8
kết thúc bữa ăn, tôi và jay cùng lên xe về. ngồi trên xe cũng lâu nhưng chẳng ai nói lời nào. tôi thực sự ấm ức không chịu nổi quay sang nhìn anh ta phụng phịu
- jongseong
jay nghe tôi gọi tên mình có chút ngạc nhiên trả lời
- sao vậy?
- anh lừa em?
- k- không có
- anh còn cãi?
- thật đấy, liên hôn giúp lợi cho cả hai tập đoàn cũng đỡ phải bị ép kết hôn sớm mà
- được, tạm tin anh
jongseong thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu tôi
- em đừng lo, chỉ là hôn sự hợp đồng. trong vòng 2 năm, chúng ta sẽ kết thúc ngay sau đó.
trái tim tôi có chút nhói, vô thức gạt tay anh đi. có lẽ jongseong cũng không khá hơn, ánh mắt lảng tránh đi cùng cặp mày nheo lại.
đúng như kiếp trước, ông tôi sẽ mất vào hôm nay. ông thương tôi lắm, ngày cha mẹ khởi nghiệp một tay ông chăm sóc tôi, lo cho tôi mọi thứ. dù biết trước nhưng tôi vẫn ân hận vì chưa thể báo hiếu ông. đến tang lễ của ông còn có tập đoàn park vì giờ họ là sui gia. park jongseong lặng lẽ đứng từ xa nhìn tôi khóc trước di ảnh ông. khi tang lễ kết thúc, tôi vẫn còn ở lại thẫn thờ quỳ thụp xuống đất không để ý jongseong đang đến gần. một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu tôi, không nói lời nào nhưng hành động là ngầm an ủi tôi. trái tim tôi cũng đỡ phần nào đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip