chương 4: game of thoner.

Tại quảng trường trung tâm của trụ sở chính Liên Minh Chư Giới, Minh Hằng và Hoa Dung đứng sóng vai, không nói gì thêm. Không cần. Sự im lặng giữa họ là mặc định - không phải vì xa cách, mà vì chẳng có gì phải giải thích.

Minh Hằng mặc áo thun đen, ôm sát người, chính giữa ngực là biểu tượng của tổ chức: một vòng xoáy đơn sắc, tám tinh mang quay quanh, và số I La Mã nằm ở trung tâm. Thiết kế đơn giản, không trang trí, nhưng là thứ mà bất kỳ ai trong liên minh đều phải nhận ra.

Bên cạnh cậu, Hoa Dung ăn mặc chẳng khác gì một cô gái hiện đại dạo phố. Cô mặc áo phông trắng, khoác ngoài là jacket của hãng Vivo, dáng ngắn, ôm nhẹ phần eo. Quần jeans xanh bạc cá tính, ống suông, hơi mài nhẹ ở đầu gối. Bốt thể thao Gucci cao cổ, phối màu trắng-xám, phần đế hơi xước do sử dụng lâu ngày. Đôi tất tay lụa tơ tằm tự nhiên mỏng đến mức gần như trong suốt, quấn gọn trên cổ tay. Trên vai cô là balo dạo phố Howin, màu xám tro, khóa kéo hợp kim đen. Không có dấu hiệu của vũ khí. Không có áo giáp. Nhưng chẳng ai dám đánh giá thấp cô.

Sau lưng họ là mười hai Chung Yên - Kẻ Hủy Diệt. Mỗi cá thể đứng thẳng như cột trụ sắt, cao gần ba mét, lớp giáp phản quang, sát khí không rò rỉ nhưng vẫn khiến mặt đất dưới chân hơi rung nhẹ. Đây không phải lực lượng biểu trưng. Mỗi đơn vị là một đơn vị chiến đấu cấp tuyệt đối. Chúng không phát ra âm thanh, cũng không cần mệnh lệnh cụ thể. Chúng tồn tại chỉ để thi hành.

Minh Hằng lên tiếng, không quay đầu. "Giới Môn đã xác định xong tọa độ thực tại - thời không của một chư giới." Cậu dừng một chút, quay sang. "Chị đi cùng em chứ?"

Hoa Dung đưa tay đẩy nhẹ quai balo sau vai, nghiêng đầu nhìn Minh Hằng. "Đi chơi mà, không vui mới lạ."

Cậu không đáp, chỉ nhún vai. Cánh tay phải nhẹ nhàng giơ lên. "Mở cổng."

Ngay lập tức, không gian phía trước bắt đầu méo đi. Một vòng xoáy ánh bạc hình thành giữa không khí, từ điểm trống rỗng kéo dài ra như vết cắt bị xé trong lớp giấy mỏng. Chưa đầy năm giây, một cánh cổng hoàn chỉnh hiện ra - hình bầu dục, viền bạc, không phát sáng, không rung động, nhưng ổn định đến mức tuyệt đối.

Phía bên kia cánh cổng là biển - rộng, xanh và tĩnh.

Không khí mang theo mùi muối nhè nhẹ. Sóng vỗ đều. Bầu trời bị mây che nhưng vẫn sáng, không có nắng nhưng cũng không u tối. Một vùng thế giới vừa sống, vừa yên lặng. Biển kéo dài đến tận chân trời.

Minh Hằng đứng tại mép cổng, mắt quét nhanh. Với thị lực được khuếch đại vượt ngưỡng sinh học, cậu dễ dàng thấy rõ từng chi tiết cách xa hàng trăm cây số. Cuối đường chân trời, cậu phát hiện một thành phố cảng. Tháp canh, mái ngói, những con đường đá, bến tàu gỗ... tất cả gợi lên hình ảnh một thế giới trung cổ châu Âu. Có người, có hàng hóa, có trật tự, nhưng chưa đủ mạnh để tự bảo vệ.

Minh Hằng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bước ra.

Theo lẽ thường, cậu sẽ rơi tự do xuống mặt biển hàng chục mét phía dưới. Nhưng không. Minh Hằng không rơi. Không có lực nâng, không có phản lực. Cơ thể cậu đơn giản là trượt ra khỏi không gian, đứng giữa trời như bước trên nền vô hình. Một trường lực cực mảnh bao quanh người cậu, giữ ổn định và thẳng hướng.

Hoa Dung bước theo sau.

Cô không cần chuẩn bị. Khả năng bay là thứ đã khắc sâu trong cấu trúc sinh học của cô. Từ lúc Minh Hằng "in" sức mạnh của một Kryptonian lên cơ thể Hoa Dung - với điều chỉnh phù hợp để loại bỏ toàn bộ điểm yếu - cô đã không còn là người bình thường. Cơ thể cô vận hành như một cỗ máy hoàn hảo, nhưng vẫn là con người về cảm xúc và tư duy.

Cô rời khỏi cổng, lướt qua Minh Hằng, không phát ra tiếng động. Áo khoác bay nhẹ sau lưng, mái tóc lay động theo gió. Cô không cần điều chỉnh hướng hay tốc độ - mọi thứ đều phản ứng tức thì với ý niệm.

Phía sau, mười hai CHUNG YÊN - Kẻ Hủy Diệt bắt đầu khởi động.

Không có tiếng máy, không có hiệu ứng ánh sáng thừa. Mỗi cá thể mở kích hoạt trường lực nội tại - một dạng động cơ graviton siêu nén nằm sâu trong lõi ngực. Trường lực kéo chính bản thân chúng lên khỏi mặt đất. Cơ thể nặng hơn một triệu sao neutron - nếu rơi xuống, có thể nghiền nát cả tầng kết cấu chư giới. Nhưng lúc này, chúng bay ổn định như các cột sắt được treo cố định giữa tầng không.

Không gian quanh mỗi đơn vị vặn xoắn nhẹ, như thủy tinh bị nung. Lớp trường lực hoạt động như màng lọc, bóp nghẹt toàn bộ rung chấn sinh ra bởi khối lượng khủng khiếp. CHUNG YÊN bay thành đội hình tam giác, theo sau Minh Hằng và Hoa Dung như một lực lượng hộ tống không cần hiệu lệnh.

Bên dưới là biển.

Phía trước - thành phố cảng.

Không ai biết sự hiện diện của họ sẽ dẫn tới điều gì. Nhưng rõ ràng, chư giới này - từ thời điểm cánh cổng mở ra - sẽ không còn như cũ.

Pentos là một thành phố cảng tọa lạc ở bờ đông của Vịnh Pentos, sát rìa Narrow Sea - vùng biển hẹp chia cách thế giới Westeros với lục địa Essos rộng lớn. Về mặt vị trí, Pentos được xem là thành phố Tự Do gần Westeros nhất, chỉ cần vài ngày đường biển là có thể đến thẳng King's Landing. Đó là lý do vì sao nơi này trở thành trung tâm giao thương, điểm trung chuyển và cả nơi lưu vong lý tưởng cho những ai đã mất chỗ đứng ở lục địa phía tây.

Thành phố nằm trong một vùng địa lý tương đối thuận lợi: phía đông là cánh đồng Flatlands - đất màu mỡ, thích hợp canh tác lúa mì và nho; phía nam là các đồi Velvet - thấp, xanh, khí hậu dễ chịu quanh năm. Hệ thống sông ngòi dẫn nước từ sông Rhoyne đi ngang vùng lân cận, tạo ra chuỗi làng mạc và kho lương hỗ trợ cho trung tâm thành phố. Pentos có một cổng thành lớn tên là Sunrise Gate - cổng mặt trời - mở ra hướng đông, nơi mà các đoàn buôn và người hành hương đi về hướng sông Rhoyne thường xuyên qua lại.

Về kiến trúc, Pentos không quá đồ sộ, nhưng có sự nhất quán và đặc trưng rõ ràng. Những tòa tháp vuông bằng gạch nung và mái ngói đỏ là hình ảnh chủ đạo. Tường thành cao bao quanh nhưng không mang cảm giác kiên cố như các thành phố quân sự khác - bởi lẽ Pentos chưa từng là trung tâm chiến sự, và theo các điều ước hòa bình với Braavos, thành phố không được phép duy trì quân đội thường trực. Một số khu nhà lớn nằm rải rác, có vườn riêng, tường bao cao và đầy lính canh - đó là nơi ở của các magister, giới quý tộc thương nhân giàu có nhất Pentos. Trong số đó, dinh thự của Illyrio Mopatis là một trong những khu phức hợp lớn nhất, nơi từng tiếp đón không ít nhân vật mang vận mệnh thay đổi thế giới.

Pentos mang nặng tính nghi lễ. Người đứng đầu thành phố được gọi là "hoàng tử" - nhưng chỉ mang tính biểu tượng. Ông ta được hội đồng magister chọn ra, và phải thực hiện các nghi thức định kỳ như "lấy đi sự trong trắng" của hai thiếu nữ được gọi là "maid of the sea" và "maid of the fields" để cầu may cho vụ mùa và giao thương. Khi thành phố gặp nạn - đói, bệnh, chiến tranh - chính hoàng tử là người sẽ bị hiến tế đầu tiên để xoa dịu các vị thần.

Tôn giáo ở Pentos hỗn hợp - không áp đặt. Đền thờ R'hllor - Chúa Ánh Sáng - là một trong những công trình nổi bật nhất thành phố, thường xuyên thắp lửa và cử hành thánh ca mỗi đêm. Bên cạnh đó, người dân vẫn thờ các thần cổ, các vị thần của Andals hay thậm chí tổ tiên Valyria. Ngôn ngữ sử dụng phổ biến là Bastard Valyrian - pha trộn, linh hoạt, dễ tiếp cận với cả nô lệ và thương nhân.

Về kinh tế, Pentos là thành phố thương mại. Các chợ trời, bến tàu, nhà kho, lò rèn - tất cả vận hành gần như liên tục. Dù nô lệ bị cấm công khai, nhiều magister vẫn sử dụng người hầu "hợp đồng" - trên danh nghĩa là lao động trả lương, nhưng thực chất bị trói bởi nợ và điều khoản vô lý. Hạm đội của Pentos bị giới hạn ở 20 tàu - không đủ để phòng thủ, càng không thể gây chiến. Thành phố sống bằng ngoại giao, cống nạp và sự khéo léo của những kẻ buôn bán.

Đó là Pentos - một thành phố không mạnh, nhưng là điểm nút. Nơi quá nhiều mắt xích của lịch sử từng đi qua - và giờ, sắp đón thêm một mắt xích nữa. Lần này, không phải khách. Mà là biến số.

Pentos sau này không còn được nhớ đến chỉ với cái tên cổ của nó. Người ta gọi nơi này là "thành phố nơi các vị thần giáng lâm". Không phải vì một trận mưa lửa hay một lời tiên tri. Mà bởi vì ngày hôm đó, hai người đến - và tất cả bắt đầu thay đổi.

Tại thời điểm này, thành phố vẫn còn nguyên. Chưa có chiến tranh. Chưa có sụp đổ. Mọi thứ vận hành như mọi ngày: tàu cập cảng, thuế thu, tiếng hét của lính gác, và mùi muối gỗ quện lại trong không khí.

Sau này, người ta không còn gọi nơi này chỉ là Pentos. Trong sử sách của chư giới, tên chính thức vẫn là vậy, nhưng dân gian thì khác. Họ gọi nó là "thành phố nơi các vị thần giáng lâm" - không vì có phép màu, mà vì có hai người đã đến và thay đổi số phận của một nền văn minh. Chính nơi này, chính từ khoảnh khắc ấy, dòng máu Targaryen đã được viết lại - không còn chỉ là vết tích của hoàng tộc thất thế, mà là khởi nguồn cho một vương triều thống trị toàn cõi Westeros, khiến các chư giới phải ghi danh.

Lúc này, Minh Hằng và Hoa Dung vẫn chưa đặt chân vào thành phố. Họ đang lơ lửng phía xa ngoài khơi, ẩn mình phía trên tầng mây thấp, quan sát cảng biển qua góc nhìn của những kẻ không bị giới hạn bởi quy luật thông thường. Cổng thành, kho hàng, tháp canh, trạm thuế - mọi thứ đều lọt trong tầm mắt.

"Chúng ta cần một người," Minh Hằng nói, giọng bình thản như đang bàn chuyện ăn tối. "Ai đó có dữ liệu, nhưng không gây chú ý."

Hoa Dung không cần thêm hướng dẫn. Cô quét mắt xuống vùng neo ngoài khơi - nơi các tàu thương nhân hạng trung và nhỏ thường dừng lại để tránh các loại phí không chính thức. Một chấm đỏ được cô đánh dấu trong đầu - con tàu gỗ hai cột buồm, sơn đã bạc màu, và một người đàn ông đang cúi đầu chăm chú kiểm hàng trên boong.

Tên ông là John Hawkins. Một thương nhân nhỏ, chuyên chở vải vóc và hương liệu từ Myr, Tyrosh và vùng tây của Essos. Không giàu, không quan hệ với magister, và đặc biệt là... đang rủa thầm đám quan chức trên đất liền.

"Lũ quỷ hút máu khốn nạn..."

John lẩm bẩm, ghi nốt con số trên mảnh da dê đã ố vàng. Ba tháng qua, thuế nhập cảng tăng ba lần. Tổng cộng hơn 20%. Không thông báo. Không luật mới. Chỉ một câu nói trống rỗng từ đám magister: "điều chỉnh vì nhu cầu thành phố."

Thực tế là gì, ai cũng hiểu. Bọn họ muốn giết dần giết mòn những thương nhân nhỏ - như ông. Những người không đủ tiền để hối lộ, không đủ quan hệ để bảo vệ, và không đủ độc ác để cướp lại phần mình.

"Ước gì chúng chết đi..."

Câu nguyền rủa chưa dứt thì con tàu rung lên. Không phải rung vì sóng. Không phải do gió. Mà là một lực cưỡng ép từ bên ngoài - không có cảnh báo, không có tiếng động. Cả con tàu bị bạo lực dừng lại giữa không trung. Không rơi, không đâm, chỉ... bị chặn đứng như thể một bàn tay khổng lồ bóp lấy nó.

Cú dừng đó tạo ra quán tính. John bị đẩy về phía trước, va vào thành lan can. Một thùng hàng bay lên rồi đập xuống. Một thủy thủ ngã lăn. Tiếng la hét vang lên, hỗn loạn.

"Có chuyện gì vậy?" John gào lên.

Ông loạng choạng bước ra boong tàu. Cảnh tượng đập vào mắt khiến ông chết đứng tại chỗ.

Toàn bộ tàu đã... lơ lửng.

Không có cáp, không có khí cầu, không có cần trục. Chỉ có mười một thiết nhân khổng lồ, mỗi đơn vị cao hơn ba mét, đang giữ vị trí vòng ngoài quanh con tàu. Chúng không vung tay. Không tỏa sáng. Nhưng không khí giữa chúng và con tàu đang... biến dạng. Vặn xoắn. Như thể cả một vùng trọng lực đã bị cấu trúc lại để khiến tàu nằm yên giữa không trung.

Chúng không nói. Nhưng sự hiện diện của chúng là đủ.

Và rồi, ông nhìn thấy người đó.

Giữa không trung - phía trên mũi tàu, vượt khỏi tầm với của bất kỳ cánh tay nào, một bóng người đơn độc đang lơ lửng. Không cần cánh. Không có trường lực lộ rõ. Không bị gió xô. Chỉ đơn giản là... trôi - như thể chính không gian đang nâng đỡ sự tồn tại của cậu.

Một chùm ánh sáng bạc từ tầng mây xám trên cao len xuống, không mạnh, không chói. Ánh sáng ấy dịu như sương, nhưng lại chính xác đến đáng sợ - như thể cả trời đất đang dồn hội tụ vào đúng một điểm duy nhất: nơi người đó đứng.

Bóng sáng bạc hòa với nền mây phía sau, phủ lấy toàn thân người thanh niên, khiến cậu ta như một ảo ảnh - nửa thật, nửa không. Gương mặt không biểu cảm, không giận dữ, không lạnh lùng. Chỉ là một dáng người im lặng đứng đó, khiến những kẻ đang ngước nhìn cảm thấy bản thân mình... nhỏ lại. Không phải vì quyền lực, mà vì cậu không thuộc về nơi này.

John Hawkins cứng người, tim đập thình thịch như trống trận. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù không khí không hề nóng.

Minh Hằng đáp xuống boong tàu như một chiếc lá rơi - nhẹ nhàng, không tiếng động, không để lại chút lực chấn nào.

Hoa Dung không rõ xuất hiện từ lúc nào, đã đứng sau lưng cậu, lặng lẽ như một cái bóng có ý thức. Phía bên phải, hai thiết nhân CHUNG YÊN - Kẻ Hủy Diệt - từ từ hạ xuống. Một trong số đó giơ tay, ánh đèn đóng dấu tạo vật phát sáng. Tia sáng quét qua một vùng nhỏ, và trong tích tắc, một chiếc ghế bằng hợp kim xám mờ được in ra từ không khí, từng thớ kim loại liền mạch hiện ra như thể đã được đúc sẵn từ trước.

Minh Hằng ngồi xuống, khoanh tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua những người đang đứng chết lặng trên boong.

"Xin chào," cậu nói, giọng đều và rõ. "Ai là người đứng đầu ở đây nhỉ?"

Mọi ánh mắt trên boong tàu đều đổ dồn về phía John. Ông hơi giật mình, vai căng cứng. Một cơn lạnh dọc sống lưng trôi qua, nhưng chỉ thoáng qua vài giây, ông đã cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Chào... chào ngài. Tôi là John Hawkins, người đứng đầu ở đây," ông nói, giọng hơi run, có chút lắp bắp - nhưng vẫn đủ rõ ràng để nghe ra sự cố gắng giữ phong độ.

Minh Hằng gật đầu nhẹ, tay vẫn khoanh trước ngực. Cậu nhìn xuống boong một lúc, rồi như đang chọn từ ngữ.

"Đây là... ừ, gọi sao nhỉ? Thế giới này... à... ừm..."

Minh Hằng nhíu mày. Ngôn từ trôi qua đầu cậu nhưng chẳng cái nào vừa ý. Cuối cùng, cậu lắc đầu, không nói tiếp.

Hoa Dung lúc này đứng kế bên, mắt liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ - không phải cười, chỉ là biểu cảm lười nói hộ.

"Vùng đất này gọi là gì?" - cô hỏi thẳng.

Chỉ năm chữ, giọng đều, rõ, không lên tông, không kéo dài - nhưng vang như mệnh lệnh.

John giật mình, lúc này mới thật sự để ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh Minh Hằng. Và ông lập tức... đứng hình.

Gương mặt Hoa Dung phơi sáng dưới nền trời xám, nét sắc sảo đến mức không thể định nghĩa bằng ngôn từ thông thường. Đó không phải vẻ đẹp "xinh" theo tiêu chuẩn phố thị - mà là một loại cảm giác phi nhân loại, như thể cái đẹp đã bị nâng cấp lên dạng hình thái cao hơn, làm rối loạn cả ý thức người đối diện.

John nghẹn họng. Câu trả lời đang ở đầu môi, nhưng miệng ông mở ra rồi lại khép lại như kẻ bị thôi miên.

John không dám suy nghĩ sâu về câu hỏi của Hoa Dung. Rõ ràng, đó chỉ là một câu hỏi đơn giản - đại loại như "đây là nơi nào?" hay "quốc gia gì?" - nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả những câu hỏi bình thường nhất cũng khiến người ta cảm thấy căng thẳng.

"Dạ... đây là Narrow Sea. Thành phố gần nhất là Pentos." - ông đáp, giọng vẫn giữ được độ trầm ổn, nhưng hơi khô như cổ họng vừa nuốt hết một ngụm nước lạnh giữa mùa đông.

Minh Hằng không nói gì, cũng không có phản ứng đặc biệt. Cậu đơn giản là... tiếp tục chờ đợi - như thể chính sự im lặng của cậu cũng là một phần của quá trình quan sát.

Hoa Dung đứng yên bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn John, nhưng rõ ràng là không hoàn toàn đặt vào ông. Khi nghe cái tên "Pentos", lông mày cô khẽ động, không rõ là ngạc nhiên hay nhận ra điều gì đó. Như thể cái tên đó đã từng được cô đọc đâu đó - trong một báo cáo, một hồ sơ phân tích, hay chỉ là một mảnh vụn thông tin trôi nổi giữa hàng nghìn dữ liệu của chư giới.

Minh Hằng đổi tư thế ngồi một chút, mắt vẫn nhìn thẳng John, giọng bình thản như đang hỏi một câu đường phố: "Vậy... đại lục tên gì?"

John không dám suy nghĩ. Câu hỏi không phức tạp. Nhưng cách Minh Hằng hỏi khiến người ta có cảm giác như đang bước lên một cái bậc thang, mà không biết nó dẫn đi đâu.

"Là Essos, thưa ngài," ông trả lời, hai tay khẽ siết lại như thể đó là điều duy nhất mình có thể chắc chắn vào lúc này.

Lần này, Hoa Dung không nói. Cô vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc hơn. Có gì đó trong đầu cô đang nối lại. Một dòng dữ kiện, một giả thuyết, một điểm chạm mơ hồ giữa cái tên "Essos" và thứ gì đó đã được lưu trữ từ lâu trong hệ thống thông tin của Liên Minh.

Không khí lại rơi vào im lặng. Không phải là sự im lặng lạnh lẽo, mà là loại im lặng khiến người ta không dám hít thở mạnh. Trên boong tàu, ngoài tiếng sóng đập nhẹ vào mạn gỗ, không còn âm thanh nào khác. Ngay cả các thủy thủ nằm rạp cũng không dám ho khan.

John cảm thấy một loại áp lực vô hình đang lặng lẽ tích tụ. Không ai đe dọa ông. Không ai tỏ vẻ sẽ ra tay. Nhưng bản năng sống của ông vẫn báo động - rõ ràng, ông đang đứng giữa một điều gì đó quá lớn, quá xa khỏi tầm hiểu biết của mình.

Minh Hằng vẫn ngồi yên, mắt hạ thấp, ngón tay gõ nhịp đều đều lên tay vịn chiếc ghế vừa được tạo ra. Không biểu cảm, không thúc ép, cậu chỉ nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi - lần này chậm rãi và rõ từng chữ:

"Nói tên những người quyền quý nhất mà ngươi biết."

John Hawkins khẽ run. Không phải vì câu hỏi quá khó, mà vì cách người đối diện hỏi - bình thản, nhẹ nhàng, nhưng như có lưỡi dao đặt ngay sau gáy. Ông nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Các magister..." ông mở lời. "Magister Rolland, Hwan, Blessed... Illyrio Mopatis..."

Một thoáng ngập ngừng. Rồi ông nói tiếp:

"Nếu xét theo huyết thống thì... dòng họ Targaryen, thưa ngài."

Ngay khi cái tên ấy được thốt ra, Minh Hằng không có phản ứng rõ ràng. Nhưng không khí quanh boong tàu như trùng xuống một nhịp - như thể một sợi dây vô hình vừa được gảy lên giữa im lặng.

Hoa Dung hơi nghiêng đầu. Trong mắt cô, có gì đó vừa động nhẹ - một tia chú ý thoáng qua, rồi một cái nhíu mày mơ hồ. Cô lặp lại cái tên trong miệng như đang dò lại một tệp dữ liệu cũ:

"Targaryen... Targaryen..."

Cô nhớ ra rồi.

Lần đó Kỳ Thiên từ châu Âu trở về, sau một chuyến đi đàm phán chuyển nhượng sản nghiệp ở khu vực Đông Âu. Khi hắn vừa xuống máy bay, một nhóm khủng bố bất ngờ tập kích - nhưng chưa kịp nổ súng, cả bọn đã bị Minh Hằng xử lý sạch trong chưa tới hai phút.

Hoa Dung không hứng thú với mấy câu chuyện "giết nhanh bao nhiêu người" như thế. Nhưng sau bữa cơm hôm đó, khi Kỳ Thiên nói chuyện với Minh Hằng về một nhân vật tóc trắng, nữ hoàng gì đó mà đám người bên kia xem như thần tượng... cái tên "Targaryen" đã được nhắc đi nhắc lại mấy lần.

Lúc đó cô chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ - giữa khung cảnh một con tàu gỗ lơ lửng trên biển, bao quanh bởi thiết nhân, giữa một thế giới mà cô không biết đã là thực tại hay chỉ là một lớp vỏ của một cái gì khác - mảnh ký ức đó đột ngột ghép khớp.

Cô khẽ mở miệng:

"Daenerys Targaryen. Game of Thrones. A Song of Ice and Fire."

John ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô. Rõ ràng ông không hiểu cô đang nói gì, nhưng cái cách Hoa Dung nhấn từng chữ khiến ông càng thêm bối rối.

Thế giới này từng xuất hiện trong một tác phẩm hư cấu mang tên A Song of Ice and Fire, được viết bởi một người tên George R. R. Martin vào những năm cuối thế kỷ 20. Tập đầu tiên, A Game of Thrones, ra mắt năm 1996. Tác phẩm ấy sau này được chuyển thể thành một sê-ri truyền hình nổi tiếng toàn cầu, mở màn năm 2011 dưới bàn tay của David Benioff và D. B. Weiss. Những ai từng sống trong thời kỳ đó đều biết đến cái tên "Game of Thrones" như một biểu tượng của tham vọng, phản bội và máu chảy lạnh lẽo giữa mùa đông bất tận.

Nội dung xoay quanh các gia tộc quyền lực tranh giành Ngai Sắt - biểu tượng tối cao của vương quyền - trên hai lục địa Westeros và Essos. Cấu trúc quyền lực phức tạp, chính trị đẫm máu và sự trỗi dậy của các yếu tố huyền ảo như rồng, "White Walkers" và ma thuật cổ xưa đã khiến thế giới này nổi bật hơn hàng nghìn chư giới từng được ghi nhận.

Ở phía Tây là Westeros - nơi tồn tại bảy Vương quốc hợp nhất dưới Ngai Sắt, đặt tại thủ đô King's Landing. Các gia tộc lớn như Stark, Lannister, Baratheon và Targaryen thay nhau tranh quyền đoạt vị, không có ranh giới giữa chính nghĩa và dã tâm. Ở phía Đông là Essos - vùng đất tự do rộng lớn với các thành phố thương mại, các bộ tộc du mục, và những nền văn minh nô lệ hoang dã.

Đặc biệt, chu kỳ mùa ở đây bất thường - có khi mùa hè kéo dài cả thập kỷ, rồi đột ngột kết thúc bằng một mùa đông có thể hủy diệt mọi thứ. Trong bối cảnh ấy, Daenerys Targaryen - hậu duệ cuối cùng của một vương triều bị lật đổ - bắt đầu con đường khôi phục danh dự và quyền lực. Cô, với mái tóc bạc và ba con rồng nở ra từ tro tàn, được xem là biểu tượng sống của sự tái sinh và hủy diệt.

Minh Hằng nghe tên "Targaryen" liền nhớ lại. Cậu đã từng đọc qua những ghi chép về tác phẩm này - từng tưởng nó là một mô hình hư cấu. Nhưng giờ đây, nó lại là một chư giới tồn tại thực tế. Điều đó có nghĩa: rồng, White Walkers, và cả Ngai Sắt đều không còn là sản phẩm của tưởng tượng.

Và nếu thế giới này thật... thì Daenerys, "Mẹ Rồng", cũng thật.

Minh Hằng lặng lẽ nhìn về phía đống hàng hóa chất trên boong tàu. Một vài bao vải bố, thùng gỗ khoá lỏng, rương sơn đen xếp chồng. Tất cả thoạt nhìn đều bình thường - đúng kiểu hàng hóa của một thương nhân nhỏ buôn chuyến từ cảng này sang cảng kia.

Xà phòng. Vải vóc. Một ít dược phẩm được đóng trong chai gốm thô.

Minh Hằng không nói gì, chỉ đưa tay khẽ búng. Một chiếc rương bật nắp, bên trong là những vỉ thuốc xếp ngay ngắn. Trên bao bì in rõ một cái tên: Azentin.

Cậu khựng lại.

Rồi ánh mắt chuyển sang một thùng khác, nắp bị ép bật ra bởi lực vô hình. Một khối vật thể hình trụ, được bọc trong vải bố, lăn ra khỏi đống hàng. Bên trong là thuốc nổ. Không thể lẫn đi đâu được.

Không phải pháo cổ, không phải hỏa dược đen. Là thuốc nổ đúng nghĩa - vỏ nhám, mùi hoá học, chế tác chính xác. Một thứ không thể tồn tại trong một thế giới như thế này.

Thế giới Game of Thrones, theo phân loại của Liên Minh Chư Giới, là một chư giới trung cổ - nằm giữa bình phàm trì trệ và siêu phàm sơ cấp. Có ma pháp, có sinh vật kỳ dị, có rồng - nhưng tuyệt đối không có công nghệ. Và càng không thể có thứ như thuốc nổ hay Azentin.

Minh Hằng hạ tay, ánh mắt vẫn không đổi, quay về phía John Hawkins.

"Cho ta biết ai bán những thứ này cho ngươi. Trả lời ta."

Giọng nói không cao, không nhanh - nhưng đủ khiến cả tàu như bị bóp nghẹt.

John Hawkins toát mồ hôi lạnh. "Là... là gia đình Targaryen. Một nửa số hàng tôi chở là dành cho họ."

Minh Hằng gật đầu một cái. Cậu không cần hỏi thêm. Chỉ đưa tay về phía khối thuốc nổ đang nằm dưới sàn - nó lập tức bị nâng lên, lơ lửng xoay một vòng giữa không trung.

"Thứ này... ai phát minh ra?"

"Daenerys Targaryen."

Daenerys Targaryen, hay còn gọi là Daenerys Stormborn và với biệt danh "Mother of Dragons", là một trong những nhân vật trung tâm và được yêu thích nhất trong loạt tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin và sê-ri truyền hình Game of Thrones. Bà là con út của Vua Aerys II "Mad King" Targaryen và Hoàng hậu Rhaella Targaryen, sinh năm 284 AC tại pháo đài Dragonstone . Sau khi gia tộc bị lật đổ trong cuộc nổi loạn của Robert Baratheon, Daenerys và anh trai Viserys phải sống lưu vong khắp vùng đất hoang dã Essos. Qua loạt thử thách-từ cuộc hôn nhân chính trị với tộc Dothraki đến việc nuôi dưỡng ba quả trứng rồng hóa thành ba chú rồng đầu tiên sau hàng thế kỷ-bà đã dần khẳng định uy quyền và tự xưng là Nữ vương sáu vương quốc ở Slaver's Bay . Daenerys nổi bật với khát vọng phục hưng ngai sắt của triều Targaryen, đồng thời truyền cảm hứng tự do cho nô lệ và dân tộc bị áp bức. Nhân vật của bà được New York Times đánh giá là một trong những sáng tạo xuất sắc nhất của Martin, thể hiện qua hành trình từ cô bé lưu vong yếu đuối đến người khai sinh kỷ nguyên rồng và góp phần định hình vận mệnh của Westeros .

Daenerys Targaryen. Cái tên bật ra từ miệng John khiến cả không gian như khựng lại một nhịp.

Daenerys Stormborn, Mother of Dragons - người con gái cuối cùng của dòng họ Targaryen chính thống. Được sinh ra trong bão tố tại pháo đài Dragonstone, sống lưu vong từ thuở lọt lòng, lang bạt cùng anh trai Viserys khắp vùng đất hỗn loạn Essos. Một công chúa thất thế trong một thế giới tàn bạo, lẽ ra phải bị nghiền nát dưới bánh xe quyền lực.

Thế nhưng, theo dòng lịch sử nguyên bản mà Minh Hằng từng đọc thoáng qua từ dữ liệu truy cập của Kỳ Thiên, cô gái ấy không chết. Ngược lại, cô cưới Khal Drogo, sống sót, nuôi ba quả trứng rồng nở ra lửa, và dựng lại cả một đế chế rực cháy từ trong máu và cát bụi.

Một nhân vật như vậy, có lý do để trở thành biến số lớn.

Nhưng ở giai đoạn này - trước khi kết hôn, trước cả khi biết mình có rồng - cô đã phát minh ra thuốc nổ và tung hàng hóa kỹ thuật cao ra thị trường?

Có vấn đề. Rất lớn. - Minh Hằng nghĩ.

Cậu đứng dậy, bước một bước về phía rương hàng, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bao bì một lần nữa. Dòng chữ Latin lại hiện rõ.

"Gia tộc Targaryen buôn bán những gì?" - Minh Hằng hỏi, không biểu cảm.

John nuốt khan, trả lời ngay: "Giấy. Họ làm giấy rất trắng, rất mịn - tốt hơn cả giấy viết của các thư viện thành phố. Thép rèn cũng khác biệt, sắc và cứng. Ngoài ra họ còn bán cả giống cây trồng năng suất cao - loại có thể thu hoạch ba lần trong một mùa."

Minh Hằng gật nhẹ. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng đều đều.

"Vậy còn chữ cái này?"

Ngón tay cậu chỉ thẳng vào dòng Azentin in đậm trên bao bì.

John liếc qua rồi lắc đầu.

"Tôi... tôi không rõ. Nó giống như... một loại ký hiệu. Chỉ những món hàng có xuất xứ từ nhà Targaryen mới có dán thứ đó. Như là cách họ đánh dấu thương hiệu."

"Thú vị đấy."

Minh Hằng nhếch môi cười nhẹ, khóe miệng chỉ nhích lên một chút, đủ để thấy rằng trong lòng cậu vừa đánh dấu một biến số đáng chú ý. Ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên dòng chữ Latin in trên bao bì - như thể đang quan sát một cú đi quân bất ngờ trong ván cờ không người đối diện.

"Vậy gia tộc Targaryen hiện tại ra sao?"

Câu hỏi tưởng như nhẹ tênh ấy lại khiến John Hawkins hơi lùi lại một bước theo bản năng, như thể ông cảm thấy có một lớp lưới vô hình vừa được quăng ra mà mình là con cá đã bị dính vào.

"Hiện tại họ cư trú trong thành Pentos," John bắt đầu chậm rãi. "Hoạt động như thương nhân lưu vong, vẫn giữ danh phận quý tộc nhưng phần lớn là kinh doanh."

Ông hắng giọng, liếc mắt dò xét phản ứng từ Minh Hằng nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn hoàn toàn trống rỗng.

"Người đứng đầu là Nữ hoàng Rhaella Targaryen - mẫu thân của họ. Bà ấy phụ trách đối ngoại, nhất là với hội đồng magister, nhưng sức khỏe rất kém, hầu như không xuất hiện trước công chúng."

Minh Hằng vẫn không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, giống như đang nghe một bài báo cáo vô thưởng vô phạt.

John nhanh chóng nói tiếp, giọng hạ xuống như đang tiết lộ điều gì đó không ai muốn công khai:

"Còn các giao dịch buôn bán hiện tại thì do hoàng tử Viserys phụ trách. Cậu ta... trẻ tuổi, tham vọng, rất thích tỏ ra là một nhân vật lớn. Nhưng nóng nảy và hay mơ mộng quyền lực hơn thực tế. Giới buôn ở Pentos không đánh giá cao."

Minh Hằng chớp mắt một cái.

Chớp mắt - một hành động rất bình thường, nhưng nếu là Minh Hằng, nghĩa là có gì đó vừa "kêu" trong đầu cậu.

Ba người. Rhaella - Viserys - Daenerys.

Minh Hằng nhớ rất rõ. Trong nguyên bản dữ liệu, chỉ có hai cái tên: Daenerys Targaryen và Viserys Targaryen. Còn Rhaella - mẹ của họ - đã chết khi sinh Daenerys ở Dragonstone.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng lời nói thì lạnh như băng:

"Rhaella Targaryen. Bà ta sống."

Không phải câu hỏi. Là khẳng định.

John Hawkins lúng túng, gật đầu lia lịa: "Dạ đúng... đúng vậy. Bà ấy không ra ngoài nhiều, nhưng có tồn tại. Tôi đã thấy từ xa một lần... bà ngồi trong xe kín. Người hầu phục vụ rất kỹ lưỡng, có cả pháp sư và thầy thuốc đi kèm."

Minh Hằng khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, con tàu từ từ được hạ xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng như chưa từng bị nhấc bổng. Lực đẩy vô hình tan đi, để lại tiếng gỗ cọt kẹt và sóng nước vỗ lạch bạch quanh mạn tàu.

"Ngươi có thể sắp xếp một cuộc gặp riêng cho bọn ta với vị công chúa kia không? Dù chỉ lấy danh nghĩa của ông."

Giọng Minh Hằng vẫn đều đều, không ra lệnh cũng chẳng nài nỉ - chỉ như đang hỏi về chuyện ăn tối ở đâu.

John Hawkins cứng người trong thoáng chốc. Môi ông giật nhẹ trước khi cất tiếng:

"Dạ... cái này thì hơi khó một chút, chỉ một chút thôi..."

Ngữ điệu của ông đầy ngập ngừng. John hiểu thân phận mình chỉ là một thương nhân nhỏ bé, được phép cập bến đã là may mắn - nói gì đến chuyện tiếp cận hoàng tộc.

Minh Hằng không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ búng ngón tay.

Hai tên chung yên kẻ hủy diệt lập tức bước lên, không một tiếng động. Đèn đóng dấu tạo vật in bật sáng, một luồng ánh sáng trắng quét ngang sàn gỗ. Trong vài giây, một trăm khối gạch vàng hiện ra, sắp xếp ngay ngắn như thể được bốc từ kho bạc hoàng gia ra.

Mỗi khối vàng nặng đến 5kg, vuông vắn, óng ánh ánh kim. Trọng lượng khổng lồ ấy khiến mặt sàn kêu rên rỉ rõ ràng, một vài thanh gỗ cong nhẹ xuống dưới áp lực.

John Hawkins mở to mắt, kinh ngạc như sắp rơi khỏi thế giới thực tại. Một khối được Minh Hằng tiện tay hất về phía ông, lăn tới chân.

Ông cúi xuống, nhấc thử - nặng khủng khiếp. Vàng ròng, không thể nhầm.

"Thế này đủ rồi chứ?" - Minh Hằng hỏi, giọng bình thản, như thể việc vừa tạo ra nửa tấn vàng chỉ là một thứ không đáng kể.

"Đủ rồi! Đủ rồi! Tôi sẽ sắp xếp ngay, ngay lập tức!" - John thốt lên, hai tay vẫn ôm chặt thỏi vàng như kẻ chết đói ôm bánh mì.

John Hawkins cập bến dưới lớp ánh sáng xám nhạt của buổi chiều Pentos. Cổng cảng mở ra một thành phố trải dài trên nền đá và gạch đỏ, nơi mái ngói nung phủ đầy rêu xanh chen chúc giữa những tòa tháp vuông cổ kính. Những con đường lát đá uốn lượn qua các khu chợ ồn ào, nơi người bán hàng gào giá trong tiếng kèn lạc điệu và mùi gia vị cay nồng thấm đẫm không khí ẩm mặn từ biển.

Pentos không có pháo đài kiên cố như các thành phố phương Tây, nhưng lại đầy rẫy dinh thự có tường bao cao và cửa sắt kín mít. Trên cao, những tán cờ nhà Magister phất phơ, mỗi lá cờ là biểu tượng của một dòng họ giàu có, quyền lực và mưu mô. Đền R'hllor nằm im lìm ở góc phía nam, khói hương đỏ rực bốc lên mỗi đêm như lửa thiêu giữa bóng tối.

Người dân Pentos đi lại vội vã, tránh né lính tuần tra, né cả ánh mắt của các gia nô quý tộc. Nơi đây là thành phố của mặc cả, xảo trá và sống sót - nơi một nụ cười có thể dẫn đến một cái chết không lời báo trước. Và hôm nay, John Hawkins đem theo một món quà... có thể làm đảo lộn tất cả.

John Hawkins không mất nhiều thời gian để cho tàu cập bến. Sau khi sắp xếp xong hàng hóa và phân công người thân tín mang theo phần vàng được giao, ông nhanh chóng rời bến, hướng đến khu cao tầng nơi các magister cư ngụ.

John không phải là người có địa vị cao, nhưng ông có một vài mối liên hệ cũ đủ dùng - nhất là với Magister Ordello, người trẻ nhất trong hội đồng, cũng là người duy nhất còn chưa bị tham vọng chính trị bào mòn thành đá lạnh. Vài năm trước, John từng làm trung gian vận chuyển một số lô hàng nhỏ cho Ordello: vải vóc quý, hương liệu và vài "người hầu có hợp đồng". Những giao dịch ấy không lớn, nhưng John luôn kín miệng và đúng hẹn. Quan trọng hơn, ông biết Ordello là kiểu người luôn khao khát tìm kiếm cơ hội ngoài khuôn mẫu.

Và lần này, ông mang theo một món quà đặc biệt: một thỏi vàng ròng 5kg, đặt trong hộp gỗ gụ, không ghi tên người gửi, không nói lý do, chỉ đính kèm một mảnh giấy nhỏ với vỏn vẹn dòng chữ:
"Xin gặp. Nhờ có việc."

Tin nhắn đến không đầy mười phút, cổng sắt đã mở.

Dinh thự của Ordello tọa lạc ở rìa phía tây Pentos, nép mình sau một dãy đồi thấp phủ đầy bách và dây leo. Cổng sắt đen khắc hình rồng uốn lượn mở ra một khoảng sân lát cẩm thạch trắng. Nhà chính ba tầng, tường sơn đỏ thẫm, mái ngói cong kiểu Valyria, cột trụ đá đỡ lấy hành lang trải thảm nhung. Một đài phun nước bằng đồng xanh giữa sân, hình chim phượng đang xòe cánh.

Ordello đứng chờ nơi bậc tam cấp, dáng cao, thanh mảnh. Áo choàng tím thêu chỉ vàng, tóc đen chải gọn, mắt xám sắc bén nhưng còn ánh tò mò. Tay mang găng lụa, nhẫn vàng khắc hình rồng.

Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười như vừa ngửi thấy mùi máu tươi trong rượu vang:

"Chào mừng tới dinh thự của ta."

Ordello ngồi xuống bàn, tay nâng ly trà sứ mỏng, nhấp một ngụm nhỏ. Hắn nhắm mắt lại vài giây, thưởng thức hương vị như thể buổi tiếp khách hôm nay chẳng có gì đặc biệt.

John Hawkins đứng yên, không dám ngồi. Dù đã có tuổi, ông vẫn biết rõ địa vị giữa một magister và một thương nhân nhỏ bé cách nhau cả vạn dặm. Dù bên ngoài trông bình tĩnh, nhưng lòng ông vẫn thấy hồi hộp - thứ hồi hộp của một người đang đánh cược cả sự nghiệp vào một cơ hội mong manh.

Ordello đặt ly trà xuống, giọng nhẹ:

"Tại sao ông lại đến tìm ta? Chưa kể tới món quà của ông... nó quý giá không phải bình thường."

John khẽ gật đầu. "Có khách hàng của tôi muốn gặp công chúa Daenerys Targaryen."

Ordello không đáp ngay. Hắn đưa mắt nhìn John, rồi lại cúi xuống ly trà, tay xoay nhẹ đế sứ giữa các ngón tay.

Gần đây, những mặt hàng gắn liền với gia tộc Targaryen đã bắt đầu xuất hiện dày đặc tại các thương cảng phía nam - đặc biệt là Myr. Không chỉ có thuốc nổ, mà còn cả giấy trắng, thép tinh luyện và các giống cây trồng kỳ lạ. Vùng đất mà bọn họ "lưu vong" giờ đây chẳng khác nào một trung tâm kinh tế ngầm. Ai tinh ý đều hiểu: đó không chỉ là thương mại - mà là chuẩn bị.

Ordello khẽ nói, giọng trầm xuống:

"Vậy sao... đúng là thuốc nổ của gia tộc Targaryen thực sự rất quý giá."

Hắn ngẩng đầu nhìn John, ánh mắt sắc hơn trước.

Bên ngoài thì vẫn gọi là thương nhân, nhưng ai cũng biết... họ chưa từng nguôi ý định phục quốc. Và cuộc hôn nhân sắp tới với Khal Drogo có thể chính là cột mốc đầu tiên.

"Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Ông cần lúc nào?"

"Tại dinh thự của tôi vào sáng mai. Hy vọng ngài hãy sắp xếp cuộc gặp sớm nhất có thể."

John đáp, giọng đều và chắc, không vòng vo cũng không hối thúc. Đây không còn là lời đề nghị, mà gần như là một cam kết đặt trên bàn đàm phán.

Dứt lời, ông xoay người lại, khẽ gật đầu với người hầu đang đứng chờ phía sau. Người hầu bước lên, hai tay bê một chiếc hộp gỗ dài, mặt trên được phủ bằng nhung đen, không trang trí hoa văn, nhưng khoá kim loại chạm trổ tinh xảo.

Chiếc hộp được đặt nhẹ nhàng xuống bàn trà trước mặt Ordello.

Không cần lời giải thích, Ordello đã hiểu. Hắn hơi nghiêng người, mở nắp hộp bằng một tay.

Bên trong là những thỏi vàng sáng lóa, xếp thành ba lớp đều tăm tắp. Không cần cân đo - chỉ cần liếc mắt là đủ nhận ra khối lượng không dưới 30kg. Vàng tinh luyện, không trộn hợp kim, sáng như ánh nắng đổ xuống mặt nước phẳng lặng.

Ordello ngồi yên vài giây, rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại. Không nói thêm một lời, nhưng khóe môi đã xuất hiện một nụ cười rất nhẹ.

Câu trả lời đã được quyết định.

gia tộc Targaryen hiện cư trú tại một khu biệt phủ rộng lớn ở phía tây thành Pentos - nơi được magister Illyrio Mopatis dâng tặng để phục vụ cho sự kiện liên hôn đang được chuẩn bị. Biệt phủ này không xa trung tâm thành phố, nhưng được canh gác nghiêm ngặt, tách biệt với đám đông dân thường bằng hai vòng lính gác và lớp tường cao gắn kính màu nhập khẩu từ vùng Rhoyne.

Trong gian phòng tầng ba có cửa kính tròn hướng ra Vịnh Pentos, Rhaella Targaryen đang ngồi cùng con gái mình - Daenerys. Căn phòng rộng, nhưng ánh sáng dịu, hương thảo dược thoảng nhẹ từ lò xông đặt gần cửa. Nội thất đều theo phong cách Valyria, không hoa lệ thừa thãi, nhưng từng món đều đắt đỏ, thực dụng và sạch sẽ.

Rhaella nay đã ngoài bốn mươi, vóc người mảnh dẻ, mái tóc trắng xõa dài sau lưng. Dù sức khỏe không còn tốt, bà vẫn giữ được nét uy nghiêm - nét của người từng là nữ hoàng một đế chế, giờ là người chèo lái một gia tộc trên đường phục quốc. Trang phục bà mặc màu xám tro, có thêu chỉ bạc hình ba đầu rồng, không phô trương nhưng khiến bất cứ ai bước vào phòng cũng cảm nhận rõ ranh giới quyền lực.

Bà ngồi dựa ghế, tay phải nắm lấy tay con gái, đôi mắt tím quan sát Daenerys như đang cân nhắc điều gì sâu xa. Đằng sau sự mềm mỏng là một lớp băng mỏng của toan tính chính trị.

Gia tộc Targaryen đang ở trong giai đoạn chuyển động. Và cuộc liên hôn với Khal Drogo chỉ là một trong nhiều quân cờ đang được đặt lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vo-dich