Chương 07: Á khẩu vô ngôn


Chương trước kể đến Duyệt Hiên và Lãnh Nguyệt đã tạm thời gạt bỏ mọi hiều lầm sang một bên. Lãnh Nguyệt chủ động xin cùng Duyệt Hiên chia đôi hình phạt.

Chương 07: Á khẩu vô ngôn (nói nôm na là "Cạn lời"!)

Ta vừa mới cởi xong thắt lưng, đang chùng chình chưa dám đưa tay kéo hạ y, vẫn đang cố vớt vát chút lòng thương hại từ sư phụ thì vô tình bắt gặp ánh mắt của một kẻ đang chăm chăm nhìn ta: Con – sói – con! Đây không phải lần đầu tiên ta bị phạt, cũng không phải là lần đầu tiên phơi mông trước mặt người khác, nhưng "người khác" ngó tới ngó lui, nhìn trái, nhìn phải cũng chỉ có một mình Châu thúc thôi, không có bao gồm con – sói – con này nha!

-Ngươi đỏ mặt cái gì! Không phải "huynh đệ thủ túc" sao? – Sư phụ nhìn ta cười nhạt càng khiến ta mất tự chủ.

-Vương... gia... -  Con – sói – con cất giọng ngọt ngào làm ta muốn buồn nôn.

-Ta là đường phân cách nội tâm Chính Nam-

-Vương... gia...

Một giọng nói ngọt ngào đến ớn lạnh chậm rãi vang lên. Tay áo ta lại bị giật! Cái đám khỉ con này, giật tay áo ta thành nghiện sao? Sau này, ta nhất định phải quán triệt lại: giật một cái đánh tay mười roi!

-Cái gì! - Dù trong lòng gào thét, ta vẫn điềm nhiên quay lại nhìn nó. Suýt chút thì sặc nước miếng mà chết! Cái gì mặt than, cái gì sát thủ máu lạnh, rõ ràng là giống chó con đang trưng ra ánh mắt sủng nịnh đòi ăn! Nó một tay kiên trì giật tay áo ta, một tay chìa ra mộc bảng, ánh mắt cười giã lã. Hừ, cuối cùng cũng chịu lấy mộc bảng ra rồi sao? Tiểu tử không biết trời cao đất dày này, muốn giở trò ma trước mặt ta? Về Lang tộc tu luyện năm trăm năm nữa đi!

Ta vờ như không hay không biết, càng không chút quan tâm, quay lại nhìn Duyệt Hiên. Tên tiểu tử này, không chỉ mặt mà chắc cả thân đều đã đỏ lựng như một con tôm luộc. Ta bất giác buông một câu trêu chọc.

-Ngươi đỏ mặt cái gì! Không phải "huynh đệ thủ túc" sao?

Duyệt Hiên nghe thấy, đã cuống càng thêm cuống, hai bàn tay kiên quyết ghì chặt thắt lưng không buông. Gương mặt đó quả thật khiến người ta không kiềm lòng được mà buông lời trêu chọc. "Sĩ khả sát nhi bất khả nhục" câu này ta hiểu rất rõ nha.

-Sư phụ... Hiên nhi cầu xin người...

Duyệt Hiên vô kế khả thi cũng đành trưng ra sự van xin đầy ủy khuất. Những lúc bình thường, ta có thể sẽ cảm thấy cách rên rỉ này thật chướng tai nhưng ngay lúc này,... cũng kích thích nha! Ngươi ức hiếp sư phụ bao nhiêu lâu, hôm nay không đòi lại công đạo thì cũng thật có lỗi với bản thân.

-Thế nào? Muốn đổi?

Bất chợt nhận ra có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, ta hơi xoay người, vô tình nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của mình. Khóe miệng không kiềm được đã nhếch mép lên một chút.

-Có... có thể không... không... cởi được không?

Giọng nói đứt quãng như gió thoảng. Nếu bình thời, có lẽ ta sẽ bị giọng nói nửa rên rỉ nửa than van này làm cho lông tốc toàn thân dựng ngược, quả thật có thể buồn nôn đến chết thì hôm nay, cảm giác có chút thoải mái. Con khỉ con nhà ngươi không phải gan to bằng trời sao, trộm bảo dược của ta, còn bắt chước người ta ra đường đánh người, hôm nay ta không giáo huấn ngươi đàng hoàng, ta không phải Tiêu Chính Nam!!! Trong lòng ta kích động vang lên chín chín tám mươi mốt lời gào thét!

-Cởi... cởi cái gì? - Một giọng nói lơ lớ không tròn vành rõ chữ vang lên làm ta thật mất hứng, quay đầu chợt bắt gặp bộ dáng khoái trá mất hết thể diện của mình trong gương đồng. HỪ! Không được, phải nghiêm túc! Đây là giáo huấn đồ đệ, không phải công báo tư thù! Là giáo huấn đồ đệ, không phải công báo tư thù! Giáo huấn đồ đệ, không phải công báo tư thù! Giáo huấn đồ đệ, giáo huấn đồ đệ a!!!!

Trong lúc niệm thần chú tĩnh tâm, ta cũng tranh thủ được chút thời gian quắc mắt nhìn kẻ xấu xa phá hoại dòng suy nghĩ cạn cợt của mình! LANG - LÃNH - NGUYỆT! Cái con sói con này!!!

Nếu mỗi ánh mắt có thể biến thành dao thì chắc chắn tên tiểu hài tử này đã biến thành thịt băm, xuống đoàn tụ với phụ thân Lang Thiên Yên của nó rồi!

"Nhiều con nhiều cái nhiều oan gia
Không con không cái toạ liên hoa!"

Chỉ vì muốn ngồi toà sen mà ngươi đẩy một khối oan gia vạn kiếp này cho ta!?!? Bằng hữu tri kỷ Lang Thiên Yên, huynh đệ thủ túc Lang Thiên Yên, ngươi nhớ, nhớ kỹ cho ta! Kiếp sau ta nhất định, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!!!

Ta kiềm nén cơn giận, liếc nhìn sang Duyệt Hiên. Tiểu tử ngốc này vẫn liều chết nắm chặt lưng quần, giương đôi mắt to tròn kinh khiếp nhìn ta, thật khiến ta có cảm giác mình là loại cường hào ác bá đang chuẩn bị cưỡng bức nó - một thôn nữ vô cùng ngây thơ, trong sáng, thiện lương và yếu đuối vậy.

-Cởi, chính là cởi hạ y cùng tiết khố!! - Ta không thèm quay người, chậm rãi nói ra từng từ. Con sói con, tai ngươi thính như thế, ta đã nói chậm như thế, phải tự cố gắng hiểu đi chứ! - Trước nay ta phạt người trong phủ đều là như thế.

Thật ra phủ này có được bao nhiêu người cơ chứ?!? Ngoài Duyệt Hiên ra chỉ còn Châu thúc là hay xuất hiện trước mặt ta. Châu thúc thì cẩn cẩn làm việc không sai sót. Những kẻ còn lại ta đều một mắt mở một mắt nhắm cho qua. Thế nên, dù thực tế loại hình phạt ấu trĩ tốn sức này chỉ dành cho Duyệt Hiên thì mấy chữ " ta phạt  người trong phủ đều là như thế" cũng không sai mà!

Hừ, đã lớn thế này còn phơi mông chờ roi, tiểu thế tử nhà ngươi nhìn hướng nào cũng không nhìn ra là kẻ không cần mặt mũi! Để ta xem, chí khí ngươi cao hay bản lĩnh Chính Nam này lớn!

-Hạ... y... cùng tiết... khố? - Lãnh Nguyệt nhìn nhìn ta, rồi lại nhìn nhìn Duyệt Hiên đã lui sát vào góc phòng, trưng ra bộ mặt ủy khuất đáng thương, ngây người ra ngẫm nghĩ một lúc. Chỉ trong phút chốc, trên gương mặt nhỏ hiện lên mấy mươi biểu cảm từ ngây ngốc không hiểu, đến giật mình tỉnh ngộ rồi ngờ ngợ không tin đến hoảng hốt tột độ.

Điều cuối cùng ta nhìn thấy là hai tên tiểu hài tử gương mặt đỏ như mặt trời, giương to ánh mắt ủy khuất, tay nắm chặt thắt lưng, lui sát vào góc tường, chỉ thiếu nước là ôm chầm lấy nhau mà thôi.

"Ông trời ơi, ông muốn ta sống sao!"

Ta siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, cảm thấy sau này nên thường xuyên đến chùa lễ bái nhiều hơn, cầu cho bản thân phúc thọ khang ninh, không bị tức chết quá sớm. Ta đặt mộc bảng xuống bàn, một tay cầm mộc bảng, một tay cầm roi, quả thật có chút giống cường hào ác bá!

Được lắm, hình tượng "đồ đệ Thiên Sơn" thần dũng uy võ, khí khái bất phàm của ta đã bị đám hầu tử hầu tôn các ngươi phá hủy triệt để rồi. Ta lại tiếp tục khí tụ đan điền, tự vận hành khí tức một vòng trong cơ thể đảm bảo kinh mạch chưa có sợi nào bị đứt, tự định thần lại mới chìa một ngón tay, chỉ thẳng vào Lãnh Nguyệt - con sói con không biết tốt xấu kia, hạ thấp giọng:

-Ngươi! Bước qua bên này!

Hai tiểu hài tử đang liều chết giữ thắt lưng nghe ta quát liền giật bắn. Lãnh Nguyệt tâm không cam, can không nguyện, dưới sự uy hiếp của ta đành miễn cưỡng siết chặt lưng quần, di di gót chân, chung quy cũng chỉ nhích nhích được vài tấc. Ta không biết nếu Lang Thiên Yên nhìn thấy tiểu hài tử của mình trong một thời gian ngắn, từ gương mặt sủng nịnh đến ủy khuất đều biểu hiện xuất sắc, cuối cùng còn trưng ra ánh mắt long lanh này, liệu có đội mồ sống dậy hay không! Ta chỉ biết, dù không thu nhận đủ ba đồ đệ, khi về tới Thiên Sơn liền bị đạp đến Vọng Thiên Nhai tự kỉ thì ta cũng thề không nhận thêm một đồ đệ nào nữa! Đặc biệt là con sói con Lang Lãnh Nguyệt này! Chính Nam ta xin thề! Xin thề!

-Có... có thể không... không... cởi được không?

Nhiệt huyết dâng trào của ta bị câu nói lấp lững ngọng nghịu của Lãnh Nguyệt dội một gáo nước lạnh, lập tức biến thành củi mục tro tàn! Vì cái gì mà giọng của nó lúc này so với Duyệt Hiên còn thêm mấy phần thê lương? Huống hồ, ta đã bắt nó cởi, à, bắt nó phơi... hừ, nói thế nào cũng có vẻ ám muội, đại khái là ta không hề mở miệng bắt nó chịu phạt, vì cớ gì nói một lúc lại có cảm giác như ta là một kẻ cuồng ngược đãi vậy? Mông các ngươi có gì đáng xem sao? Đánh người không tốn sức sao?

-Ngươi có thể không cần!

Lời vừa buông, một con sói con, một con khỉ con đều thở hắt ra một hơi như thể trút được gánh nặng ngàn cân.

-Tạ sư... vương gia! - Hừ, con sói con bị ta trừng mắt liền sửa miệng. Tiểu tử tâm địa bất chính này định thừa lúc ta lơ là mà gọi sư phụ sao? Đừng có mơ! Hừ! Chính hai người các ngươi cố tình làm quá, chứ nào có phải ta ép uổng.

-Vậy... vậy... - Duyệt Hiên vẫn kiên trì nép trong góc, nhưng cái cổ dường như đã vươn dài thêm mấy thước, giương đôi mắt to tròn vừa nhìn ta vừa nhìn con sói kia!

-Lãnh Nguyệt không cần cởi thì Duyệt Hiên cũng không cần cởi! - Lãnh Nguyệt lên tiếng.

Ta suýt nữa lại nghẹn nước miếng mà chết. Hai tiểu tử thối này, một đứa thay ta nhận đệ tử, một đứa thay ta miễn án phạt. Sao các ngươi không thay ta làm sư phụ luôn đi! Thật là tức chết mà! Ta lia mắt từ Lãnh Nguyệt sang Duyệt Hiên, rồi lại chậm rãi lừ mắt từ phía con khỉ con ngược về phía con sói con, hạ giọng thêm một lần nữa:

-Từ khi nào bản vương giáo huấn đệ tử lại cần tiểu thái tử Lang tộc can thiệp? – Nhân lúc con sói con đó chưa kịp hiểu ra vấn đề, ta liền trừng mắt nhìn Duyệt Hiên một cái. Ngụ ý đã quá rõ ràng "Hôm nay, ngươi không có quả ngon để ăn rồi, mau mau quy củ chấp phạt đi". Hừ, bên ngoài nắng đã lên cao như thế, ta vẫn còn chưa có gì để ăn đây.

*

Chương này cũng y như cũ, đủ 400 view liền có chương mới trình làng ạ.

Yêu cả nhà.

Truyện chỉ post tại Wattpad Minervaruan, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip