Chương 6: Đao gỗ
Nửa đêm hôm đó, Lý Tương Di bắt gặp Thiện Cô Đao một mình luyện kiếm, cũng không biết là từ bao giờ. Y thở dài, huynh ấy vẫn không thể chấp nhận được chuyện bản thân thua Địch Phi Thanh.
"Sư huynh."
Thiện Cô Đao bị tiếng gọi của y làm cho giật nảy mình. Hắn lúng túng che đi thanh kiếm gỗ sau lưng mình.
"Tương Di?"
"Huynh đang làm gì vậy?"
"Ta... ta..." Thiện Cô Đao cũng chẳng biết phải gạt y kiểu gì, vậy cho nên hắn đành nói thẳng ra, "Đệ hôm nay cũng thấy rồi, ta thua Địch Phi Thanh. Đệ ấy thậm chí còn nhỏ hơn ta hai tuổi."
Lý Tương Di mỉm cười: "Không phải chuyện huynh thua tứ đệ là lẽ đương nhiên sao?"
"Đệ nói cái gì?" Thiện Cô Đao tức giận cùng tự ái, hắn không ngờ Lý Tương Di sẽ nói như thế.
Lý Tương Di tiến lại gần, chạm vào bàn tay đang nắm chặt cây kiếm gỗ đến run rẩy của Thiện Cô Đao, cẩn thận an ủi.
"Ta nói huynh thua là điều đương nhiên. Nhưng huynh thử nghĩ xem Địch Phi Thanh có quá khứ như thế nào? Hắn từ lúc biết đi đã buộc phải học cách cầm vũ khí giết người để sống sót, còn chúng ta mới đi theo sư phụ được gần một năm tròn. Hôm nay huynh chỉ thua hắn một chiêu, ta cảm thấy như thế đã là rất tốt rồi. Xuất phát điểm khác nhau nhưng chưa chắc ai mới là người cán đích trước."
Thiện Cô Đao thực ra không hề yếu kém, hắn cũng có thiên phú, chỉ là năm đó không thể sánh bằng Lý Tương Di mà thôi. Cái gọi là vận mệnh rất bất công, cũng dễ dàng khiến những đứa trẻ hiếu thắng như Thiện Cô Đao nảy sinh lòng đố kỵ.
"Thua vẫn là thua, lần sau ta nhất định sẽ thắng Địch Phi Thanh. Bởi chỉ có như vậy thì sư phụ mới để ý tới ta, mới tự hào về ta."
Lý Tương Di nhẹ nhàng nói: "Sư huynh, từ trước đến nay sư phụ vẫn luôn công tâm. Huynh trách sư phụ vì người nghiêm khắc và phạt huynh suốt sao?"
Thiện Cô Đao không nói gì.
"Có thể huynh không tin nhưng sư phụ làm vậy cũng vì muốn tốt cho huynh. Tính cách của huynh khá nóng nảy, nhưng lại kìm nén tích tụ và giấu nó vào bên trong. Hôm qua chiêu thức của huynh quá nóng vội, dục tốc thì bất đạt, sư phụ luôn muốn huynh có thể hoà hoãn tâm tình. Bây giờ nghe ta đi nghỉ, sáng mai luyện tiếp có được hay không?"
Thiện Cô Đao sững sờ nhìn đứa nhóc mới năm tuổi này, rốt cuộc y có bao nhiêu điều mà hắn còn chưa biết?
"Thật sao?"
Lý Tương Di gật đầu: "Sư nương nói luyện võ luôn cần bình tĩnh, không được phép nóng vội. Nếu không thì chẳng những không thể tiến bộ mà còn có thể dẫn tới tầu hoả nhập ma, mất hết võ công."
"Địch Phi Thanh là Địch Phi Thanh, huynh là huynh. Huynh không cần lấy mình ra để so bì với hắn. Trong lòng sư phụ và sư nương luôn có huynh."
"Với cả, nếu huynh có điều gì không vui thì phải nói cho ta hoặc huynh trưởng biết nhé, không được phép giữ trong lòng."
Thiện Cô Đao mỉm cười, hắn đưa tay xoa đầu tiểu ngoan bảo.
"Cảm ơn đệ. Sư huynh nhớ rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Lý Tương Di trước khi đi còn tiểu tâm chúc hắn ngủ ngon, tâm tình tốt lên không ít. Mặc dù không biết mấy lời đó của y có thể thay đổi được phần nào suy nghĩ của Thiện Cô Đao hay không, nhưng y nguyện tin vị sư huynh mà mình đã kính trọng hơn nửa cuộc đời ấy.
Chuyện của Thiện Cô Đao coi như ổn thoả rồi, bây giờ còn bên kia nữa. Lý Tương Di rẽ hướng sang tiểu viện khác thay vì về phòng mình.
Địch Phi Thanh vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Tất Mộc Sơn kể từ lúc ấy. Sư phụ bảo hắn phải loại bỏ tất cả những sát ý ám ảnh quấn thân, có như vậy thì hắn mới có thể bảo vệ điều mình muốn bảo vệ.
Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng hắn.
"Ai?"
"Tứ đệ, là tam sư huynh."
Khoé môi Địch Phi Thanh khẽ giật mấy cái. Rõ ràng hắn lớn tuổi hơn y, võ công cũng cao hơn y, tại sao phải làm sư đệ?
Thấy hắn mãi không trả lời, Lý Tương Di bèn gõ thêm mấy cái.
"Ta biết ngươi chưa ngủ, mau mở cửa."
Địch Phi Thanh lạnh lùng đi ra mở, nhưng hắn vẫn không có ý định cho y vào.
"Nói nhanh, ta còn phải đi ngủ."
Lý Tương Di thấy bộ dạng ôn thần của hắn thì không khỏi than thở: "Thật độc đoán..."
Nếu nhân gia không chào đón thì y cũng không muốn làm kẻ mặt dày, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Sư phụ nhờ ta đưa ngươi cái này."
Y lấy ra một thanh đao bằng gỗ mới tinh đưa cho Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh nhận lấy nó, thuận miệng hỏi: "Vì sao?"
"Nội lực của ngươi rất mạnh mẽ... à... ừm... ta chỉ nhớ sư phụ nói vậy thôi."
Lý Tương Di lười bịa chuyện, cho nên quyết định giả bộ trẻ con không nhớ được nhiều thông tin với Địch Phi Thanh. Thực ra chiều nay y chạy tới nhờ Tất Mộc Sơn làm thứ này, ông ấy đã vui mừng đến phát khóc vì nghĩ y đã thông suốt chuyện võ học.
Nhưng khi y thản nhiên nói một câu, tựa như sấm sét bổ ngang trời đất trong lòng Tất Mộc Sơn.
"Con muốn tặng cho Địch Phi Thanh."
"Tương Di, con nhìn ra nội lực của thằng bé?"
Lý Tương Di chột dạ gãi sống mũi, y đáp: "Nó... cũng dễ nhận ra mà sư phụ, chẳng phải người cũng đang tính tới chuyện ấy rồi sao."
Tất Mộc Sơn búng nhẹ vào trán y, nhìn y với ánh mắt đầy lo toan.
"Hừ, con thật sự không nghĩ tới chuyện học võ?"
Lý Tương Di lắc đầu, vui vẻ giục ông mau làm tặng cho Địch Phi Thanh.
Nghĩ lại đúng thật buồn cười, y không ngờ có một ngày mình thật sự coi Địch Phi Thanh như sư đệ mà chăm sóc.
Địch minh chủ, sau này cuộc đời ngươi hạnh phúc vui vẻ thì ngươi phải nhớ đến vị sư huynh này a.
Địch Phi Thanh cúi đầu nhìn Lý Tương Di cười tủm tỉm, trông vô cùng gian xảo, hắn âm thầm thở dài vì không biết y lại đang toan tính cái gì nữa đây...
"Ngày mai ta sẽ cảm ơn ông ấy."
"Tất nhiên. Mà cũng không còn sớm nữa, ta đi đây, tứ đệ ngủ ngon."
Nhìn tiểu hồ ly nhỏ dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng, Địch Phi Thanh mới khe khẽ nói mấy tiếng không giống hắn bình thường cho lắm.
"Ngươi cũng vậy, Lý Tương Di."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip