Chương 3: Cánh Cửa Huyết Thệ
Đêm thứ ba tại biệt phủ Diggory.
Trăng lưỡi liềm rọi xuống khu vườn phía sau biệt phủ, ánh sáng bạc như phủ lên từng phiến đá cổ phủ đầy rêu. Trong lòng đất, dưới tầng hầm sâu không ai nhắc đến, có một cánh cửa đá lặng lẽ ngủ yên suốt hàng thế kỷ.
Yenni khoác áo choàng đen mỏng, bước chậm từng bước trên hành lang đá lạnh buốt. Tay cô cầm một cây đũa cũ, không phải của mình – mà là đũa của ông cố bên nhà Rosier, được giữ kín trong két sắt của cha.
Không phải vì Yenni không có đũa phép – mà vì cô biết, để mở cánh cửa này, cần nhiều hơn một cái vẫy tay. Cần dòng máu. Và cần ý chí của một kẻ không còn quay đầu.
Tầng hầm cấm, biệt phủ Diggory.
Ánh sáng từ đầu đũa phép hắt lên gương mặt trắng nhợt của Yenni, soi rõ mảng tường đá đã mòn, từng vết khắc chìm và rêu mốc loang lổ. Trước mặt cô là một khung cửa hình vòng cung, không có tay nắm, chỉ có dòng chữ cổ uốn lượn bằng máu đã hóa đá:
“Rosier qua Diggory, huyết thệ gắn liền.”
Yenni đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn mạnh. Máu trào ra, nhỏ xuống đất. Một giây im lặng căng thẳng. Cánh cửa vẫn đứng yên – rồi đột nhiên, rung nhẹ một cái.
Yenni rút đũa, thì thầm: “Alohomora... Morsmordre...”
Không gì xảy ra.
Nhưng từ cánh cửa, một vệt máu đỏ tươi lan ra – máu tươi, không phải đá. Yenni sững người. Một giọng thì thầm như từ xa vọng lại: “Ngươi mang dòng máu của kẻ từng phản bội Lời Ước... vẫn dám bước vào?”
Yenni thì thào: “Ta không phản bội. Ta đến để chấm dứt lời nguyền.”
Im lặng. Rồi... cánh cửa từ từ mở ra.
Cùng lúc đó, tại Tháp Slytherin, Hogwarts.
Draco ngồi trước bàn học, cây bút lông của cậu di chuyển chậm rãi trên tờ giấy da. Nhưng đây không phải bài tập Biến hình – mà là một lá thư, niêm bằng sáp gia huy nhà Malfoy.
*“Kính gửi gia tộc Diggory,
Theo giao kèo giữa hai nhà từ năm 1903, một hậu duệ Diggory sẽ được hứa hôn với người thừa kế nhà Malfoy để bảo toàn huyết thống thuần chủng.
Nay hậu duệ ấy – Yenni Diggory – đã được xác nhận đạt độ tuổi phù hợp để thảo luận lại khế ước.
Malfoy sẵn sàng tái lập thỏa thuận, nếu Diggory còn giữ lời.”*
Draco niêm phong thư, gọi một con cú xám bạc từ chuồng riêng.
Không phải để đính hôn thật. Chưa đến lúc. Nhưng cậu cần một lời cảnh báo.
Vì Cedric Diggory tưởng cậu là một cậu bé mười sáu tuổi bình thường.
Và cậu thì biết... không ai có thể kéo Yenni Diggory ra khỏi tầm mắt Malfoy. Không Cedric. Không ai.
Tầng hầm cấm.
Căn phòng đằng sau cánh cửa không lớn, chỉ là một gian chứa những tấm thảm cổ, sách phép nhuốm màu thời gian, và... một bức tranh.
Yenni bước chậm lại. Trong tranh là hình một bé trai khoảng bảy tuổi – mái tóc bạch kim, đôi mắt xám bạc quen thuộc – đang ngồi trước một hình tròn máu đỏ vẽ trên sàn đá. Bên cạnh cậu là một người đàn ông mặc áo choàng đen thêu huy hiệu Malfoy – Lucius.
Yenni nghẹn thở.
Dưới khung tranh là một dòng chữ bằng tiếng Latinh đã mờ gần hết:
“Malfoy ấn huyết thệ lên hậu duệ... bằng danh nghĩa của kẻ nắm giữ Lời Ước Máu.”
Draco... đã bị nguyền từ nhỏ?
Yenni bước tới, tay run lên, chạm nhẹ vào khung tranh. Đúng lúc ấy, hình ảnh cậu bé Draco trong tranh ngẩng đầu nhìn cô. Không phải vì tranh sống – mà vì tranh ghi lại khoảnh khắc thật. Ánh mắt ấy... lạnh đến rợn người.
Yenni lùi lại. Cô biết điều này nghĩa là gì.
Nếu lời nguyền thật sự tồn tại – thì Draco không hẳn là người tự do.
Và nếu Draco biết... rằng cô đã thấy điều này trước cả hắn...
Ba ngày sau. Biệt phủ Diggory.
Một con cú xám bạc đậu xuống ban công phòng Cedric, mang theo một bức thư niêm phong bằng sáp bạc – hình con rắn quấn quanh cây trượng.
Cedric mở thư. Vừa đọc được vài dòng đầu, ánh mắt anh sầm lại. Tay siết chặt giấy da.
Yenni – hứa hôn?
Không. Không thể nào.
Anh vội bước xuống thư phòng. Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng Yenni khẽ hé. Một tiếng thì thầm rơi ra từ bên trong, không đủ rõ để nghe – nhưng đủ để khiến Cedric đứng khựng:
“...Draco... tại sao lại là từ khi bảy tuổi...”
■: BÀN CỜ KHAI CUỘC
Một tuần sau, tại biệt phủ Diggory.
Trời nặng mây. Không khí lạnh đầu mùa đông kéo theo làn sương mờ phủ quanh vườn hồng khô cằn. Trong đại sảnh biệt phủ, ánh nến lặng lẽ cháy trên chùm đèn thủy tinh, phản chiếu lên bộ áo choàng đen bạc của gia tộc Malfoy như ánh thép rút trần trụi.
Draco ngồi thẳng trên ghế dài bằng gỗ sồi cổ, tay đặt hờ lên gối, thần thái tĩnh lặng đến đáng ngại. Phía bên kia, Cedric Diggory đứng giữa cha mẹ mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ căng thẳng.
Yenni bước vào phòng cùng mẹ – bà Diggory – trong chiếc váy dài màu xanh thẫm theo nghi lễ cổ xưa. Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa, tay bất giác siết lại khi bắt gặp ánh mắt xám bạc của Draco. Một tia lóe sáng lạnh lẽo nơi đó, sâu thẳm và tàn nhẫn như thể cậu vừa gắn xiềng lên tay cô bằng ánh nhìn.
Buổi gặp mặt giữa hai gia tộc bắt đầu.
Lucius Malfoy là người đầu tiên lên tiếng. Giọng ông trầm, kiêu hãnh, từng từ như được đo bằng cả danh dự gia tộc:
“Nhà Malfoy từ thế kỷ mười sáu đến nay chưa từng thất tín. Mối ràng buộc giữa huyết thống Malfoy và Diggory đã được đặt lên từ thời tổ phụ của ta và Hector Diggory. Đến hôm nay, chúng tôi chính thức tái lập khế ước.”
Người đàn ông ngồi cạnh Cedric – ông Amos Diggory – cứng mặt, nhưng không phản đối. Ánh mắt ông nhìn sang con trai, rồi cháu gái. Giọng ông trầm xuống, mang nét nhẫn nhịn của một quý tộc từng trải:
“Dòng máu chúng ta, cũng như các gia tộc cổ, đều phải gánh những lời hứa đã bị quên lãng. Nếu Malfoy giữ đúng luật cũ... Diggory cũng vậy.”
Yenni không nói gì. Trong lòng cô, cánh cửa đá dưới tầng hầm vẫn hiện rõ – cùng ánh mắt đứa trẻ trong tranh. Draco đã bị phong ấn từ bảy tuổi... Liệu chính Lucius là người dắt cậu vào nghi lễ?
Tối hôm đó, tại Hogwarts – Sân trường sau giờ học.
Cedric chờ Draco nơi cầu thang đá dẫn xuống hồ đen. Draco đến đúng giờ, không vội vã, không biểu lộ gì ngoài một nụ cười lạnh nhạt:
“Hẳn là anh muốn bàn chuyện ‘hôn nhân đại sự’, đúng không Cedric?”
Cú đấm của Cedric không hề báo trước.
Draco né kịp, nhưng cổ áo cậu bị nắm chặt, dồn vào cột đá. Cedric gằn giọng:
“Ngươi đã biết chuyện đó từ đầu. Ngươi dùng gia huy, luật cổ, và cả... một thứ gì đó ta chưa thể gọi tên, để kéo em gái ta vào trò chơi của ngươi. Yenni mới chỉ mười lăm, Malfoy!”
Draco cười, khẽ khàng nhưng sắc như dao:
“Anh nói như thể Yenni không có ý chí riêng. Lạ thay – cô ấy chưa từng từ chối. Hoặc... chưa từng muốn?”
Mắt Cedric tối sầm lại. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng “Protego!” vang lên – Yenni, từ sau cầu thang bước ra, đũa phép giương cao.
Cả hai người ngừng lại. Yenni thở hắt, bước từng bước về phía họ. Giọng cô nhỏ nhưng kiên quyết:
“Anh Cedric, em không đồng ý chuyện này... nhưng em sẽ không để anh đánh nhau với Draco vì em. Đây là... chuyện em cần tự xử lý.”
Ánh mắt cô, khi quay sang Draco, có sự pha trộn của giận dữ, bối rối và một chút gì đó – rất giống nghi ngờ.
Hai ngày sau – tại Hội trường Chính thức của Bộ Pháp thuật.
Toàn thể các đại diện của những gia tộc cổ, từ Greengrass đến Parkinson, đều có mặt. Trên lễ đài là biểu tượng khắc cũ của bảy gia tộc thuần chủng – vòng tròn máu.
Lucius Malfoy và Amos Diggory đứng song song, mỗi người đặt tay lên quyển sách cổ Codex Pactum.
Bên dưới, Draco và Yenni sóng bước lên lễ đài. Cô mặc váy dài màu xám tro của nhà Diggory, tay đeo găng nhung đen, ánh mắt không rời khỏi bàn tay cậu đang chìa ra.
Draco nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe:
“Đây chỉ là bước đầu. Sau đó... mọi thứ sẽ tùy thuộc vào em.”
Yenni khẽ khàng: “Tùy thuộc... hay bị trói buộc?”
Draco mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như một lời nguyền:
“Có gì khác nhau sao?”
Cùng đêm đó, tại Slytherin.
Draco ngồi một mình trong phòng ngủ, trước mặt là một bản sao nhỏ của Lời Ước Máu. Cậu đặt tay lên dấu ấn đỏ sẫm giữa trang:
“Cô ấy đã nhìn thấy tranh trong tầng hầm. Tốt.”
Ánh nến run rẩy.
“Cô ấy bắt đầu nghi ngờ. Rất tốt.”
Một bóng người nhỏ đứng trong gương, phản chiếu không đồng đều – hình ảnh của đứa trẻ bảy tuổi bị phong ấn. Nó ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy.
Draco khẽ khàng: “Kế tiếp... là buộc cô ấy chọn phe.”
■: SỢI CHỈ ĐẦU TIÊN
Hogwarts – Ký túc xá nhà Diggory (Hufflepuff), đêm muộn.
Trăng non treo lửng lơ bên ngoài ô cửa kính mờ sương. Yenni ngồi trước bàn học, ngọn nến cháy thấp đến gần đáy, ánh lửa chập chờn soi lên tờ giấy đã nhàu mép – bức thư cuối cùng mà cô nhận được từ Cedric trong tuần qua.
Tạm thời chưa phản kháng. Chờ anh tìm thêm manh mối. Malfoy không bao giờ làm việc gì mà không có lý do ẩn sau lớp mặt nạ đạo mạo đó.
Cô đặt lá thư xuống, tay khẽ vuốt lên một quyển sách cũ được giấu kín trong ngăn kép của rương hành lý. “Lịch sử Giao Ước Pháp Thuật giữa các Gia Tộc Cổ” – một quyển sách dày bụi, từng bị cấm lưu hành trong Thư viện Hogwarts vì liên quan đến nghi thức máu và giao kèo linh hồn thời tiền chiến.
Trong lúc lật giở, một đoạn nhỏ được gạch chân bằng mực đen hiện ra:
“Những giao ước lâu đời thường được thực hiện dưới sự giám hộ của người giữ dấu – một phù thủy trung lập, sống tách biệt khỏi cả hai thế lực Sáng và Tối, người từng đứng sau các nghi lễ bóng tối được tái lập từ thời kỳ Voldemort.”
Yenni khựng lại. “Người giữ dấu” – cái tên mơ hồ ấy không hề xuất hiện trong bất kỳ giáo trình chính thống nào ở Hogwarts.
Và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: Nếu gia tộc Malfoy từng thực hiện nghi thức máu lên Draco khi còn nhỏ, thì “người giữ dấu” có thể là nhân chứng duy nhất… hoặc kẻ thi hành chính.
Cùng lúc đó – tại phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Phía sau những cánh cổng ẩm lạnh dưới hồ đen, Draco đứng bên lò sưởi, mắt dán vào bức tường đá được chạm trổ biểu tượng rắn hai đầu. Blaise Zabini đang ngồi bên cạnh, cầm một tách trà nóng.
“Mọi người đang xì xào. Cậu có nghe chưa? Rằng đính ước giữa Malfoy và Diggory... là vì lời nguyền huyết thống cổ?”
Draco không quay lại, chỉ lạnh lùng đáp:
“Ai nói?”
“Pansy. Với Millicent. Và có thể cả mấy đứa nhà Ravenclaw đã nghe được khi chúng ta rời lễ hội.”
Draco thả một viên đá runes nhỏ vào ngọn lửa, khiến nó chuyển màu lam nhạt. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, giọng đều đều:
“Tốt. Để chúng nghĩ vậy.”
Zabini cau mày, định hỏi tiếp, nhưng Draco đã quay lại, đôi mắt xám bạc sáng lên như vừa rút một con dao ra khỏi vỏ:
“Cậu có thể giúp ta một việc.”
“Việc gì?”
“Tìm xem ai là người đang đào sâu về ‘Người giữ dấu’. Ta cần biết trước Yenni.”
Ba ngày sau – Thư viện Hogwarts, khu vực cấm.
Yenni đi cùng Hannah Abbott, mượn cớ tìm tư liệu cho môn Biến hình nâng cao để xin phép Madam Pince cho vào khu vực sách cổ. Khi đứng giữa hàng kệ bụi mốc, Yenni trượt tay – làm rơi một quyển sách dày cộm ra khỏi giá.
“Giao Ước Bóng Tối: Các trường hợp biến dạng và phản ứng ngược”
Khi lật trang thứ 47, cô đọc được một đoạn miêu tả:
“Trong các nghi lễ máu thời cổ, có trường hợp ‘bán khế ước’ – người bị nguyền buộc không còn toàn quyền ý chí, nhưng chưa hoàn toàn mất nhân dạng. Dấu hiệu bao gồm: trí nhớ rạn nứt, sự phục tùng không rõ nguyên nhân, và phản ứng dị thường với biểu tượng huyết thống.”
Tim Yenni lỡ một nhịp. Phản ứng dị thường… như lúc Draco nhìn thấy cánh cửa đá dưới tầng hầm tranh? Như ánh mắt cậu khi nhắc đến lời hứa?
Tối hôm đó – Đại sảnh Slytherin.
Draco bước vào không khí nặng nề quen thuộc của ký túc xá nhà mình. Goyle và Crabbe đang lén truyền tay nhau tấm ảnh Yenni trong buổi lễ tuyên bố đính hôn, miệng thì thầm những câu khiếm nhã.
Chỉ một cái nhìn từ Draco – lạnh đến mức cả không gian như đông cứng – khiến bọn họ đứng bật dậy, gượng cười.
“Ảnh này từ ai?” Draco hỏi nhẹ, nhưng giọng cậu chứa sát khí.
“T-từ Pansy… cô ấy bảo lấy từ đám bạn nhà Gryffindor…”
“Từ giờ,” Draco nói chậm, ánh mắt như đâm xuyên qua cả xương, “nếu ta còn thấy ảnh của Yenni trong tay bất kỳ ai, dù là học sinh hay ma, ta sẽ xóa ký ức kẻ đó. Không cần lý do.”
Cùng đêm ấy – Thư phòng Draco, trong Slytherin.
Cậu ngồi trước một bàn làm việc nhỏ, lật từng bức thư đã được rút trích từ các cú liên lạc giữa nhà Malfoy và Bộ Pháp thuật. Mỗi một dòng là một phần của tấm lưới mà cậu âm thầm giăng sẵn – từ danh sách những học sinh đang âm thầm điều tra Yenni, cho đến ai từng đặt câu hỏi về “Người giữ dấu.”
Draco rút ra một tờ giấy nhỏ, nhét vào trong cuốn sách da cũ – “Chân dung những Phù thủy đã bị xóa tên khỏi lịch sử”.
Trên giấy ghi đúng một dòng:
“Người giữ dấu cuối cùng sống sót – biệt danh ‘Cassian’ – từng liên hệ với Lucius Malfoy năm 1981.”
Draco cười nhạt. Cassian. Cuối cùng cũng lộ mặt rồi.
》, tại Thư viện Hogwarts – Sáng hôm sau.
Yenni đang ghi chép thì bị gọi giật lại bởi một bóng áo choàng đen lướt qua. Là Zabini. Cậu ta để lại một mẩu giấy nhỏ trước mặt cô, rồi rẽ qua hành lang phía đông.
Giấy chỉ có một dòng viết nguệch ngoạc:
“Đừng tin bất cứ thứ gì cậu ấy làm vì em.”
■: SỢI CHỈ BỊ CẮT
Thư viện Hogwarts – giữa buổi sáng mùa đông.
Ánh sáng nhạt của mùa đông lặng lẽ trượt trên mặt bàn đá cẩm thạch, đổ bóng mờ xuống những trang sách mở dang dở. Yenni ngồi lặng, ngón tay dừng lại nơi góc giấy bị nhàu – mảnh giấy do Zabini để lại chiều hôm trước.
“Đừng tin bất cứ thứ gì cậu ấy làm vì em.”
Cô đã đọc nó cả chục lần, mỗi lần đọc, tâm trí lại xáo trộn hơn trước. Cậu ấy – là ai? Draco? Hay chính Zabini? Hay một kẻ khác? Trong thế giới này, nơi mỗi hành vi đều ẩn một tầng nghĩa khác, Yenni bắt đầu nhận ra: mình không thể tin hoàn toàn vào bất kỳ ai, kể cả những người từng gọi là “bạn”.
Tối cùng ngày – phòng sinh hoạt chung Hufflepuff.
Hannah Abbott mang tới cho Yenni một tập bản đồ Hogwarts thời tiền chiến, bảo là tìm thấy trong kho lưu trữ cũ. Yenni nhìn thấy nét chữ run rẩy của người sao chép, cảm giác kỳ lạ dâng lên. Có điều gì đó… quá tiện. Quá đúng lúc.
“Cậu… tìm được nó ở đâu?” – Yenni khẽ hỏi, tay vẫn đặt trên bìa da đã sờn.
“Trong kho tầng ba, ngăn thứ hai bên trái,” Hannah đáp nhanh, không mảy may do dự. “Tớ nghĩ nó có thể giúp cậu tìm ra cái tên Cassian ấy. Cậu đã hỏi Madam Pince mà.”
Nhưng Yenni chưa từng kể tên Cassian cho ai, kể cả Hannah.
Trái tim cô khẽ trượt nhịp. Một cơn lạnh len qua cổ.
“Tớ có kể tên người đó với cậu chưa?” – giọng Yenni rất khẽ, nhưng đã nhuốm nghi ngờ.
Hannah thoáng khựng, nụ cười mờ đi một thoáng, rồi cô lắc đầu nhanh chóng:
“Ờ… có lẽ... không? Nhưng tớ nghe Zabini nhắc đến lúc nói chuyện gần phòng độc dược. Cậu biết mà, cậu ấy cứ đi ngang qua…”
Zabini. Một lần nữa.
Cùng lúc ấy – ký túc xá nhà Slytherin.
Draco ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sáng từ phía tháp Hufflepuff le lói như vết sẹo trong đêm. Trước mặt cậu là một tấm bản đồ – không phải của Marauder – mà là bản đồ được vẽ lại từ tàn tích gia tộc Carrow, có ghi chú tất cả các lối đi ẩn từ thời chiến tranh.
Goyle bước vào, thì thầm:
“Zabini đã đưa mảnh giấy.”
“Cô ấy đọc chưa?”
“Rồi. Nhưng chưa phản ứng gì. Hình như bắt đầu nghi ngờ bạn.”
Draco khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhưng tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
“Tốt. Ta cần cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa, rồi tự tay gạt đi chỗ dựa cuối cùng của mình.”
“Cậu chắc… là cách này không quá tàn nhẫn?” – Goyle ngập ngừng.
Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhuốm màu xa xăm – như thể có điều gì đó từ quá khứ vẫn đang ghì lấy vai cậu.
“Tàn nhẫn là khi để Yenni tin vào người khác, rồi bị phản bội thật. Nếu cô ấy ngã vì tin người, thì ít nhất… phải là do ta sắp đặt.”
Ba ngày sau – lớp Bào chế.
Yenni cắt nguyên liệu cho thuốc Giải Độc Đặc Biệt. Snape đi vòng quanh lớp như bóng ma, đôi mắt tối lướt qua từng học sinh như đo ni đóng giày từng nhịp thở.
Hannah ngồi cạnh. Nhưng Yenni không nhìn bạn, cũng không nói gì từ lúc bắt đầu tiết học. Cô đang suy tính – từng biểu hiện nhỏ nhất của Hannah trong ba ngày qua đều cho thấy sự lạ lùng: nhiệt tình quá mức, đúng lúc quá mức, và cả sự lẩn tránh ánh mắt khi nhắc đến “Cassian.”
Snape dừng lại bên cạnh bàn họ. Cả hai ngẩng đầu. Thầy nhìn vào lọ dung dịch đang bốc hơi xanh ngọc của Yenni – đúng chuẩn.
“Không cần làm giúp bạn, cô Abbott,” Snape cất giọng, mắt nhìn sâu vào Hannah. “Tôi muốn thấy trò Diggory tự hoàn thành.”
Yenni thoáng giật mình. Snape đã nhận ra điều gì đó? Hay… đang cố giúp cô?
Sau giờ học, Yenni nán lại, định hỏi thầy điều gì, nhưng Snape đã nói trước:
“Có những người tưởng chừng như đứng về phía trò,” ông lạnh lùng, “nhưng thực chất chỉ đang làm những điều được bảo phải làm.”
Yenni lặng đi.
“Nếu muốn tìm Cassian,” Snape nói nhỏ hơn khi học sinh đã tản đi, “hãy tìm người từng biến mất ba năm trong chiến tranh và không ai dám hỏi lý do.”
“Thầy đang nói tới…?”
Snape không trả lời. Ông quay đi, nhưng Yenni đã bắt được một cái tên trôi qua trong gió:
“Mary Rosier.”
Tối hôm đó – ký túc xá Hufflepuff.
Yenni đóng cửa rương, khóa chặt tất cả tài liệu lại. Cô không còn tin ai hoàn toàn nữa – ít nhất là cho đến khi có bằng chứng rõ ràng.
Trên bàn, mảnh giấy Zabini để lại đã bị đốt thành tro. Cô nhìn tàn lửa, lòng nhẹ đi một phần – nhưng đồng thời, bóng tối cũng dày thêm một tầng: nếu Draco thực sự là người đứng sau mọi chuyển động này, thì tại sao… hắn vẫn chưa tự tay ngăn cô lại?
Hay là – cậu ta muốn cô tiến tới Cassian, chỉ để tự tay nhấn chìm cô vào chỗ nguy hiểm nhất?
■: TRÒ CHƠI GIẤU MẶT
Thư viện Hogwarts – chiều muộn.
Bầu trời ngoài ô cửa kính cao vút đang chuyển sang màu mực tím, ánh sáng hắt nhẹ qua hàng giá sách dày đặc, khiến căn phòng phủ một bầu không khí mờ ảo như thể được niêm chú bằng những kí ức cũ. Yenni ngồi trong góc quen thuộc tầng ba, nơi hiếm học sinh lui tới, trước mặt cô là cuốn Hồ sơ pháp lý về các khế ước huyết thống thời chiến, một bản sao mờ bạc, giấy đã vàng úa.
Cô đang lần từng dòng, tìm kiếm bất kỳ dấu tích nào của cái tên Mary Rosier, nhưng cái tên ấy như một cái bóng: đủ rõ để khiến người ta tin rằng nó tồn tại, nhưng lại không để lại một bằng chứng cụ thể nào.
Một tiếng bước chân khẽ vang lên.
Không cần quay đầu, cô cũng biết đó là ai.
“Cậu sẽ làm tổ trong thư viện mất,” giọng Draco vang lên từ phía sau, không lớn, nhưng đủ để từng từ chạm nhẹ vào sống lưng cô.
Yenni không ngẩng lên ngay. Tay cô khẽ lật sang trang tiếp theo.
“Thư viện là nơi tốt nhất để lẩn tránh,” cô đáp nhẹ nhàng. “Đặc biệt khi có kẻ cứ thích điều khiển mọi thứ phía sau bức màn.”
Một tiếng cười khẽ vang lên – lạnh và đậm chất Malfoy.
“Ai bảo với cậu điều đó? Zabini?”
Lúc này Yenni mới ngẩng đầu. Ánh mắt họ giao nhau – không gay gắt, mà như một trò chơi kéo – đẩy giữa hai kẻ đều biết cách giữ vững mặt nạ.
“Tôi tự suy luận ra.” Cô khẽ gập sách lại. “Nhưng hóa ra không sai.”
Draco bước tới, ngồi xuống đối diện cô, không có vẻ gì là lén lút hay che giấu.
“Nếu tôi thật sự điều khiển mọi thứ như cậu nghĩ, thì cậu có đang làm đúng điều tôi muốn không, Yenni Diggory?”
Câu hỏi ấy, thay vì đẩy cô vào sự cảnh giác, lại khiến một góc nào đó trong cô trỗi dậy – không phải sợ hãi, mà là sự tò mò pha trộn chút hứng thú khó hiểu. Draco Malfoy, dù đã bị bao phủ bởi những định kiến từ cái tên Malfoy, nhưng mỗi lần tiếp xúc, Yenni càng cảm thấy: cậu ta chưa bao giờ để lộ toàn bộ.
Draco là một mê cung.
Và cô muốn khám phá nó.
Ba ngày sau – Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Một sự việc nhỏ, nhưng mang lại dư âm lan rộng trong giới học sinh: Montague, học sinh năm năm của Slytherin, vô tình làm đổ một lọ thuốc độc dược chế riêng của Draco – vốn là thứ dùng để kiểm tra độc tính trong thức ăn của cậu.
Draco không nổi giận trước mặt giáo sư, thậm chí còn giữ vẻ điềm tĩnh suốt buổi tối.
Nhưng khi chỉ còn lại trong phòng sinh hoạt chung, Yenni – người vô tình đi ngang qua, đã chứng kiến một mặt khác.
Cô đứng khuất sau bức tường đá phía ngoài, đúng lúc tiếng Draco vang lên – không hề lớn, nhưng từng từ mang theo sự lạnh lẽo sắc bén:
“Ngươi nghĩ Malfoy mang theo thuốc kiểm độc chỉ để làm màu? Một giọt dính vào tay là đủ khiến ngươi co giật trong hai tiếng. Ngươi còn dám nói đó là ‘vô tình’?”
Montague lắp bắp, mặt tái mét. Nhưng Draco chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao bạc.
“Đây là lần đầu, và cũng là lần cuối. Lần sau… ta sẽ để nó xảy ra thật.”
Yenni không thở mạnh nổi.
Không phải vì sợ – mà vì cảm giác như cô đang thấy một Draco Malfoy khác hoàn toàn với chàng thiếu niên điềm tĩnh thường ngày. Lạnh lẽo, tính toán, và hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ.
Một phần trong cô đột nhiên muốn biết – đến mức nào thì cậu ta sẽ mất kiểm soát?
Tối hôm đó – tầng hầm cũ dưới nhà Slytherin.
Yenni bước chậm rãi qua hành lang đá âm u. Đèn ma pháp dọc lối đi nhấp nháy như hơi thở ai đó đang phập phồng. Cô tìm đến một căn phòng ít người lui tới – nơi Snape từng dùng để cất giữ hồ sơ tuyệt mật.
Cánh cửa bật mở khi cô khẽ niệm “Alohomora.”
Bên trong phủ bụi, và lạnh. Nhưng trên giá gỗ cũ kỹ kia, cô thấy điều mình tìm kiếm: một cuốn sổ bọc da rắn, khắc nổi biểu tượng hoa hồng cháy – dấu hiệu của dòng họ Rosier cũ.
Yenni mở ra. Những dòng chữ ngả màu viết bằng mực đen:
“Mary Rosier – mất tích năm 1980. Ghi chú: từng là người duy nhất còn sống sau nghi lễ Huyết Khế của dòng họ Rosier.”
“Liên hệ với Cassian Rosier – anh trai ruột, tử vong không rõ lý do năm 1981.”
Yenni khẽ rùng mình.
Cassian – là một Rosier. Và cái tên ấy… chưa từng có trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào của Bộ Pháp Thuật.
Một dòng khác được gạch chéo, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy:
“Ký ức bị che giấu – đã được phong ấn bởi pháp sư cấp cao… tên: Lucius Malfoy.”
Cuối chương, ở tháp đồng hồ.
Yenni đứng tựa vào lan can đá, ánh mắt lặng nhìn về phía hồ Đen. Đằng sau cô, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
“Cậu định đi sâu đến mức nào nữa?” – Draco hỏi.
“Cho đến khi tôi biết hết những gì cậu đã che giấu,” cô đáp, mắt không rời đường chân trời. “Và cả những gì tôi chưa nhớ ra.”
Draco bước tới gần, rất gần.
“Cẩn thận đấy, Yenni Diggory,” cậu thì thầm, hơi thở lướt qua sau tai cô. “Tò mò quá mức… đôi khi khiến người ta không còn lối quay lại.”
Yenni khẽ quay đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ:
“Vậy thì… cậu sẽ cho tôi lối quay lại chứ, Draco Malfoy?”
Draco không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu – đậm sâu, sắc lạnh và khó lường – đã là một lời tuyên bố.
Từ giờ, trò chơi đã chính thức bắt đầu.
■: NHỮNG SỢI CHỈ VÔ HÌNH
Phòng Sinh hoạt chung Hufflepuff – một buổi tối lạnh đầu đông
Ánh sáng từ lò sưởi hắt bóng ngọn lửa lên gương mặt Cedric Diggory – lúc này đang nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay. Đó là nét chữ quen thuộc của Yenni, viết bằng mực tím nhạt, mùi hoa oải hương vương lại trên giấy như thể chính cô để lại một dấu vết nho nhỏ, dịu dàng và khó quên.
“Anh Ced, em ổn. Em chỉ đang đọc thêm vài tài liệu ở thư viện cùng bạn học. Anh đừng lo nhé. Tối nay em sẽ về muộn một chút.”
Dòng chữ nhẹ nhàng, có vẻ bình thường. Nhưng với Cedric – người đã ở bên Yenni từ khi cô còn chưa biết đi, anh nhận ra sự khác biệt nhỏ đến lạnh gáy: đây không phải là thư Yenni từng viết. Không phải là cách em gái anh vẫn tìm đến anh để kể mọi thứ.
Mà là… một cách viết giữ khoảng cách.
Và Cedric ghét khoảng cách đó.
Hành lang tầng bốn – cùng lúc
Draco đứng tựa vào khung cửa sổ dài, ánh trăng phản chiếu trên phù hiệu bạc nhà Slytherin nơi ngực áo. Yenni đang đứng cạnh cậu, mắt nhìn xuống sân trường lấp lánh ánh tuyết mỏng đầu mùa.
“Tôi thấy mình nên cẩn thận hơn khi đến thư viện,” Yenni thì thầm. “Cedric có vẻ không còn tin tôi như trước.”
Draco quay sang, đôi mắt xám tro nhìn sâu vào gương mặt nghiêng của cô. Không phải là ánh nhìn thông thường của một người bạn học cùng lớp – mà là một kiểu quan sát lặng lẽ, như thể cậu đang đo lường từng cảm xúc thoáng qua của Yenni.
“Vì cậu dành thời gian với tôi quá nhiều,” Draco nói khẽ, gần như là một lời thú nhận, nhưng lại đầy ẩn ý.
Yenni quay đầu. “Và đó là lỗi của tôi?”
“Tôi không nói thế,” Draco nhún vai, “nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không để em gái mình ở cạnh ai khác ngoài gia đình – trừ khi người đó… thuộc về gia đình đó.”
Một thoáng im lặng.
Yenni nhìn thẳng vào cậu. “Cậu đang nói gì vậy, Draco Malfoy?”
Draco mỉm cười, chậm rãi. “Tôi đang nói… tôi là vị hôn phu của cậu. Sớm hay muộn thì ai cũng sẽ biết thôi.”
Câu nói nhẹ như gió – nhưng khiến tim Yenni đập lệch một nhịp. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì cách Draco nói ra, tự nhiên như một sự thật không thể chối bỏ. Cậu không hỏi ý cô. Cậu tuyên bố.
Sáng hôm sau – Bàn ăn Hufflepuff
Cedric nhìn thấy Yenni từ xa, khi cô bước vào đại sảnh đường cùng với nhóm bạn Ravenclaw, có vẻ như vừa kết thúc buổi học thêm môn Bảo Bối Ma Thuật. Nhưng điều làm anh nhíu mày là sự xuất hiện chỉ vài bước sau lưng cô – Draco Malfoy.
Và ánh nhìn của Malfoy không lạc đi đâu ngoài dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy.
Cedric không phải kẻ ngốc. Anh đã chứng kiến hàng trăm lần Malfoy liếc nhìn người khác bằng ánh mắt khinh khỉnh, lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không bao giờ giống cái cách cậu ta nhìn Yenni Diggory.
Không phải là kẻ thù.
Cũng không đơn thuần là tò mò.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn – như một con rắn quấn quanh cổ tay, siết chậm từng vòng một.
Chiều hôm đó – Kho bãi bỏ hoang phía sau vườn thảo dược
Draco đứng dựa lưng vào tường đá ẩm, nơi từng được dùng để cất giữ dụng cụ học tập cũ kỹ. Cánh cửa đóng kín sau lưng cậu. Yenni đang cầm một bản sao ghi chú cổ ngữ – về nghi lễ phong ấn ký ức.
“Tôi không tìm được gì thêm về Cassian Rosier,” cô thở dài, “có vẻ như mọi đầu mối đều bị chặt đứt.”
“Cậu tìm không sai chỗ,” Draco nói nhẹ nhàng. “Chỉ là cậu chưa hỏi đúng người.”
Yenni quay lại. “Ý cậu là sao?”
Draco bước tới gần. “Tôi không phải là người biết mọi thứ… nhưng tôi biết ai là người giữ những mảnh ký ức cuối cùng của Cassian.”
“Ai?”
Cậu im lặng. Một lúc sau mới khẽ đáp: “Cha tôi.”
Một khoảnh khắc – rất khẽ – hiện ra giữa họ
Draco tiến thêm một bước. “Yenni… cậu có bao giờ nghĩ rằng… sẽ dễ hơn nếu dựa vào tôi?”
Cô ngẩng lên, không chối từ, cũng không khẳng định. Chỉ có ánh mắt – không sợ hãi, mà là một sự đánh giá ngầm.
Và Draco, lần đầu tiên, không cần che giấu nữa.
“Tôi không cần cậu tin tôi. Tôi chỉ cần cậu chọn tôi – trước cả khi cậu kịp hiểu vì sao.”
Cuối chương – Cedric đối mặt với Draco trong khuôn viên trường
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng bậc thềm đá dẫn ra vườn cấm. Cedric đứng đó, cao lớn, bờ vai như chắn cả gió chiều.
Draco dừng lại, không tỏ ra bất ngờ.
“Chúng ta cần nói chuyện, Malfoy.”
“Chắc rồi,” Draco nhướng mày. “Về Yenni chứ gì?”
Cedric siết tay. “Tôi không biết cậu đang chơi trò gì, nhưng đừng nghĩ tôi không nhận ra.”
Draco cười nhạt. “Tôi không chơi trò gì cả, Diggory. Tôi chỉ đang chăm sóc vị hôn thê tương lai của mình.”
Ánh mắt hai người giao nhau – một là lửa âm ỉ bảo vệ, một là băng lạnh chiếm giữ.
Draco cúi đầu chào nhẹ, như thể đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai phù thủy quý tộc.
“Còn cậu, Cedric… nếu cậu không giữ được em gái mình, thì có lẽ nên bắt đầu học cách chấp nhận.”
Trò chơi tâm lý đã vượt ra khỏi phạm vi giữa Draco và Yenni. Cedric giờ đây trở thành một thế lực ngăn cản – một thế lực Draco chưa từng xem nhẹ.
■: NHỮNG LỜI MỜI ẨN DƯỚI BÓNG TỐI
Thư viện Hogwarts – Góc khuất phía sau giá sách cổ
Cedric ngồi lặng lẽ giữa những tập sách cũ xếp tầng như tường thành. Trước mặt anh là một tập ghi chú khổng lồ về các gia tộc thuần huyết Anh quốc – đặc biệt là Malfoy.
Anh không thể bỏ qua ánh mắt hôm ấy – ánh mắt Draco Malfoy nhìn Yenni như đã sở hữu cô. Không phải là thứ ánh nhìn của tuổi trẻ hiếu thắng. Mà là một sự bình thản đến đáng sợ – như thể Draco đã tính được tất cả.
Cedric lật sang một trang mới – ghi chép về khế ước gia tộc lâu đời giữa nhà Malfoy và một nhánh thuộc dòng máu Diggory xa xưa. Cái tên “Rosier” xuất hiện lờ mờ trong góc dưới – nhưng lại bị gạch ngang, không ai rõ vì sao.
Một mối liên kết đã tồn tại trước cả khi anh và Yenni sinh ra.
Cùng lúc đó – Tháp Slytherin
Draco đang ngồi ở bàn học trong phòng sinh hoạt chung, ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu lên hàng chữ viết bằng mực đen trên tấm thiệp mời bằng da rồng:
“Lời mời chính thức từ Tòa trang viên Malfoy: Kính gửi Tiểu thư Yenni Diggory, danh dự của gia tộc cổ Diggory, được trân trọng mời đến dự tiệc Giáng sinh gia đình tại Wiltshire.”
Cậu gập tấm thiệp lại, mỉm cười. Không cần gửi cú mèo – chỉ cần đưa tận tay.
Một mảnh ghép đầu tiên trong kế hoạch dài hơi – kéo Yenni về gần hơn, khiến cô quen dần với cái tên Malfoy, không còn như một định mệnh mơ hồ trong tương lai xa, mà là điều hiển nhiên đang dần cắm rễ.
Ngày hôm sau – Phòng học Bảo bối Ma thuật
Draco bước vào lớp trước giờ, y như thường lệ, nhưng lần này có một món đồ trong tay: chiếc hộp nhỏ bọc nhung xám bạc. Yenni vừa đặt cặp xuống bàn thì cậu đã đặt hộp trước mặt cô.
“Món quà nhỏ,” Draco nói. “Tôi nghĩ cậu hợp với nó.”
Yenni mở hộp – một chiếc kẹp tóc bằng bạc, đính viên ngọc xám lấp lánh như ánh trăng non, hình dáng uốn lượn theo hình con rắn. Vừa sang trọng, vừa lạnh lẽo. Một kiểu chọn lựa mà Draco Malfoy sẽ làm – cẩn trọng, nhưng không hề vô tình.
“Không có lý do gì sao?” Yenni ngẩng lên, một nụ cười nửa miệng, mang tính thử thách.
“Có lý do đấy,” Draco ngả người về phía trước. “Cậu sẽ về Wiltshire nghỉ lễ chứ?”
“Tôi chưa trả lời thiệp mời.”
“Nhưng cậu sẽ trả lời tôi.” Giọng Draco trầm xuống. “Không phải cú mèo.”
Lần đầu tiên, Yenni cảm nhận rõ rệt một dòng chảy vô hình đang buộc lấy cổ tay mình – không nặng nề, nhưng không cho phép buông lơi.
Phòng sinh hoạt Hufflepuff – Buổi tối
Cedric gõ nhẹ lên cửa phòng Yenni. Cô vừa tháo kẹp tóc, mái tóc xõa xuống vai, có vài sợi vẫn còn ánh bạc từ ánh nến.
“Em và Malfoy... có chuyện gì vậy?” Cedric hỏi thẳng, không vòng vo.
“Không có gì đâu, anh Ced.” Yenni đáp, tránh ánh mắt anh. “Bọn em chỉ đang học chung vài môn.”
Cedric tiến gần lại, giọng anh trầm xuống. “Anh đã thấy ánh mắt cậu ta, Yenni. Đó không phải ánh mắt của một người bạn. Và anh không thể ngồi yên được nữa.”
Yenni im lặng, rồi cười nhẹ. “Anh quá nhạy cảm rồi. Em lớn rồi, Cedric.”
“Em vẫn là em gái anh,” Cedric thì thầm. “Và anh sẽ không để ai giật lấy em nếu người đó không xứng đáng.”
Lời cảnh báo được nói bằng giọng ôn tồn, nhưng cũng đầy khẳng định. Cedric Diggory – vị Quý tử mẫu mực của Hufflepuff – đã cảm thấy mối đe dọa rõ ràng đang len lỏi.
Đêm hôm đó – Sân thượng phía Đông
Draco đứng tựa lan can, gió lùa qua áo choàng. Trên tay cậu là một mẩu giấy nhỏ mà một học sinh năm bốn Ravenclaw vừa lén đưa – do Cedric sai đi.
Cậu đọc lướt qua, mỉm cười khẽ. Một cuộc đối thoại sắp đến. Cậu biết Cedric sẽ không ngồi yên.
“Tốt,” Draco khẽ nói. “Cứ bước vào bàn cờ đi, Diggory. Cậu càng giãy giụa, Yenni càng nghiêng về phía tôi.”
Bầu trời đêm trống rỗng, nhưng trong mắt Draco, từng vì sao đã được sắp đặt – không bởi định mệnh, mà bởi ý chí của người điều khiển.
– Yenni đứng giữa hai ánh nhìn
Một bên là Cedric, với sự dịu dàng đã nuôi dưỡng cô suốt mười mấy năm, là bến an toàn, là người duy nhất luôn ôm cô vào lòng khi gió lớn.
Một bên là Draco – đầy góc tối, nguy hiểm, nhưng lại cuốn hút kỳ lạ. Như một mê cung mà một phần trong cô không muốn thoát ra.
Mùa đông năm nay... không còn là mùa đông bình thường nữa.
■: GIỮ LẤY ÁNH SÁNG – DẪN VÀO BÓNG TỐI
Phòng sinh hoạt Hufflepuff – Rạng sáng, mùa đông
Tuyết đã phủ trắng lối vào hành lang tầng ba. Cả lâu đài chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lò sưởi ở Hufflepuff phát ra ánh sáng hồng nhạt phản chiếu lên tấm thảm dày.
Yenni khoác áo choàng mỏng, nhẹ bước xuống từ phòng nữ sinh, dừng trước cửa phòng sinh hoạt nam.
Cô gõ nhẹ.
Cửa bật mở gần như lập tức – Cedric chưa hề ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ, vẫn mặc đồng phục, mắt trũng sâu vì thức trắng nhiều đêm. Ánh nhìn dịu đi ngay khi thấy Yenni.
“Không ngủ được à?” Cedric hỏi, giọng khản khẽ, lo lắng quen thuộc lại trỗi dậy như phản xạ tự nhiên.
Yenni bước vào, ngồi đối diện anh bên chiếc ghế dài đặt sát cửa sổ. Im lặng phủ xuống giữa hai người trong vài phút, chỉ còn tiếng gió rít qua khung kính.
“Anh Ced,” Yenni bắt đầu, tay siết lấy nhau trong lòng, “em biết anh đang điều tra... về gia tộc Malfoy.”
Cedric không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.
“Em biết anh làm vì lo cho em. Nhưng có những chuyện...” – cô ngập ngừng – “...có những điều anh không nên đến gần. Em không muốn anh bị kéo vào.”
“Yenni,” Cedric thì thầm, “em biết anh sẽ không đứng ngoài khi em có thể bị tổn thương.”
“Chính vì thế... em xin anh.” Giọng cô nhẹ như hơi thở. “Hãy để em đối mặt chuyện này. Một mình.”
Cô ngẩng lên – đôi mắt nâu ánh lên sự trưởng thành mà Cedric không quen. Cô bé Yenni luôn ríu rít bên anh giờ đã biết che giấu. Biết lùi lại, biết đánh đổi để bảo vệ người khác – như một người phụ nữ đang dấn thân vào thế giới đầy bóng tối.
Và Cedric biết – bản thân sắp mất đi một điều gì đó không thể lấy lại.
Vài ngày sau – Hành lang phía Nam, trước kỳ nghỉ Giáng sinh
Draco đến tìm Yenni vào một buổi chiều trời phủ sương.
Cậu đưa cô một tấm áo choàng lông nhung đen viền bạc – loại vải chỉ gia tộc thuần huyết mới đặt được từ vùng biên nước Áo.
“Cha tôi đã gửi xe ngựa đến Hogsmeade,” Draco nói nhỏ. “Tối mai khởi hành.”
Yenni cầm lấy áo, mắt dừng ở huy hiệu Malfoy nhỏ được khâu ẩn trong lớp cổ áo – con rắn quấn quanh chữ M. Không ai ngoài người nhà mới thấy được.
“Anh chắc chứ?” cô hỏi. “Dẫn tôi về đó, anh không sợ à?”
Draco nhếch môi, cúi đầu thì thầm gần tai cô:
“Sợ chứ. Nhưng tôi không phải sợ họ làm gì cô… mà là sợ cô nhìn thấy nhiều thứ… và không rời được nữa.”
Lần đầu tiên, Yenni không phủ nhận. Không rút lui. Không trả lại áo.
Tòa trang viên Malfoy – Wiltshire, đêm Giáng sinh
Xe ngựa dừng lại trước sảnh lớn. Yenni bước xuống, nhìn lên cánh cổng đá mang hình hai con rắn uốn mình.
Không khí nơi đây dày đặc những âm thanh lặng lẽ – tiếng bước chân chậm rãi của gia tinh, tiếng ly pha lê chạm nhau khẽ khàng, và cả ánh nhìn lướt qua của những người mang cùng dòng máu.
Lucius Malfoy bước ra từ hành lang chính, mái tóc trắng được vuốt ngược cẩn thận. Bên cạnh ông là Narcissa – ánh mắt lạnh lùng nhưng tinh tế dừng lại trên Yenni chỉ đúng một giây.
“Chào mừng tiểu thư Diggory.” Lucius mỉm cười. “Đã lâu rồi... nhà chúng ta mới lại có khách thật sự xứng đáng.”
Yenni khẽ cúi đầu. Nhưng cô không cúi trước ông – mà cúi để giấu tia cảnh giác thoáng hiện trong mắt.
Bên cạnh, Draco nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô – đúng chuẩn mực – nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Như đang nói: “Đừng lo. Tôi ở đây.”
Cùng lúc ấy – Hogwarts, thư viện khu cấm
Cedric không về nhà. Anh xin ở lại trường với lý do học hành, nhưng thật ra là để lục tìm tài liệu.
Bên dưới lớp bụi cổ xưa, anh tìm thấy một tập ghi chép do chính một cựu học sinh Ravenclaw để lại – về liên hôn cổ giữa các gia tộc thuần huyết.
Và có một ghi chú đặc biệt khiến Cedric chết lặng:
“Malfoy – Diggory – Rosier: ba dòng máu có ràng buộc ngầm, truyền qua huyết khế, phong ấn, và một lần lựa chọn khi hậu duệ thứ ba được sinh ra.”
Cedric nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Anh hiểu.
Không phải chỉ là tình cảm tuổi học trò.
Draco không “theo đuổi” Yenni. Cậu ta đang chiếm lại thứ thuộc về mình.
Kết chương – Trong đêm Wiltshire
Draco dẫn Yenni đi qua hành lang lát đá, đến một căn phòng chứa tranh vẽ tổ tiên nhà Malfoy. Mỗi bước chân vang lên lạnh lẽo.
“Cô có biết không?” Draco dừng lại trước bức chân dung của Abraxas Malfoy. “Gia đình tôi từng muốn hủy bỏ khế ước với Diggory… nhưng không làm được.”
“Tại sao?”
“Vì trong số các dòng máu được kết hợp, chỉ có một đứa trẻ duy nhất... khiến khế ước sống lại.”
Cậu quay sang, đôi mắt xám nhạt chiếu thẳng vào cô.
“Và đó là cô.”
Yenni không lùi lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy lạnh sống lưng – nhưng không vì sợ.
Mà vì thứ gì đó sâu trong cô... đang phản hồi lại lời gọi từ bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip