"Con có thể gặp người đó không? Ở một trăm tám mươi tám nhà lao của Tứ Cố Môn ấy?"
Phương Tiểu Bảo nghẹn họng hỏi một câu, hốc mắt đỏ bừng đang bán đứng bộ dạng bình tĩnh của cậu, mà Lý Liên Hoa thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
"Nếu ngươi muốn, sẽ không ai cản ngươi."
Địch Phi Thanh khá bất ngờ khi y ngầm đồng ý với Phương Đa Bệnh, nếu để tiểu tử đó gặp Thiện Cô Đao thì mọi chuyện chẳng phải càng rắc rối hơn sao?
"Nhưng tốt nhất vẫn không cần phải gặp."
"A Phi, trốn tránh mãi chi bằng dứt khoát đối diện. Là các trưởng bối chúng ta sai trước, Tiểu Bảo không nên bị lừa gạt về thân phận của mình."
"Nói đến chuyện đó, ta có thể hỏi nguyên do không?" Phương Đa Bệnh rất kiên định, dường như chưa tìm ra được đáp án thì nhất quyết sẽ không từ bỏ.
"Năm đó..."
Giọng nói mềm mại trầm thấp vang lên từ phía sau, thậm chí còn ngượng ngùng bối rối. Hà Hiểu Lan hình như đã gấp rút đi tìm Phương Đa Bệnh, khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngực phập phồng mạnh mẽ.
"Năm đó Thiện Cô Đao phản huynh diệt đệ, một đường muốn đăng lên đỉnh cao võ lâm. Hắn không màng đến tình nghĩa, tình yêu, nếu như lúc ấy con là tiểu nữ hài thì e rằng hắn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Ta không muốn con có một người cha bất nhân bất nghĩa, cũng không muốn con lớn lên dưới sự soi mói của người đời. Tiểu Bảo, là ta ép bọn họ phối hợp để gạt con, đừng trách lầm người."
Phương Tiểu Bảo không biết nên đối diện với Hà Hiểu Lan như thế nào cho phải. Mới đây thôi nàng vẫn còn là tiểu di của cậu.
"Ta... ta không hề có ý định đổ lỗi cho bất kì ai, chỉ là ta một vài câu muốn nói với người ấy thôi. Mọi người đừng lo, ta sẽ tự có chừng mực."
"Hà nhị đường chủ, Tiểu Bảo là một đứa trẻ tốt."
Lý Liên Hoa trấn an tâm trạng phập phồng của Hà Hiểu Lan, mà nghe y nói vậy nàng cũng ngẩn người. Con trai của nàng vốn dĩ vẫn luôn hiểu chuyện, sẽ không có khả năng Tiểu Bảo đi oán trách.
Mắt thấy thái độ của Hà Hiểu Lan dịu dần đi, dao động đi, Phương Tiểu Bảo khẽ liếc mắt cảm tạ sư phụ đã ủng hộ quyết định của mình, sau đó nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ.
"Con đi trước nhé?"
Địch Phi Thanh bỗng nhiên cười đểu một cái, tựa như vô cùng xem thường hành động trẻ con của Phương Tiểu Bảo.
"Ngươi biết Thiện Cô Đao đang bị giam ở đâu sao? Một trăm tám mươi tám nhà lao đấy, ngươi cũng thật rảnh rỗi."
Phương Tiểu Bảo ngại ngùng, cậu đã quá sốt sắng đến nỗi quên mất chưa hỏi vị trí của Thiện Cô Đao ở đâu. Lý Liên Hoa cười, nhẹ nhàng giải vây.
"Ta đưa ngươi đi, nhưng ở đó bố trí Hoa Lê Tương Tư Trận, cái này ta không giúp được ngươi, phải nhờ đến A Phi."
Phương Tiểu Bảo vẫn còn nhớ mới nãy Địch minh chủ mới thốt ra mấy lời vàng ngọc trêu chọc mình, cậu cũng không định nhờ vả hắn đâu, Địch Phi Thanh sẽ đem chuyện lần này ra nhắc đi nhắc lại tới cuối đời mất.
"Đường đường một đấng nam nhi, chỉ là Hoa Lê Tương Tự Trận thôi mà. Liên Hoa, người đừng đánh giá thấp ta."
Thấy Phương Tiểu Bảo đột nhiên xù lông xù cánh, từ chối sự giúp đỡ của Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa chỉ biết thở dài cảm thán. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết thích ôm việc vào người, kiếp trước y cũng giống như vậy, thừa hơi rỗi việc đem võ công khoe khoang khắp nơi hệt như tiểu khổng tước, không cho phép người khác "giúp đỡ" mình trong chuyện "đánh nhau".
"Chốc nữa đứa nhóc ngươi đừng có hối hận."
"Ta mới không phải đứa nhóc đâu!"
"Rồi rồi, Đa Sầu Công Tử đừng chấp ta, thế bây giờ ngươi có đi không đây?"
Hà Hiểu Lan nhìn Phương Tiểu Bảo cùng Địch Phi Thanh khinh công đi trước, ngoảnh đầu về liền thấy Lý Liên Hoa vẫn còn nán lại. Nàng không rõ y định làm gì.
"Bây giờ trời bắt đầu nổi gió rồi, Hà nhị đường chủ đừng để hàn khí nhập thân."
Nàng hiểu ý của Lý Liên Hoa. Thật may mắn vì đời này nàng và Tiểu Bảo có thể gặp được y, thật may mắn vì nhi tử của nàng có được một vị sư phụ tuyệt hảo đến vậy.
"Lý công tử, đa tạ."
Hai chữ "đa tạ" này ẩn chứa rất nhiều, và tất nhiên Lý Liên Hoa xem hiểu hết. Y chỉ mỉm cười đáp lại nàng rồi đuổi theo sau Địch Phi Thanh cùng Phương Tiểu Bảo.
Lý Liên Hoa không nghĩ mình là quý nhân xuất hiện trong cuộc đời của Tiểu Bảo. Đời trước, nếu như vì một câu khích lệ của y mà Phương Đa Bệnh vượt qua bệnh tật, trở thành công tử trứ danh giang hồ thì mười năm cô đơn của du y Lý Liên Hoa cũng đã chấm dứt với sự xuất hiện đầy ấm áp của cậu. Bọn họ cứu rỗi lẫn nhau, đã sớm trở thành tri kỉ, cùng nhau nâng chén tiêu sầu.
Lúc Lý Liên Hoa đuổi đến thì Tiểu Bảo đã nhập trận Hoa Lê, tứ phương hoa trắng vây khốn, biến ảo chẳng biết cửa nào cửa sinh, cửa nào cửa tử. Địch Phi Thanh đứng chắp tay ở một bên qua sát, khoé miệng hắn cũng hơi cong lên.
"Võ công của Tiểu Bảo thực sự không tồi, dù gì cũng là thiếu niên duy nhất có đủ khả năng đánh văng đại ma đầu Kim Uyên Minh chẳng kịp trở tay xuống hồ sen Thải Liên Trang."
Lý Liên Hoa như vô tình hữu ý nhắc đến án "Áo cưới giết người" hòng trêu chọc tên võ si cậy thế bắt nạt mình mấy đêm hôm trước.
Địch Phi Thanh cũng không phản bác: "Đúng là không tồi, chỉ cần cho hắn thêm mười năm nữa."
Lý Liên Hoa: "..."
......
Tiệc cưới tuy đã được Dương Vân Xuân xử lý khéo léo nhưng vẫn không khiến tất cả người có mặt ngừng bàn tán. Dương phó sứ đang chẳng biết phải làm sao để cứu vớt tình hình này thì Lý Tương Hiển gấp rút đến nơi.
"Lão ngũ, ta không đến muộn đâu chứ!"
Bạch Giang Thuần cùng Vân Bỉ Khưu bật cười thành tiếng, duy chỉ có Kỷ Hán Phật nghiêm túc đứng lên hành lễ.
"Môn chủ."
"Gì vậy, giờ này mà ngươi còn quy quy củ củ vậy à? Lão ngũ đâu?" Lý Tương Hiển vội đỡ Kỷ Hán Phật.
"Tân nương đã vào hỉ phòng được mấy canh giờ trước rồi môn chủ." Kiều Uyển Vãn nhẹ nhàng tiến tới, thành công khiến Lý Tương Hiển đứng hình.
Hôm nay nhân dịp vui của Thạch Thuỷ, cho nên Kiều Uyển Vãn cố ý trang điểm một chút. Thường ngày nàng đã khiến Lý Tương Hiển xao xuyến, bây giờ phải nói là gây chấn động đến tâm can của hắn hơn.
"A Vãn."
Dương Vân Xuân rót rượu cho Lý Tương Hiển, tươi cười: "Lý môn chủ trở về thật đúng lúc, Thạch Thuỷ đã mong ngóng ngài có thể trở về kịp tham dự."
"Ha ha, Dương phó sứ độ lượng không chấp nhặt sự chậm trễ này của ta. Nào, đây là quà mừng ta chuẩn bị cho ngài và lão ngũ. Chúc mừng, chúc mừng."
Bạch Giang Thuần trêu chọc: "Biết đâu tháng sau lại đến lượt của môn chủ chúng ta đấy."
Lý Tương Hiển cười ngượng ngùng nhìn Kiều Uyển Vãn, sau đó như nhớ ra cái gì, đảo mắt kiếm tìm xung quanh.
"Liên Hoa đâu rồi? Đã một tháng ta không gặp đệ ấy, không biết Địch Phi Thanh có chăm sóc đệ đệ của ta đàng hoàng tử tế hay không."
Mọi người nghĩ, chỉ sợ Lý Liên Hoa không muốn, nếu không Địch Phi Thanh sẵn sàng đạp bằng giang hồ chỉ vì y, Lý môn chủ đây hẳn nghĩ quá nhiều rồi.
"Môn chủ tìm Lý Liên Hoa? Huynh ấy chắc đang đi cùng tiểu công tử của Thiên Cơ Sơn Trang rồi."
"Có chuyện gì sao?"
Bạch Giang Thuần che miệng nói nhỏ: "Giác Lệ Tiếu."
Lý Tương Hiển: "....."
Nghe liền biết chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip