Chương 47: Ai hơn ai?
Chiêu Linh nhìn người trước mặt, tuy nàng không nhận ra hắn nhưng cái tên Thiện Cô Đao này sẽ có đến người thứ hai ư? Mà hắn đang gọi lão nhân gia này là sư phụ, vậy đây chẳng phải là Tất Mộc Sơn, sư tổ của Phương Đa Bệnh kia sao?
"Khoan đã! Ông đừng tin lời hắn nói!"
Đột nhiên Chiêu Linh nói vậy khiến Tất Mộc Sơn cũng phải dừng bước chân, nhưng cũng chỉ là chút ít mà thôi. Thiện Cô Đao đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tiếp tục lôi kéo Tất Mộc Sơn.
Mắt thấy Tất Mộc Sơn vẫn lựa chọn tin tưởng vào Thiện Cô Đao, Chiêu Linh vội lao lên nắm chặt lấy tay áo của ông: "Không được! Nếu bây giờ ông đi theo hắn sẽ trúng bẫy đó! Hắn muốn hại Lý Tương Di, hắn muốn hại Lý Liên Hoa!"
"Rốt cuộc ngươi là ai? Sư phụ đừng nghe tiểu nha đầu điên này nói nhảm, tính mạng của Tương Di mới quan trọng!"
Tất Mộc Sơn đương nhiên sẽ nghiêng về phía Thiện Cô Đao hơn, dù gì vị tiểu công chúa này cũng chẳng có bằng chứng xác thực gì cả. Huống hồ Thiện Cô Đao sao có thể hại Lý Tương Di, bọn họ so với thân huynh đệ còn thắm thiết hơn.
Chiêu Linh bất lực nhìn Tất Mộc Sơn bị Thiện Cô Đao rời đi, nàng sốt ruột tìm chung quanh cầu người giúp đỡ, song ngó tới ngó lui cũng không tìm ra được nửa gương mặt có thể tin cậy. Đột nhiên có người đến gần nàng, là một nam nhân.
"Cô nương nói Lý Liên Hoa?"
"Ngươi biết y?" Chiêu Linh mừng rỡ tưởng phát khóc tới nơi.
"Y làm sao? Cô nương nói Thiện Cô Đao hại y? Có bằng chứng gì không?"
Chiêu Linh gấp rút: "Toàn giang hồ có ai không biết Thiện Cô Đao đã trở mặt với Tứ Cố Môn từ lâu, hắn muốn hại Lý Liên Hoa có gì đáng ngạc nhiên! Ngươi có thể đưa ta tới Thiên Cơ Đường được hay không, chuyện này nghiêm trọng lắm đấy! Yên tâm, sau này ta nhất định hậu tạ ngươi!"
Nam nhân nhíu mày suy nghĩ, hắn đánh giá tiểu nương vô hại trước mặt. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đem nàng đi, dù sao bây giờ giang hồ loạn thành một mớ, anh hùng bị đè ép còn kẻ hèn hạ cứ thế tác oai tác quái. Dù gì hắn cùng Lý Liên Hoa từng có giao tình trước đây, hắn kính trọng y.
Nhưng Chiêu Linh cũng không biết Phương Tiểu Bảo đã sớm không còn ở Thiên Cơ Đường, cậu đang trên đường tới Thi gia cùng đám người Thạch Thuỷ và Dương Vân Xuân.
Nàng hỏi hắn: "Ngươi vì sao không cột tóc lên?"
Nam nhân đáp: "Quân tử đã nói là làm, ta có một lời hứa cả đời này sẽ không búi tóc lên nữa."
Chiêu Linh không hiểu suy nghĩ và cách làm việc của đám người giang hồ này, rốt cuộc cũng cho qua. Chuyện trước mắt chính là nàng không thể để tấn bi kịch kiếp trước xảy ra nữa, có như thế, chỉ cần có như thế thì Phương Đa Bệnh và nàng mới có khả năng...
....
Lý Tương Di đỡ eo đứng dậy, phiền não lê từng bước ra cửa. Vô Nhan đã đứng đợi y từ lâu, hắn thấy một loạt dấu vết đo đỏ hồng hồng mà y phục vô pháp che đậy, rất thức thời liếc nhìn sang chỗ khác.
"Phu nhân, tôn thượng có việc đi từ sớm, cho nên đã phân phó thuộc hạ ở đây. Nếu như phu..."
Lý Liên Hoa ngay lập tức rùng mình, ánh mắt y viết rõ mấy chữ "Địch Phi Thanh điên rồi! Kim Uyên Minh cũng điên hết cả rồi!".
"Ngươi gọi lung tung cái gì vậy!"
Vô Nhan mặt không đổi sắc: "Tôn thượng phân phó, thứ cho thuộc hạ không thể làm trái."
Lý Liên Hoa cười lạnh, y âm thầm ghi nợ lên đầu Địch Phi Thanh.
"Vô Nhan, nếu như ngươi dám công khai gọi ta như vậy thì ngươi cũng biết địa vị của ta ở Kim Uyên Minh này. Ta hỏi ngươi chút, thành thật mà trả lời đấy nhé. Ta với tôn thượng nhà ngươi, ai hơn ai?"
Hỏi câu hỏi này chi bằng bảo Vô Nhan đi uống độc Bích Trà còn dễ hơn. Hắn lúng túng, biểu cảm trên mặt biến đổi vô cùng phong phú. Mà Lý Liên Hoa cố tình không buông tha, vẻ mặt mong chờ đến khi hắn trả lời được thì mới thôi.
Vô Nhan nuốt nước bọt, trong lòng tạ tội với Địch Phi Thanh trăm ngàn lần.
"Đương nhiên là phu nhân."
Lý Liên Hoa mỉm cười, vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy thì không được phép gọi ta như thế nữa. Gọi tên là được rồi."
"Nhưng..."
"Ta với Địch Phi Thanh, ai hơn ai?"
Vô Nhan: "..."
Lý Liên Hoa cố gắng đi lại một cách bình thường nhất, từ chối sự giúp đỡ của Vô Nhan. Y tung hứng lệnh bài Minh chủ Kim Uyên Minh trên tay, nham hiểm nói với hắn.
"A Phi tuy võ công cao cường, đầu óc thông minh nhưng lại quá thẳng. Lập ra Kim Uyên Minh rồi suốt ngày chạy tới Tứ Cố Môn, những năm qua vất vả cho ngươi rồi. Vô Nhan, đem hết sổ sách ghi chép của minh lên đây."
Lý Liên Hoa nghĩ bản thân không thể để phân nửa Kim Uyên Minh làm phản giống như kiếp trước được. Nhưng y nào có biết hành động này của mình rơi vào mắt Vô Nhan lại thành Minh chủ phu nhân đang bắt đầu tiếp quản công vụ trong minh, thay tôn thượng giữ yên gia thất để hắn có thể tung hoành thiên hạ.
Vô Nhan càng nghĩ càng thấy phu nhân thật sự rất tốt.
Lý Liên Hoa phất tay áo nhìn xuống toàn bộ nhân lực của Kim Uyên Minh, quyết tâm uốn cây từ thuở còn non. Mà ánh mắt của Tam Vương, của Tuyết Công, Huyết Bà lại chú ý đến phần cổ đầy dấu vết mờ ám của y nhiều hơn.
Dược Ma phủi phủi tay áo, thản nhiên nhắc nhở: "Các ngươi còn nhìn y thêm nữa, không sợ Vô Nhan sẽ bẩm báo lại với tôn thượng sao? Tôn thượng sẽ chẳng ngần ngại ra tay móc nó xuống đâu."
"Ma Quân, lão không hề ngạc nhiên?" Tuyết Công kinh ngạc.
Dược Ma nhún vai: "Có gì mà phải ngạc nhiên. Các ngươi đâu phải chưa từng thấy qua ngọc bội mà lúc nào tôn thượng cũng đeo bên người."
Ai nấy nghe xong lời Dược Ma nói đều tự mình hồi tưởng đến miếng ngọc bội kia. Quả thực bọn họ đều biết trên đó có khắc một chữ "Di" không quá lớn, nhưng người này không phải tên là Lý Liên Hoa sao?
Diêm Vương Tầm Mệnh trầm lặng rốt cuộc cũng lên tiếng: "Ra là vậy, ngẫm lại thì người trong bức hoạ mà tôn thượng treo trong phòng không phải là y sao?"
Kim Uyên Minh cuối cùng cũng đã được khai sáng, hoá ra người mà bọn họ bận tối mắt tối mũi, đi kiếm một bông hoa nào đó về là để dành cho vị Lý Liên Hoa này. Tức thì cả một loạt người đồng thời cúi mình hành lễ, hô vang bốn chữ chấn động đại điện.
"Minh chủ phu nhân."
Nụ cười trên mặt Lý Liên Hoa dần méo xệch rồi tắt ngúm đi. Y thầm chửi rủa trong lòng, rặt một đám Kim Uyên Minh có bệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip