Chương 1: THÀNH TRÌ DEMACIA

LƯU Ý NHỎ : DO SỞ THÍCH CÁ NHÂN NÊN MÌNH CÓ THỂ TÙY TIỆN THAY ĐỔI GIỚI TÍNH 1 SỐ NHÂN VẬT KO GIỐNG SO VỚI GAME. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

--------------------------------------------

Cốc

"Ui da"

Ai đó vừa đánh thức tôi bằng 1 cú cốc đầu mạnh hết cỡ, đau điếng luôn.

"Đứa mất dậy nào đó ?" Tôi quay ra sau nhìn đứa nào gan to tày trời

"Đứa này nè, được ko ?" Một giọng phụ nữ vang lên

Giật mình, hóa ra là mẫu thân đại nhân vĩ đại của tôi. Đang đùng đùng sát khí ngó tôi từ trên xuống

"Hay quá ha, bảo dọn dẹp quán, hóa ra là nằm dài ngủ thế này đấy à." Giọng bà cao dần âm độ

"Con dọn ngay đây, dọn ngay lập tức."

Trực giác cho biết tôi mà còn nằm đây chắc chắn kết thúc không có hậu đâu. Bật dậy ngay lập tức, vội vàng quơ lấy cái khăn gần đó, chạy đi dọn dẹp.

Đây là 1 quán ăn nhỏ bình dân nằm ở ngoại ô thành phố, nói là ngoại ô nhưng thực chất nó cách cổng thành vỏn vẹn vài chục bước chân. Đây là đường dẫn vào rừng yêu thú nên mỗi ngày đón tiếp khá nhiều khách đến ăn, phần lớn là tụi thợ săn yêu thú cùng dược dĩ ra hái dược liệu. Đây cũng là nhà tôi, ba tôi mất sớm, nghe mẫu thân kể thì ông là 1 người lính. Hy sinh trong cuộc đại chiến toàn lãnh địa vào 5 năm về trước

Đó là trận chiến lớn nhất trong lịch sử ghi nhận dc. 10 trên 12 thành trì trên toàn đại lục cùng tham gia vào cuộc chiến, con số thương vong vô cùng khủng khiếp.

Nơi tôi đang ở có tên gọi DEMACIA, 1 thành phố được đục ra từ 1 quả núi đá khổng lồ, cao sừng sững với xung quanh là những cánh đồng cùng những khu rừng to lớn bao quanh.

Còn 11 thành phố khác nằm khắp nơi trên đại lục này. Chia làm 12 khu vực thống trị.

Tôi tự hào là 1 người dân của nơi đây.DEMACIA là nơi tôn vinh những truyền thống tồn đẹp và ràng buộc bởi những danh dự. Bất cứ vị tướng nào của DEMACIA đều được rèn dũa trong danh dự, trách nhiệm, lòng can đảm và không chùn bước trước bất kì kẻ thù nào.

"Dọn dẹp xong chưa mà đứng ngẩn ra đó vậy hả ông tướng."

Âm thanh vang lên phía sau kéo tâm trí tôi về lại với thực tại, tôi quay lại cười nịnh bợ

"Hề hề, xong ngay thôi. Mùi thơm quá, mẫu thân nấu món gì vậy."

Lúc này đang là chiều tối, quán ăn của nhà tôi đã đóng cửa, tôi vinh dự ( ép buộc thì nhiều hơn ) được dọn dẹp sạch sẻ tươm tất nơi này.

"Chỉ giỏi ăn thôi, chiều nay có khoai chiên cùng gà nướng."

"Yes, đúng món con thích, mẫu thân là người vĩ đại nhất trên đời.hehe"

Tôi lao vào ôm người phụ nữ tuyệt vời trước mặt mình, ngọa ngậy cái đầu vào bụng bà.

"Nhanh dọn dẹp cho sạch sẻ, ko dọn sạch là ko dc ăn đâu đấy."

"Tuân lệnh mẫu thân, chuyện nhỏ như con thỏ chạy qua bải cỏ"

Bà cốc nhẹ đầu tôi, sau đó trở lại vào bếp. Quá quen với công việc dọn dẹp này, chỉ mất tầm chục phút là tôi dọn dẹp xong xuôi.

Trên bàn ăn, đĩa khoai tay vẫn còn bốc khoai nghi ngút, mùi mật ong thấm bên trong thơm lừng, tôi nuốt nước miếng cái ực, vươn tay thò đến

BỘP

Tay tôi chưa kịp thực hiện âm mưu ăn vụt thì ngay lập tức đã bị 1 đôi đủa dài đánh nhẹ vào

"Rửa tay chưa mà ăn đấy ?"

"Rồi ạ "

Lần này ko bị ngăn cản, tôi dùng tay ăn khoai trên bàn 1 cách ngon lành. Ngước mặt lên hỏi mẫu thân, đang bận kiểm tra gà nướng bên bếp

"Mẹ nghĩ con sẻ thức tỉnh thành vị thần nào vào ngày mai ?"

"Tự tin nhỉ, con chắc chắn mình sẻ thức tỉnh dc sao ?"

Bà quay lại cười nói

"Dĩ nhiên, con là ai cơ chứ. Con là SONA của mẹ cơ mà"

Tôi luôn bất mãn vì bà đặt cho tôi 1 cái tên rất ư là nữ tính. Nhưng bà nói đó là tên ba đặt cho tôi trước khi ông ra chiến trường, chắc cha tôi khoái con gái đây mà.Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là 1 cái tên, 1 cách gọi mà thôi.

Quay lại chủ đề chính, thức tỉnh ở đây là 1 nghi thức thiên liêng vào năm 10 tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng trải qua khi học ở học viện. Đó là nghi lễ kích hoạt tiềm lực bản thân, xem có nhận dc sự chúc phúc từ 1 trong các vị thần bảo hộ của DEMACIA. DEMACIA có tổng cộng 12 vị thần bảo hộ, mỗi vị lại có những quyền năng khác nhau. Khi nhận dc chúc phúc từ vị thần đó, người đó có thể may mắn mượn dùng sức mạnh của vị thần. Nghe nói khi đạt đến cấp cao, họ có thể tạm hóa thân thành vị thần đó, có nhiều sức mạnh hơn.

Hiện tại ở DEMACIA này chỉ duy nhất 1 người đạt đến cảnh giới hóa thân là tướng quân GAREN, vị thần anh hóa thân là thần sức mạnh của DEMACIA. Chỉ lớn hơn tôi có 5 tuổi nhưng anh được xem là người mạnh nhất của DEMACIA hiện nay, được đặt cách miễn tham gia các lớp học bình thường và còn giữ chức vụ cao trong quân đội của tòa thành nữa.

Nhưng xác xuất nhận được ban phúc là cực kì thấp,tỉ lệ 1000 được 1. Nghe đâu năm ngoái trong gần 2000 người chỉ có 3 người được ban phúc. Những người ko đc ban phúc sẻ học tiếp bình thường, nhưng những người may mắn nhận đc ban phúc thì sẻ chuyển qua học 1 lớp cao cấp dành riêng cho họ.

"Uh, mẹ cũng hy vọng con trai mẹ sẻ trở thành 1 đấu sĩ cừ khôi"

Bà cười tươi, đặt đĩa gà nướng trước mắt tôi. ko quên nhắc

"Coi chừng còn nóng đó."

"Dạ"

Tôi đáp, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, ko còn nóng lắm. Cầm lên chiếc đùi gà nướng thơm nứt mũi, đưa lên miệng cắn 1 miếng to hết cỡ.

"Nếu ko dc ban phúc, con muốn làm gì ?"

Bà ngồi xuống ghế đối diện tôi, dùng thìa múc 1 ít khoai vào chén của mình, hỏi tôi

"Mẹ...sao người lại nói như vậy. Chắn chắc dc mà " Tôi cầu nhầu nói

"Uh, mẹ xin lỗi, nhưng con cũng biết là rất khó mà. Không được cũng ko sao cả, với 1 đứa ham chơi hơn ham học như con mà vào mấy cái lớp cao cấp đó có mà học đến nhũn não."

"Mẹ à, sao có thể nói con trai mình như vậy chứ. Con vừa thông minh vừa đẹp trai mà"

"Con đang tả con nhà người ta hả. À, hình như là vậy thật." Bà nói giọng hài hước

Tôi lắc qua lại chiếc đùi trên tay mình, kháng cáo cho bản thân. Cả 2 cười nói vui vẻ, mặc dù chưa từng có cha. Nhưng tôi lại có 1 người mẹ vô cùng tuyệt vời, tôi yêu mẹ hơn thảy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #casi#music