Chương 1: Kí Ước Của Máu

Mùa đông năm 1980, khi cả thế giới phù thủy đang xôn xao vì sự trỗi dậy của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, hai gia tộc lâu đời vẫn giữ nguyên những truyền thống lạnh lùng và cổ xưa như chính huyết thống của họ. Malfoy - thuần huyết, quyền quý và tàn nhẫn. Diggory - cũng thuần huyết, nhưng mang danh dự, khí chất cao quý và sự liêm chính của dòng dõi Hufflepuff thuần chủng. Không ai ngờ rằng, hai cái tên ấy lại được ràng buộc bởi một khế ước cổ đại, viết bằng máu và giữ bởi một bức chân dung sống trong hầm tối của Gringotts.

"Con trai nhà Malfoy sẽ lấy con gái nhà Diggory." - lời hứa được ký kết từ hàng thế kỷ trước, lặp lại mỗi ba thế hệ. Lần này, định mệnh gọi tên Draco Lucius Malfoy và Yenni Clarissa Diggory - người chưa kịp mở mắt chào đời đã được định đoạt số phận.

Lucius Malfoy gật đầu lạnh lùng khi cụ Diggory tuyên đọc khế ước. Narcissa không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay chồng. Còn ông bà Diggory thì liếc nhìn nhau - ánh mắt họ nặng nề, như hiểu rằng điều này rồi sẽ cướp mất ánh sáng trong mắt đứa con gái bé nhỏ của mình.

Tháng Sáu năm 1981, Yenni ra đời, chỉ vài tuần trước khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai bị đánh bại bởi đứa trẻ mang vết sẹo tia chớp. Cedric Diggory, khi đó mới sáu tuổi, đã thề thốt sẽ không để ai động đến em gái mình - nhất là một Malfoy lạnh lùng và kiêu ngạo.

■: Chuyến Tàu Đến Hogwarts

Năm học 1991, Yenni lên mười một. Với ánh mắt nâu hổ phách sáng rực và mái tóc xoăn nhẹ màu mật ong, cô trở thành tâm điểm của toa tàu Hogwarts Express khi xuất hiện cùng Cedric - lúc ấy đã là học sinh năm thứ tư và là niềm tự hào của nhà Hufflepuff.

Draco Malfoy, khi đó đứng cạnh Vincent Crabbe và Gregory Goyle, liếc mắt nhìn cô bé mới đến, mắt ánh lên vẻ đánh giá. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu, không ai trong số họ nhận ra rằng họ đang nhìn vào người kia mà định mệnh đã chọn.

Chỉ đến khi tàu gần đến Hogwarts, Draco mới nhíu mày nhìn kỹ sợi dây chuyền nhỏ đeo quanh cổ Yenni - một biểu tượng gia huy Diggory chạm khắc cùng họa tiết rồng quấn. Ánh mắt cậu tối lại một chút. Cô bé đó... là người đó.

■: Slytherin và Hufflepuff

Yenni được phân vào Hufflepuff, khiến Cedric thở phào nhẹ nhõm. Còn Draco - như thể chuyện đó đã được định sẵn - bước về phía bàn Slytherin với nụ cười lạnh lẽo và đôi mắt xám bạc nhìn xuyên qua đám đông.

Từ ngày đầu tiên, Yenni và Draco đã va chạm.

"Diggory," cậu nhếch môi, "Cô là hứa hôn của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhân nhượng cô trong bất kỳ trò chơi nào ở Hogwarts đâu."

Yenni đáp lại bằng một ánh nhìn sắc sảo, không hề nao núng. "Thật tiếc, Malfoy. Tôi cũng không được dạy phải nhân nhượng bất kỳ ai chỉ vì một lời hứa máu."

Tình cảm giữa họ không bắt đầu bằng những ánh nhìn trìu mến hay lời nói dịu dàng. Nó khởi đầu bằng sự cạnh tranh, thù địch và cả sự tò mò không nói thành lời. Draco theo dõi Yenni - không phải vì cô là hứa hôn của mình, mà vì mỗi lần cô từ chối cúi đầu, cậu lại thấy trong tim mình trỗi dậy một thứ cảm xúc kỳ lạ... mờ nhạt như khói, mà cũng nguy hiểm như lửa.

Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp chương 4 trở đi, với tình tiết diễn ra từng năm học tại Hogwarts, song hành cùng các sự kiện trong nguyên tác như: Trận đấu Quidditch đầu tiên của Harry, chuyện về Hòn Đá Phù Thủy, và cách Yenni và Draco chạm trán trong những góc khuất riêng, giữa nghĩa vụ và cảm xúc dần lớn lên. Bạn muốn tiếp tục theo hướng nào trước?

■: Lưới Nhện Trong Bóng Tối

Những tuần đầu tại Hogwarts trôi qua trong bầu không khí đầy màu sắc lạ lẫm. Yenni Diggory vẫn thường đi cùng Cedric - khi có thể - và tỏ ra kín tiếng, lễ phép đến mức dễ bị lầm tưởng là nhút nhát. Nhưng những ai từng chứng kiến cô bé đấu khẩu với Draco Malfoy đều không còn giữ định kiến đó lâu.

Lần đầu họ chạm trán sau buổi học độc dược với Giáo sư Snape.

Yenni cẩn thận thu dọn cauldron còn bốc hơi, thì nghe một giọng nói kéo dài, trơn tru cất lên sau lưng.

"Thật đáng tiếc cho một người mang danh Diggory mà lại để hỏng cánh hoa belladonna."

Cô quay đầu. Draco đứng tựa lưng vào bức tường đá, hai tay đút túi áo choàng, ánh mắt xám bạc soi mói.

"Có lẽ Malfoy nhà cậu rảnh rỗi quá nhỉ?" cô nhã nhặn đáp, "Hay là lo lắng vì sợ tôi kém cỏi, không đủ tư cách làm vợ tương lai của cậu?"

Ánh mắt cậu bé lóe lên, nhưng miệng chỉ cong nhẹ. "Tôi không lo. Tôi kiểm soát được mọi thứ."

Lúc đó, Yenni đã chưa hiểu hết ý nghĩa thật sự của câu nói ấy.

Tháng Mười Một đến cùng cái lạnh cắt da và một trận đấu Quidditch lịch sử: Gryffindor đối đầu Slytherin - trận đầu tiên của Harry Potter.

Yenni ngồi trên khán đài Hufflepuff, cạnh Cedric. Cô không quan tâm lắm đến kết quả - nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng về một bóng dáng màu xanh lục bay lượn trên chổi Comet 260.

Draco Malfoy không thi đấu, nhưng cậu có mặt - ánh mắt bám chặt từng chuyển động của Potter với một sự tập trung kỳ lạ. Không chỉ là ganh đua. Là ghen tị. Là cảnh giác.

Yenni không thích Harry Potter, cũng không ghét cậu. Nhưng cô thấy rõ nét rạn nứt trong thái độ của Malfoy mỗi lần tên "Harry" được nhắc đến.

Sau trận đấu, trời bắt đầu đổ tuyết lác đác. Yenni vô tình gặp lại Draco ở lối hành lang dẫn về tầng hầm. Một mình. Không Crabbe, không Goyle.

"Hôm nay không ra sân à?" cô hỏi, nhẹ nhàng hơn mọi lần.

Draco không nhìn cô, chỉ nói: "Tôi không hạ mình để bay cùng lũ học sinh chỉ mới cưỡi chổi được ba tháng."

Yenni im lặng bước qua, định rời đi, nhưng rồi nghe tiếng nói sau lưng vang lên, lần này là thật sự nghiêm túc.

"Cô đừng quá thân với Potter."

Cô quay lại, sửng sốt.

"Cậu nghĩ tôi có hứng thú à?"

"Không. Nhưng thằng đó... có vẻ có hứng thú với mọi người mà tôi muốn tránh xa."

Lần này, ánh mắt Draco không còn lạnh lùng. Chúng tối lại, như thể có điều gì trong cậu muốn khóa cô lại - giữ thật chặt - nhưng lại sợ phải nói thành lời.

Yenni khẽ chau mày, bước đến gần, chỉ đủ để thì thầm: "Chúng ta là lời hứa của hai gia tộc, Malfoy. Không phải của trái tim."

Cô quay lưng rời đi, để lại Draco đứng đó - lần đầu tiên cảm thấy lồng ngực mình như có gai nhọn đâm vào.

Từ hôm đó, Draco bắt đầu thay đổi. Không ai nhận ra - trừ Yenni.

Cậu không còn nói gì mỗi khi hai người vô tình chạm mặt. Nhưng ánh mắt cậu luôn chực bám lấy cô - trong lớp học Bùa chú, trong thư viện, thậm chí ở bàn ăn lễ hội Giáng Sinh. Như thể đang dần dần tính toán thứ gì đó trong đầu.

Và đúng vào đêm Giáng Sinh, một cú chạm trán khác xảy ra - lần này không phải vô tình.

Yenni thức dậy giữa đêm vì mơ thấy Cedric bị rơi từ chổi. Cô khoác áo choàng, đi dọc hành lang vắng để tìm bình mực và giấy viết thư cho mẹ. Nhưng khi rẽ qua cầu thang cẩm thạch, cô bất ngờ dừng lại.

Draco Malfoy đứng đó. Một mình. Nhìn ra cửa sổ nơi tuyết đang rơi trắng xóa sân trường.

"Cô luôn đi lung tung vào ban đêm thế này sao?" cậu hỏi, giọng nhẹ hơn mọi lần.

Yenni đáp lại bằng sự cảnh giác. "Tôi không ngờ cậu lại ra đây chỉ để hỏi câu đó."

Draco xoay người lại, ánh mắt có điều gì như... mềm đi. Nhưng cũng nguy hiểm hơn.

"Cô nghĩ Cedric có để cô lang thang một mình vào ban đêm không?"

"Vậy cậu sẽ thay anh ấy à?"

"Có thể. Nếu cô là của tôi."

Yenni đứng sững. Một cơn gió buốt lùa qua khe cửa. Tim cô đập mạnh - không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt Malfoy khi thốt ra câu ấy. Không có giễu cợt. Không có kịch tính. Chỉ có độc chiếm lạnh lẽo và quyết liệt.

"Chúng ta mới mười một tuổi, Malfoy."

"Đúng," cậu đáp, "Nhưng tôi đã được dạy - những gì thuộc về mình thì phải được giữ chặt, từ khi còn bé."

■: Lặng Lẽ Trong Rừng Sâu

Tháng Giêng trôi qua trong sự yên ắng giả tạo, như một tấm rèm phủ lên những mạch nước ngầm đang âm ỉ. Hogwarts, dưới lớp tuyết trắng dày đặc, vẫn lung linh huyền bí, nhưng Yenni Diggory bắt đầu cảm nhận rõ những khoảng tối trong lâu đài cổ kính này. Không chỉ là những bức tranh thay đổi vị trí vào lúc nửa đêm, hay những hành lang lạnh lẽo vọng tiếng gió hú - mà là cảm giác luôn bị ai đó theo dõi.

Cô biết ánh mắt đó. Cặp mắt xám bạc quen thuộc, thường ẩn sau cột đá hoặc phía sau một chồng sách cao trong thư viện. Draco Malfoy không còn khiêu khích hay ra vẻ thượng đẳng khi gặp cô nữa. Nhưng sự im lặng ấy không khiến Yenni an tâm. Nó giống như một sự chuẩn bị, như thể cậu đang từng bước dựng nên một lưới nhện quanh cô.

Sau bữa tối thứ Tư, một sự việc làm xôn xao cả trường - Hagrid, người giữ khóa, nuôi một con rồng trong túp lều của mình.

Tin lan nhanh như cháy rừng, và Cedric - người luôn quan tâm đến mọi sinh vật sống - là một trong những người đầu tiên muốn can thiệp. Yenni nghe anh kể lại với vẻ nghiêm trọng, ánh mắt sáng lên vì lo lắng cho Norbert - con rồng con Hagrid gọi bằng cái tên ngốc nghếch ấy.

"Yenni, đừng đến gần rừng cấm lúc này," Cedric dặn, giọng trầm. "Có gì đó không ổn. Có vẻ không chỉ mỗi con rồng."

Yenni gật đầu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Cô không nói rằng chính đêm qua, cô đã nhìn thấy bóng người rình rập quanh lối rẽ hành lang dẫn xuống tầng hầm. Và bóng đó rất quen - vừa cao, vừa gầy, bước đi cứng nhắc - như một giáo sư nào đó.

Rồi đến cái đêm định mệnh.

Harry Potter và Hermione Granger bị bắt gặp rời khỏi giường vào giờ giới nghiêm. Tin đồn lan đến cả Slytherin lẫn Hufflepuff. Nhưng ít ai biết, Draco Malfoy cũng bị phạt - vì cố gắng "bắt quả tang Potter" mà chẳng có bằng chứng nào cụ thể.

Thế là bốn học sinh - Harry, Hermione, Neville và Draco - bị phạt cùng nhau: vào Rừng Cấm, nơi có thứ gì đó đã giết chết kỳ lân.

Khi nghe Cedric nói lại chuyện này vào sáng hôm sau, mặt Yenni tái đi. Cô chẳng biết vì sao mình lại lo đến thế - có thể là vì Harry, người luôn khiến Cedric nhắc tới đầy mâu thuẫn; nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ đó là vì cái tên khác: Malfoy.

Tối hôm đó, Yenni không ngủ.

Cô đứng tựa vào khung cửa sổ tháp Hufflepuff, nhìn ra màn đêm âm u bao trùm Rừng Cấm. Có thứ gì đó rất lạ trong không khí - một luồng khí đen nhè nhẹ, như hơi thở của sinh vật nào đó cổ xưa.

Trên tay cô là lá thư viết dở gửi cho mẹ, mực đã khô nửa chừng. Dòng cuối cùng bị cắt ngang:

"Con không chắc... liệu những gì nhà Diggory và Malfoy đã sắp đặt có thật sự là tương lai mà con muốn..."

Sáng hôm sau, Hogwarts rúng động với câu chuyện: Harry Potter đã đối mặt với kẻ uống máu kỳ lân - một sinh vật đen tối, sống sót bằng cách ký sinh lên nỗi sợ và sự yếu đuối của người khác. Draco Malfoy không nhắc gì về đêm hôm ấy. Cậu chỉ im lặng - đôi mắt xám càng trở nên lạnh lùng hơn, như có điều gì đó đã bị chạm đến.

Yenni gặp cậu trong thư viện, nơi vắng lặng nhất vào giờ trưa. Cô chỉ định đi ngang, nhưng cậu lên tiếng - không quay lại.

"Cô biết không... khi đối mặt với nỗi sợ, người ta mới biết ai thật sự quan trọng."

Cô đứng yên.

"Cậu thấy gì trong rừng?" cô hỏi, nhẹ như gió.

Draco quay đầu, mắt không hề rời khỏi cô. Ánh nhìn ấy sâu như một lời cảnh báo.

"Thấy mình không muốn chia sẻ một sợi tóc nào của người tôi cần với bất kỳ ai."

Yenni không đáp. Nhưng lòng cô lay động. Không phải vì lời nói - mà là vì ánh mắt đó. Một ánh mắt không phải của một cậu bé mười một tuổi.

Năm học đầu tiên dần khép lại với bí ẩn Hòn Đá Phù Thủy, những cái tên như Nicolas Flamel, và lời đồn về việc Harry Potter đã cứu cả trường.

Trong lễ tổng kết, khi mọi người hò reo vì chiến thắng của Gryffindor, Yenni không nhìn lên bàn giáo sư hay tấm bảng điểm. Cô liếc về phía dãy bàn Slytherin - nơi một cậu bé tóc bạch kim ngồi lặng im, tay siết nhẹ chiếc ly vàng rỗng.

Draco Malfoy - bị đánh bại, không chỉ bởi Harry Potter, mà còn bởi điều cậu không thể kiểm soát: trái tim của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip