Chương 2: Lời Thì Thầm Trong Tường Đá
Năm học thứ hai bắt đầu với tiếng còi tàu hú vang trên sân ga 9¾, kéo theo những gương mặt cũ và mới cùng tràn về Hogwarts. Yenni Diggory ngồi bên cửa sổ toa tàu, gò má áp nhẹ vào kính lạnh. Cedric đang nói chuyện sôi nổi với bạn cùng lớp, còn cô thì trầm lặng – đôi mắt vẫn dõi theo đoàn tàu lướt qua đồng cỏ mùa thu vàng úa.
Suốt mùa hè, cô không nhận được bất kỳ cú vọ nào từ Malfoy, dù lòng vẫn vô thức chờ đợi. Đó là điều khiến Yenni bối rối – không phải vì nhớ nhung, mà là vì sự im lặng ấy đáng ngờ. Với một người như Draco, việc không hành động lại là dấu hiệu của một âm mưu nào đó đang âm ỉ lớn dần.
Tại bàn Slytherin trong lễ khai giảng, Yenni bắt gặp ánh mắt Draco Malfoy qua ánh nến lơ lửng. Vẫn là đôi mắt xám bạc ấy – sắc lạnh, điềm tĩnh và khó đoán. Nhưng chỉ trong thoáng giây, ánh mắt đó bỗng mềm lại khi chạm vào cô.
Chỉ một giây.
Rồi cậu quay đi, môi mím lại thành đường thẳng sắc như lưỡi dao.
Cô nghĩ: Cậu ấy đang lên kế hoạch gì?
Tuần học đầu tiên trôi qua như thường lệ, nhưng những mảnh ghép bất thường sớm xuất hiện.
Lối hành lang tầng ba thỉnh thoảng vang lên những tiếng thì thầm mơ hồ như gió lùa. Mèo của Filch – bà Norris – đột nhiên gào thét vào đêm khuya, cào vào tường như phát điên. Yenni chứng kiến chuyện đó khi đang âm thầm đi lấy sách cổ trong thư viện – thứ mà cô thích đọc hơn cả truyện phiêu lưu mạo hiểm mà các bạn nữ Hufflepuff mê mẩn.
Điều lạ là, Draco Malfoy cũng có mặt đêm đó. Không phải tình cờ.
“Cậu luôn xuất hiện ở những nơi không ai muốn gặp,” cô cất giọng nhẹ như tơ nhện, nép sau giá sách.
“Cũng như cô luôn biết cách bước vào nơi không nên thuộc về,” Draco đáp, không quay lại.
Yenni nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm một bức tường đá – nơi bà Norris vừa cào vào. Mắt cậu không còn là màu xám lạnh nữa, mà trở nên tối hơn, như đang nhìn xuyên qua lớp đá để thấy điều gì đó cô không thể thấy.
Rồi sự kiện xảy ra – bức tường hành lang xuất hiện hàng chữ máu:
“Phòng chứa Bí mật đã được mở. Kẻ thừa kế của Slytherin sẽ thanh trừng huyết nhơ.”
Toàn Hogwarts rơi vào hoảng loạn. Harry Potter, bị nghi ngờ vì nghe được tiếng xà ngữ. Tin đồn lan như cháy rừng, và Salazar Slytherin – cái tên bị che giấu suốt bao năm – nay trở thành cơn ám ảnh sống động.
Yenni lặng lẽ quan sát mọi chuyện, như một người đứng ngoài rìa sân khấu. Nhưng rồi Cedric, trong một lần cùng cô lên thư viện tầng cao, thì thầm:
“Yen… em không nhớ thật sao? Cô của chúng ta – Lysandra Diggory – từng là thành viên Hội Sáng Lập. Bên Rosier có huyết thống xa với gia tộc Gaunt. Diggory từng có hôn phối với dòng họ Slytherin.”
Trái tim Yenni đập lỡ nhịp.
Huyết thống.
Liên kết.
Lời hứa hôn giữa cô và Draco Malfoy từ khi còn trong bụng mẹ…
Phải chăng… đây không chỉ là truyền thống… mà là sắp đặt?
Vài ngày sau, Hermione bị hóa đá. Trường chìm trong im lặng u uất.
Yenni tránh xa mọi buổi tụ tập, dành phần lớn thời gian trong thư viện hoặc nhà kính học với Giáo sư Sprout. Cô không nói với Cedric rằng mình đã nhìn thấy Draco Malfoy – cùng với một quyển sổ tay màu đen bị giấu vội dưới lớp áo choàng – lặng lẽ biến mất vào tầng hầm.
Một đêm trăng mờ, trời rét đến mức sương bám cả lên khung cửa đá.
Yenni đứng trong phòng học bỏ hoang cũ, nơi lũ học sinh rỉ tai nhau là có ma. Cô không tin vào ma quỷ – nhưng tin vào những điều không ai dám nói.
Bỗng cửa sau mở hé.
Draco bước vào. Trong tay cậu là quyển sổ – giờ đã bị bao lại bằng bìa da đen.
“Cậu theo dõi tôi?” Yenni hỏi.
Draco không trả lời. Cậu tiến gần cô, mắt không chớp.
“Không ai được chạm vào thứ này ngoài tôi,” cậu thì thầm, giọng khàn. “Kể cả cô, Yenni Diggory.”
“Thứ gì khiến cậu đổi giọng như vậy?” cô hỏi, không lùi bước.
“Thứ khiến tôi nhận ra… tôi không muốn mất bất kỳ ai có thể là điểm yếu.”
Lần đầu tiên, Yenni thấy Draco Malfoy thật sự… sợ hãi.
Sự việc kết thúc khi Harry Potter giải được bí ẩn. Ginny Weasley được cứu, và quyển nhật ký bị tiêu hủy. Nhưng trong lòng Yenni, nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải:
Tại sao Draco lại có một quyển sổ đen trước khi Ginny bị điều khiển?
Phải chăng... có nhiều hơn một cuốn nhật ký từng tồn tại?
Và liệu lời hứa hôn giữa cô và Malfoy... có liên quan đến một thứ gì đó cổ xưa hơn cả truyền thống?
Cuối năm học, khi học sinh chuẩn bị rời trường, Yenni đứng bên bờ hồ Đen, tay cầm lá thư mẹ gửi:
"Con gái yêu, con không nhớ đâu, nhưng khi còn trong bụng mẹ, con đã được định đoạt là tương lai của hai dòng máu cổ đại..."
Phía xa, Draco Malfoy lên xe ngựa, không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng Yenni biết: lần gặp kế tiếp, cậu sẽ không còn là cậu bé đang sợ bóng tối trong rừng nữa.
■: Bức Tường Máu và Chiếc Bút Lông Đen
Buổi tối hôm ấy, sau lễ trao điểm cuối năm, Đại Sảnh đường vang rộn tiếng vỗ tay khi Gryffindor lại một lần nữa vượt lên trong phút chót, với điểm cộng đầy bất ngờ dành cho Harry, Ron, Hermione và thậm chí cả Neville.
Yenni ngồi ở bàn Hufflepuff, vỗ tay cùng các bạn, nhưng trong lòng lại lặng như mặt hồ. Những tiếng hò reo, ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng và dải ruy băng đỏ vàng không thể xua đi cảm giác nặng trĩu đang lớn dần trong lồng ngực.
Cô đưa mắt về phía bàn Slytherin – nơi Draco Malfoy ngồi với vẻ mặt lạnh lùng, không giấu được ánh nhìn chán ghét trước cảnh tượng đang diễn ra. Goyle và Crabbe bên cạnh gầm gừ, nhưng Draco thì chỉ ngồi đó, tay gõ nhẹ lên thành ghế, môi mím chặt, như đang kiềm chế điều gì đó hơn là bất mãn đơn thuần.
Một tuần trước, khi mọi chuyện vẫn còn hỗn loạn…
Yenni đã đi theo dấu Draco đến tận hành lang tầng ba, nơi trước đây từng là lối dẫn tới Phòng Chứa Bí Mật. Dưới ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép, cô thấy cậu dừng lại trước một bức tường đầy vết nứt, nơi người ta nói rằng Harry đã từng vào để chiến đấu với Tử Xà.
Draco đứng rất lâu, lặng lẽ. Tay cậu cầm một vật nhỏ – một chiếc bút lông màu đen. Đó không phải vật thuộc về Hogwarts. Cô biết, vì Cedric từng nói – Malfoy có những món đồ được gửi riêng từ Pháp, từ kho báu cũ của gia tộc Rosier.
“Cậu đang làm gì ở đây?” Yenni khẽ lên tiếng, từ chỗ nấp sau cây cột đá.
Draco không giật mình. Cậu chỉ xoay nhẹ người, giọng khẽ khàng nhưng lạnh như băng.
“Cô luôn thích những nơi không ai dám đến. Không sợ à?”
“Không,” Yenni đáp, “tôi chỉ thấy lạ. Tại sao cậu lại quan tâm đến nơi này, khi mà cả trường còn đang sợ không dám bén mảng?”
Draco nheo mắt.
“Vì tôi không tin những gì Potter kể.”
Cô bước ra khỏi chỗ nấp, mắt nhìn chăm chú chiếc bút lông đen trong tay cậu.
“Và chiếc bút đó?”
Cậu mỉm cười, nụ cười rất mỏng, không đến được đôi mắt.
“Chỉ là một món quà từ người bà tôi. Cô biết đấy… trong dòng họ Malfoy, những món quà quý giá thường đến kèm theo… trách nhiệm.”
Yenni rời khỏi hành lang hôm ấy với tâm trí rối loạn. Cô không tin hoàn toàn lời Draco, nhưng cũng không thể gạt đi cảm giác rằng mọi việc trong năm nay đều không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Mỗi mảnh ký ức vụn vặt – quyển sổ tay đen, ánh mắt bất thường, chiếc bút lông – tất cả đều là những mảnh ghép. Nhưng bức tranh chung vẫn còn thiếu quá nhiều.
Ngày rời Hogwarts, Cedric đi bên cạnh Yenni, tay kéo rương hành lý, miệng nói không ngớt về Giải Quidditch Quốc Tế vào mùa hè. Nhưng ánh mắt anh thi thoảng vẫn liếc sang phía sau – nơi Draco Malfoy, cũng đang đi cách họ không xa, nhưng không nói gì.
Yenni cảm nhận được cơn căng thẳng mơ hồ giữa hai người họ. Không phải là thù ghét như giữa Malfoy và Potter, mà là một loại đề phòng sâu kín và rất đàn ông – kiểu như khi một người nhận ra kẻ kia đang nhìn em gái mình quá thường xuyên.
Lên tàu Hogwarts Express, Yenni tìm được một khoang trống gần cuối. Cô ngồi vào, cửa vừa đóng lại thì ngay sau đó mở ra – và Draco Malfoy bước vào.
“Khoang tôi chọn rồi,” cô nói, giọng không quá gay gắt, cũng không quá thân thiện.
Draco nhìn cô một giây, rồi đóng cửa, khóa lại bằng một câu thần chú đơn giản.
“Tôi chỉ ở vài phút.”
Yenni không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Im lặng kéo dài cho đến khi Draco ngồi xuống đối diện cô.
“Cô nghĩ gì về chuyện đã xảy ra năm nay?” cậu hỏi.
“Rằng vẫn còn điều gì đó chưa kết thúc.” Yenni quay lại, mắt cô không còn vẻ tò mò con trẻ như những ngày đầu năm nữa. “Và cậu là một phần trong đó.”
Draco nhìn cô rất lâu. Gió ngoài tàu rít lên như tiếng huýt sáo ma quái.
“Cô nghĩ tôi điều khiển Ginny Weasley sao?”
Yenni không trả lời. Nhưng cô cũng không chối.
Cuối cùng, Draco nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi mặt xuống thấp. Giọng cậu trở nên trầm và thật lạ thường – không còn ngạo mạn, cũng không còn khinh khỉnh.
“Tôi đã nghĩ… nếu cô đủ thông minh, cô sẽ biết mình đang bước vào thế giới mà ngay cả họ Diggory cũng không thể bảo vệ cô.”
Yenni siết nhẹ vạt áo.
“Và cậu nghĩ mình có thể?”
Lần đầu tiên, Draco ngước nhìn cô – ánh mắt ấy không còn xám bạc băng giá, mà như lớp tro tàn đang ủ kín bên dưới những lớp than nóng.
“Không thể bảo vệ. Nhưng có thể kiểm soát.”
Khoang tàu chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe sắt lăn trên đường ray đều đặn.
Cuối ngày hôm đó, khi tàu dừng tại sân ga 9¾, Cedric đón lấy tay cô như mọi khi, giọng ấm áp:
“Em yêu, về nhà thôi.”
Yenni ngẩng đầu. Phía bên kia sân ga, Draco Malfoy bước lên xe cùng Lucius Malfoy – người cha với ánh nhìn lạnh hơn cả sương đá. Nhưng trước khi lên xe, Draco quay đầu, ánh mắt chạm vào cô lần cuối – không lời, không cử chỉ, không biểu cảm.
Chỉ là một ánh nhìn sâu thẳm… đầy lời hứa.
Kết thúc năm học thứ hai, Yenni Diggory nhận ra một điều rõ ràng:
Tình cảm không bắt đầu bằng hoa hồng hay ánh trăng, mà bằng bóng tối và những lời nói không được thốt ra.
Và Draco Malfoy – dù đang lùi dần vào những vòng xoáy nguy hiểm – vẫn luôn giữ cô trong vùng nhìn của mình, như thể cô là một điều duy nhất cậu không thể để lạc mất.
■: Kẻ Vượt Ngục và Lưới Nhện Bắt Đầu Giăng
Mùa hè năm thứ ba không còn là những ngày bình yên dưới tán cây sau vườn Diggory. Tin tức về Sirius Black vượt ngục từ Azkaban xuất hiện đầy rẫy trên Nhật Báo Tiên Tri, và Cedric bắt đầu có thói quen thức khuya hơn, rảo bước quanh nhà với cây đũa phép trong tay. Dù không nói gì, anh trai cô luôn có cảm giác rằng… có điều gì đó đang trôi ra ngoài tầm kiểm soát.
Yenni, như thường lệ, không hỏi quá nhiều. Nhưng cô thấy rõ một điều – thế giới phù thủy đang rạn vỡ ở những vết nứt nhỏ đầu tiên, mà chỉ những kẻ đủ tinh tế mới nhận ra.
Trở lại Hogwarts, không khí đã khác.
Có những Giám Ngục mang áo choàng đen lởm chởm bay lơ lửng quanh cổng trường. Yenni nhìn thấy một người – hay đúng hơn, một thứ – sượt ngang qua cửa sổ khoang tàu, khiến hơi lạnh ập vào dù cửa đã đóng chặt.
Cô nắm chặt tay, nhưng Cedric đã đứng chắn trước cô, đũa phép rút ra.
“Không sao,” anh khẽ nói, “Chỉ là… đừng rời khỏi đoàn học sinh trong lúc di chuyển. Hứa đi, Yenni.”
Cô gật đầu. Nhưng bên kia hành lang, trong khoang tàu Slytherin, Draco Malfoy cũng đang nhìn ra phía ngoài – ánh mắt không hẳn sợ hãi, mà là thứ gì đó giống như… chờ đợi.
Trong suốt những tuần đầu tiên, Yenni cảm thấy rõ ràng có điều gì đó thay đổi nơi Draco. Cậu không còn ngang nhiên buông lời châm chọc giữa lớp, không còn bước ngang qua cô như thể không tồn tại nữa. Mà thay vào đó, cậu lặng lẽ hơn, kín đáo hơn – và nguy hiểm hơn.
Vào một chiều tối thứ tư, khi cô rẽ lối vắng phía sau thư viện để tránh nhóm học sinh ồn ào, Draco đứng chờ sẵn nơi góc khuất – như thể đã biết chắc cô sẽ đến.
“Lần sau nên đi lối chính,” cậu nói, không chào hỏi. “Nơi này không còn an toàn kể cả với Hufflepuff tử tế đâu, Rosier.”
Yenni khựng lại. Rosier. Cô không thường dùng họ mẹ ở trường.
“Cậu biết?” – giọng cô hạ xuống.
“Cô nghĩ tôi không điều tra sao?” – nụ cười bên mép cậu nghiêng nhẹ. “Yenni Rosier Diggory. Con gái út của hai dòng máu Cổ Tộc. Em gái của Cedric ‘Thần tượng của Hogwarts’. Một món quà... rất thú vị.”
Yenni không thích cái cách cậu nói chữ “món quà”. Nhưng cô cũng không lùi bước.
“Vậy sao cậu lại không dùng những gì biết để tống tôi đi như thường lệ?”
Draco bước tới một bước. Rất chậm. Cô không lùi.
“Vì tôi không muốn tống đi một thứ… tôi còn chưa chạm đến.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân. Tim Yenni đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì sự nhận thức rõ ràng rằng mọi ánh nhìn và lời nói của Draco giờ đây không còn đơn thuần là thù địch. Mà là một thứ bản năng Malfoy – chiếm hữu, quan sát, và giữ lấy những gì mình thấy có giá trị.
Trong khi đó, Sirius Black xuất hiện lần đầu gần khu vực Gryffindor, khiến toàn trường chao đảo. Các giáo sư siết chặt an ninh, và những tin đồn lan khắp các nhà.
Cedric siết chặt kiểm soát Yenni. Anh bắt đầu đi cùng cô đến lớp, đợi sẵn ở lối ra giờ Ăn Tối. Yenni hiểu – với Cedric, em gái là điều cuối cùng anh có thể mất, nhất là khi ngoài kia, một kẻ từng giết bạn thân của cha họ đang lẩn trốn đâu đó.
Nhưng Draco thì khác.
Một đêm muộn, khi cô lén lút ra khỏi tháp Hufflepuff để trả cuốn sách hiếm cho giáo sư Sprout, một cánh tay kéo cô vào hành lang tối – Draco Malfoy, mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm.
“Cô nghĩ mình đang làm gì?” – cậu thì thầm, hơi thở sát bên tai.
“Không phải việc của cậu.”
“Tôi không hỏi ý kiến cô.”
Yenni đẩy cậu ra. “Tôi không phải một con cờ để bị theo dõi.”
Draco khựng lại, ánh mắt thay đổi. “Không phải con cờ… Nhưng là mảnh ghép. Mà nếu thiếu đi, mọi thứ sẽ đổ vỡ.”
Yenni nín lặng. Lần đầu tiên, cô thấy sự lo lắng trong mắt Draco Malfoy – không rõ ràng, không sâu sắc, nhưng có thật.
Giữa những tuần sau đó, khi Harry phát hiện ra sự thật về Sirius Black, khi trận Quidditch đầu tiên diễn ra dưới mưa xối xả, Yenni ngồi dưới khán đài, tấm áo choàng phủ kín vai, mắt không rời theo trái Quaffle – nhưng thật ra lại dõi theo một điểm duy nhất: Draco Malfoy, kẻ đã ngồi ở tầng trên, quay đầu tìm cô suốt nửa trận đấu.
Cuối năm ấy, khi Sirius được minh oan bởi chính Harry, và thầy Lupin từ chức, Yenni đứng một mình bên cầu thang đá trắng, nơi nhìn ra hồ Đen, tay nắm chặt mẩu giấy từ Cedric:
“Giữ mình. Anh sẽ về sớm. Đừng tin bất cứ ai không nhìn thẳng vào mắt em khi nói.”
Một tiếng động khẽ phía sau.
Cô không quay đầu.
Nhưng giọng Draco vang lên, gần như một làn gió lạnh.
“Anh cô thông minh… Nhưng vẫn chưa đủ.”
Yenni quay lại. “Còn cậu, Draco? Cậu muốn tôi tin cậu đến mức nào?”
Draco nhìn cô rất lâu. Rồi cậu tiến lại, lấy ra từ túi áo một vật nhỏ – chiếc bút lông đen từ năm trước – và đặt vào tay cô.
“Tin tôi đến mức giữ lấy điều tôi không thể giao cho ai khác.”
■: Cửa Tử và Dòng Máu Rosier
Năm học thứ tư đến cùng với Giải đấu Tam Pháp thuật – điều không ai ngờ đến, và cũng là khởi đầu cho những biến chuyển không thể quay đầu.
Yenni ngồi lặng trong Đại Sảnh khi cụ Dumbledore tuyên bố về chiếc Cốc Lửa. Mắt cô dõi về phía Cedric – anh trai cô, ánh hào quang không thể chối cãi của Hufflepuff – người đã được chọn làm nhà vô địch Hogwarts.
Cedric chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn ấm áp gửi đến phía cuối bàn, nơi Yenni vẫn không rời mắt khỏi anh. Cô cười nhẹ, nụ cười an tâm xen lẫn lo âu âm thầm. Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng, giải đấu ấy không đơn thuần là một trò chơi – mà là bàn cờ máu, nơi tử thần chờ sẵn.
Trong suốt thời gian diễn ra các thử thách, Yenni luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Cô không thể lúc nào cũng kè kè bên anh – nhưng cũng không rời khỏi anh quá lâu. Những bức thư tay ngắn gọn, những ánh nhìn qua khán đài, những lần âm thầm đặt gói kẹo sô cô la từ tiệm Honeydukes trước phòng sinh hoạt của Hufflepuff – tất cả là những điều cô lặng lẽ làm, vì cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai:
Nếu thế giới có ngã rẽ đen tối, thì Cedric chính là điểm sáng cuối cùng cô sẵn sàng chết để giữ lại.
Nhưng không chỉ cô đang dõi theo Cedric.
Từ đầu thử thách thứ nhất, Draco đã thể hiện thái độ khó hiểu. Không mỉa mai, không chế nhạo – mà là im lặng. Im lặng và quan sát.
Một tối, trong hành lang sau lớp Độc Dược, Draco chặn đường cô. Tay cậu lướt dọc một cuốn sách cấm cũ kỹ, mắt không rời khỏi cô.
“Cedric sẽ không sống sót đến cuối cùng,” Draco nói, giọng nhẹ như lưỡi dao cắt không khí. “Và cô biết điều đó, đúng không?”
Yenni đứng im. Tim cô đập mạnh, nhưng đôi mắt không chớp.
“Tôi sẽ bảo vệ anh ấy.”
Draco nhếch môi. “Vậy đến khi cô bị lôi vào lò thiêu cùng anh ta thì sao? Hãy nhớ, Yenni… Không phải ai cũng có năng lực để tránh khỏi cái chết. Cô không thể gánh hết mọi thứ bằng đôi vai nhỏ như vậy.”
Cô đáp lại bằng sự im lặng. Nhưng sâu trong ánh mắt Yenni Rosier Diggory, một điều gì đó đã thức tỉnh – mảnh ký ức từ dòng máu Rosier đang rục rịch cựa mình.
Rồi đêm định mệnh cũng đến.
Nghĩa trang Little Hangleton. Cửa tử. Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật.
Cedric và Harry chạm tay vào chiếc cúp – và biến mất. Yenni đang từ trên khán đài, gào gọi trong tuyệt vọng, thì bầu trời chao đảo, không khí nghẹn lại, và trước mắt cô là một vòng xoáy hắc ám chưa từng xuất hiện trong bất kỳ ghi chép phép thuật nào.
Một tiếng nổ rắc vang lên.
Rồi bóng tối.
Yenni không biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi mở mắt, cô đã ở đó.
Giữa nghĩa trang. Giữa nghi thức. Giữa cái chết.
Cedric đang đứng trước một Voldemort mới hồi sinh – và cây đũa phép giơ lên.
“Giết thằng đó đi!” – giọng Voldemort rít lên, đôi mắt đỏ rực rỡ.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Một tia sáng xanh chớp lên – và trước khi lời nguyền chạm đến Cedric, một thân ảnh nhỏ hơn đã lao ra, không cần lý trí, không cần phép thuật. Chỉ có máu – và bản năng.
Yenni.
Tiếng hét của Cedric xé toạc không gian.
“YENNI!”
Cơ thể cô đổ xuống trước anh.
Nhưng kỳ lạ thay – không có tiếng ngã. Không có máu. Không có tử thần.
Một luồng ma lực đen sì – như thể bóng của hư không – tỏa ra từ cơ thể Yenni Rosier Diggory, bẻ cong tia sáng tử thần sang một hướng khác.
Và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Voldemort lóe lên – nhận ra một thứ hắn chưa từng thấy: dấu ấn Rosier cổ xưa khắc ẩn trong xương thịt cô gái này. Một sức mạnh phong ấn. Một lời nguyền cổ đại.
Khi Harry và Cedric thoát khỏi nghĩa trang, kéo theo cơ thể Yenni, cả Hogwarts chấn động.
Cụ Dumbledore không nói gì trong buổi họp kín. Nhưng đôi mắt xanh già nua của ông nhìn thẳng vào phù thủy nhỏ ấy, ánh lên điều mà ngay cả cụ cũng không đoán được: Yenni Rosier đã tỉnh giấc – không chỉ là một học sinh Hufflepuff nữa.
Draco Malfoy đứng lặng phía sau khán đài. Ánh mắt không rời khỏi chiếc cáng có Yenni nằm bất tỉnh, được kéo vào trong lâu đài.
Cậu không nói gì.
Chỉ siết tay chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Đừng bao giờ làm vậy lần nữa,” Draco lặp lại trong đầu như một lời nguyền. “Cô là của tôi. Không được chết vì bất kỳ ai – kể cả là Cedric.”
■: Tỉnh Thức và Vết Nứt Đầu Tiên
Hogwarts một lần nữa khoác lên mình tấm áo tang. Nhưng lần này, không phải vì một cái chết, mà vì một câu hỏi chưa lời đáp.
Yenni Diggory không chết.
Không ai hiểu vì sao.
Cô nằm im trong phòng y tế của lâu đài ba ngày ba đêm. Cụ Dumbledore đã đặt bùa phong tỏa kín quanh giường, cấm bất kỳ ai lại gần ngoài Madam Pomfrey và những giáo sư thân cận nhất.
Cedric không rời khỏi ghế bên giường em gái. Anh ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay cô, lặp đi lặp lại trong lòng: “Là lỗi của anh, là lỗi của anh.”
Nhưng điều khiến các giáo sư bối rối hơn cả là thứ đã cứu cô: một kết giới ma lực hắc ám, cũ kỹ và cổ đại, chỉ hiện ra trong khoảnh khắc chạm tử thần – rồi tan biến. Không phải bùa hộ mệnh. Không phải thần chú phòng thủ. Không nằm trong bất kỳ cuốn sách chính quy nào.
Chỉ có Giáo sư Snape lặng người thật lâu khi chứng kiến dấu tích còn sót lại – một vệt đen lờ mờ như bóng của rễ cây cổ thụ chạy dọc lưng bàn tay Yenni.
“Không thể nào…” ông khẽ thì thầm. “Dòng máu Diggory… lại mang mầm của Rosier cổ sao?”
Ngày thứ tư, Yenni mở mắt.
Cô không nhớ rõ những gì đã xảy ra – chỉ nhớ ánh sáng xanh, tiếng Cedric hét gọi tên mình, và… nỗi đau như thiêu đốt tách máu khỏi xương.
“Anh…” Giọng cô khàn đặc. Cedric gục xuống ôm lấy cô, không nói một lời.
Yenni nhắm mắt. Cô cảm thấy một điều gì đó trong cơ thể mình đã đổi khác – không phải là cơn đau, mà là một sự thức tỉnh lặng lẽ, như thể có thứ gì đó đã thoát ra khỏi xiềng xích.
Draco Malfoy đến vào tối muộn, khi cả phòng y tế đã yên ắng. Cậu không bước vào, chỉ đứng sau tấm màn dày, bóng lưng in trên nền đá lạnh lẽo.
Cô không gọi tên cậu.
Nhưng Yenni biết rõ cậu đang ở đó.
“Tôi đã bảo rồi…” – giọng Draco vang lên, trầm thấp và đều đặn – “Không được chết vì người khác.”
Yenni nhắm mắt, mỉm cười nhạt. “Cedric là anh tôi.”
“Và tôi là người đã kéo cô khỏi lưỡi hái tử thần trong Thư viện năm ngoái, khi cô ngu ngốc dính lời nguyền độc của quyển sách ‘Trăm Mắt’. Cô nhớ không?”
Cô mở mắt.
“Cô không thuộc về nơi đó, Yenni Diggory. Cô không nên ở giữa nghĩa trang, trước mặt Voldemort. Cô nên đứng sau tôi – như một con cờ được bảo vệ.”
Yenni quay đầu, nhìn về hướng giọng nói. “Tôi không phải con cờ, Draco.”
Cậu bật cười khẽ, không vui cũng chẳng giận.
“Vậy thì là cái gì? Đồng minh?” – một bước chân tiến lại gần. “Hay là điều khiến tôi sẵn sàng phá luật lệ gia tộc nếu cô chạm đến cái chết lần nữa?”
Không có câu trả lời.
Không khí giữa hai người căng như một sợi dây mỏng. Bất kỳ ai cũng có thể cắt đứt nó – bằng một cử chỉ nhỏ, một từ ngữ bất cẩn.
Nhưng Yenni chỉ nói khẽ, như thì thầm cho riêng mình:
“Có thứ gì đó… đã thay đổi trong tôi. Draco, tôi cảm nhận được. Khi đứng trước lời nguyền chết chóc đó, tôi không thấy sợ. Tôi thấy quen thuộc.”
Cậu đứng im.
Ánh sáng mờ từ đèn trần phản chiếu ánh bạc trong mắt Draco – và trong khoảnh khắc ấy, vẻ chiếm hữu thường ẩn sâu bỗng hiện rõ trên nét mặt.
“Quen thuộc?” – Cậu lặp lại.
“Giống như máu tôi đang nhớ lại điều gì đó... cũ kỹ. Cổ xưa. Không thuộc về thời đại này.”
Đêm đó, khi Draco rời đi, cậu để lại sau lưng một lời hứa không thành tiếng.
Nếu ai đó muốn đoạt Yenni từ tay cậu – dù là số phận, là gia tộc, hay thậm chí là Cedric – thì họ sẽ phải đi qua chính cậu trước.
Ngày Yenni rời khỏi phòng y tế, Hogwarts không còn là nơi như trước. Harry Potter không còn là một cậu bé ngây thơ – và Thế Giới Phù Thủy không còn là sân chơi vô hại.
Cô đi giữa hành lang, ánh mắt mọi người dõi theo, vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi.
Cedric không bao giờ kể với ai rằng chính em gái mình đã đỡ lời nguyền cho anh.
Cụ Dumbledore không nhắc đến kết giới hắc ám.
Giáo sư Snape chỉ dõi theo cô lâu hơn trong mỗi buổi học.
Và Draco Malfoy… vẫn ngồi nơi góc cuối bàn Slytherin, ly rượu bí đỏ trong tay, đôi mắt bạc không rời khỏi bóng dáng cô gái nhỏ đang dần trở thành một biến số lớn nhất mà Hogwarts từng có.
■: Manh Mối Từ Tro Tàn
Sau biến cố ở nghĩa trang Little Hangleton, thời gian trôi qua ở Hogwarts với vẻ bình lặng giả tạo. Nhưng những người thật sự hiểu thế giới phù thủy – như Albus Dumbledore, Severus Snape, và cả Draco Malfoy – đều biết rằng, sự im lặng ấy chỉ là màn khởi đầu cho cơn bão.
Còn Yenni Diggory – từ khi tỉnh lại – đã không còn là Yenni của những ngày trước.
Tháng Chín, năm học mới.
Yenni quay lại lớp học, mái tóc buộc gọn sau gáy như thường lệ, dáng điềm đạm nhưng mắt sâu hơn, lặng lẽ hơn.
Cedric vẫn ngồi cạnh cô trong giờ Lịch sử Phép thuật, dù ánh mắt cậu đôi lúc dừng lại lâu hơn trên mu bàn tay em gái – nơi vết đen mờ kia đã biến mất nhưng để lại một cảm giác khó gọi tên.
Trong lòng Cedric, một mối nghi ngờ lặng lẽ nảy mầm: Yenni đã không còn giống đứa em gái hay cười, sợ bóng tối và thường nép sau lưng cậu mỗi khi Peeves rượt đuổi trong hành lang.
Một buổi tối, trong thư viện vắng, Cedric đến ngồi trước mặt Yenni. Cô đang tra cứu một cuốn sách cổ bằng tiếng Rune – điều xưa nay cô không hề thích.
“Yenni,” Cedric nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc. “Em đang tìm gì?”
Yenni ngẩng lên, giọng điềm đạm: “Em chỉ muốn hiểu vì sao em sống sót, Ced. Không ai khác sống sót trước Lời Nguyền Chết Chóc… trừ em, và Harry Potter.”
Cedric lặng người. Không phải vì câu hỏi – mà vì ánh nhìn của Yenni lúc ấy – quá giống ánh mắt của những người mang trách nhiệm lớn hơn tuổi đời.
“Yenni… em đang che giấu gì phải không?” Cedric hỏi khẽ. “Thứ đã cứu em… nó không giống phép thuật thông thường. Nó giống như... thứ gì đó nguy hiểm.”
Yenni không trả lời. Thay vào đó, cô rút từ trong áo ra một mảnh da cũ, chạm nhẹ đầu ngón tay vào ký hiệu khắc mờ ở góc dưới: biểu tượng của nhà Rosier – một trong những gia tộc Hắc Ám cổ đại.
“Anh có bao giờ thắc mắc vì sao dòng họ Diggory chúng ta – vốn trung lập – lại có thư viện cổ nằm ở tầng hầm biệt phủ không?” Yenni hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Cedric.
“Không,” Cedric trả lời chậm rãi. “Bởi vì anh không nghĩ có gì đáng lo. Nhưng bây giờ thì có.”
Cô mỉm cười mơ hồ. “Có lẽ em không hoàn toàn là Diggory. Có lẽ trong máu chúng ta… có gì đó từng bị phong ấn.”
Cùng lúc ấy, ở phòng sinh hoạt Slytherin, Draco Malfoy đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo.
Pansy Parkinson, như thường lệ, ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhìn cậu chăm chú.
“Cậu quan tâm đến con bé Diggory quá mức đấy, Draco,” cô buông giọng khinh khỉnh.
“Vì tôi khôn hơn cậu,” Draco đáp tỉnh bơ. “Cậu không thấy sao? Hogwarts đang sắp sửa thay đổi, và con bé đó là mắt xích lệch duy nhất không nằm trong ván cờ của Dumbledore lẫn Cha tôi.”
Blaise ngồi phía xa, bâng quơ: “Nếu vậy, cậu định làm gì? Giữ con bé trong tầm tay à?”
Draco nhoẻn miệng cười, nụ cười gian xảo rất Malfoy.
“Không giữ. Tôi ràng buộc.”
Đêm hôm đó, trong Thư viện bị bỏ quên, Yenni lẻn ra ngoài, tay ôm một cuốn sách không có tên – bìa đen, gáy đã mục.
Cô không biết rằng có người đi sau lưng.
Draco không bước tới. Cậu chỉ đứng trên hành lang tầng trên, dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy biến mất qua dãy kệ sách.
Trong tay cậu là một mảnh giấy ngắn – mảnh giấy lấy được từ văn phòng Snape – nơi ghi chép lại vụ kết giới hắc ám đã cứu Yenni.
Tên cổ được nhắc đến: “Malthus Rosier.”
Từ đây, mọi mắt xích bắt đầu xoay chuyển.
Yenni – truy tìm nguồn gốc sức mạnh bên trong mình.
Cedric – lần đầu tiên nghi ngờ rằng gia tộc Diggory không thuần như anh từng tin.
Và Draco Malfoy – với trực giác nhạy bén và bản tính chiếm hữu ngầm – đang âm thầm thít chặt vòng dây quanh Yenni, không bằng lời nói, mà bằng hành động lặng lẽ và trí tuệ chính trị sâu xa của một Malfoy thật sự.
Bạn có muốn tiếp tục Chương 11 với hai hướng đan xen:
Yenni bí mật điều tra về "Malthus Rosier" và các nghi thức máu từng bị thất truyền;
Draco bắt đầu vận dụng những mối quan hệ từ gia tộc để theo dõi cô – vừa để kiểm soát, vừa để bảo vệ khỏi thứ mà chính cậu cũng chưa hiểu rõ.
■: Huyết Thống Của Bóng Tối
Sáng thứ Năm, tiết Độc dược.
Phòng học tầng hầm vẫn lạnh lẽo như thường lệ, ánh sáng từ ngọn nến rọi lên những dãy bàn dài đầy vết xước, nơi hơi nước từ các vạc thuốc bốc lên lờ mờ như màn sương mỏng.
Yenni Diggory ngồi cạnh một Ravenclaw yên tĩnh tên là Maris. Tay cô đều đặn khuấy thứ thuốc màu xanh thẫm đang bốc khói lăn tăn, nhưng mắt thì đảo xuống mép cuốn sổ nhỏ giấu dưới gầm bàn.
Tựa đề dòng ghi chú bằng mực nhạt gần phai: “Lễ Khế Ước Máu Cổ – Rosier.”
Mỗi chữ như lặng thinh nhấn chìm cô vào biển thông tin cấm kỵ. Cô đã cẩn thận tra cứu trong thư viện cấm, trong tầng hầm phủ Diggory, và mới đây nhất – bằng cách lén sao chép một đoạn trong cuốn sổ cá nhân của Giáo sư Snape, khi ông rời phòng để tiếp chuyện Dumbledore. Cô đã luyện bùa Alohomora không tiếng động cho lần đó – thành công, nhưng phải trả giá bằng vết xước dài ở cổ tay khi bị góc bàn cào vào trong lúc vội vàng.
Chính trong mảnh ghi chú ấy, cái tên “Malthus Rosier” xuất hiện kèm theo một ký hiệu giống hình lưỡi liềm ôm lấy giọt máu – biểu tượng của Huyết Ấn Phong Ấn – một trong những nghi lễ cổ xưa dùng để ràng buộc sinh mệnh.
Draco Malfoy – cũng trong tiết học đó – ngồi phía sau, tỏ vẻ chăm chú theo dõi cách Goyle khuấy thuốc sai hướng. Nhưng thực chất, ánh mắt cậu lâu lâu lại liếc lên bóng lưng nhỏ nhắn kia – Yenni đang làm gì đó dưới bàn. Tập vở không hề chuyển động như học sinh đang ghi chép.
Cậu hơi nheo mắt.
“Tụi mày tiếp tục đi,” Draco nói nhỏ với Crabbe và Goyle. “Tao có việc.”
Không ai trong lớp chú ý khi Draco đứng dậy bước đến gần bàn của Giáo sư Snape, viện cớ hỏi về liều lượng rễ Valerian. Khi quay lại, cậu không về bàn mình mà thay vào đó, nhẹ nhàng trượt xuống chiếc ghế trống phía bên kia Yenni.
Yenni ngẩng đầu lên, bình tĩnh cất sổ vào túi áo choàng.
“Chỗ này có người rồi,” cô nói, mắt không chạm mắt.
“Giờ thì không,” Draco đáp, rót thêm một giọt dịch mực đỏ vào vạc thuốc của mình. Giọng cậu thấp và trầm, “Yenni Diggory. Dạo gần đây, cậu lén đi đâu vào nửa đêm vậy?”
Yenni hơi khựng lại, nhưng không đáp.
Draco nghiêng đầu, khoé miệng nhếch nhẹ thành nụ cười gần như trêu chọc – nhưng đôi mắt xám của cậu không rời khuôn mặt cô. “Hay đang tìm hiểu về một cái tên đã bị xoá khỏi dòng họ mình? Rosier chẳng hạn?”
Yenni ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Draco. Cô không cần hỏi làm sao cậu biết – cậu là Malfoy. Họ luôn biết quá nhiều.
“Cậu theo dõi tôi?” cô hỏi, giọng thấp.
“Cậu đi lang thang ngoài hành lang khuya, mượn sách không qua thủ thư, và nửa đêm soi đèn qua cửa sổ tầng năm.” Draco ngả người ra sau, ánh mắt lạnh tanh. “Tôi không theo dõi. Tôi để mắt.”
Yenni thầm siết chặt tay dưới bàn. Lòng cô dao động – vì nếu đúng như dự đoán, Draco Malfoy không chỉ nghi ngờ cô. Cậu đang xác nhận một điều gì đó.
Tối hôm đó, trong Phòng Sinh hoạt chung Hufflepuff.
Cedric Diggory cầm một lá thư do cú đưa đến. Nét chữ quen thuộc – của cha. Nhưng điều khiến cậu sững người không phải nội dung thư, mà là dòng ghi chú cuối cùng, viết vội:
“Nếu con thấy Yenni có biểu hiện bất thường… hãy đưa con bé về biệt phủ. Không được để con bé tiếp xúc với ai liên quan đến nhà Rosier. Nguy hiểm hơn con tưởng rất nhiều.”
Cùng lúc đó, dưới tầng hầm Hogwarts, Draco đến gặp Giáo sư Snape – không báo trước.
“Con muốn hỏi về Rosier,” Draco nói khi Snape vẫn đang kiểm tra bình thuốc.
Giáo sư không quay lại. “Có rất nhiều Rosier, Draco. Hỏi cụ thể.”
“Malthus Rosier. Và nghi lễ máu cổ xưa.” Draco dừng lại một nhịp. “Và tại sao hắn lại từng có quan hệ với gia tộc Diggory.”
Không khí căn phòng lạnh thêm một độ.
Snape chậm rãi xoay người, nhìn Draco. “Lùi lại, Malfoy,” ông nói, giọng như bóng tối dội từ tường đá. “Có những bí mật không nên chạm vào… trừ khi con sẵn sàng trả giá.”
“Con không hỏi cho mình.” Draco đáp, ánh mắt như sương thép. “Con hỏi… vì có người có thể sẽ bị kéo xuống theo nếu không biết thứ gì đang bám lấy cô ấy.”
Yenni, lúc đó, đang mở khóa một chiếc rương cũ giấu dưới sàn phòng ngủ của cô.
Trong rương là những cuộn giấy da cổ bị phong ấn bằng sáp – từng nằm trong tầng hầm gia tộc Diggory. Cô lặng lẽ đọc từng chữ viết run rẩy:
“…Kẻ nào mang dòng máu Rosier sẽ không bao giờ chết hoàn toàn. Một khi Lời Huyết Ước được khắc sâu, sinh mệnh trở thành cầu nối, để một linh hồn khác trở về…”
Một dòng chữ cuối cùng, gần như bị gạch xóa:
“…và trong mỗi thế hệ Diggory, luôn có một đứa trẻ sinh ra để canh giữ phong ấn – vô tình hay cố ý.”
Yenni buông tờ giấy, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.
Cô không biết Cedric đã đọc được thư cha gửi.
Không biết Draco đang bắt đầu tìm cách tiếp cận Snape để lật lớp bụi cổ đại che phủ cái tên Malthus Rosier.
Cô chỉ biết… cô là Diggory, nhưng không thuần khiết.
Bạn muốn Chương 12 tiếp tục với hai hướng song song sau không?
Yenni tìm gặp Giáo sư Snape để hỏi về Huyết Ước – dẫn đến việc cô biết về một “giao kèo máu” đã biến mất khỏi hồ sơ Bộ Pháp Thuật;
Draco đối đầu ngầm với Cedric vì phát hiện cậu cũng đang tìm hiểu – và tính chiếm hữu ngầm của Draco bắt đầu lộ ra mạnh mẽ hơn, dưới lớp mặt nạ kiềm chế hoàn hảo.
■: Ký Ức Phủ Bụi Và Sự Im Lặng Của Máu
Sáng thứ Hai. Đại sảnh Hogwarts vắng lặng lạ thường.
Những hàng bàn dài mới chỉ lác đác vài học sinh Hufflepuff và Ravenclaw ngồi dùng bữa sáng. Cedric Diggory đang nói chuyện với Giáo sư Sprout ở đầu bàn – nhưng nét mặt anh không giống một buổi trò chuyện nhẹ nhàng.
Cách đó không xa, Draco Malfoy ngồi khoanh tay ở bàn Slytherin, quan sát toàn cảnh với vẻ bình thản quen thuộc. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại khá lâu khi thấy Cedric gật đầu với Sprout rồi rời đi, tay siết chặt một mảnh giấy.
Draco biết ánh mắt như vậy – quyết liệt, đề phòng, lo sợ – nó giống hệt ánh mắt Lucius Malfoy từng mang theo khi ra lệnh cho gia tinh cấm không ai được bước vào cánh Tây của dinh thự Malfoy năm cậu lên chín.
Ba giờ sau. Tầng ba, hành lang phía Tây.
Yenni đang đọc dở một tờ bản đồ cổ trong thư viện thì Cedric bước tới, không báo trước, không nụ cười thường ngày. Tay anh cầm một bức thư có dấu niêm của gia tộc Diggory.
"Em thu dọn đồ đi," Cedric nói, giọng thấp nhưng kiên quyết. “Ba mẹ đã gửi cú. Em sẽ về biệt phủ. Tạm nghỉ học một tháng.”
Yenni đứng sững.
"Không," cô lắc đầu, "em không đi. Em còn—"
"Yenni," Cedric ngắt lời, giọng trầm hẳn xuống. "Anh đã để em tự quyết rất nhiều chuyện, nhưng lần này thì không."
Yenni nhìn anh, ánh mắt đau đớn. “Anh không hiểu đâu…”
“Vậy thì nói để anh hiểu,” Cedric tiến lên một bước, tay đặt lên vai cô. “Nửa đêm em biến mất. Em che giấu điều gì đó... và điều đó liên quan đến một cái tên tên mà cha anh cảnh báo – Rosier. Em không phải người duy nhất đang bị kéo vào thứ này.”
Yenni siết chặt quai túi. “Em không bị kéo vào. Em chọn bước vào.”
“Em còn chưa mười sáu,” Cedric nói, dịu giọng nhưng mắt đầy quyết liệt. “Em là em gái anh. Em là Diggory. Đó là đủ lý do để anh không thể để em dấn thêm một bước nào nữa... ít nhất là khi không có anh bên cạnh.”
Yenni cúi đầu. Cô biết Cedric đang che chở. Nhưng những gì cô biết – những gì cô đã đọc, đã mơ thấy – quá sâu, quá tối. Cô không còn lựa chọn nào khác.
Tối hôm đó.
Một cánh cú trắng lượn xuống Slytherin với một bức thư ngắn gọn gửi Draco Malfoy:
“Yenni Diggory đã rời Hogwarts. Tạm nghỉ học một tháng vì lý do gia đình.”
Draco nhìn chằm chằm vào tờ giấy, không biểu cảm.
Một tháng? Cậu không tin.
Yenni không phải kiểu người lùi lại khi còn đang tiến bước.
Cậu ngả người ra ghế, rồi đứng bật dậy.
“Crabbe. Goyle. Đi hỏi Parkinson xem có thấy Yenni lúc rời trường không. Nếu không... thì ai thấy.” Giọng Draco lạnh, ra lệnh, không giải thích.
Cậu đã bắt đầu thấy trống trải. Không vì thiếu một cái bóng nhỏ hay tiếng nói nhẹ nơi góc lớp... mà vì cậu cảm thấy một mảnh ghép quan trọng đang bị giấu đi khỏi bàn cờ – một bàn cờ mà cậu không cho phép ai giật dây ngoài tầm mắt mình.
Tại biệt phủ Diggory, vùng ngoại ô Wiltshire.
Yenni đứng trước tấm gương cao trong phòng mình. Chiếc áo choàng Hufflepuff đã được tháo ra, xếp gọn trong vali. Mái tóc cô xõa xuống vai, vạt áo ngủ bằng nhung trượt nhẹ theo đường cong của tấm lưng gầy.
Căn phòng này yên tĩnh hơn Hogwarts rất nhiều.
...Và cũng nguy hiểm hơn.
Vì trong biệt phủ này, tầng sâu nhất là nơi cha cô từng cấm tất cả – kể cả Cedric – không được bén mảng. Chính nơi đó, Yenni biết, cất giấu bí mật thật sự của gia tộc: mối quan hệ giữa Diggory và Rosier.
Và... một cánh cửa đá chỉ mở bằng máu của người mang dòng Rosier.
Yenni nhìn vào mắt mình trong gương. Không còn sự do dự. Không còn chối bỏ. Không còn là cô bé ngây thơ được anh trai cưng chiều, mà là một Diggory – mang máu của một Rosier ngủ yên trong huyết quản.Yenni nhìn vào mắt mình trong gương. Không còn sự do dự. Không còn chối bỏ. Không còn là cô bé ngây thơ được anh trai cưng chiều, mà là một Diggory – mang máu của một Rosier ngủ yên trong huyết quản.Tại biệt phủ Diggory, vùng ngoại ô Wiltshire.
Yenni đứng trước tấm gương cao trong phòng mình. Chiếc áo choàng Hufflepuff đã được tháo ra, xếp gọn trong vali. Mái tóc cô xõa xuống vai, vạt áo ngủ bằng nhung trượt nhẹ theo đường cong của tấm lưng gầy.
Căn phòng này yên tĩnh hơn Hogwarts rất nhiều.
...Và cũng nguy hiểm hơn.
Vì trong biệt phủ này, tầng sâu nhất là nơi cha cô từng cấm tất cả – kể cả Cedric – không được bén mảng. Chính nơi đó, Yenni biết, cất giấu bí mật thật sự của gia tộc: mối quan hệ giữa Diggory và Rosier.
Và... một cánh cửa đá chỉ mở bằng máu của người mang dòng Rosier.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip