Chương 014: Tiếng khóc trong nghĩa trang khuya (1)

[Mười tám năm sau]

Sau thảm kịch năm nào, thành phố Hồ Chí Minh triệt để rơi khỏi danh sách những nơi phát triển nhất đất nước Viên Nam. Trừ đi phần diện tích bị Rừng Đen chiếm đoạt, những khu vực đủ an toàn để sinh hoạt chẳng còn lại mấy. Việc chính quyền không thể tìm ra cách khôi phục tình trạng trước đó của thành phố đã choàng thêm muôn nỗi bất an lên mảnh đất này, người dân dần dần chuyển đi những nơi khác. Đất đã cằn, đô thành đã tận, đi đến đâu cũng sẽ như nhau, ít ra còn giữ được mạng. Dẫu lắm khi người ta cũng không biết giữ mạng để làm gì.

Thành phố bây giờ là chỗ náu thân của ba kiểu người. Một là những kẻ đầy tớ của xã hội, được phân chức nhận trách đến nơi đây san sẻ cùng dân, tìm ra đường lối, những kẻ giống như con rối bị giật dây, chôn thây trong một chốn mãi mãi chẳng ngóc đầu lên được. Hai là những đứa tha hương, bôn ba tứ phương cuối cùng đến nương trên mảnh đất chẳng còn ai vương vấn, có khi là cố tình, cũng có khi là vô ý, song những kẻ xấu số không nơi nương tựa ấy sau cùng đành ở lại. Sau rốt, ít ỏi mà lì lợm, là những kẻ vừa cố chấp lại ung dung, chẳng màng mạng sống mình, vật vờ tồn tại, đi cũng vậy, ở cũng xong, phải chăng là cõi lòng vững vàng đến độ bình tĩnh, hay đã yếu đuối đến đỗi buông xuôi rồi?

Cách này hay cách khác, thành phố hoa lệ cũ kĩ lụi tàn đã trở thành mô hình lý tưởng cho yêu ma quỷ quái khắp nơi ùa về trú ngụ. Chẳng vui vẻ sao, khi sự u uất tựa màn sương giăng khắp đường rộng ngõ chật đang bày ra biết bao kẽ hở cho chúc rúc rỉa hồn người? Chẳng sung sướng sao, khi chúng có quấy phá đến mức nào cũng không ai cấm cản, không ai can thiệp?

Hoặc, bởi chúng chưa gặp được người đấy.

Sừng sững xuyên qua lớp sương xám ngột ngạt của thành phố đã sớm bị bỏ bê, toà cao ốc năm trăm năm tuổi lạnh lẽo đứng im dưới bầu trời ngột ngạt. Cũng may là nó nằm ở cách xa vị trí quả cầu rơi xuống, nếu không, có lẽ giờ đây nó cũng đã bị Rừng Đen nuốt chửng. Vốn được xây dựng ở vị trí đắc địa để kinh doanh, thế nhưng bây giờ chỉ quanh năm im ỉm không một bóng người lui tới. Đêm đến thì hơi khác một chút, trên tầng cao nhất sẽ có ánh đèn. Ánh đèn sáng đến nỗi có thể nhìn thấy từ những nơi khác trong thành phố, đôi lúc khiến người ta hoài niệm đến những ngày xa xưa.

Ánh sáng trên cao để người ta chú ý đến, hòng che giấu sự hiện diện của vị khách đặc biệt, kẻ đã "cắm rễ" ở tầng hầm, chiếm dụng không gian nhà chủ bất kể sự hắt hủi hay xua đuổi. Men theo cửa nhỏ ít ai để ý, sẽ tìm thấy lối vào dẫn xuống tầng hầm của toà cao ốc. Tầng hầm ấy bây giờ được phủ đầy dây leo, nhoè nhoẹt chập chờn thứ ánh sáng lờ mờ từ những con đom đóm ma. Thỉnh thoảng có vài kẻ lạc xuống đây, đi mãi đi mãi, cuối cùng thấy mình lại ở ngay đường lớn. Chỉ những người được Thần Rừng cho phép mới có thể tự do lui tới nơi này, một không gian tầm thường mà linh thiêng, u ám và dị biệt.

Cái bóng của chàng trai trẻ hắt xuống từ ánh sáng xám ngoét của trăng nhạt bên ngoài, chầm chậm bước vào tầng hầm, theo chỉ dẫn của đám đom đóm, đi một chốc đã tìm được cánh cửa. Cánh cửa được bện bằng dây leo, uốn lượn di chuyển như một sinh vật sống. Cậu ta bước đến trước cửa, dây leo tự tách ra, mở lối cho người đi qua.

Chỉ một giây sau, hồ sen trắng và cây đại thụ hiện ra. Tại khoảnh đất cạnh hồ, có người đang nằm nghỉ.

Lâm tiến lại phía đó, thở dài một tiếng.

- Trông rảnh rỗi gớm? Sao bảo là phải giữ gìn đất Nam đến khi Tam Cung trở lại? Sao bảo là phải dẹp loạn bọn yêu quái quấy nhiễu Cõi Đất? Rồi cuối cùng chỉ nằm ườn ở đây?

Vô từ từ mở mắt, mỉm cười ngồi dậy.

- Gắt gỏng lên mặt với tôi thế tức là cậu có tin tức gì mới đúng không?

Lâm nheo mắt nhìn tên lười biếng đang ngồi dưới đất. Thật muốn đấm một cái.

Năm đó, sau khi giải thích sơ qua với Lâm về những điều mà mình nhớ được, cả hai lên đường vào thành phố để tìm kiếm người bạn mà Vô nhắc đến. Ngặt nỗi, trí nhớ của anh so với hiện thực khác nhau quá xa, cuối cùng vẫn phải nhờ Lâm nghe ngóng tứ phía mới nắm bắt được phần nào sự chuyển biến của nhân loại. Việc này, đối với Thần Gió, có thể xem là dễ dàng.

Sau vài ngày vừa nghe ngóng vừa tung tin giả đủ kiểu, cuối cùng họ cũng đã tìm được người bạn kia. Lại nói, may mắn làm sao, người bạn này rất có năng khiếu kinh doanh, suốt hơn ngàn năm tích luỹ của cải, có dư có để, còn "sẵn sàng" chào đón hai cục nợ mới nứt đất chui lên như Vô và Lâm.

Khi ấy cả hai đều thấy nhẹ nhõm vô cùng, vì... cất được gánh nặng kinh tế. Hay nói cách khác là đã được bao nuôi. Song, Lâm cũng không lường nổi hậu quả của việc được chu cấp ấy lại là sự lười biếng ỷ lại của Vô bây giờ. Anh thản nhiên khoán việc dò la tin tức cho Lâm, còn mình suốt ngày chỉ nằm cạnh hồ sen, nghĩ điều gì chẳng rõ. Chỉ khi nào có việc cần kíp, nghe ngóng được tin tức yêu ma quỷ quái phá làng phá xóm, thì anh mới vác thân đến trừ yêu dẹp loạn. Nhìn mà xem, chỉ vài năm nữa thôi, có khi anh ta thật sự sẽ mọc rễ phủ rêu ở cái chốn này.

Lại nói đến việc dẹp yêu ma quỷ quái. Sở dĩ họ làm như vậy, là vì đã hiểu được một cách rất rõ ràng, Tam Cung Thánh Mẫu hiện không còn tồn tại trong Cõi Đất nữa. Nguyên nhân của việc này có thể xuất phát từ sự suy yếu của lòng tin mà con người dành cho các Ngài, khiến năng lực của các Ngài dần bị giới hạn và mất đi. Cũng có thể hiểu theo cách khác, là những hoạt động tàn phá đất đai, rừng núi, huỷ hoại sông ngòi biển cả của con người đã trực tiếp tổn hại các Mẫu. Cách này hay cách khác, không có sự bảo hộ và nâng đỡ của các Mẫu đối với miền rừng núi, miền đồng bằng và miền sông nước, thì Cõi Đất lập tức trở nên lộn xộn.

Những yêu linh tinh quái sống lâu năm đều biết rất rõ ràng rằng, sông núi nước Nam được hình thành, bồi đắp qua ngàn vạn năm, đều không thể tách rời với nguồn gốc của nhiều sinh vật thời Thượng Cổ. Nhiều dải đất phì nhiêu, các dòng sông yên nghỉ, những rừng núi xanh rì, hùng dũng, đều là những cổ quái đang say ngủ, hoặc tà vật bị các Mẫu giam cầm từ ngàn xưa. Việc mất đi Tam Cung khiến ấn ký kìm hãm chúng phai nhạt dần, sự kính sợ e dè của đám ác linh dành cho các Ngài cũng nhanh chóng bị quên lãng. Từ quái nhỏ đến yêu to, chúng hò nhau trỗi dậy, tiếp tay nhau, kêu gọi, đánh thức lẫn nhau. Bất cứ một việc ác nào của chúng cũng có thể trở thành vết rách khiến nước Nam bị xoá sổ trong chốc lát, xoá sổ trong cả lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, khởi đầu cho sự lụn bại và biến mất của toàn bộ Cõi Đất.

"Vô, khi con thức tỉnh lần nữa, Tam Cung đã chẳng còn trên thế gian. Chỉ có thể dựa vào chính con..."

Câu nói ấy khiến Vô thấy canh cánh trong lòng. Tam Cung không còn, hẳn sẽ phải có một vị nào đó khác. Có thể là Lam Liên, hoặc có thể một ngày kia các Mẫu sẽ quay trở lại, khi niềm tin của người phàm đủ mạnh để đánh thức các Ngài, như cách Vô đã được đánh thức.

Tất thảy những việc đó sẽ chẳng thể xảy ra nếu như nước Nam biến mất. Phải có ai đó gìn giữ mọi sự, ngăn không cho trật tự bị xáo trộn thêm nữa. Trên đất này còn ai có thể gánh trọng trách đó? Còn ai có thể hiểu được những điều đó?

Vô ôm hết phần trách nhiệm ấy về mình, chỉ vì một câu nói mơ hồ không rõ đầu đuôi mà anh nghe được trong ký ức vỡ vụn.

Nghĩ đến đây, Lâm thở dài lần nữa. Cuối cùng chính cậu cũng bị cuốn vào.

- Đúng là có. - Lâm đáp lại câu hỏi của Vô từ lúc nãy.

- Ừm hửm? - Vô chờ nghe.

Lâm ngồi xuống bên cạnh anh, lấy điện thoại từ trong túi ra, tay lướt tìm một đoạn tin tức được đăng từ tháng trước.

- Vụ này được đưa tin lâu rồi, có vẻ không được nhân loại chú ý nên nó nhanh chóng chìm đi. Nhưng gần đây bắt đầu có những lời đồn được lan truyền trong giới yêu ma về tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh xem đoạn tin này trước.

Lâm phát bản tin vừa tìm thấy trên mạng. Vô đón lấy điện thoại, không quên cảm thán.

- Cậu xài mấy món này rành dữ rồi ha?

- Mười tám năm rồi đó ông? - Lâm hơi gắt lên. - Với cả, người ta đã xài đến đồ tích hợp sinh trắc gì gì rồi, ba cái điện thoại này đã xem là thời đồ đá. Còn ông chắc là hoá thạch mãi mãi không thể rã đông.

Vô chỉ cười rồi dán mắt vào màn mình. Đó là một bản tin từ một kênh tin tức tư nhân ở địa phương, lượt tương tác chỉ dừng ở hàng chục. Sự việc diễn ra tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, một ký sự được ghi lại theo dạng phỏng vấn. Khoảng nửa năm trở lại đây, dân trong huyện lần lượt chết vì dịch bệnh. Ban đầu mọi người không chú ý lắm, vì huyện vốn nghèo, lại cách xa các cơ sở y tế và ít khi được chính quyền chiếu cố, có người chết vì bệnh là chuyện thường. Điều đáng nói là, dân địa phương bắt đầu chú ý, mỗi lần có người chết, y như rằng sẽ người nhà họ cũng sẽ lần lượt chết theo. Khi việc này được báo lên các đơn vị liên quan, họ nhận được câu trả lời rằng việc lây lan bệnh dịch giữa người thân trong gia đình không phải là chuyện hiếm. Một số địa phương được phun thuốc phòng trừ dịch bệnh, nhưng đâu lại vào đấy.

- Tình trạng tương tự bắt đầu lan ra các huyện khác trong tỉnh, xem ra ngày càng nghiêm trọng.

Vô nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

- Nghe đâu có vẻ gì là liên quan đến yêu ma quỷ quái?

Lâm thở dài, giật lấy điện thoại, tua ngược về trước một chút. Đoạn phim quay nữ phóng viên đang phỏng vấn một người phụ nữ trong làng, hỏi về việc gần đây có điều gì bất thường hay không. Người phụ nữ trả lời bằng giọng dửng dưng.

"Các nhà đều cách xa nhau, chẳng nhà nào quan tâm đến nhà nào là mấy. Ai mà biết bọn họ đổ bệnh từ khi nào? Chắc tại vậy nên bệnh mới mau lây. À! Nói đến việc quái đản, họ nay đến nghĩa trang mà khóc, lại toàn khóc vào ban đêm, nghe mà rợn cả người."

"Chị thấy người nhà họ vào đấy sao?"

"Không thấy. Nhưng nửa đêm vào nghĩa trang khóc rống lên như thế, náo động cả xóm làng, không người nhà thì còn là ai? Nghe tiếng khóc có vẻ đau đớn lắm. Vài ngày sau thì nhà đó lại có người đi theo luôn."

Lâm bấm dừng đoạn phim. Vô vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

- Trời đất! - Lâm tặc lưỡi. - Người chết kéo theo người thân cùng chết, nửa đêm trong nghĩa trang có tiếng khóc um trời, lại còn khóc "đau đớn". Nghe có quen không?

Vô lúc này đã ngờ ngợ ra. Lâm hiểu ý, phát thêm một đoạn phim khác.

- Có người còn muốn làm rõ mấy vụ mờ ám, nên ban đêm đã tìm đến nghĩa trang trong huyện Đăk Hà, nơi mới có người mất.

Lần này Lâm không phát đoạn phim nữa mà tua thẳng đến đoạn cần xem rồi bấm dừng lại, phóng to một góc ở màn hình lên. Trong tàn cây phía sau người quay đoạn phim, có một vật gì màu đỏ vừa vụt khỏi.

Vô nhìn sang Lâm, việc ấy gần như xác nhận ý nghĩ tương đồng trong đầu bọn họ.

- Nhóc quay đoạn phim này không phải người, mà là một con Tinh Mèo. Tôi đã tìm nó để hỏi cho ra, nó xác nhận là đã nhìn thấy "kẻ ấy". Bọn mèo mắt sáng lắm, dù là ngày hay đêm cũng chắc chắn không nhìn nhầm.

- Thì ra là Tinh Mèo, thảo nào thấy "hắn" rồi mà vẫn còn sống bước ra khỏi nghĩa trang được.

Lâm phớt lờ câu nói đùa của Vô:

- Cuối cùng thì cũng gặp được một con quái thú vị.

- Loài này rất hiếm, còn tưởng đã tuyệt chủng rồi cơ.

Vô suy nghĩ trong giây lát.

- Được! Vậy thì chúng ta đi Kon Tum, ngay ngày mai.

Lâm gật gù đồng ý.

[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip