Chương 52: Chúc phúc


"Lý Tương Hiển? Huynh có ý gì vậy?"

Lý Tương Hiển nhìn ngó xung quanh Uyên Minh Các, bâng quơ hỏi: "Không tiện xưng tên thôi, huynh không muốn ngày mai trên giang hồ rỉ tai nhau Tứ Cố Môn nửa đêm đến tâm sự với Kim Uyên Minh... Liên Hoa đâu?"

"Y nghỉ ngơi rồi, tiểu tử Phương Đa Bệnh kia quá phiền phức." Địch Phi Thanh nhăn mặt nhớ lại hàng ngàn hàng vạn câu hỏi phát ra từ cậu thiếu niên kia dành cho Lý Liên Hoa.

Lý Tương Hiển muốn nói lại thôi, hắn không biết liệu Địch Phi Thanh có biết vấn đề này?

"Đến cũng đã đến rồi, nếu huynh còn ngập ngừng thì ta cũng chẳng thể giúp gì được."

"A Phi... đệ biết bao nhiêu về Nam Dận?"

Cánh tay rót trà cho Lý Tương Hiển của Địch Phi Thanh ngừng lại một chút, hắn thoáng nhớ đến lời của Giác Lệ Tiếu, âm thầm suy đoán ra.

"Cũng không nhiều, có lẽ cả đời ta cũng chưa từng nghĩ sẽ phải quan tâm đến nó. Nhưng vì y, vì Lý Tương Di, ta nghĩ ta có thể giải đáp được nghi vấn trong lòng huynh."

"Quả nhiên... Bọn ta là hậu duệ của Nam Dận sao?"

"Huynh khôi phục lại ký ức rồi?"

Lý Tương Hiển lắc đầu, hắn chỉ xâu chuỗi lại rồi đoán ra thôi. Ngoài mặt thì Lý môn chủ Tứ Cố Môn có chút đơn thuần, nhưng phàm đã ngồi lên vị trí này sao có thể vô năng lực? Lý Tương Hiển thông minh, chỉ là hắn chưa từng bộc lộ ra quá rõ ràng.

"Tứ Cố Môn xảy ra chút chuyện, rồi Giác Bang chủ cũng tới, ta phỏng đoán thôi. Thảo Quỷ, thứ cổ trùng của người Nam Dận đã thất truyền hàng trăm năm nay, bây giờ hàng thật giá thật chui vào trong máu ta mà ta vẫn sống sờ sờ, còn có khả năng nào khác sao?" Lý Tương Hiển cười nhạt, "Chỉ có hoàng thất Nam Dận mới có thể tiêu diệt được thứ này."

Địch Phi Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn hỏi sang một vấn đề khác: "Nếu huynh đã có được đáp án, vậy thì bây giờ huynh định làm gì?"

Lý Tương Hiển bật cười: "Đệ sợ ta sẽ giống Thiện Cô Đao sao? Thiên hạ bây giờ thái bình thịnh trị, hà cớ gì phải phá huỷ nó đâu? Hơn nữa, cả ta và Liên Hoa đều không muốn làm bá chủ đế vương gì đó."

Có lẽ lần này Lý Tương Hiển đến đây với thân phận Lý Liên Bồng, ca ca của Lý Liên Hoa chỉ là để xác nhận về nguồn gốc của mình.

"Nhiều năm như vậy đệ ấy vẫn một mực giấu ta."

"Y không muốn huynh dính dáng đến Nam Dận...."

"A Phi, đệ nhầm lẫn ở đâu rồi. Ta không có ý trách đệ ấy, ta đến để nói với đệ ấy rằng đừng gánh vác hết phía mình như thế nữa."

"Ta biết đệ ấy là thiên hạ kì tài, biết đệ ấy liếc mắt cũng nhìn thấu chiêu thức của đối phương, cũng biết đệ ấy đặc biệt đặc biệt biết rất nhiều chuyện đến cả sư phụ hay sư nương chưa chắc nắm được hết. Ta là ca ca ruột của y, ta sao có thể không nhìn ra? Nhưng bọn ta đã từng hứa hẹn qua, nếu như Liên Hoa muốn an an ổn ổn sống thì cứ an an ổn mà sống."

Địch Phi Thanh có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Lý Tương Hiển đến tột cùng lại che giấu sâu như thế. Quả là con nhà tông, không giống lông thì cũng phải giống cánh, tâm tư của cả hai người họ đều khó đoán như nhau.

"Lý Liên Bồng, cảm ơn huynh."

Cảm ơn vì ở đời này huynh không chết, trở thành người thân ruột thịt duy nhất của y. Lý Liên Hoa sẽ chẳng bao giờ cô độc nữa. Địch Phi Thanh bất giác nhớ lại lời của Diệu Thủ Không Không, gã từng nói với hắn rằng toà Liên Hoa Lâu đó cô quạnh đến đáng sợ, nếu như chẳng phải có ánh đèn sáng thì gã cũng sẽ chẳng "ghé thăm" rồi phát hiện ra y ngã trên mặt đất.

"Hai đệ còn chuyện gì giấu ta không?"

Địch Phi Thanh còn chưa kịp lắc đầu thì đã có tiếng người xen ngang, một lời này ngay lập tức khiến Lý Tương Hiển trợn tròn mắt, mặt tái đi.

"Có, đệ đệ con và Tiểu Thanh đã..."

Lý Tương Hiển nhớ đến mấy năm trước, ở Thiên Cơ Sơn Trang, lúc đó Lý Tương Di vừa mới xuất sơn cùng Địch Phi Thanh, dưới ánh trăng, cảnh tượng ấy hài hoà đến mức thanh kiếm trên tay Lý Tương Hiển cũng phải rớt xuống đất.

Ánh mắt của vị đệ khống nhìn chằm chằm vào người Địch Phi Thanh như muốn xuyên thủng cả người hắn, Lý Tương Hiển nở một nụ cười cứng đờ gượng gạo.

Mà Địch Phi Thanh cũng là người sống đến hai kiếp, hắn là Đại ma đầu người người sợ vỡ mật, chỉ là ca ca của tiểu hồ ly mà thôi, có gì đáng sợ?

"Huynh trưởng, cảm ơn vì đã chúc phúc cho bọn ta."

Lý Tương Hiển: "!!?????"

....

Dưới sự giúp đỡ của Chiêu Linh, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh dễ dàng thâm nhập vào bên trong hoàng thành. Hơn nữa, với sự che chắn của Dương Vân Xuân, hành động của họ cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Lối vào Cực Lạc Tháp mở ra, một mình Lý Tương Di bước vào. Nơi này chôn vùi bí mật kinh thiên động địa, nếu như để lộ thì có lẽ cả y và ca ca đều sống không nổi. Hoàng vị kia sớm đã mang dòng máu của người Nam Dận, dù ít hay nhiều thì sự thật đó không thể chối cãi.

Lý Tương Di nhìn Phong A Lư chết khô xác nhưng trong tay vẫn ôm khư khư vạc đựng trùng mẹ, không khỏi cảm thán cho lòng trung thành của Phong thị. Y rời đi với trùng mẹ, sau đó lối vào cũng hoàn toàn bị phá huỷ. Trăm năm sau, hẳn là tên hoàng đế nào thừa hơi rỗi việc mới huy động lực lượng xúc từng mớ đá này lên.

"Liên Hoa, đó là cái gì thế?" Phương Đa Bệnh tò mò.

Lý Liên Hoa gõ nhẹ vào trán cậu, thuận tiện cất nó đi.

"Chiêu Linh công chúa, cảm ơn."

Chiêu Linh mỉm cười lắc đầu: "Ngươi đừng như vậy, dù gì chúng ta cũng khá giống nhau."

Phương Đa Bệnh cho dù có nghĩ nát óc cũng không biết hai người này giống nhau ở điểm nào, chỉ có Lý Liên Hoa và Chiêu Linh ngầm hiểu được. Cổ thuật trọng sinh tác động đến nhiều người, có lẽ năm đó Chiêu Linh đến tìm Phương Đa Bệnh mất hồn mất vía sau cái chết của cả Lý Liên Hoa lẫn Địch Phi Thanh, đã vô tình dây phải nó.

Dương Vân Xuân im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng hỏi Lý Liên Hoa: "Lý nguyên lão, không biết huynh có đến tham dự hay không?"

Lý Liên Hoa cười: "Dương phó giám lo lắng quá rồi, ta sao có thể không tới a? Ta là nguyên lão của Tứ Cố Môn cơ mà."

...

Màu đỏ hỷ sự trang hoàng khắp Tứ Cố Môn, rực rỡ vô cùng. Khách khứa đông nghịt, có cả khách giang hồ, có cả quan viên triều đình, quả thật là cảnh tượng kì lạ hiếm có. Lần đầu tiên trong sử sách có một môn phái giang hồ được triều đình kính nể mấy phần, sẵn sàng đặt mối quan hệ với nhau. Không phải dựa dẫm, Tứ Cố Môn chưa bao giờ là chó gác cổng cho hoàng thành kia.

Kiều Uyển Vãn nhìn vào gương đồng liền không khỏi mỉm cười, tỳ nữ bên người vội khen: "Thật sự quá xinh đẹp rồi!"

Nàng nhẹ chỉnh trang lại trâm cài, vòng hai tay lên vai tân nương mà nói: "Thế này thì Tứ Cố Môn lỗ quá đi thôi."

Tân nương xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, nàng ngắm mình trong gương, đến cả chính nàng suýt chút nữa cũng không nhận ra.

...

"Liên Hoa, bên này! Bên này!" Phương Đa Bệnh điên cuồng khua tay hòng thu hút sự chú ý của sư phụ mình.

Lý Liên Hoa thở dài, ngoài mặt ghét bỏ nhưng chân vẫn đều đều bước lại gần cậu.

"A Phi đâu? Hắn để người một mình tới ư?"

Một câu này của Phương Tiểu Bảo đồng loạt khiến một đống người kinh ngạc ngoảnh lại nhìn. Chuyện lạ hiếm thấy trên đời, Minh chủ Kim Uyên Minh để Lý Liên Hoa tự thân một mình đến đây? Nhưng rồi bọn họ cũng tự động thấy mình suy nghĩ thừa thãi, sao có thể chứ? Tuyệt đối không có khả năng.

Theo sau Lý Liên Hoa năm bước là cả một đội ngũ Kim Uyên Minh, từ Ma quân Dược Ma, Tam Vương cho đến Tuyết Công, Huyết Bà đều y phục chỉnh tề hộ tống Lý Liên Hoa đến dự hỷ sự. Cách y gần nhất là Vô Nhan, hắn lăm lăm thanh đao trên tay như thể sẵn sàng bổ đôi bất kỳ tên nào dám có ý định tìm chết.

Lý Liên Hoa giận đến chỉ biết nở nụ cười, làm như không thấy đám người phô trương quá đà đằng sau mình. Y mặc kệ Phương Tiểu Bảo vẫn còn đang ngơ ngác, đáp lại câu hỏi của cậu.

"Hắn đang có chút chuyện cần xử lý, sẽ đến ngay thôi."

....

Địch Phi Thanh chém đôi tấm hoành phi đề ba chữ "Địch Gia Bảo". Giống như kiếp trước, hắn đến để giải thoát cho tất cả những đứa trẻ, những thiếu niên giống như hắn. Vẫn một câu nói ấy, Địch Phi Thanh muốn bọn họ có thể sống một cuộc đời mà họ muốn. Có rất nhiều người muốn đầu quân cho Địch Phi Thanh, hắn cũng không chối từ. Sau khi phân phó xong xuôi, hắn liền tức tốc đuổi đến Tứ Cố Môn.

Lúc này tân nương đã rời kiệu, bước từng bước trên bậc thang tiến tới chỗ tân lang. Địch Phi Thanh vô thanh vô tức len qua đám người, đến bên cạnh Lý Liên Hoa. Mà y đương nhiên biết hắn đang ở đằng sau mình, nhẹ giọng hỏi: "Ổn thoả rồi sao?"

"Ừm."

Lý Liên Hoa gật đầu, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Địch Phi Thanh.

"Đều qua hết rồi."

Phải, đều qua hết rồi.

"Tiểu hồ ly, xem ra ngươi có vẻ rất cao hứng?"

"Điều đó mà cũng ngạc nhiên sao? Nàng như thân muội của ta, ta đương nhiên cao hứng."

Lý Liên Hoa nhìn vào bóng lưng của tân nương, nhẹ nhàng nói: "Thạch Thuỷ, ngươi phải thật hạnh phúc a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip