Chương 24: Môn chủ Tứ Cố Môn


Sáng sớm Lý Tương Di mở cửa đã thấy Địch Phi Thanh lù lù đứng ở đó, y ngạc nhiên.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Tạm biệt ngươi."

Địch Phi Thanh ngắn gọn đáp lại.

Lý Tương Di cũng khá bất ngờ. Đột nhiên sư đệ ngày nào cũng kè kè bên cạnh người nói muốn rời đi, quả thực có chút mất mát. Nhưng ngẫm lại thì y lại thấy buồn cười. Từ bao giờ Lý Liên Hoa lại sợ cô đơn như thế?

"Định làm gì vậy?"

Hắn thành thật trả lời: "Thành lập Kim Uyên Minh. Ta cũng không thể ăn bám Tứ Cố Môn mãi được."

Địch Phi Thanh muốn mình có một vị trí vững chắc trong võ lâm, nhỡ đâu sau này có thể thuận tiện giúp đỡ tiểu hồ ly.

Y gật gật đầu, vỗ vai hắn mà khuyên nhủ: "Làm gì cũng được nhưng phải nhớ đạo hạnh trong tâm, không được lạm sát, không được đi sai đường."

Địch Phi Thanh nhìn bàn tay trắng trẻo chạm lên vai mình, muốn nói gì đó lại thôi. Lý Tương Di đương nhiên nhìn ra tiểu tiết ấy, y mới lạ một Địch Phi Thanh dè dặt không dám nói ra điều bản thân băn khoăn.

"Sao thế?"

"Ngươi còn Hoè Vô Tâm trong người, đừng lạm dụng chân lực. Nếu như không gọi được ta tới giúp thì nhờ huynh trưởng, không cho phép tự cường."

Lý Tương Di cười cười. Thực ra Hoè Vô Tâm trong người y đã tan biến gần hết rồi. Độc Bích Trà là loại độc tính mạnh nhất, người trúng phải nó không thể nhiễm thêm loại độc nào khác. Mười mấy năm nay nó vẫn luôn ngủ yên trong người y, chẳng có bất kỳ biểu hiện nào cả, bây giờ sự xuất hiện của Hoè Vô Tâm đã kích thích đến nó phát tác.

Địch Phi Thanh lo lắng về loại mê hương của Nam Dận, nhưng hắn đâu ngờ được người trước mắt mình lại nhiễm loại độc đáng sợ gấp ngàn lần. Sống chết không tha, dai dẳng suốt hai đời.

"Biết rồi, vẫn là sư đệ quan tâm ta. À đúng rồi, ngươi có vội đi không?"

Địch Phi Thanh ôn tồn hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ngày mai huynh trưởng sẽ chính thức trở thành môn chủ Tứ Cố Môn, ngươi tham dự chứ? Nếu bận thì thôi, bây giờ Tứ Cố Môn đã gây dựng được uy tín, bằng hữu bốn phương đổ về kha khá đông, cũng không nhất thiết phải xuất hiện cho đau đầu."

"Ngươi có muốn ta đến không?"

Lý Tương Di nghiêng đầu khó hiểu: "Ơ hay, đây là lễ nhậm chức của huynh trưởng. Đáng nhẽ ngươi phải chạy tới hỏi huynh ấy thay vì ta."

"Huynh ấy bận."

Lý Tương Di: "..."

"Thôi được rồi, đương nhiên là ta muốn. Vì chúng ta là người một nhà a."

Địch Phi Thanh để mặc Lý Tương Di túm ống tay áo, kéo mình đi. Hắn nhìn thân hình thấp hơn mình một cái đầu, có chút gì đó khe khẽ cải biến.

...

Lý Tương Hiển giơ lệnh bài môn chủ lên cao, chúng sĩ chắp kiếm cúi đầu cung kính gọi một tiếng môn chủ, sau đó đọc vang khẩu hiệu của Tứ Cố Môn.

Lý Tương Di đứng bên trái hắn, qua lớp mặt nạ nhìn xuống sảnh. Những gương mặt quen thuộc ấy... thật hoài niệm a.

Tiêu Tử Khâm trở thành phó môn chủ, Phật Bỉ Bạch Thạch tiếp tục là tứ hộ Tứ Cố Môn, còn Kiều Uyển Vãn và Lý Liên Hoa đảm nhiệm vị trí nguyên lão trợ giúp môn chủ.

Mặc dù buổi lễ này long trọng, song nó vẫn không thể sánh với kiếp trước. Khi đó thiên hạ anh tài Lý Tương Di chỉ cần một lời hiệu lệnh, cao thủ võ lâm đều lập tức tề tựu. Nhưng từng bước ổn định như đời này càng tốt hơn, y nghĩ.

Sư phụ, sư nương, bọn con sống rất tốt. Hai người cũng phải như vậy nhé.

....

"Liên Hoa! Liên Hoa!"

Đứa trẻ đắp trên người toàn lông thú gấm lụa ấm áp, che phủ đi thân hình gầy gò không phù hợp độ tuổi.

Lý Tương Di để mặc cậu nhào đến ôm lấy chân mình, lấy tay búng vào vùng trán trắng nõn.

"Không biết lớn nhỏ, gọi sư phụ."

Phương Đa Bệnh ôm chỗ da đỏ ửng lên, không khỏi bĩu môi: "Ta không muốn, ta muốn gọi tên người hơn."

Lý Tương Di đưa tay phủi đi tuyết bám trên bả vai cậu, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt: "Tuyết rơi khá dày, ngươi ra đây làm gì? Chốc nữa muốn ngâm thêm mấy thùng nước thuốc sao?"

"Ta không muốn người cô đơn!" Phương Đa Bệnh nắm lấy tay y mà kéo đi, thực ra chẳng có mấy sức lực, "Mau vào bên trong a, trời lạnh như vậy. Nương và nhị di của ta làm hoành thánh nóng hổi, không nhanh thì hết mất."

Lý Tương Di cười, Tiểu Bảo quả thực là một đứa trẻ ngoan đến đáng sợ. Y bế Phương Đa Bệnh lên, ôm cậu sải bước vào trong.

Mấy năm nay Lý Tương Di đều qua lại Thiên Cơ Đường vì Phương Đa Bệnh. Hà Hiểu Lan đã đồng ý để y nhận Tiểu Bảo làm đồ đệ, bây giờ cậu đã có thể tạo ra một vài sợi chân khí trong kinh mạch của mình. Việc này có tác dụng rất lớn đối với sức khoẻ của Phương Đa Bệnh.

Vì từ thuở lọt lòng đã nhận được chân khí thuần khiết nhất thế gian, đời này Phương Tiểu Bảo không cần chật vật khổ sở ngồi trên xe lăn nữa. Tuy sức khoẻ có chút yếu hơn so với người bình thường nhưng trau dồi một vài năm liền có thể vượt lên trên đầu thế hệ của mình.

Phương Đa Bệnh rất sùng bái Lý Liên Hoa, mặc dù cậu chưa từng một lần gọi hai tiếng sư phụ trước mặt y. Nhưng bất cứ lúc nào, bất cứ có ai hỏi, Phương Đa Bệnh đều chống nạnh tự hào khoe khoang: "Sư phụ của ta là Lý Liên Hoa, một trong hai nguyên lão của Tứ Cố Môn."

Hà Hiểu Lan từng gõ đầu "cháu trai" của mình mà nói cậu như cái đuôi nhỏ của Lý Liên Hoa. Thực ra thì ai ai cũng thấy vậy, thanh kiếm gỗ mà y tặng cậu chưa từng rời khỏi người quá, thậm chí còn bị mòn vì bị sử dụng quá mức thường xuyên.

Phương Đa Bệnh ngồi trên tay Lý Tương Di, nhìn sườn mặt y rồi hỏi: "Người đang đợi hắn sao?"

"Ai?"

"Kẻ mặt lạnh quan tài đáng ghét!"

Lý Tương Di thở dài, đưa tay nhéo má Phương Tiểu Bảo.

"Cái miệng của ngươi thật chẳng vừa đâu. Hắn không hiền từ nhân ái như ta, để hắn nghe thấy thì cẩn thận hắn ghim ngươi."

Phương Đa Bệnh vươn hai tay lên trời, biểu cảm vô cùng khoa trương: "Ta còn sợ hắn sao? Ta là đồ đệ của người cơ mà, còn lâu mới thua hắn! Người yên tâm, cho ta thêm một năm, ta nhất định đánh hắn chạy mười tám con phố!"

Lý Tương Di cười trừ trước độ tự tin ăn sâu vào trong máu của Phương Đa Bệnh. Xua tay nói với Địch Phi Thanh vừa mới khinh công tới, đang thầm lặng đứng một bên. Ý nói, đừng chấp nhặt tiểu tử não đơn giản.

Địch Phi Thanh nhếch mép cười, giọng nói bình thường cũng có thể khiến Phương Đa Bệnh lạnh sống lưng: "Không biết lượng sức mình."

Trẻ nhỏ lá gan không lớn, Phương Đa Bệnh ngay lập tức úp mặt vào vai áo của Lý Tương Di, cố gắng che đi sự tồn tại của mình.

Lý Tương Di bật cười thành tiếng, y ôm theo Phương Tiểu Bảo vào trong, thuận miệng giục Địch Phi Thanh.

"Mọi người vẫn đang chờ ngươi, vào thôi."

Địch Phi Thanh nhìn theo y, không khỏi cảm thán. Thực sự thì tiểu hồ ly rất cưng chiều tiểu hài tử không biết trời cao đất dày này a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip