Chương 2: NGHI Lễ

Sáng hôm sau, 1 ngày cực kì đẹp trời, nắng vàng chan hoà cùng những cụm mây trắng tinh, từng cơn gió mát thổi khiến tâm trạng của bất cứ ai cũng trở nên vô cùng thoải mái sau 1 giấc ngủ say.

"Đi học vui nhé con trai, ko dc đi lang thang vào rừng đấy nhé"

Bà đưa túi cơm nắm vào tay tôi, ko quên răn đe tôi. Khu rừng xung quanh có vô số những con thú, phần lớn là ko nguy hiểm, nhưng thỉnh thoảng những con thú săn mồi vẫn hay lảng vảng xung quanh.

"Mẹ yên tâm, đợi con vinh quanh trở về.Hề hề" Tôi cười tươi nói

"Uh" Bà cười

Tôi chào bà lần cuối, sau đó hướng cổng thành đi vào, thẳng hướng học viện.Ở đây bọn tôi nhập học khi 6 tuổi, học đến 16 tuổi, được chia làm lớp nắm nhất đến lớp năm 12. Những môn học thì vô cùng bình thường như lịch sử đại lục, các ngành nghề quan trọng mà sau này muốn theo đuổi, chiêm tinh, luyện dược, huấn luyện thú và nhiều môn học linh tinh khác.

"Ai mua nguyên liệu rèn vũ khí chế thuốc không, thứ gì cũng có đây"

"Bánh bao nóng hổi vừa ra lò đây"

"Sáng sớm tinh mơ sao ko làm vài canh bạc để may mắn cả ngày nhỉ, mời khách quan nào"

"Thịt tươi ngon vừa dc săn về đây, mua 1 miếng hay cả con đều được"

"cá tươi đây, tôm tươi còn sống nhăn răng nè"

Đi trên đường phố DEMACIA, không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp nơi, âm thanh huyên náo rao bán vang khắp 2 bên đường. Những lữ khách du lịch tản bộ trên đường, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe ngựa kéo chạy qua lại với tốc độ chầm chậm, mấy bà thím thì đi chợ sớm chọn thịt ngon, mấy cô gái trẻ thì ngắm ngía mấy chiếc vòng trang sức ở 1 sạp ven đường, cười nói thích thú.

"Ê, hồi hộp ko mày ?"

1 bàn tay to béo vỗ sau lưng tôi. Ko cần quay lại tôi cũng biết là ai, chỉ có thể là thằng bạn thân của tôi

"Hồi hộp chuyện gì ?" Tôi hỏi

"Hỏi thừa, dĩ nhiên là nghi lễ thức tỉnh rồi. Còn chuyện gì quan trọng hơn nó vào ngày hôm nay nửa chứ"

Nó nói, chồm lên đi song song với tôi. Thằng bạn này lùn hơn tôi 1 chút, thân hình béo tròn, gia đình làm nghề bán thịt, thành ra nó hơi bị to quá khổ so với tuổi bọn tôi 1 chút.

"Chắc chắn tao sẻ được chọn, tao sẻ là 1 anh hùng như tướng quân GAREN vậy." Tôi nắm tay chỉ lên trên, giọng to rõ nói

"Giời ơi, mày số má đâu mà so bì dc với ngài ấy. Sáng dậy chưa rửa mặt nên còn ngái ngủ hả."

Một giọng trầm trầm khó nghe vang lên sau lưng bọn tôi. Là 1 thằng khó ưa cùng bè lũ tay chân của nó

"Vậy mày nghĩ mày dc hả SNAKE" Tôi dừng bước, quay lại nói

"Ít ra phần trăm của tao cao hơn mày nhìu, SONA nhỉ"

Nó nhấn mạnh tên tôi, tôi biết cái tên của mình quá con gái. Nhưng tôi sẳn sàng cho nó biết là nó sai. Tôi gồng nắm đấm, chuẩn bị lao vào, tôi chả ngán mấy trò đánh đấm này, mà thực ra tôi còn khá giỏi trong chuyện này nữa.

"Khoan khoan"

Thằng XIN ngăn tôi lại, thằng bạn thân béo tròn của tôi.

"Gần đến lúc làm lễ rồi, mày ko muốn lỡ buổi lễ đấy chứ"

Tôi thoáng suy nghĩ rồi buông lỏng nắm đấm đang gồng của mình ra, nó nói đúng, bây giờ ko phải lúc đánh nhau. còn nửa canh giờ nửa là bắt đầu buổi lễ rồi. Nó ko đáng để tôi động tay chân lúc này.

"Sao sợ rồi à, xông lên đi, để coi ai chết cho biết" Thằng Snake chế nhạo

"Đi" Tôi nói

Tôi quay lưng đi tiếp, mặc kệ tụi nó cười lớn tiếng phía sau. Thằng Xin thở phào khi ngăn dc 1 vụ đánh nhau, nó nhanh chóng đi theo sau tôi.

"Có 1 lúc tao sẻ cho nó 1 trận nhớ đời." Tôi bực mình nói

"Mày đừng có làm quá, ba nó là quý tộc đó, giơ tay nhấc chân là dẹp ngay dc tiệm ăn nhà mày đó."Thằng Xin nói nhỏ

"Chứ ko lẻ cứ để nó coi thường như vậy sao ?"

Tôi quay qua lớn tiếng, tôi biết mình lớn tiếng với thằng Xin là ko đúng, nhưng thật tôi vẫn còn khá bức bội trong người, tâm trạng thoải mái buổi sáng nhoáng cái biến mất sạch, thay vào đó là khó chịu.

"Tao ko nói mày nhẫn nhịn nó, nhưng đánh có diểm dừng, bầm mình bầm mẩy là được rồi."

"mày yên tâm, tao biết mà."

Cả 2 chấm dứt câu chuyện, lúc này tụi nó đã đến trước cổng học viện. Học viện là 1 tòa nhà hình tròn lớn, cao hướng lên trên, nằm bên phải ngọn núi chính mà trên đỉnh là hoàng cung. Học viện độc 1 màu trắng, chia làm 12 tầng chính dành cho 12 năm học có sức chứa mấy vạn người vẫn rộng rãi, gần ngàn lớp học, cung cấp nhân tài liên tục cho DEMACIA. Hai đứa nhanh chân di chuyển lên tầng 5, tụi nó năm nay 10 tuổi, đây là buổi học năm thứ 5 đầu tiên của tụi nó, lần đầu bước lên tầng 5. Rộng hơn tầng 4 một chút, là ấn tương đầu tiên, nhìn chung cũng ko khác máy so với tầng 4 mà tụi nó học năm ngoái.

Khác biệt rõ nhất chắc là ở đây có 1 dãy hành lang dài bên hông, dc chia làm 20 căn phòng nhỏ. Lúc này phía trước mấy căn phòng đó đang đứng đầy những đứa tầm tuổi nó, tất cả đều là những đứa nhóc 10 tuổi, đều đang đợi để tham gia nghi thức quan trọng này. Do quá đông nên ko thể tiến hành lần lượt từng người mà là 20 người 1 lần. mỗi người sẽ đi vào bên trong căn phòng đó. Còn nghi thức diễn ra thế nào thì nó cũng ko rõ lắm, chỉ nghe mấy anh khóa trên bảo là đau đớn lắm, nhưng chắc mấy ảnh hù mình thôi.

ĐING ĐONG...ĐING ĐONG...

Tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ lớn ở ngay giữa đại sảnh tụi nó đang đứng, trên đó báo hiệu 9h đúng.

"Mấy em nhanh chân tập trung nào, lớp nào đứng theo lớp đó."

Tui nó nhanh chân tiến đến lớp Hỏa, ở đây ko chia lớp theo số mà chia làm 5 lớp duy nhất. Lấy Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. 5 nguyên tố cơ bản cấu thành vũ trụ làm tên lớp kèm theo số năm. Hiện lớp tụi nó là lớp Hỏa khóa học thứ 5 hay gọi tắt là Hỏa 5. Mất 1 lúc tụi nó mới đứng 1 cách trật tự, 1 nữ giáo sư đứng tưởi, tóc cô có 2 màu đen bạc lẫn lộn, đeo cặp kính nửa vầng trăng trông có vẻ hơi khó gần. Cô quan sát cả đám, hắn giọng nói

"Ổn định cả rồi chứ, sau đây lần lượt từng lớp sẻ theo thứ tự đọc tên mà tới đứng ngay trước cửa mỗi phòng. Ngay khi tôi ra hiệu mới cùng lúc tiến vào, rõ cả chứ, trong mỗi phòng đều có 1 anh hoặc chị lớp lớn hướng dẫn các em phải làm gì, ko cần quá lo lắng."

"Dạ"

cả đám đồng thanh đáp, sau đó là thời gian dài đằng đẳng chờ đợi. Các lớp dc bốc thăm thứ tự vào để tránh việc tị nạnh do đợi quá lâu, tụi nó đúng xui lun, vào sau cùng. Lớp Thủy vào trước, toàn bộ đều là người bình thường, giáo sư ko tỏ ra thất vọng gì hết, dù sao cái này xác xuất cũng hiếm quá đi. Sau đó là lớp Kim, cũng y chang vậy.

Nhưng đến lớp Mộc thì lại có bất ngờ, sau 2 lần 40 học viên bình thường. Đến đợt thứ 3 thì xuất hiện dấu hiệu. ở căn phòng có số thứ tự 7 xuất hiện chấn động, sau đó 1 luồng ánh sáng từ bên ngoài học viện lao nhanh vào căn phòng đó. Tụi nó đã may mắn chứng kiến dc vài lần, đó là ánh sáng chúc phúc phát từ phía thần điện nằm ở nơi cao nhất thành trì DEMACIA, nơi thờ phụng 12 vị thần bảo hộ.

Không biết ai là người may mắn trong đó, nữ giáo sư nhanh chóng đi vào bên trong, sau đó trở ra với biểu cảm hài lòng. Xem ra kẻ trong đó vừa nhận dc chúc phúc, thật may mắn, nó sẻ dc chuyển thẳng vào lớp đặc biệt, ko còn cùng 1 tầng thứ với tụi nó nửa. Lúc đi ra tôi hơi bất ngờ, là 1 đứa con gái trông vô cùng bình thường, mái tóc phủ kín mặt, lầm lầm lì lì đứng vào 1 góc. Ngay cả những đứa cùng lớp cũng ko mấy thân thiện với nó.

"Ông trời ơi, con nhỏ sao quả tạ. ko tin dc" Thằng Xin nói nhỏ chỉ tôi nghe dc

"Sao lại nói nó như vậy ?" Tôi thắc mắc ngay

"Nghe đau con nhỏ này vừa sinh ra đã khắc chết ba mẹ, sau đó dc nhận nuôi, dc vài tháng cha mẹ nuôi cũng lăn ra chết, ko rõ nguyên do nhưng nghe tụi lớp bên đó bàn nhau con nhỏ này có số khắc người thân. thành ra chả ai dám làm quen nói chuyện với nó"

Tôi gật gù nhìn về phía con nhỏ đó, trông có vẻ nhút nhát, cứ thấy tội tội sao ấy, thử nghĩ lúc nào cũng chỉ 1 mình, ko có ai làm bạn, chắc chết vì chán mất.

Sau con nhỏ đó thì lớp Mộc ko còn ai dc chúc phúc. Kế tiếp là lớp Thổ, lớp này gây chấn động khi ngay vừa lượt đầu đã có 1 đứa dc chúc phúc, đến lượt cuối có thêm 1 đứa nửa. Cả 2 tôi đều nhận ra, là cặp trai xinh gái đẹp nổi tiếng trong khóa bọn tôi, nhỏ con gái thì tóc vàng hoe xoăn ngang vai rất đẹp, cặp mắt to tròn, nụ cười tỏa sáng. Khác hẳn với con nhỏ kia, ngay khi bạn này bước ra nhận dc tiếng chúc mừng từ khắp phía, thậm chí 1 bộ phận tụi con trai ái mộ còn hò reo như chính nó dc chúc phúc ko bằng.

Thằng tiếp sau thì lại đẹp trai nổi tiếng khắp trường, đốn tim toàn bộ tụi con gái trong khoá 5 tụi nó, nghe đâu đàn chị khóa trên cũng chạy đến tán tỉnh nó. Nhưng nó chỉ lịch sự xã giao chứ ko chính thức quen ai cả, chính điều đó càng làm nó thêm nổi tiếng.

Nữ giáo sư ko giấu dc sự vui mừng trên khuôn mặt mình, có tới 3 người thức tỉnh, đây quả thật là cực kì tốt so với những năm trước. Có mấy năm liên tiếp ko có bất cứ ai thức tỉnh, khiến cả học viện lo lắng mất 1 thời gian, rất may đó chỉ là thoáng qua.

Cuối cùng cũng đến lớp tụi nó, hôm nay đúng là sáng sớm bị thằng khốn Snake bám nên bị xui lây. À, thằng đó bên lớp thổ và là 1 thằng bình thường trăm phần trăm. Nhìn bản mặt nó lúc trở ra khỏi căn phòng cứ như vừa nuốt phải chục trái ớt vậy, khi mà phòng bên cạnh nó là phỏng của thằng đẹp trai nhận dc chúc phúc, chắc mừng hụt đây mà.

Trở lại với tụi nó, nó xui xẻo nằm trong nhóm cuối cùng của lớp, thằng Xin nằm trong nhóm đầu lun. rất tiếc là chẳng có gì xãy ra. Do là nhóm cuối nên tụi nó chỉ còn lại có 8 đứa, những đứa khác ko nói, đặc biệt có 1 đứa mà nó khá thân,

"Hey, GALIO, tao cứ tưởng hôm nay mày ko đến chứ. Mày luôn ghét ba cái vụ chúc phúc này"

"Uh, nhưng ông già tao thề sống thề chết sáng nay, nói tao ko đi sẻ nhảy lầu"

Thằng Galio thở dài lắc đầu ngao ngắn, nó là đứa to con nhất lớp tôi, hay phải nói là to nhất khóa 5 bọn tôi. mới 10 tuổi mà đã cao 1m6 ( tôi cao 1m5 ), ko khéo đến 16 tuổi nó phải cao 2m chứ chẳng chơi. Gia đình nó buồn cười lắm, mẹ nó mất sớm do sinh ra nó, ba nó là 1 thương gia khá có tiếng trên thương trường, nhưng lại là ông bố thương con số 1.

"Ha ha, biết đâu mày sẻ dc chúc phúc, trở thành anh hùng của DEMACIA" Tôi vỗ vai nó nói

"Uh, tao cũng mong vậy, dù sao nếu dc chúc phúc xem như ko phải lo về tương lai rồi"

Tôi gật đầu, được chúc phúc đồng nghĩa sẻ có sức mạnh to lớn, hay gọi 1 cách chính xác là trở thành chiến binh của thần. Sử dụng sức mạnh siêu việt to lớn, có thể 1 mình chấp vạn người. Mỗi 1 thành trì đều cố gắng bồi dưỡng càng nhiều chiến binh càng tốt, đó là lực lượng chủ chốt của mỗi cuộc chiến tranh.

"Nhóm cuối cùng tiến lên." Âm thanh nữ giáo sư vang lên

trông bà có vẻ buông xuôi rồi, đang bỏ tập giấy trên tay vào trong chiếc cặp nhỏ của mình. Tìm ra tới 3 người là bà đả mản nguyện lắm rồi, thế nào cũng dc mấy giáo sư khác chúc mừng cho xem. Vì lớp đặc biệt mỗi năm sẻ do vị giáo sư năm đó phụ trách giáo viên chủ nhiệm. Những giáo sư mà năm đó ko có ai thì chỉ trách mình xui xẻo, phải đợi khá lâu mới trở lại được.

Tôi nhanh chân di chuyển, đứng ở cánh cửa thứ 2, còn thằng Galio thì đứng ở cuối, cửa thứ 8.

"Tiến vào" nữ giáo sư nhẹ giọng nói

Mở cánh cửa trước mặt mình, tôi luôn tò mò bên trong cánh cửa này có gì. Liệu có phải là 1 đống thiết bị, hay là 1 cái bàn thờ với đầy những nến. Nhưng hơi bị thất vọng so với tưởng tượng, căn phòng vỏn vẹn có 3 mét dọc 2 mét ngang, vừa đủ nhét 1 cái quan tài vào lun. Bên trong là 1 chị gái đang cầm trên tay 1 cái thẻ lớn cỡ quyển tập học sinh, cái thẻ màu đen, xù xì bên ngoài viền. Ở giữa là 1 miếng thủy tinh màu trắng có hình tròn.

"Hi em, em là người cuối rồi hén"

Tôi gật đầu

"ok, đơn giản lắm, em chỉ cần nhắm mắt lại, đặt 2 tay vào giữa miếng thẻ này, tập trung suy nghĩ về những vị thần là được rồi."

"Đơn giản vậy sao ?"

"Hì hì, dĩ nhiên là ko đơn giản vậy rồi."

Chị gái móc trong cái túi phía sau ra 1 viên pha lê màu trắng lấp lánh rất đẹp.

"Chỉ sẻ dùng viên thủy tinh trắng này kích hoạt tấm thẻ, giúp em tạm thời kết nối với thần điện ở trên đầu chúng ta ( đỉnh núi ), nhờ đó các vị thần sẻ quyết định có ban phúc cho em hay không." Chỉ khoe viên đá trắng tinh trong tay rồi chỉ chỉ lên đầu ám chỉ thần điện ở trên cao.

Ra là vậy, ít nhất ko hề có máu me đau đớn nào hết, mấy anh khóa trên quả nhiên chỉ hù dọa tụi nó mà thôi.

"Nào, em đặt tay vào đi. Nhưng đừng hy vọng quá nhé, dù sao thì xác xuất cũng không cao mà"

Tôi gặt đầu, đặt 2 tay mình lên miếng thẻ trên tay chị. Chị ta cũng đặt miếng thủ tinh trắng vào 1 cái lỗ nhỏ ngay phía trên tấm thẻ, lúc nãy ko quan sát kĩ nên ko để ý đến cái lỗ này. Ánh sáng bắt đầu phát ra, những tia sáng trắng từ khối thủy tinh giống như 1 dòng nước, từ từ lan khắp miếng thẻ từ trên xuống.

"Nhanh, nhắm mắt lại... tập trung." Chị gái vội nói

Không dám chần chờ thêm, tôi nhấm mắt lại. Tập trung về các vị thần

Trong lúc tôi đang nhắm mắt bên trong thì ở bên ngoài cũng đang có 1 bất ngờ cực lớn. 2 giang phòng cùng lúc run lên, 2 tia ánh sáng bay từ trên thần điện xuống cùng 1 lúc. Nữ giáo sư xém chút làm rơi chiếc túi trên tay mình, có người được chọn là việc cực may mắn, đằng này cùng lúc có 2 người dc chọn cùng 1 lúc. Nhìn 2 tia sáng đang từ trên đỉnh DEMACIA bay xuống khiến ai cũng há hốc mồm, hầu như cả học viện đều dừng mọi hoạt động mà nhìn điều đang xảy ra.

2 người cùng lúc được ban phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #casi#music