2

thành thật mà nói, tài phiệt so với chúng tôi chẳng có địa vị gì. bọn họ chỉ là đám vì tiền mà làm tất cả. jang dohyun cũng thế, hắn chấp nhận việc giết người, lừa đảo để có tiền. kiếp trước anh ta bắt tay với người tình giết tôi bằng cách thảm nhất. 

mở mắt ra, tôi thấy mình quay lại ngày được jang dohyun cầu hôn. đám bạn của hắn xung quanh hò hét cổ vũ như thể đang xem khỉ diễn xiếc. tôi cười khẩy nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường

- còn jung yumi thì sao?

hắn trợn tròn mắt, môi mấp máy như bị nói trúng tim đen

- e-em nói gì vậy? jung yumi là ai cơ?

tôi đá mắt nhìn anh ta, cười mỉm nắm tay anh ta, nói khẽ

- ôi mọi người đang nhìn chằm chằm anh đấy, chắc họ không biết jung yumi nhỉ? thôi đứng dậy đi, chuyện anh ngoại tình sẽ bại lộ mất

hắn tức giận vung tay muốn tán tôi rồi lại thả lỏng tay xuống. chớp mắt đã quay về dáng vẻ dịu dàng nói

- mọi người thông cảm nhé, hôm nay em ấy không khỏe

tôi mặc kệ đám đông bỏ vào trong. bên trong là một bữa tiệc xa hoa, ở đây tập hợp tất cả những kẻ có tiền trong thành phố. tôi dường như nhớ lại cái chết của mình, ở nơi tôi bỏ mạng cũng có những ánh đèn vàng lấp lánh, thoáng chốc mặt mày tôi tái mét, đầu óc ong ong. vì tôi là thiên kim đắt giá nên xung quanh không thiếu đàn ông, tôi cũng quen với việc có những kẻ điên loạn bất chấp để tiếp cận tôi. ngay khi sắp ngã xuống đất, có một bàn tay to lớn đỡ eo tôi, đầu tôi gần như dựa hết vào lòng người đó. cũng như thường lệ, tôi tính gạc tay người kia ra thì giọng nói trầm thấp sau lưng phát ra

- kim yn, là tôi đây

giọng nói quen thuộc đã 6 năm rồi mới được nghe lại, đó là jay park. theo như kí ức kiếp trước, tôi nhớ rằng anh ta vẫn còn đi du học mà, sao giờ lại ở đây. mải mê với bao nhiêu thắc mắc trong đầu, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh ta.

- kim yn

tôi bị người kia lật người lại, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kì lạ.

- sao anh lại ở đây?

- tiện đường ghé qua thôi. mà sao em trông thảm thế hả?

vẫn là những câu châm chọc ấy nhưng nhờ nó mà giờ đây tôi không cảm thấy nhức đầu nữa, ngược lại trái tim còn ấm lên. tôi nhận ra tay anh ta còn đang nắm chặt cổ tay tôi, tôi cũng ngại ngùng hất tay anh ra. đang bốn mắt nhìn nhau thì ngoài cửa có một đám người bước vào, là jang dohyun và bạn hắn. hắn nhìn tôi và jay bằng cặp mắt sắp nổ tung vì gân máu, nhanh chân lại gần chúng tôi. jay cũng nhanh chóng kéo tay tôi đi. đối diện với jang dohyun, tôi không hiểu sao mình lại run rẩy. 

- tại sao em lại để hắn ta nắm tay?

hắn dùng khuôn mặt bình tĩnh hết mức nhưng giọng nói khàn đặc không che giấu được sự tức giận của mình. jay nhìn tôi như kêu tôi phải mạnh mẽ lên, vì trong chốc lát có lẽ anh ta đã thấy sự căng thẳng của tôi. đáp lại ánh mắt đó, tôi đan tay mình vào tay anh, khẽ siết chặt

- thì sao?

tên kia như phát điên, quát lớn

- em ngoại tình?

- đúng

tôi đứng thẳng lưng, chiếc đầm trắng ngà lộng lẫy đính đá lắc nhẹ. dù sao, với địa vị của mình, hắn sẽ không thể vì tức giận mà đánh tôi ngay tại chỗ này.

- tôi ngoại tình đấy, thì sao nào? ở đây có ai phản đối việc này không? 

tôi cười khẩy nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh khán phòng. bữa tiệc mà vốn là của hắn tổ chức để cầu hôn tôi giờ đang trầm lặng thở không ra tiếng để hóng chuyện. tôi lại tiếp lời

- tôi có đủ tiền để chơi đùa cùng lúc tất cả người ở đây, nhưng chỉ chọn thái tử jay để ngoại tình. anh thử nghĩ xem là vì sao?

nhìn xuống tay hắn ta đang siết chặt, khuôn mặt lại cố tỏ vẻ thông thái, điềm đạm trông thật nực cười, liếc sang jay park kế bên im lặng nãy giờ cùng khuôn mặt đỏ bừng, tôi không kìm được mà bật cười, ghé người sang tai anh thủ thỉ

- mình cùng về nào

đáp lại tôi là cái gật đầu bẽn lẽn của anh. dường như chỉ nhẹ nhàng với tôi, sau khi đóng cửa xe ghế phụ, anh quay lại liếc jang dohyun rồi quay về ghế lái. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip