Chương 005: Chuyện xưa chưa kể hết (5)
Nghỉ ngơi vài phút, họ lại nhanh chóng dắt nhau đi, vì đã sắp đến giờ lành. Trước mặt họ là căn nhà gỗ kẻ truyền năm gian của vị thanh đồng nổi tiếng, nghe nói đã được truyền lại qua nhiều đời, lại dày công phục dựng sau Thế Chiến. Bậc ngũ cấp chạm đá cầu kì dẫn thẳng lên gian chính rộng rãi, khang trang. Tất cả các cửa đều đang mở rộng để đón các con nhang đệ tử tụ hội từ nhiều miền đất khác nhau. Phía sau điện thờ là một bức phù điêu gỗ lớn, chạm đầy những tầng mây. Mỗi chi tiết trong nhà đều được điêu khắc tỉ mỉ và tinh xảo, rồng lượn trên đầu, hoa nở dưới chân, mọi ngóc ngách dường như đang thở ra sự sống, như thể chỉ cần ánh mắt rời đi, chúng sẽ khẽ lay động. Đi khắp nước Nam, có lẽ chẳng ở đâu tìm được một nơi tương tự.
Bấy giờ điện thờ cũng đã được bài trí xong, với ngồn ngộn hương nhang cùng vô vàn mâm lễ vật. Mâm nào cũng đầy ắp và được trang trí đẹp mắt. Hoa tươi được bài sắp khắp mọi ngóc ngách, phủ quanh chiếu hầu được đặt cách sàn vài phân, khiến không gian càng thêm rực rỡ và trang trọng. Chỉ trong khoảnh khắc bước chân vào, ai cũng ngỡ mình lạc đến cõi tiên.
Gia đình ba người tìm đến một góc gần với chiếu hầu mà ngồi, tâm trạng lâng lâng khó tả. Những người khác cũng tìm một chỗ để yên vị, người chật kín cả gian nhà rộng. Bấy giờ cánh cổng bên ngoài cũng vừa đóng lại, lễ bắt đầu.
Chẳng mấy chốc sau, tiếng hát văn dập dìu trên nền phách cùng những điệu múa đẹp mắt dưới xiêm y lộng lẫy đã dẫn tâm trí con người vào trạng thái say mê. Lòng người nhẹ tênh đi như khói thuốc hương nhang đang quyện vương trên mái tóc đen tuyền của vị thanh đồng trẻ tuổi. Chỉ khi chiếc khăn phủ diện đỏ chói được phất qua đầu cô đồng, người ta mới giật mình nhận ra một giá đồng nữa đã kết thúc.
Hai bên tả hữu điện thờ, các cung văn vẫn say sưa trong giai điệu lúc trầm bổng ngân nga, khi uy nghiêm cẩn tín. Duy chỉ có cung văn đang ôm nguyệt cầm ngồi ở hàng đầu tiên là ánh mắt khẽ lay động. Người này có một khuôn mặt góc cạnh, ánh nhìn thâm sâu ẩn dưới hàng lông mày rậm khẽ chau lại, đang hướng về nữ thanh đồng ngồi trên chiếu gấm bên kia. Là cung văn đã theo vị thanh đồng qua biết bao vấn hầu, anh ta biết rằng khoảng nghỉ này của cô có điều bất thường.
Hai hầu dâng cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng, khi mãi chẳng thấy thanh đồng ra dấu mở khăn hay bất cứ dấu nào khác, dù đoạn Thánh Thăng đã kết thúc từ lâu. Một người trong số họ rón rén tiến sát lại để xem xét trạng thái của cô đồng. Bấy giờ, dưới lớp khăn phủ diện, cô đồng mồ hôi nhễ nhại, cơ thể cứng đờ không thể cử động được. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc nhà Thánh, cô biết rằng đây là điềm chẳng lành. Có một mối đe dọa đang đến rất gần nơi tôn nghiêm.
Lúc này trời đã ngả trưa, mặt trời treo thẳng trên đầu, to tròn nóng rực. Bên ngoài cổng, hai người làm công tác bảo vệ vẫn đứng một cách trang nghiêm, mặc cho khí nóng hừng hực bóp méo mọi vật trên mặt đường đất. Bất chợt, họ thấy một chiếc bóng đen hiện dần ra giữa con đường, chậm rãi tiến lại chỗ họ.
Người phụ nữ này mặc độc một màu đen. Chân váy gấm ẩn hiện dưới vạt áo tứ thân đang phe phẩy trong gió. Yếm đào ôm lấy nước da trắng mịn và đường nét cơ thể đầy đặn mượt mà. Khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo giấu sau vành nón quai thao. Ả toan đi thẳng vào cửa nhưng bị hai bảo vệ ngăn lại.
- Lễ đã bắt đầu, bây giờ không thể ra vào nữa. Phiền cô hãy ghé lại vào lần sau.
Vị khách nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm tối tăm liếc nhìn người đàn ông trước mặt, rồi khóe miệng chợt nhoẻn cười, ung dung. Chẳng hiểu sao nụ cười xinh đẹp ấy lại khiến thanh niên bảo vệ kia dựng hết tóc gáy, cơ thể run rẩy lùi lại nửa bước. Vị khách lấy làm đắc ý, điệu đà vươn tay chạm đến khuôn mặt của thanh niên. Ngón tay thon dài được bọc gọn gàng trong chiếc bao tay lụa đen, nhè nhẹ miết dọc xương hàm rồi lần đến cần cổ. Trong một khắc, khi chàng thanh niên chưa kịp nhận ra mình đang phải đối mặt với điều gì, móng vuốt yêu ma đã thình lình lộ ra, xước qua thanh quản một vết ngọt lịm. Máu chẳng kịp vương trên tay lụa. Chàng thanh niên ôm cổ ngã xuống, máu ứa qua kẽ tay. Đôi mắt kinh hãi nhìn người phụ nữ trước mặt lập tức bị cái chết nuốt chửng.
Người bảo vệ còn lại nhìn thấy cũng thất kinh. Toan quay người bỏ chạy, nhưng không kịp. Gáy ông ta lập tức bị túm lấy. Sức mạnh ma quỷ nhấc bổng ông khỏi mặt đất, ném thẳng vào cửa. Một tiếng động lớn vang lên khi cánh cổng bị giật tung, khiến nhóm người trong điện thờ cũng vội vã quay đầu theo phản xạ.
Ả bước vào mảnh sân, không gian thanh tịnh càng khiến sát ý của ả thật rõ ràng. Những người đang chầu rìa ở ngoài cửa vội vã nép vào góc, ai nấy đều muốn giấu mình đi. Cung văn ngừng tấu nhạc, không gian đầy những tiếng làu bàu sợ hãi. Trên chiếu hầu, vị thanh đồng có thể cảm nhận rất rõ ràng sự tồn tại của vị khách không mời, song cơ thể vẫn chẳng chịu nghe lời mà cử động. Phải chăng các Thánh có sứ mệnh gì đặc biệt cho cô mà lúc này chưa thể hiển lộ? Cô không biết, lòng chỉ thầm cầu mong.
Ả quái yêu đảo mắt một lượt, ý cười dừng lại ở người phụ nữ hiếm muộn gầy yếu. Khác với những người còn lại, quanh cơ thể bà tỏa ra một luồng khí màu xanh nhàn nhạt mờ ảo. Ả hơi cau mày để quan sát kỹ hơn. Sinh lực yếu ớt ấy không phải thứ ả đang tìm, nhưng chắc chắn có cùng nguồn gốc. Không nghĩ ngợi gì, ả vươn tay về phía người kia. Phút chốc, luồng tà khí lao đến tóm lấy bà, lôi vụt ra nền gạch trước mặt ả yêu quái.
- Mau nói cho ta biết, Lam Liên đang ở nơi nào?
Người phụ nữ tội nghiệp sợ đến nín thít, bặm chặt môi mà lắc đầu nguầy nguậy. Đây chắc chắn không phải câu trả lời mà ả muốn. Ả túm lấy cổ người phụ nữ kia mà nhấc bổng lên, lặp lại câu hỏi:
- Mau nói! Lam Liên đang ở nơi nào?
Bàn tay ả siết mỗi lúc một chặt hơn, khiến khuôn mặt người phụ nữ trở nên tím tái. Mặt trời trên đầu mờ nhạt dần. Khi người phụ nữ kia sắp sửa mất đi ý thức thì bất chợt, từ trong điện thờ, một luồng ánh sáng xanh lam chói lòa tràn ra, hất tung ả quái yêu văng xa một quãng. Vị thanh đồng bây giờ đứng hiên ngang trên chiếu, ánh mắt sáng trong không chút sợ hãi. Con nhang đệ tử xung quanh sụp lạy sát đất khi nhìn thấy Thánh ý hiển linh.
Cô bước chân trần qua khỏi bậu cửa, thần khí thoát tục hiển lộ rõ ràng. Lớp phục sức lộng lẫy của giá đồng vừa xong càng tôn lên đường nét sắc sảo và tinh tường trên khuôn mặt cô. Mớ tóc tơ vén nhẹ sau tai, thấp thoáng che đi vết bớt nhỏ gần nơi cổ áo.
- Ngươi không được ỷ sức hại người! - Cô đồng biết mình đang đối mặt với điều gì, cũng hiểu được Thánh đang nghe thỉnh cầu, lòng vững tin.
- Vậy sao? Ngươi ngăn được ta chắc?
Yêu nữ chẳng những không sợ, mà khuôn mặt còn lộ rõ niềm vui. Bởi lẽ, thứ ánh sáng xanh đang đậm sắc tỏa quanh vị thanh đồng kia chính xác là điều mà ả đang tìm.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip