Chương 3: BẤT NGỜ

Căn phòng nó đang đứng sáng dần lên, miếng thẻ trên tay đang run bần bật và tỏa ra những tia sáng chói mắt. Chị gái ko kìm dc kinh ngạc hét lên

"Chúc mừng em, em đang dc 1 trong những vị thần ban phúc."

Tôi ko thể tin dc, mặc dù mạnh miệng là sẻ được chọn nhưng tôi thực chưa hề đặt 1 chút xíu hy vọng nào vào việc này. Cả ngàn người chưa chắc có 1 người được chọn cơ mà.

Có cái gì đó đang len lõi trong tâm trí, là những khúc nhạc, những giai điệu với những biên độ khác nhau, dag là 1 giai điệu nhẹ nhàng nhanh chóng bị chèn bởi 1 giai điệu sôi động, rồi chuyển qua 1 giai điệu cực nhanh. Những âm thanh đó nhanh chóng lớn dần rồi biến thành 1 đống lộn xộn.

"Em bình tĩnh, vị thần đang đưa năng lực vào người em, cố gắng cảm nhận, đừng bài xích nó." CHị gái nhanh chóng nhắc nhở tôi

Cảm giác đau đớn lan khắp người, hóa ra là đau thật chứ ko phải đùa. Cảm nhận dc tấm thẻ dưới tay mình đang run ngày càng nhanh và tăng dần độ nóng. Do nhắm mắt nên tôi ko biết, chị gái đang cầm tắm thẻ lúc này ko còn vẻ mặt vui mừng mà thay vào đó là lo lắng nhìn chầm chầm vào tấm thẻ trong tay tôi.

Ở bên ngoài, 2 luồng sáng lao thẳng vào 2 căn phòng, căn phòng của tôi và căn phòng nằm ở cuối cùng của Galio.Nữ giáo sư nhanh chóng di chuyển đến căn phòng cuối, sau đó trở ra rồi bước nhanh hết cỡ qua căn phòng số 2 của tôi, trông bà lúc này cực kì kích động. 5 đứa, là 5 đứa thức tỉnh, bà chắc chắn sẻ dc viện trưởng khen thưởng cho xem, chỉ nghĩ đến đó bà lại thấy hào hứng cả người.

ẦM...

Nhưng ngay khi mở cánh cửa ra, 1 tiếng nổ lớn. Thổi tung cánh cửa lẫn vị nữ giáo sư ra xa, vị giáo sư nhanh chóng đưa tay ra trước, trên tay xuất hiện 1 cây nỏ nhỏ trên cánh tay, ngăn dc luồng dư chấn đang lan tới.

Kinh hoàng, cả đám học viên đứng trố mắt nhìn, ko ai nói được 1 câu nào. Ngay khi cửa mở, tấm thẻ nổ tung, hất văng tôi và chị gái wa 2 hướng của căn phòng, làm thành 1 vụ nổ như lúc nãy. Luồng ánh sáng ban phúc bay xuống khi nãy nhanh chóng hóa lại thành luồng sáng, bay ngược trở lên thần điện. Lần đầu tiên có chuyện ánh sáng ban phúc quay về với vị thần.

Chuyện sau đó tôi ko rõ vì ngay sau vụ nổ tôi bất tỉnh.

-----------------------

Trong khoảng thời gian bất tỉnh tầm 3 ngày, rất nhiều chuyện li kì xảy ra mà tôi ko biết, về sau được Xin kể lại

Ngay khi biết tin tôi bất tỉnh, mẹ tôi bỏ hết mọi thứ, chạy ngay vào học viện. biết tôi ko sao bà mới bình tĩnh lại

Học viện phải mở gấp 1 cuộc họp khẩn, dừng tất cả các lớp học để toàn bộ giáo sư giải quyết tình huống của tôi. Lần đầu tiên trong lịch sử 200 năm kể từ khi thành lập, đây là lần đầu tiên ánh sáng ban phúc bay đến rồi bay về, gây xôn xao cả trường. Tôi nhanh chóng trở thành người mà cả trường ai cũng biết.

------------------------

3 ngày sau

Tôi từ từ mở mắt, ngó thấy cái trần nhà bằng gỗ quen thuộc hằng ngày của mình, tôi đang nằm trong căn phòng quen thuộc ở nhà. Âm thanh huyên náo bên ngoài vọng vào, hình như cửa hàng đang mở bán. Tôi ngồi dậy, Từ từ đi ra bên ngoài, lúc này đang là sáng sớm, tụi thợ săn đang ngồi uống vài cốc bia trước khi tiến vào rừng săn thú, khá nhộn nhịp, âm thanh nói chuyện ồn ào làm tôi cảm thấy hơi nhức trong tai mình, hơi lạ vì ngày nào cũng ồn như vậy cơ mà. ngó thấy mẫu thân, bà đang loay hoay rót bia từ thùng lớn vào những cái ly to, ko quên đảo liên tục nồi thịt kho cùng chảo trứng đang chiên bên cạnh.

Bà nhìn thấy tôi đi ra, khẽ giật mình xém chút làm rơi ly bia vừa rót đầy trên tay mình.Bà đi nhanh về tôi

"Con tỉnh rồi à, tạ ơn chư vị thánh thần, con cảm thấy trong người thế nào. Có đau nhức khó chịu ở đâu ko, cần đi khám lại ko ?"

Bà nói ngay 1 tràng, ko cho tôi kịp mở miệng lun

"Èo, giữ con kĩ quá nha bà chủ."

"Đúng đó, đàn ông con trai chứ có phải tiểu thư khuê các đâu."

"Uh, lấy tôi thêm bia đi bà chủ."

Âm thanh cười đùa bên phía bàn thợ săn vang lên. Đây là nhóm thợ săn khách quen của quán, khá thân thiết với mẹ con tôi. Nhìn bọn họ ai cũng người đầy sẹo, có người chỉ còn 1 con mắt nửa, nhưng hầu như đều rất tốt bụng

"Ai mượn mấy người xía vào, tự đi lấy bia. Lão nương bận chăm còn rồi, tự phục vụ đi."

Mẹ tôi cười nói lớn trước khi kéo tôi vào gian bếp nhỏ phía sau, mặc cho tụi thợ săn la lối phản đối bên ngoài. bà đặt tôi ngồi trên bàn ăn, nhanh chóng chạy ra phía trước rồi mang vào 1 dĩa đầy thịt kho cùng 2 cái trứng chiên nóng hổi.

"Con bất tỉnh 3 ngày rồi, làm ta lo phát sốt, tưởng mai con ko tỉnh là ta chạy đi tìm thầy thuốc đó. Ăn 1 chút đi, chắc đói lắm rồi nhỉ"

"Cũng ko đói lắm đâu ạ." Tôi nói

RỘT...RỘT....RỘT...RỘT...

Vừa dứt lời, âm thanh réo vang to rõ ràng phát ra từ bụng tôi. Cái bụng đúng phản chủ mà

"Uh, biết, ko đói đâu nhỉ."

Bà cười, sau đó trở ra với việc buôn bán, bà ko sợ bọn bên ngoài quỵt tiền đâu, nhưng để họ đụng vào bếp của bà thì lại là 1 chuyện khác, ko khéo cháy mất cái bếp chứ chẳng chơi.

Tôi nhanh chóng ăn sạch dĩa thịt trước mặt, quả thật là có hơi đói, sau đó chạy đi tắm rửa, thay 1 bộ đồ mới thơm tho rồi chạy vào thành, thẳng hướng nhà thằng Xin. Nhà nó là 1 cửa hàng bán thịt thú lớn nhất nhì trong thành, ko phải loại sạp bày bán dăm ba miếng thịt đâu, mà là nơi tập trung rồi phân phối số lượng lớn thịt cho những sạp nhỏ trong thành, còn có những nhà quý tộc, nghe đâu còn chuyển thịt vào hoàng cung nửa.

Lúc tôi đến là gần giữa trưa, lúc này mọi người đang mua thịt về nấu bửa trưa nên cửa hàng nhà nó khá đông, người đứng xếp hàng dài tới mấy mét. Tôi đi lên phía trên, ngó thấy nó đang lúi cúi dùng 1 cây gỗ dài, di chuyển những miếng thịt trên giá cao trên đầu 1 cách thuần thục. Lần đầu tôi dc chứng kiến khả năng này của nó, trông cứ như 1 người lính cầm thương điêu luyện vậy, đúng là phải rửa mắt mà nhìn.

"Hey Xin, rãnh chưa ?" Tôi la lên

"Sona, mày tỉnh rồi hả. Đợi chút nhe, tao phụ ba tao bán 1 chút" Thằng Xin ngạc nhiên khi thấy tôi

"Cũng gần xong, con ra tiếp bạn đi. Để ba làm nốt cho."

1 người đàn ông xuất hiện sau lưng nó, phải gọi là người khổng lồ cũng được, cao trên 2m, thân hình đồ sộ nhưng ko phải mập mà là chắc chắn, khuôn mặt đầy râu, trên 2 tay mỗi tay cầm 1 con hươu lớn được ông đặt lên chiếc bàn to trước mắt, chuẩn bị xẻ thịt bán. trông ông có vẻ dữ tợn, tôi cũng là lần đầu nhìn thấy ông. Chỉ nghe Xin nó hay khen ba nó là người hiền lành tốt bụng nhất trên đời. CHắc là tốt bụng với mày xon ổng là mày thôi Xin à.

"Dạ." Thằng Xin đáp, sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong

1 lúc sau nó trở ra, thay 1 bộ đồ khác, hình như có tấm qua thì phải, thấy tóc nó còn nhiễu vài giọt nước.

"Mày sao rồi, khỏe lại chưa. Mấy hôm trước lúc làm lễ mày làm tao với cả đám ở đó sợ hết hồn. Cánh cửa phòng mày nổ banh, nữ giáo sư thì bị đẩy lùi 1 khoảng xa, còn mày thì đang nằm 1 đống ngay chổ đã từng là cái cửa. Mày ko biết lúc đó sợ thế nào đâu, cứ nghĩ mày chết chắc rồi chứ. Mà nhờ vậy tao mới biết dc tài nghệ của giáo sư, chỉ thấy bà hét lớn 1 tiếng, sau đó biến mất ngay lập tức, lúc xuất hiện lại là đang ôm lấy mày chạy đi, nhanh cực nhé. Vèo 1 cái là mất dạng rồi."

Tôi ngạc nhiên, hóa ra nữ giáo sư trông yếu ớt đó lại là cao thủ, đúng là chân nhân bất lộ tướng.

"Rồi mày có nhận dc chúc phúc hay ko ?"

Nó tò mò hỏi, xem ra đây là điều nó tha thiết mún biết nhất đây. Tôi ngớ ra 1 lúc, quên mất vụ đó, đúng rồi, ko biết mình có được chúc phúc ko nhỉ ?

"Lúc đó tao thấy ánh sáng chúc phúc bay vào phòng mày, nổ đùng 1 cái sau đó bay trở lại về phía thần điện. Mọi người đang kháo nhau mày bị các vị thần từ chối, bị ghét hay đại loại vậy. Học viện phải mở gấp 1 cuộc họp xem nên cho mày vào lớp đặc biệt hay học tiếp lớp thường. bây giờ mày nổi nhất trường rồi đó."

Tôi cười, chả biết nên nói bản thân may mắn hay xui xẻo trong việc này nửa. Thôi thì đến đâu tính đến đó vậy

"Mày mún đi xem những mảnh vỡ ở chiến trường ko ?" Xin nói

"Là gì ?"

"Nghe đâu có 1 lão già thần bí xuất hiện ở xuối phố bên kia, lão mang về 1 đống đồ rách nát nói là lượm dc từ chiến trường của cuộc đại chiến. Chả có gì hữu dụng đâu, nhưng thấy hứng thú mua sưu tầm cũng dc. Tao mún đi xem thử."

"Được, tao cũng muốn biết ra chiến trường thì mang theo thứ gì" Tôi gật đầu

Cả 2 thằng giải quyết bữa trưa ở 1 quán mì ven đường, sau đó tản bộ về phía cuối phố. Nghe có vẻ gần nhưng đi bộ tốc độ ko nhanh nên cũng mất nửa tiếng mới đến nơi. Lúc này gian hàng của lão bị bu đông đen, hầu hết là tụi con nít tò mò như tụi nó. Người lớn còn phải đi làm kiếm tiền, đâu rãnh mà đi ngó mớ đồng nát của lão.

Nó và Xin chen dc vào, nhìn đồ vật dc bày đầy trên bàn. Đủ thứ linh tinh, ko sắp xếp theo trật tự nào hết mà dc rãi đại lên. Mũi giáo gảy, mũi tên, đoãn kiếm bị rỉ sét và 1 đống thứ trông cũng bình thường. Nhưng ở phía trên cùng, gần với lão là 3 món đồ, dc ông ta lồng vào 3 cái khung kính nhỏ.

"Cái gì vậy ông ?" Thằng Xin cũng thắc mắc y như tôi

"Đây hả, đây là thứ cực kì quý nhé, bình thường cả đám mấy đứa đừng mơ nhìn thấy nó. Đây là vật dụng của những chiến binh được các vị thần ban phúc. Nghe đâu mỗi món đều là những thần khí vô cùng lợi hại mà có tiền cũng ko mua nổi."

cả đám nhóc tì oa lên 1 tiếng sau đó dồn hết sự tập trung vào 3 món đồ đó. 3 món lần lượt là 1 cái vòng tay đen xì, 1 miếng gỗ bị cháy xém gần hết cùng 1 cây kiếm ngắn dài cỡ 1 con dao làm bếp, bị gãy làm 2. Trông chả có gì đặc biệt cả, hay lão ta đang lừa bọn nó nhỉ.

"Mấy món này có bán ko ?"

"Dĩ nhiên, nhưng mấy nhóc mua ko nổi đâu, hay mua 1 mũi giáo làm kĩ niệm cho vui nè. Ta lấy rẻ lắm, có 5 đồng bạc 1 cái thôi"

"Eo ui"

Cả đám la lên, đến tận 5 đồng bạc. Ở thế giới này dùng lưu hành chính 3 loại tiền là đồng kẽm thấp nhất, 1000 đồng kẽm đổi 1 đồng bạc, 1000 đồng bạc đổi 1 đồng vàng. Bình thường tụi nó mua thức ăn vặt cũng vài chục đến trăm đồng kẽm là no ngất ngư rồi. 5 đồng bạc, khác nào tiền ăn vặt cả tháng của tụi nó chứ. Chả dại bỏ ra từng ấy tiền mua 1 thứ vô dụng làm gì.

"Còn 3 món này." Tôi hỏi

Tò mò nếu đây là những món thần kì như lão ta kể thì giá cả ra sao.

"Mấy món này hả, mỗi món 100 đồng bạc."

Ok, đám nhóc tì tụi nó chính thức kinh động 1 lần nửa. 100 đồng bạc, đủ cho mẫu thân nó nấu ăn trong mấy tuần liền.Ông lão này đích thị là 1 người lừa đảo con nít.

"Về thôi."

Tôi khều vai Xin, cả 2 đứa đi ngược lại đường cũ.

"Rồi mai ko biết mày dc vào lớp đặc biệt ko nhỉ."

"Tao ko quan tâm, lớp nào cũng dc."

Nói mạnh miệng chứ trong lòng tôi đang cầu xin chư vị thần linh trên cao cho tôi dc thức tỉnh, nhận ban phúc. Nếu mà uy phong dc như tướng quân Garen thì còn gì bằng.

TINH TANG...TING TANG...

Bổng tôi bị thu hút bởi 1 âm thanh vang lên, kì lạ là giữa đường phố vô cùng ồn ào này tôi lại nghie rõ ràng được thứ âm thanh đó. là 1 giai điệu du dương, nghe rất thích.

"Mày nghe thấy gì ko ?" Tôi quay qua hỏi Xin

"Nghe cái gì ?"

"Tiếng nhạc."

"Nhạc, tao chả nghe gì cả, chỉ có âm thanh ồn ào la hét ở phía bên kia thôi."

Quả thật có 1 gian hàng đang trả giá với khách, coi bộ chẳng ai nhường ai, la to lắm. Nhưng lạ là tôi vẫn nghe được những giai điệu đó, 1 cảm giác thân thiết trỗi dậy. Ngó qua lại, âm thanh phát ra trong con hẽm nhỏ bên trái tôi. Tôi tò mò đi vào bên trong, theo hướng phát ra giai điệu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #casi#music