Chương 39: Đợi


Gã ôm ngực bầm tím ngồi dậy, chật vật lau máu trào ra, cười phấn khích: "Ha ha, cuối cùng nhân vật chính cũng tới."

Lý Tương Di không thèm để tâm tới gã, xoay người nhìn thanh nhuyễn kiếm nằm chỏng chơ dưới đất, chân mày y không ngăn được nhíu lại với nhau. Phương Tiểu Bảo thấy y liền mừng đến phát khóc, lần đầu tiên tiểu thiếu gia rơi vào tình huống nguy cấp như thế, cậu chạy thẳng vào lòng Lý Tương Di, uất ức gọi hai tiếng: "Sư phụ."

Y nhẹ xoa đầu cậu, song vẫn trầm mặc không nói gì. Lý Tương Di nhìn đến hộp gỗ trống trơn ngay dưới chân Tiêu Tử Khâm, khoé miệng nhếch lên cười giễu cợt.

"Thiện Cô Đao đâu?" Địch Phi Thanh một cước đạp gã trở bẹp dí lại nền đất, chẳng kiêng nể ánh mắt của biết bao người.

Lồng ngực của gã bị mũi giày của Địch Phi Thanh giày xéo, phổi bị ép đến mức thở cũng khó khăn, chỉ có thể ú ớ kêu lên.

"Ta hỏi lại lần nữa, Thiện Cô Đao đang ở đâu?"

Gã cười nhạo Địch Phi Thanh, bàn tay vấy máu run rẩy móc ra một viên thuốc nhỏ màu đen, không chút do dự mà cắn nát trong miệng rồi nuốt xuống. Lúc mọi người định lại tâm tình thì gã đã chết rồi, thoạt nhìn là do Địch Phi Thanh một cước giẫm chết.

"Đây là giết người diệt khẩu a!"

"Hừ, thật không ngờ Tứ Cố Môn lại là một đám ma đầu!"

"Không thể để chúng tác oai tác quái được, chúng ta phải thay Hạ gia báo thù!"

Bạch Giang Thuần tức đến run người, hắn trỏ tay vào đám người kia: "Các ngươi mới là đám tiểu nhân vụ lợi! Muốn nhân cơ hội này kéo Tứ Cố Môn chúng ta xuống đài sao? Mơ đi!"

Hai bên bắt đầu giương cung bạt kiếm lên, tình hình không mấy khả quan. Địch Phi Thanh rút đao, gằn giọng: "Tới đây, ta xem kẻ nào dám!"

"Minh chủ chớ hồ đồ theo đám người này, dù có là giao tình gì đi chăng nữa thì Tứ Cố Môn đã phạm phải sát nghiệp. Chẳng phải mấy năm qua Tứ Cố Môn luôn đè ép trên đầu Kim Uyên Minh sao? Ngài cam tâm tình nguyện?"

Trong đám người đông đúc hỗn tạp ấy đột nhiên phóng ra hai lưỡi móc câu nhọn hoắt, nhắm thẳng về phía Địch Phi Thanh. Hắn không mảy may run sợ, chuẩn bị một đao đánh bay công kích. Nào ngờ, Lý Tương Di lại ra tay trước, thanh kiếm Thiếu Sư hiếm khi rời vỏ nhưng lại vẫn giữ nguyên được độ sắc bén đến bất ngờ. Khi vũ khí chạm nhau, lưỡi liềm móc kia còn bị chấn đến nứt một vết mỏng.

"Phù Đồ Tam Thánh? Vạn Thánh Đạo cũng rất có tài thuyết phục đấy."

Biết đã bại lộ vị trí, ba người liền vọt lên trên, bắt đầu khai triển trận hòng đoạt mạng Lý Tương Di. Y khẽ nghiêng kiếm, chưa đầy ba chiêu đã đả thương không nhẹ đến Phù Đồ Tam Thánh. Chiêu này nhẹ uyển chuyển như mây, nhanh đến nỗi không thấy rõ được người cầm kiếm. Bất luận võ công cao cường như Địch Phi Thanh cũng không nhìn thấu được chiêu thức.

Phương Tiểu Bảo mở to đôi mắt tròn long lanh lên, há hốc mồm với một màn vừa rồi. Lý Tương Di dùng Bà Sa Bộ, nhoáng cái đã ở trước mặt hắc y nhân. Hắc y nhân giật mình thảng thốt, vội rút kiếm tạo thành chữ thập chắn trước người mình. Song, hắn vẫn bị y đánh văng cả chục bước. Mặt nạ rơi xuống, ai nấy đều ngạc nhiên.

"Nữ tử?"

Lý Tương Di cũng hơi bất ngờ, y đã tưởng là Phong Khánh.

"Giác cô nương, thật trùng hợp a."

Giác Lệ Tiếu bắt đầu cười lên, nàng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người Lý Tương Di, sau đó lại nhìn về hướng Địch Phi Thanh.

"Mắt nhìn người của chàng ấy kém thật đấy. Sao lại chọn một tên bệnh sắp chết như ngươi?"

Lý Tương Di cười thân thiện: "Bởi vì ta đẹp hơn cô chăng?"

"Miệng của ngươi không chỉ tiện mà đến cái mặt người cũng rất dày đấy."

"Thiện Cô Đao đã tìm đến cô rồi sao? Hắn đã thuyết phục được cô kiểu gì vậy? A Phi sao? Hắn có làm được không thế?"

Giác Lệ Tiếu bị mấy lời này của Lý Tương Di chọc cho đỏ bừng mặt mày, nàng tức giận muốn dạy dỗ tên ngông cuồng ngạo mạn Lý Liên Hoa này một trận. Bỗng nhiên có người hô lớn lên: "Khoan đã!"

Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào người nọ. Chỉ thấy hắn hùng hồn nói to: "Các vị, việc này quả thực không liên quan tới chúng ta. Hạ gia mấy trăm mạng ngươi, muốn giết phải là người có quyền lực, một đám thuộc hạ nhỏ bé như chúng ta sao có khả năng ấy chứ. Nếu muốn định tội thì hãy định tội đúng người, đừng có đánh đồng cả những người vô tội không biết chuyện gì."

"Tiêu Tử Khâm! Ngươi nói cái gì vậy!" Thạch Thuỷ quát lớn, một lời này của hắn chẳng phải là gián tiếp thừa nhận tội danh của môn chủ sao.

Phương Tiểu Bảo nghe không lọt tai, cậu nhóc khinh thường tên nguỵ quân tử ấy: "Tiêu Tử Khâm, cái đồ tiểu nhân nhà ngươi! Vừa nãy là cố tình đánh rơi hộp đồ, bây giờ ngươi... ngươi...!"

Tiêu Tử Khâm lảng tránh ánh mắt của đồng môn, hắn nói: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện thì đừng chen miệng vào. Ta nói có gì sai sao? Tại sao bọn ta phải liên luỵ mạng mình vì tội nghiệt của Lý Tương Hiển chứ."

Lý Tương Hiển cảm thấy khó thở, hắn từng mơ đến một giang hồ bằng hữu bốn phương, thật lòng đối đãi với nhau, tiếp đó cùng xây dựng nên một chốn võ lâm chính nghĩa. Nào ngờ, từng người từng người một khiến hắn chết tâm.

"Ha..." Lý Tương Hiển cười nhạt một tiếng, chua chát.

Sắc mặt của Kiều Uyển Vãn lúc này vô cùng xấu, nàng thất vọng về Tiêu Tử Khâm. Dù gì trước đây ấn tượng của nàng về hắn không nhiều nhưng chí ít cũng ra dáng một đại hiệp như cách người đời gọi hắn.

"Tiêu Tử Khâm, ý huynh nói là ta cũng là hung thủ ra tay đồ sát cả nhà Hạ gia sao?"

"A Vãn, không phải, sao muội có thể..."

"Sao lại không thể? Ta là nguyên lão của Tứ Cố Môn, quyền lực cũng rất nhiều. Mà nói tới, không phải huynh cũng là phó môn chủ sao? Đừng tự loại mình ra như vậy chứ."

Nhiều người thấy Tứ Cố Môn bắt đầu lục đục nội bộ liền phấn khởi trong lòng, nhưng cũng có người nguyện tin tưởng Lý Tương Hiển.

"Chuyện này rõ ràng còn có khuất tất, nếu bây giờ chúng ta nóng vội đưa ra kết luận thì rất có khả năng gây ra nghiệt! Theo tại hạ, tìm hiểu kỹ trước rồi đưa ra kết luận sau cũng không ảnh hưởng gì hết."

"Sao có thể nói là không ảnh hưởng gì? Nhỡ Lý Tương Hiển cao chạy xa bay thì sao!?"

"Hãy tới Thi gia, bọn họ không phải là người làm ra thanh kiếm kia sao?"

"Phải đó!"

Đám người nháo nhào lên, âm thanh đè áp tất cả. Địch Phi Thanh nhìn đống người hỗn tạp đang dần che khuất đi thân ảnh của Lý Tương Di, một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng. Hắn vội vã chạy về phía y, nhưng cuối cùng một người sống sờ sờ như thế đã biến mất cùng với Giác Lệ Tiếu.

Hắn chỉ kịp nghe thấy thanh âm của người mình tâm tâm niệm niệm ngắt quãng trong âm thanh của đám người kia.

"Ta đã để ngươi phong bế kinh mạch rồi, đi thôi, còn chần chừ gì nữa? Thiện Cô Đao đang đợi a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip