Chương 41: Vô pháp ức chế
"Lý Tương Di đang ở đâu!?" Địch Phi Thanh quát lớn, một đao bổ ra chém nát mặt đất.
Phong Khánh tránh thoát trong gang tấc, song vẫn bị Địch Phi Thanh một tay bóp được cổ, giương lên cao.
Gã túm chặt lấy cổ tay Địch Phi Thanh, giây phút cận kề cái chết vẫn cố tình chọc tức hắn.
"Lý Tương Di? Y ở rất nhiều nơi a. Đầu một nơi, thân một nơi..."
Địch Phi Thanh gia tặng lực đạo, ngay lập tức bẻ cổ Phong Khánh. Nếu hắn không biết điều thì giữ lại sẽ chỉ gây hoạ.
Vạn Thánh Đạo thấy chủ mình nói chết là chết thì không khỏi sợ đến tái mặt mày. Bọn họ không biết Địch Phi Thanh có thể điên cuồng như vậy a!
"Lục soát mọi ngóc ngách của nơi này cho ta!"
Kim Uyên Minh tràn vào thôn Thạch Thọ, càng ngày càng biến thành dáng vẻ ma giáo của kiếp trước.
....
Trái ngược lại với Địch Phi Thanh, Lý Tương Di sau khi bị đẩy xuống Thiên Quân Quy Nguyên lại rất ung dung bình tĩnh. Y biết đây là trận pháp năm đó Thiện Cô Đao nài nỉ sư phụ cho hắn, nhưng xem ra mấy năm nay đã có chút cải thiện.
Lý Tương Di ngồi yên bất động, y không giỏi về cơ quan như Phương Tiểu Bảo, đương nhiên sẽ cần chút thời gian. Đời trước cậu bị Thiện Cô Đao đánh văng xuống dưới này, sau đó giác ngộ được võ công, sáng chế ra những hai loại kiếm pháp độc môn: Đa Sầu Công Tử Kiếm và Áo Xanh Nhuốm Mưa Đêm.
Y vốn định chê cái tên loè loẹt, khổng tước xoè đuôi này của tiểu đồ đệ, nhưng lại nhớ đến chiêu thức Tương Di Thái Kiếm và Du Long Đạp Tuyết của mình, lời chê đến miệng lại nuốt ngược vào trong.
Bỗng dưng tảng đá cực lớn bay thẳng đến, Lý Tương Di nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng chân y còn chưa chạm tới đất thì không gian đã điên đảo, hết xoay trái rồi lại xoay phải, lộn lên rồi lại lộn xuống. Quả không hổ danh trận pháp do Tất Mộc Sơn sáng tạo ra, Lý Tương Di bị Thiên Quân Quy Nguyên làm cho đầu óc cũng phải trở nên quay mòng mòng.
Song, cho dù thêm mười cái Thiên Quân Quy Nguyên nữa cũng không đủ để giữ chân Lý Tương Di. Dương Châu Mạn tràn đến khắp kinh mạch, lập tức giải khai phong bế.
Chưa đầy hai canh, Lý Tương Di đã hoàn toàn phá giải trận pháp. Mặc dù vậy, cơ thể y lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Độc Bích Trà phát tác, đây là lần thứ hai kể từ khi y nhận ra loại độc này cũng "sống lại" như mình. Nhưng lúc này không quá giống với lần trước, đau đớn này làm y nhớ tới lúc hấp hối lìa đời ở kiếp trước.
Lý Tương Di phun ra ngụm máu đặc, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
....
Kim Uyên Minh đã xới nát thôn Thạch Thọ nhưng vẫn không thấy tung tích của người cần tìm. Vô Nhan nuốt nước bọt báo cáo lại với Địch Phi Thanh.
"Tôn thượng, không có kết quả."
Địch Phi Thanh rút đao giết chết tàn quân Vạn Thánh Đạo, ngay lúc xoay gót rời đi thì Diêm Vương Tầm Mệnh đến, mang theo tin tức nóng hổi.
"Tôn thượng, thuộc hạ đã tìm được sào huyệt của Thiện Cô Đao!"
....
Lúc Địch Phi Thanh đuổi giết tới, Thiện Cô Đao không chống lại được sức mạnh điên cuồng của hắn đành nghiến răng nghiến lợi chịu nhục mà rút lui.
"Sư đệ, ngươi phải xuống Thiên Quân Quy Nguyên trận của ta ở dưới kia để xem y sống ra làm sao rồi. Một tháng đó Địch Phi Thanh, ngươi quá vô dụng!"
Lôi Hoả ném về phía Địch Phi Thanh, ép hắn phải lùi lại về phía sau. Thiện Cô Đao một lần nữa lại thành công tẩu thoát, Địch Phi Thanh cũng không vội đuổi theo, quay người liền tìm Thiên Quân Quy Nguyên.
Bất chấp lo sợ của Vô Nhan, hắn cứ thế lao thẳng xuống vực sâu, quả nhiên y ở dưới này đúng như Thiện Cô Đao nói. Xem ra vì để thoát thân cho nên Thiện Cô Đao đành chỉ điểm cho hắn một chút.
"Lý Tương Di!"
Y không đáp lại lời hắn.
"Lý Tương Di!"
Thiếu niên vẫn nằm im bất động dưới mặt đất lạnh lẽo.
Địch Phi Thanh ban đầu còn có chút mừng như điên không thể kiềm chế được, nhưng rất nhanh thế chỗ nó là mệt mỏi, phẫn nộ, bi ai.
"Ngươi cố tình không đáp lại lời ta là vì trong đầu đang nghĩ ra hàng trăm cách lừa ta cho qua chuyện phải không Lý Tương Di?"
Hắn đến ngay cạnh y rồi mà y vẫn không thèm mở mắt nhìn lấy một cái.
Tay Địch Phi Thanh run rẩy chạm vào người y, hắn không rõ là do mình hoảng sợ hay là do nhiệt độ lạnh buốt của y khiến mình như vây. Mạch đập yếu ớt, kinh mạch yếu nhược, sinh mạng tựa như mành treo chuông.
Địch Phi Thanh cấp tốc đem người về chỗ Dược Ma, lão cũng chẳng dám qua loa, dốc hết vốn liếng của cả một đời để bắt mạch cho Lý Tương Di.
"Bẩm tôn thượng, trong người y có nội lực của ngài, bây giờ chỉ có nó mơi có thể nội ngoại tiếp ứng, xoay chuyển sinh mệnh."
Địch Phi Thanh duỗi song chưởng áp vào lưng Lý Tương Di, truyền từng đợt từng đợt nội lực Bi Phong Bạch Dương cường hãn. Thân thể Lý Tương Di khẽ run lên.
"Ở đây ai là Phương Đa Bệnh? Ai là Địch Phi Thanh!?" Lão chèo thuyền hớt ha hớt hải chạy đến, tay còn giương cao một phong thư.
Kiếm đoạn người vong, từ nay không còn Lý Tương Di nữa....
"Tôn thượng! Đừng lâm vào mộng cảnh, nếu như vậy thì tôn thượng không chỉ tầu hoả nhập ma mà y cũng không sống nổi!"
Địch Phi Thanh cắn đầu lưỡi bức ra một vài tia thanh tỉnh. Người ngồi đằng trước hắn là Lý Tương Di a, y không đi đâu hết, hắn cũng sẽ không để y đi đâu hết.
"Tiểu hồ ly...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip