Chương 23: Sau khi Lý Liên Hoa mất đi
"Minh Nguyệt Dĩ Hoạch Trầm Tây Hải,
Bi Phong Hà Xứ Thôi Bát Hoang."
Kiếp trước Lý Liên Hoa không chỉ có Phương Đa Bệnh cùng Tứ Cố Môn điên cuồng tìm kiếm, y còn có một Địch Phi Thanh đỏ hồng đôi mắt.
Thiếu sư - thanh kiếm từng cùng đệ nhất truyền kỳ võ lâm Lý Tương Di vào sinh ra tử, từng rơi xuống Tây Hải, trải qua bốn mươi mấy đời chủ nhân khác nhau nhưng vẫn chỉ thực sự sắc bén khi ở bên cạnh Lý Tương Di, cũng đã từng cùng Lý Liên Hoa chặt đứt mọi ân oán hận thù. Giờ đây, nó chỉ còn là những mảnh gãy nát được Địch Phi Thanh nhặt về.
Hắn lúc nào cũng mang nó bên người, hệt như một vật bất ly thân.
Lý Tương Di không tới hẹn chiến, Địch Phi Thanh cũng chẳng muốn đấu với bất kỳ ai. Thực ra hắn đã không còn khao khát chiến thắng như lúc đầu nữa rồi, Địch Phi Thanh thật lòng chỉ muốn nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt kia.
Thiếu niên ngạo nghễ đến chói loá, bây giờ thành như vậy, ai có thể không tiếc hận đây?
Mười năm của Lý Tương Di đối với người khác là khổ, nhưng với y, mười năm ấy là ngộ.
Thanh đao lừng lẫy khiến ai cũng phải run sợ của đại ma đầu Địch Phi Thanh nay lại cắm chặt xuống nền cát ở bờ biển Tây Hải, tựa như một lời từ biệt chính thức.
Kiếm đoạn thì nhân vong, người còn lại từ bỏ đao của chính mình.
Địch Phi Thanh đột nhiên lại muốn biết về mười năm ròng rã của y, muốn xem y đã trải qua những gì. Hắn gặp qua Diệu Thủ Không Không, hỏi gã về lâu chủ Liên Hoa Lâu.
Gã nói: "Lần đó ta thấy một toà lâu thiết kế tinh xảo, chất liệu gỗ cũng không tầm thường, lại còn đặc biệt ở một nơi vắng vẻ như vậy, chắc chắn là chuyện tốt. Nào ngờ ta lục một hồi cũng chẳng có gì đáng giá cả, xui rủi thêm tên chủ nhà bệnh tật sắp ngất xỉu. Y chẳng quan tâm là ai, vì sao ở trong nhà y, chỉ thều thào nhờ ta lấy hộ thuốc."
"Ta cứu y một lần bệnh tim phát tác, sau này y trả ta một lần Quy Tức Công. Bọn ta từ đó cũng không liên lạc gì nữa. Sao tự dưng ngươi hỏi? Y bây giờ sống tốt chứ?"
Địch Phi Thanh nghĩ ngợi.
"Tốt, chí ít không còn bệnh tim dằn vặt nữa."
Một tuần sau lời hẹn Tây Hải, Lưu Như Kinh cuối cùng cũng vớt được xác của Lý Liên Hoa. Hắn mù nên không thể phân biệt được ai với ai nữa, hãy còn may Phương Đa Bệnh lần theo manh mối từ túi tiền của y mà đến kịp. Cậu vô pháp nhìn thẳng vào thân xác ngấm nước đang phân huỷ, cho dù với tư cách là hình thám cũ của viện Bách Xuyên.
"Liên Hoa chết tiệt, cuối cùng cũng tìm được rồi."
Một lời này vừa dứt, nước mắt Phương Tiểu Bảo không thể kìm được mà rơi.
Sau đó Địch Phi Thanh cũng tới, nhưng người đã nhập quan, hắn rốt cuộc vẫn không thể thấy y lần cuối. Phương Đa Bệnh nói tốc độ phân huỷ rất chậm, dường như đây là tác dụng phụ của độc Bích Trà. Nó đã gắn bó nửa cuộc đời y, đã sớm hoà thành một thể.
Lửa thiêu sáng rực một góc trời, từ đây vĩnh biệt lâu chủ Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa.
Phương Tiểu Bảo hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Địch Phi Thanh trả lời: "Đi tìm phương pháp giải độc Bích Trà."
Phạn thuật không thể cứu y, Dương Châu Mạn không thể cầm cự, Vong Xuyên Hoa cũng đã không còn, vậy thì tìm biện pháp khác. Địch Phi Thanh mù quáng mà tưởng, Lý Liên Hoa chưa có chết.
Hắn không nhìn thấy xác y, thứ Phương Tiểu Bảo cho hắn thấy chỉ là một cái áo quan, Địch Phi Thanh có quyền tin y hãy còn sống.
Cho nên, hắn vừa đi tìm cách giải độc, vừa tìm hiểu về cuộc đời mười năm ấy của y.
Địch Phi Thanh tìm tới Thi Văn Tuyệt, tìm đến Diệu Thủ Không Không. Mấy người đó kể cho hắn nghe khá nhiều chuyện. Trong số đó còn có cả Kiều Uyển Vãn.
Hắn hỏi: "Vì sao lúc ấy ngươi lại viết bức thư đó cho y? Có từng hối hận qua?"
Kiều Uyển Vãn cũng không trả lời hắn. Ngược lại còn thắc mắc: "Ngươi chỉ coi chàng ấy là địch thủ thôi sao?"
Địch Phi Thanh cứng người, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với vấn đề này. Lý Tương Di nói hắn là tử địch, Lý Liên Hoa xem hắn là bằng hữu, là tri kỉ. Nhưng đó đều xuất phát từ y. Còn hắn đâu? Địch Phi Thanh chưa từng thừa nhận bất cứ thân phận nào mà người kia cho, hắn chợt nhận ra dường như bản thân thấy không đủ thoả mãn.
Hắn muốn cái gì đó đặc biệt chiếm vị trí trong lòng y.
Kiều Uyển Vãn nhìn hắn rơi vào trầm lặng, khẽ cười.
"Năm đó ta viết lá thư ấy cũng chỉ muốn chàng ấy có thể bớt chói mắt vì ta, nhưng viết xong ta cũng liền hối hận. Đó không phải lỗi của chàng ấy. Từ trước đến nay, ta chưa từng hiểu được con người chàng. Cho dù nhìn thấy chàng ở trước mắt, ta phải nhờ đến nội lực Dương Châu Mạn chảy trong kinh mạch mới nhận ra được Tương Di."
"Địch minh chủ không giống ta. Chỉ cần một cái liếc mắt, ngươi liền biết là chàng ấy. Không có chút mơ hồ."
"Ngày đó Địch minh chủ đẩy Tương Di lên đài là thật lòng muốn chàng ấy quay trở về có phải không?"
"Rõ ràng hai người không phải tử địch. Chí ít thì theo như ta biết, nó chẳng mang dáng vẻ như thế."
"Địch minh chủ, ngươi cảm mến Tương Di sao?"
Kiều Uyển Vãn cố gắng giảm lược đi từ ngữ, nàng sợ Địch Phi Thanh sẽ thẹn quá hoá giận.
Nhưng Địch Phi Thanh lại lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói: "Ta không cảm mến y. Từ trước tới nay thứ ta quan tâm duy nhất chính là đỉnh cao võ học. Ta để tâm tới y vì y là thiên hạ đệ nhất. Đổi lại là người khác, ta sẽ vẫn hành xử như vậy."
Hắn ngửa mặt lên, để ánh trăng xâm chiếm tầm mắt mình.
"Nhưng đó chỉ là điều ta nghĩ trước đây."
Kiều Uyển Vãn lại bật cười.
Địch Phi Thanh mặc kệ nàng, hắn nói tiếp: "Ta nhận ra không phải y thì không được, cho dù kẻ kia có mạnh hơn y gấp trăm ngàn lần. Ta nhận ra y đau, ta cũng đau. Thật chẳng ngờ ta chỉ mong y có thể sống thật tốt, giá nào cũng được, kể cả mạng sống này."
"Địch minh chủ, ta quả thực sai rồi. Ngươi không cảm mến Tương Di, ngươi yêu chàng ấy."
"Muộn rồi phải không? Y vĩnh viễn sẽ không biết được."
Kiều Uyển Vãn đi rồi mà Địch Phi Thanh vẫn ngồi đó suốt một đêm. Hắn nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn sẽ bảo hộ y cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip