Chương 009: Chuyện xưa chưa kể hết (9)
[Thạch Bi Sơn, tỉnh Phú Yên, nước Viên Nam]
Rừng đêm, giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran chợt vang tiếng bước chân nặng nề chạy dồn trong đêm tối, dẫm lên những phiến lá rừng hoai mục thành tầng đất mùn dày mịn.
Tiếng thở vừa nặng nhọc vừa gấp gáp len lỏi vào khí trời ẩm lạnh của thượng du thưa người. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán, rơi xuống vai áo ướt nhớp hơi sương. Gót giày thấp dính đầy bùn đen như bóng tối thượng cổ. Vạt váy dài bị cây khô cào xước tơi tả. Chiếc lắc tay hoa sen màu xanh chốc chốc lại giật khẽ, kêu lanh canh.
Người phụ nữ vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngoái lại quan sát phía sau. Đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi nhưng vẫn mở to vì sự căng thẳng đang ép chặt cuống tim. Tay cô ôm đỡ lấy cái bụng to tướng đang mang một sinh mệnh. Cô có thể cảm nhận được sự thúc giục đang truyền tới từ đứa bé trong bụng, đã sắp đến thời khắc lâm bồn.
Nhưng không phải lúc này. Cô biết "nó" đang tới gần lắm. Có lắm lúc hơi thở nó như đã dí sát đến tận cổ, làm lớp tóc mai suýt thì đông cứng vì sự lạnh lẽo. Cô cảm nhận được quỷ khí của con yêu đã đi theo mình từ ngôi làng bên dưới. Đêm càng đậm, con yêu càng trở nên mạnh mẽ và táo tợn hơn.
Cô biết nó muốn nuốt chửng đứa bé trong bụng cô. Cô mơ hồ biết rằng sinh mạng nhỏ bé cô đang mang có ý nghĩa lớn lao thế nào với thế giới này, nên chân cô dù mỏi cũng chưa dám dừng lại lấy một giây. Sắp tới rồi, địa điểm mà giấc mộng đã tiên báo, nơi an toàn để hạ sinh đứa trẻ.
Một tiếng "xoạch" rất nhẹ vang lên, cô thấy cơ thể mình nhất thời chơi vơi không nơi bám víu. Cũng may là cô kịp chống tay trước khi cơ thể tiếp đất tự do.
"Nó" đã ở đây.
Sự lặng im của rừng khắc rõ cảm giác bất an trong lòng cô. Những tiếng xào xạc từ cụm cây gần đó khiến cô giật thót. Không khí rất yên, đó không phải là âm thanh của gió. Cô vòng tay che chở cái bụng của mình kỹ hơn. Bóng tối dày đặc đến nỗi mắt cô không sao quen được.
Âm thanh vụn lá xốp gãy giòn dưới đế giày, tiến tới mỗi lúc một gần. Hắn đến rồi, kẻ đã truy đuổi cô suốt một chặng đường dài. Khi cơ thể to lớn của hắn dừng lại cách cô chừng mươi mét, nhãn cầu cho phép cô thấy được những đường nét đầu tiên. Hắn vận một bộ trang phục màu đen, không rõ kết cấu, dài quết đất. Khuôn mặt hắn ẩn sau một lớp mặt nạ bằng rễ cây. Những sợi rễ không ngừng chuyển động, đan bện, khiến cho đường nét "khuôn mặt" liên tục thay đổi.
- Ngươi không còn đường để chạy nữa. Rừng xanh vô chủ, không ai cứu giúp ngươi.
Giọng hắn ồm ồm, mang thứ âm hưởng của loài mãnh thú ưa uống máu róc xương, khiến người phụ nữ run sợ thấy rõ. Chỉ còn cách địa điểm được chỉ định một chút nữa thôi. Lúc này đây, cô biết rằng chỉ cần mình quay lưng hòng chạy đi thì sẽ nhận ngay cái chết thê thảm. Cô cắn chặt răng, dùng hết sự thành khẩn và kính tín của mình dành cho các vị thần linh, cầu xin các Ngài che chở. Không chỉ vì đứa bé chưa chào đời, mà còn vì một lời hứa chưa kịp để gió cuốn đi.
***
Vài tiếng trước, chiếc xe bò đỗ lại trên con đường đất. Bác nông dân đánh xe ngoái đầu lại nói hai hành khách quá giang: "Đã đến rồi đấy!"
Bấy giờ người đàn ông mới ngồi thẳng dậy, khẽ lay gọi người phụ nữ đã sớm tỉnh giấc, rồi từ từ dìu cô xuống khỏi xe. Cái bụng bầu sắp đến ngày sinh nở khiến cử động của cô thật khó khăn, một tay đỡ bên dưới bụng, chậm rãi dùng hai chân nhích lại gần mép xe. Khi cả hai đã xuống xe an toàn, cũng đã dở hết hành lý xuống, người đàn ông mới đến nói cảm ơn với bác nông dân và gửi bác chút tiền lấy thơm lấy thảo. Song, bác ấy vẫn một mực từ chối, cứ vậy đánh xe đi. Trước khi đi còn không quên dặn:
- Ngày nào tôi cũng đi ngang qua con đường này. Khi nào cô cậu muốn quá giang xuống thì cứ ở đây đợi tôi.
Xong việc, người đàn ông quay lại chỗ vợ mới cưới của mình.
- Em có mệt lắm không?
Người vợ lắc đầu. Tấm khăn voan, kính râm và những sợi tóc lòa xòa gần như đã che hết khuôn mặt cô. Cô đưa tay vén tóc qua vành tai, để lộ chiếc lắc tay xinh xắn gắn những bông hoa sen màu lam độc đáo. Vừa nhìn đã biết ấy là vật được đặc biệt chế tác theo yêu cầu.
- Ta cần tìm một chỗ nghỉ chân. - Người phụ nữ nói.
Người đàn ông cũng đồng ý như vậy, một tay xách đồ, một bên dìu vợ, chầm chậm tiến vào làng. Ngôi làng này vốn không có nhiều người, ban ngày lại càng vắng vẻ vì dân làng đã đi làm cả. Không có quán trọ, vất vả mãi không không tìm được ai cho ở nhờ. Vì người ta thấy chị vợ mang bầu nặng quá, có vẻ sắp đến lúc sinh, không dám rước vào nhà, sợ phiền phức. Hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng có một người phụ nữ tốt bụng chỉ chỗ cho. Cách đó khá xa có nhà một bà đỡ tuổi đã cao, đã về hưu. Bà này chỉ có độc một cô con gái đã đi làm ở tỉnh, bình thường chỉ ở một mình. Vốn là người tốt bụng, có thể bà ấy sẽ cho hai vợ chồng tá túc. Lỡ như có sinh nở lúc nửa đêm thì cũng thuận tiện hơn. Ngặt nỗi, nhà bà ấy lại ở khá xa làng.
Người đàn ông có vẻ chần chừ, nhưng chị vợ níu tay anh mà nói:
- Được. Chúng ta hãy đến đó đi!
Hai vợ chồng cảm ơn người chỉ đường rồi rời đi. Đoạn đường quả thực rất xa, chứ đi một đoạn, cả hai lại phải nghỉ một chút cho lại sức. Điều quái lạ là người vợ càng đi càng khỏe, khi gần đến nơi, trông chị ta đã tươi tỉnh hơn hẳn lúc chiều, trong khi người chồng lại vừa thở dốc vừa xách đồ theo sau. Họ tìm thấy nhà bà đỡ đúng như lời chỉ đường, một căn nhà gỗ khiêm tốn nhưng sạch sẽ, nằm cạnh gốc sến mật to.
Vừa khéo, hai người đến nơi thì bắt gặp bà đỡ đang quét tước ở trước sân. Bà lão tóc đã bạc trắng, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, bước chân nhanh nhẹn, không có chút gánh nặng của thời gian. Bà thoạt nhìn đã biết hai vợ chồng từ xa đến, liền đón vội vào nhà, sắp xếp phòng cho ở, thậm chí không dò hỏi lý do hai vợ chồng lặn lội lên tận vùng núi xa xôi này.
Chập tối, sau bữa cơm chiều đạm bạc, người phụ nữ mang thai ra ngồi trước hiên nhà, ánh mắt hướng về rừng sâu như đang chờ đợi điều gì. Bà đỡ lớn tuổi cứ đi qua đi lại, tất bật chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đón chờ một sinh linh mới. Người phụ nữ quan sát mọi cử chỉ điềm nhiên của bà đỡ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
- Bà không có điều gì muốn hỏi sao?
Bà đỡ ngưng tay, mỉm cười. Bấy giờ mới đến bên cạnh người phụ nữ mà ngồi xuống.
- Có gì mà phải tò mò. Công việc của già chỉ là một bà đỡ. Ngoài việc đó ra, già còn cần quan tâm điều gì nữa sao?
Hai người nhìn nhau, trong lòng người phụ nữ dường như yên ả hơn một chút, tạm tránh khỏi những nỗi lo của rừng đen. Bà đỡ chỉ ngồi một lúc rồi vào trong nhà, đóng cửa lại. Người chồng vừa chuẩn bị giường ngủ xong, dù anh linh tính rằng có lẽ vợ mình sẽ không dùng đến. Anh ra ngoài ngồi cạnh vợ mình.
- Bây giờ em phải đi. - Người vợ nói.
- Anh đi cùng em.
- Không được. Đây là việc một mình em phải làm. Để cho an toàn anh nên ở lại đây. Nhỡ khi... có gì cần kíp.
Từ trong giọng điệu của người vợ, anh hiểu rằng câu nói đó ám chỉ có thể cô sẽ không quay về. Lòng anh khó chịu và lo lắng vô cùng, nhưng không nói ra, biết rằng cũng chẳng thể ngăn cô, càng không nên ngăn. Anh vào trong lấy cho cô chiếc áo khoác. Cô mặc vào xong, một mình đi ra hướng cổng.
- Sinh! - Người chồng gọi, giọng cố giấu sự khẩn thiết của mình. Đoạn, anh đánh liều bước đến ôm chặt lấy cô. - Phải trở về đấy.
Sinh mỉm cười gật đầu với chồng.
- Về chứ. Em vẫn muốn được nghe anh hát văn.
Nói xong cô quay người đi. Vết bớt sau tai thoáng hiện trong đáy ánh mắt chàng cung văn rồi nhanh chóng tiến vào đêm tối. Hôm nay chắc sẽ là một đêm rất dài.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip