Lão Hạc kể đến đây thì im lặng. Những tinh vây quanh đó cũng phải mất một lúc mới tỉnh khỏi câu chuyện. Chúng biết rằng Lão Hạc không hề nói dối nửa lời. Chúng đều từng cảm nhận được chấn động phát ra vào ngày hôm đó, chính xác vào chín tháng mười ngày trước.
Sau một hồi im lặng, tinh vẹt rón rén giơ khẽ tay lên, hỏi:
- Vậy... sau đó thì thế nào?
Lão Hạc đánh mắt sang phía nó, định nói gì đó rồi lại thôi. Đoạn, một nhóc tinh hạc trông có vẻ lanh lợi nhất trong đám đứng phắt dậy, tiếp lời ông nó.
- Chuyện sau đó chẳng phải mọi người đều đã biết rồi sao? Sự va chạm của Tam Cung và con quái nọ không chỉ gây chấn động yêu giới, mà ngay cả con người cũng kinh hãi, vì vết tích còn sót lại là quá rõ ràng.
Ngày hôm ấy, cả nước Nam rơi vào trạng thái mất điện, mất toàn bộ năng lượng trong vài giờ. Đối với một đế chế kiểm soát mọi thứ thông qua mạng không dây và hệ thống điện tử, đấy là một cơn khủng hoảng chư từng có. Nhất là khi những vật thể lạ bất thình lình xuất hiện tại những thành phố lớn nhất quốc gia. Chúng có hình dạng quả cầu lớn màu xanh lam, đường kính khoảng năm trăm mét.
Ban đầu mọi người đã tưởng là động đất, khi những con đường dưới chân họ bất thình lình nứt toác ra. Thứ ánh sáng xanh lục kì dị xuất hiện từ dưới lòng đất vun vụt bốc lên cao, trong phút chốc vươn thẳng đến trời. Chúng bị các đám mây bao bọc lấy, vo gọn thành dạng cầu rồi lại bất chợt rơi thẳng xuống. Ai nấy đều tưởng hôm ấy là ngày tận thế, nhưng rơi đến khi còn cách mặt đất vài cây số thì dừng lại. Đủ xa để không phá huỷ bất cứ thứ gì, đủ gần để người ta có thể nhìn thấy nó từ mọi ngóc ngách. Thứ ánh sáng xanh lam dìu dịu toả ra từ đó vừa đẹp vừa ma mị. Song, thứ vừa rơi xuống từ trời lại không trong trẻo như bầu trời, nó đã bị lẫn với đêm tối, toả ra một cảm giác rờn rợn cảnh báo kẻ khác không nên kiêu ngạo đùa nghịch.
Tất cả các kênh chính phủ đều đăng tải thông tin về sự kiện quái dị này: sáu quả cầu xanh lam đồng loạt xuất hiện tại sáu tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam bao gồm: Hà Nội, Nghệ An, Huế, Phú Yên, Hồ Chí Minh và đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Song, họ không cách nào lý giải hiện tượng ấy bằng khoa học được. Sau nhiều tháng nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, phía chính quyền vẫn chưa đưa ra lời tuyên bố chính thức nào.
Tuy vậy, sự thờ ơ của người dân đối với giới chức trách thể hiện rõ ở việc họ không mấy trông chờ vào những tin tức ấy. Gần một năm trôi qua, phần lớn người dân đều đã nhanh chóng quay lại lối sinh hoạt bình thường, thậm chí xem những quả cầu ấy là vật trang trí cho thành phố, là một sự tồn tại mà họ không cần phải để tâm đến.
Ở giới yêu ma thì khác, ai nấy đều biết sự kiện kia có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Sau chấn động, những dấu hiệu cuối cùng của Tam Cung trên đất Nam cũng không còn nữa, như thể các Ngài đã hoàn toàn biến mất khỏi Cõi Đất. Việc này làm phần lớn yêu ma quỷ quái rất lo lắng. Dẫu vậy, ở mặt tối của thế giới kỳ linh, những ác quái tà yêu thì lấy làm vui vẻ, bắt đầu lộng hành khắp nơi. Những dạng sống kì dị trốn biệt bao năm dần dần bò khỏi bóng tối. Những thứ bẩn thỉu rình rập trong khe hẹp của thời đại và vực thẳm tối tăm của thời gian chầm chậm mở mắt, nhe nanh, mon men tìm đến vùng sống màu mỡ.
Chưa biết rằng lần này Hy Vọng có thật sự chuyển sinh thành công hay không, nhưng với những gì mà tinh hạc đen, loài có thuật thấu thị, cảm nhận được, thì việc ấy cần phải nhanh lên. Trước khi bọn yêu quái tà ác trỗi dậy hoàn toàn và tàn phá nước Nam không còn ra dạng gì nữa.
- Mà kẻ được lợi nhất từ việc này, kẻ chủ mưu rắp tâm phá huỷ Cõi Đất này, chỉ có thể là...
- Được rồi. - Lão Hạc ngắt lời tinh hạc con trước khi nó kịp nói hết câu. - Những việc ấy ta không nên bàn vào!
Đứa nhóc biết rằng mình suýt lỡ lời, chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi lui về ngồi cạnh ông nó. Lão Hạc nói tiếp:
- Cái không khí ngày hôm nay rất giống cái không khí vào đêm Lam Liên hạ phàm hơn một nghìn năm trước. Khi ấy, khắp Cõi Đất đều mừng rỡ, phấn khích, kỳ vọng vào tương lai. Nhưng nay thì khác, không có sự bảo hộ của Tam Cung, sức mạnh to lớn của Lam Liên có thể bị kẻ khác dùng thủ đoạn tà ác để cướp đi. Như vậy thì hỏng việc mất. Hỏng việc mất! - Lão tự lẩm bẩm, rồi lại đột ngột lặng đi hồi lâu. - Chẳng biết có thuận lợi qua được đêm nay hay không...
Nói xong, lão nhìn lên trời. Đến những vì tinh tú cũng đã tủ nhau đi trốn. Đáng lo làm sao!
Lão tinh hạc đen không kể thêm gì nữa. Ngồi thêm một chốc, lão giải tán các tinh, xua tất cả vào rừng, dặn đêm nay có việc gì thì cũng phải trốn cho kỹ, chớ có rời khỏi tổ mình. Còn chuyện ngày mai, hãy để ngày mai mới tính tiếp.
Đợi các tinh đã rời đi rồi, lão vẫy tay gọi tinh hạc con đến gần.
- Con cũng vậy, hãy trốn đi.
- Còn ông? - Đứa nhỏ nắm lấy tay áo rách của Lão Hạc.
- Ta còn đi đây có chuyện.
Nói rồi, lão quay lưng, chiếc áo rách thoáng chốc biến thành cánh hạc khổng lồ, cưỡi gió bay thẳng lên trời.
Từ tầng không, lão có thể thấy được ánh sáng le lói phát ra từ quả cầu nọ. Lão cần phải đến thành phố đó. Dẫu cho sức mọn chẳng thể ngăn nổi tai ương, chí ít lão hy vọng mình có thể âm thầm ghi tạc mọi chuyện, vào cái ngày mà lịch sử Cõi Đất sẽ thay đổi hoàn toàn.
Thành phố Hồ Chí Minh cách đó không xa. Với sải cánh rộng vài dặm của tinh hạc đen, chỉ đập cánh vài lần là lão đã đến được nơi cần đến.
Khác với cảnh tượng sầm uất bậc nhất nước Nam cách đây đôi trăm năm, thành phố bây giờ phần lớn chìm trong màn đên đen đặc. Nguồn năng lượng nghèo nàn chỉ đủ cung cấp nguồn sống cho cư dân ở mức tối thiểu. Chỉ có một số ít nơi vẫn giữ được ánh đèn, tuy không còn nhộn nhịp như xưa những cũng xem như đã níu được một phần hào quang vốn có.
Song, việc này thật tiện lợi bởi bầu trời đen là chỗ nấp lý tưởng của lão tinh.
Không khó để lão định vị được nơi quả cầu đã dừng lại. Khu vực này đã được giới chức trách di tản hai, ba tháng trước, với lý do phục vụ cho việc nghiên cứu. Nhưng một số ít tinh chim chóc hay qua lại ở nơi này đã truyền ra một số điều bất thường. Họ đang nuôi dưỡng một ý nghĩ điên rồ hơn. Sau bao nhiêu nỗ lực không thể nắm bắt được tính chất của quả cầu từ bên ngoài, họ bèn nghĩ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ thấy được thứ bên trong.
Vì lẽ đó, khu vực này bây giờ đã bị quây kín lại, không cho người ra vào. Lão tinh tìm đến nóc một toà nhà cao mà đậu xuống, nhẹ nhàng không chút âm thanh. Từ đây có thể thấy rõ mọi việc đang diễn ra bên dưới. Lão thấy một vài trang bị quân sự, những người lính nghiêm nghị đứng gác bên ngoài, và ít nhất hai chiếc xe tăng đời mới nhất. Lão cười thầm trong lòng. Trải qua từng ấy thế kỷ, con người vẫn luôn ngu ngốc không nhận ra rằng mình nhỏ bé thế nào trước các thế lực siêu nhiên.
Lão dời sự chú ý của mình lên quả cầu lớn đang lơ lửng trên đầu họ. Sâu trong lớp màng bọc cứng cáp màu xanh lam, có thứ gì đó đang cựa quậy. Đó chính là điều lão lo sợ.
- Đã đến rồi thì hãy nhìn cho kỹ. - Lão chợt nói, bằng tiếng của loài yêu.
Sau bức vách mục của toà nhà bên cạnh, đứa nhóc rón rén bước ra, cười hì hì. Lão biết rằng thằng bé hiếu động này sẽ không chịu nằm yên ở nhà. Thôi cũng đành, có thể cố gắng theo kịp tốc độ sải cánh của lão để đến tận đây thì cũng xem như đáng khen.
Lão ra hiệu cho nó bay đến bên và nép vào cạnh lão.
- Hãy im lặng và chỉ quan sát thôi. Nếu có việc gì, hãy dùng hết sức bình sinh mà rời khỏi chỗ này, có rõ chưa?
Đứa nhỏ nuốt khan, nó chưa bao giờ thấy ông nó nghiêm túc đến như vậy. Nó gật đầu lia lịa, rồi chăm chú quan sát những người lí nhí bên dưới. Trong khi lão tinh hạc vẫn không rời mắt khỏi quả cầu. Mặc cho loài người đang có kế hoạch gì, lão biết nó sẽ chẳng ảnh hưởng.
- Trận chiến thật sự không nằm ở nơi này. - Lão lẩm bẩm chỉ đủ để mình nghe.
Trận chiến thật sự không nằm ở nơi này. Nó nằm ở một vùng đất cách đó mấy trăm dặm, nơi lưu dấu thất bại đầu tiên của Hy Vọng và cũng là nơi mà nó đã bị chôn vùi.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip