem đi lòe trẻ con.
Địch Phi Thanh hiển nhiên vẫn ngày ngày rèn luyện võ công, dù gì thì đó cũng là lý tưởng sống duy nhất của hắn. Nhưng Phương Đa Bệnh chẳng thấy tên ma đầu ấy đi thách đấu với ai nữa cả. Cũng phải thôi, ngoài Lý Tương Di thì còn ai xứng lọt vào mắt hắn nữa ? Phương Đa Bệnh khẽ lướt qua khuôn mặt góc cạnh, khắc khổ ấy. Hắn nhận ra trên khuôn mặt Địch Phi Thanh đã bắt đầu có những nếp nhăn sâu hoắm. Hắn ngờ ngợ hình như đã từng thấy những dấu vết ấy trên mặt ai đó. Ừ, lúc đó Phương Đa Bệnh không hề thắc mắc vì sao một nam nhân mới ba mươi lại có vết chân chim rõ rệt như vậy. Lý Tương Di - nửa đời đầu ấy là quá trình hoa nở-Lý Liên Hoa - mười năm ôm trọn thời điểm hoa rơi.
Phương Đa Bệnh lại nhớ Lý Liên Hoa rồi. Nhớ cái vóc dáng gầy gò, bệnh tật, nhớ khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười như có như không. Nhớ cái cách hắn gọi “Tiểu Bảo", nhớ mùi vị món ăn dở tệ không ai bắt chước được, cái bóng dáng mảnh mai tưới hoa, xới đất mỗi sáng…
Phương Đa Bệnh ước chi Lý Liên Hoa lại xuất hiện lừa gạt hắn, ước người đó sẽ hiện ra, cười thật tươi, bảo rằng đã lừa được ngươi, rằng năm năm nay ngươi thật ngốc nghếch. Rằng…đóa vong xuyên kia chưa từng tiến vua…
Ngoài trời, mưa cứ rơi… Lý Liên Hoa, ngươi có lạnh không ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip