Chương 003: Chuyện xưa chưa kể hết (3)
Bấy giờ nắng trên đầu đã dần lặng đi. Xung quanh họ chỉ còn tiếng nước chảy và gió rít vọng lại từ rừng sâu. Không một ai nhận ra sự bất thường, vì còn đang mải chú ý đến việc trừ tà trước mắt.
Chàng tiều phu cầm lấy thanh gươm, nhưng trên mặt vẫn còn thể hiện rõ sự chần chừ. Anh hết nhìn thanh gươm lại nhìn vẻ mặt ung dung của thầy trừ tà, như thể ông ta đang rất chắc chắn về điều mình đã phán. Anh quay người về hướng vợ. Nàng vẫn đang bị hai thanh niên của làng giữ chặt lấy cánh tay, ép cho phải đứng thật thẳng, dù cơ thể nàng đau nhức mọi chỗ. Họ kéo hai tay nàng dang rộng ra để nàng không thể có sức vùng vẫy, tiện để người chồng hành sự hơn.
Lúc này đây, người vợ chỉ còn biết nhìn chồng mình một cách tuyệt vọng. Nàng cứ liên tục lắc đầu, ánh mắt long lanh tràn ứa những giọt lệ buồn tủi mà nói:
- Chàng ơi, em không phải yêu quái. Xin chàng hãy tin em! Chung sống với nhau bao nhiêu lâu, em là con người thế nào chàng rõ hơn ai hết. Em không bao giờ hại chàng, cũng không hại đến bất kỳ ai. Đừng để lời người khác khiến tâm chàng lung lay, giết đi em mà tội nghiệp!
- Đừng nghe những lời ấy! Nó chỉ đang khiến anh mủi lòng thương hại mà thôi!
Thầy trừ tà vẫn theo sát ngay sau lưng chàng tiều phu. Chàng tiến một bước, ông cũng bước lên một bước, nhất nhất không rời. Chàng tiều phu nhìn thấy ánh mắt vợ mình khẩn thiết, lại nghĩ đến những gì hai người đã trải qua cùng nhau, thật khó lòng tin rằng nàng là yêu ma, lòng dạ xấu xa độc ác. Thanh gươm hướng tới nàng, nhưng vẫn còn run rẩy chùn tay. Chàng nhớ tới việc thầy trừ tà đã chém gươm lên mình, cho rằng nếu quả thật là người thì sẽ không sao. Nhưng nếu nàng thật là yêu... nếu nàng là yêu thì sẽ thế nào? Việc này anh không dám nghĩ xa hơn.
Người vợ thấy sự do dự và ánh mắt nghi hoặc của chồng thì càng khóc dữ hơn. Càng khóc, những vết thương trên người nàng càng đau đớn dữ dội. Càng cố vùng vẫy tiến tới chỗ chồng, thì dân làng càng siết lấy tay nàng chặt hơn. Nhưng những nỗi đau xác thịt phàm trần ấy cũng không thể sánh với việc chồng nàng đã bằng lòng nhận lấy thanh gươm kia. Nàng biết trong lòng chồng đã có vài phần tin mình là yêu quái. Đầu óc nàng mông mị không kịp suy nghĩ gì, nhưng tim nàng vẫn luôn đầy ắp tình cảm dành cho chồng mình, chỉ muốn đánh liều một phen, xem liệu rằng chàng cũng tin nàng như vậy?
- Chồng ơi... Nếu chàng thật lòng tin em là kẻ độc ác hại dân như lời người ta nói, thì chàng cứ hãy dùng gươm ấy mà chém chết em. Nhưng nếu chàng làm như vậy, em sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh chàng nữa.
Nàng nói xong, sụt sùi những tiếng cuối cùng rồi im lặng. Nàng biết rằng mình có nói thêm nữa, thì đó cũng sẽ trở thành cái cớ để dân làng và thầy trừ tà vu tội cho nàng. Nàng không màng đến việc bị người khác gán tội oan cho, nàng chỉ muốn biết người đàn ông mà nàng hết lòng yêu thương kia sẽ lựa chọn như thế nào, rằng trong lòng chàng, nàng có thật sự quan trọng như những điều chàng luôn hứa hẹn?
Gió đã thốc lên quanh họ, cuộn xoáy mái tóc dài bồng bềnh của người con gái khuôn mặt đầy nước mắt. Chàng tiều phu tay vẫn cầm thanh gươm. Tim chàng đau xót, nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định. Thầy trừ tà đứng ngay ở sau lưng, hạ giọng thì thầm bên tai chàng:
- Anh bị khổ nhục kế của ả làm cho lung lạc rồi ư? Cô ta chỉ tỏ ra như thế để anh không dùng đến thanh gươm mà thôi. Ta đã nói với anh rồi, thanh gươm này không hại được con người. Nếu không nhân cơ hội này mà làm rõ chân tướng, chẳng lẽ anh định cả đời cứ chung sống với một kẻ không biết là người hay yêu? Liệu điều đó có khiến vợ chồng anh hạnh phúc được không?
Chàng tiều phu lại nhìn xuống thanh gươm, những nghi hoặc trong lòng vẫn chưa cách nào giải được. Thầy trừ tà thấy anh đã nghe lọt tai lời mình nói thì lại bồi thêm:
- Chỉ cần dứt khoát thử một lần là rõ!
Đoạn, thầy đưa mắt lên nhìn hai thanh niên đang giữ lấy người con gái, gật đầu ra dấu một cái. Hai người kia hiểu ý, lập tức dùng sức đẩy người con gái lao về phía trước. Chàng tiều phu giật mình không kịp phản ứng, lại thêm thầy trừ tà ở đằng sau thuận thế đẩy tay anh về phía trước.
Một tiếng sét vang trời thình lình vang lên. Khi chàng tiều phu kịp tỉnh táo lại, thì thanh gươm gỗ đã xuyên ngang người vợ anh. Máu hòa cùng với nước từ người nàng chảy ra, thấm tràn trên nó. Đôi mắt nâu của nàng bỗng chuyển thành màu xanh lam. Mọi người có mặt ở đó đều nhìn thấy rõ.
- Yêu quái! Đích thị là yêu quái!
Thầy trừ tà xộc đến, nắm chặt cán gươm trong tay chàng tiều phu mà rút ra, cơ thể người con gái cứ vậy mà ngã xuống. Thầy giơ thanh gươm lên thẳng trời cao để ăn mừng việc bắt yêu vô cùng vẻ vang của mình. Dân làng cùng hò reo tung hô thầy.
Giữa khung cảnh đó, chỉ có chàng tiều phu là như chết lặng. Chàng đỡ lấy xác vợ, chân bủn rủn quỵ ngã xuống mặt đất. Nàng nhìn chàng, nước mắt ứa ra, cơ thể lạnh lẽo không còn sức thốt thêm một lời nào. Đôi mắt nàng có màu xanh biếc như bầu trời, trong trẻo lương thiện, không có chút cảm giác tà yêu. Bây giờ nơi đó chỉ còn sót lại sự kinh ngạc, thất vọng, cùng một nỗi buồn sâu đến muôn trùng.
Chàng tiều phu cảm giác như không thể thở nổi, khóc nấc lên, biết rằng mình sắp sửa mất nàng mãi mãi. Thật vậy, chỉ một khắc sau, đôi mắt xanh biếc của nàng trở về màu nâu vốn có, rồi tối dần đi, như một thế giới đã trống rỗng hoàn toàn.
Bấy giờ gió lớn bắt đầu nổi lên, lùa xuyên qua từng tầng lá rừng, gào siết như tiếng khóc than. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che cả bầu trời. Không gian trong phút chốc đã tối đen tựa buổi đêm. Cơn mưa bất thình lình đổ xuống như trút nước. Gió bão mỗi lúc một mạnh hơn, thình lình thổi tung căn lều rách của chàng tiều phu, quẳng xuống lòng sông. Nước sông giận dữ cuồn cuộn chảy dồn, bắt đầu xô tràn cả lên bờ.
Gió mạnh đến nỗi quật ngã những người đàn ông cường tráng đang đứng đó. Một người bị cuốn xuống dòng nước xoáy, biến mất trong chốc lát. Từ rừng sâu vọng ra một tiếng gầm chấn động, nghe như tiếng ai đang thét mắng. Dân làng hết sức kinh hãi, ai nấy đều sợ sệt khóc lóc, có người còn quỳ xuống van xin thần linh bớt giận. Nhưng những tiếng thét của rừng không hề ngưng, gió càng lúc càng dữ. Âm thanh nước lũ từ thượng nguồn đang ầm ầm đổ về.
- Không hay rồi! Mau chạy khỏi đây ngay!
Dân làng tức tốc cắm đầu bỏ chạy. Chỉ có chàng tiều phu là vẫn ôm khư khư xác người vợ đã bị mưa làm cho ướt sũng, nhất quyết không muốn rời bỏ nàng. Thầy trừ tà thấy anh ta u mê đến độ không màng sinh tử, bèn bảo mấy người thanh niên kia xốc anh ta dậy mà lôi đi, còn xác người con gái thì quẳng lại ở đó. Đôi mắt buồn bã của nàng vẫn mở to, như thể muốn nhìn thấy chàng, dõi theo chàng, chất vấn chàng.
- Buông tôi ra! Vợ tôi vẫn còn ở kia! - Chàng khóc lóc rất thảm thiết dưới trận mưa như thác đổ.
Những người làng dồn sức lôi chàng đi xa dần. Từ rừng sâu, tầng nước lũ đầu tiên của thượng nguồn đã đổ xuống, cuốn theo lớp bùn đất dày đặc và những thân cây to.
- Không! Không!
Chàng tiều phu chỉ kịp la lên trước khi dòng nước ấy tràn qua vị trí của căn lều nhỏ, trong khoảnh khắc đã cuốn lấy thi thể người con gái mà nuốt đi, không chút dấu vết. Bấy giờ trong đầu chàng tiều phu chỉ còn văng vẳng lời nàng từng nói: "Sau này dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để chàng phải một mình."
Trận mưa lớn ấy kéo dài liên tục bảy ngày bảy đêm, khiến nước lũ tràn ngập khắp nơi, khu vực rừng rẫy, làng mạc ở gần các con sông đều bị cuốn trôi, hòa lẫn với đất bùn. Người chết nhiều không sao kể hết. Khi trận mưa kết thúc và mặt trời lại mọc lên, người dân cũng không vui mừng nổi. Khắp nơi toàn là tiếng khóc than.
Người ta nói rằng, ngay khi mưa dứt, họ đã thấy chàng tiều phu một mình đi lên núi, theo hướng căn lều cũ. Sau đó không bao giờ trở về nữa.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip