Chap 2. Hiểu lầm

"Lữ Bố, ta nghĩ ngài nên học cách kiềm chế bản tính của mình lại, không thể không phân địch ta, bạ ai cũng đánh như thế."

"Lỡ đâu hắn ta có ý đồ gì với Điêu Thuyền thì sao, Thane, ta đã nói rồi kẻ nào động tới Điêu Thuyền đều phải chết."

"Lữ Bố, ngài thật là... Haizzz"

"Ta cũng không cố ý!"

"Được rồi. Chàng trai này có thể hạ gục một đám thổ phỉ trong thời gian ngắn, không phải tầm thường. Trước tiên cứ để cậu ta ở lại dưỡng thương, sau đó sẽ tiến hành chiêu mộ vào đội quân của Lâu Đài. Việc này giao ngươi, Lữ tướng quân."

"Này, sao lại là ta, này này!"

...

Triệu Vân tỉnh lại, ngoài cơn đau đang hành hạ ở vai thì cậu còn loáng thoáng nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện. Từ đoạn kí ức mơ hồ trước khi ngất đi và nội dung cuộc đối thoại, Triệu Vân có thể đoán ra mình đã được hai người hôm đó đưa đến một nơi gọi là "Lâu Đài" để trị thương. Cô gái tên là Điêu Thuyền, còn người đàn ông đó là Lữ Bố- một cao thủ dùng kích đáng gờm, cậu sẽ nhớ cái tên này. Triệu Vân lại ngất đi.

Lần thứ hai Triệu Vân tỉnh lại, đập vào mắt cậu là ánh mắt mong chờ của Điêu Thuyền.

"Ân nhân tỉnh rồi!"

"Ừm... Ừ..." Triệu Vân mơ màng đáp lại.

"Đến lúc thay băng cho vết thương rồi, ta đi lấy thuốc cho chàng."

Điêu Thuyền đến dược phòng lấy thuốc, căn phòng thoáng cái đã trở nên yên tĩnh. Triệu Vân hết lắc đầu lại chớp mắt, cố lấy lại tỉnh táo. Khi đã thích nghi với ánh sáng, Triệu Vân mới phát hiện ngoài Điêu Thuyền còn có một bóng người cao lớn đang đứng tựa ở cửa, có lẽ là Lữ Bố. Giờ đây chỉ còn hai người trong phòng, Lữ Bố im lặng, Triệu Vân không biết mở lời như thế nào, trong chốc lát bầu không khí trở nên kì quặc.

May là Điêu Thuyền đã sớm quay trở lại, trên tay cô là khay đựng thảo dược, vải trắng và một thau nước.

"Ân nhân vai của chàng đang bị thương, không thể tự làm được, để ta giúp chàng." Điêu Thuyền toan bước tiếp thì Lữ Bố đã ngăn cô lại.

"Đưa cho ta, nàng ra ngoài trước đi." Lữ Bố đời nào lại để cho Điêu Thuyền làm những việc này, mà đó còn là với một người đàn ông xa lạ. Vả lại Lữ Bố đã từng kinh qua nhiều trận chiến nguy hiểm, việc bị thương là không thể tránh khỏi, cho nên hắn rất rành chuyện này. Điêu Thuyền vui vẻ đưa khay thuốc cho Lữ Bố, còn nàng thì đi chuẩn bị thức ăn.

Ai cũng thấy Điêu Thuyền luôn chờ đợi ân nhân Triệu Vân của cô tỉnh lại nhưng có lẽ Lữ Bố mới là người mong chờ giây phút đó nhất. Sự xuất hiện của Triệu Vân đều là việc ngoài dự đoán của cả Điêu Thuyền và Lữ Bố nhưng trong thâm tâm Lữ Bố vẫn luôn nghi ngờ Triệu Vân xuất hiện là có ý đồ, vì vậy hắn muốn đợi cậu tỉnh lại để tra hỏi.

Lữ Bố đặt khay thuốc lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, hắn ngồi bên mép giường, cẩn thận luồn tay xuống lưng Triệu Vân để đỡ cậu ngồi dậy. Lúc Lữ Bố định cởi áo của cậu ra, Triệu Vân đưa bên tay không bị thương lên ghìm tay Lữ Bố lại, cậu thì thào: "Lữ tướng quân, ta..."

Ba chữ "Lữ tướng quân" như giọt nước tràn ly, đẩy sự nghi ngờ của Lữ Bố lên đỉnh điểm. Bàn tay gân guốc của hắn ấn vào cần cổ thanh mảnh của Triệu Vân, hắn gào lên: "Ngươi là ai, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Ngươi có ý đồ gì với nàng?"

"A... Không... Ta và Điêu Thuyền..."

Lữ Bố đè cậu nằm xuống giường lại, cả người hắn phủ lên người cậu. Lữ Bố kéo mặt Triệu Vân đến gần, hầu như chóp mũi hai người chạm vào nhau, gần đến nỗi cậu có thể thấy được cái khao khát bóp chết cậu trong đôi mắt rực lửa của Lữ Bố. Lữ Bố lại gia thêm lực ở tay, cả thân hình nặng nề đè nghiến cậu xuống khiến miệng vết thương vốn chưa lành bị vỡ, máu túa ra, thấm qua băng vải, qua áo, làm ướt cả chăn.

"Tướng quân, xin hãy nghe ta giải th... Ư..." Cổ bị bóp chặt khiến Triệu Vân không thể thở chứ đừng nói gì tới giải thích. Cơn đau ở miệng vết thương như muốn cuốn sạch lý trí của cậu. Với chút tỉnh táo cuối cùng, Triệu Vân chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt Lữ Bố, một ánh nhìn biết nói.

Chứng kiến sự kiên định và chân thành trong đôi mắt người nọ, Lữ Bố giật mình, hắn vội buông tay, không muốn phạm lại lỗi lầm trước đó. Lại là cảm giác bối rối như cái lúc người nọ bị thương ngã vào lòng hắn. Máu chảy đầm đìa, rất nhiều, rất nhiều máu. Lúc đấy hắn làm thế nào nhỉ, đưa tay chặn miệng vết thương lại? Hắn nhớ ra rồi, Điêu Thuyền dùng thảo dược đắp lên vào lấy vải băng lại. Phải rồi!

Lữ Bố như vừa tỉnh lại từ cơn thất thần, nhìn thấy Triệu Vân đang nằm thoi thóp giữa những máu là máu, hắn không hề do dự xé toạc áo của cậu ra, điểm huyệt cầm máu. Sau đó Lữ Bố cẩn thận gỡ miếng vải băng cũ ra, hắn nhìn miệng vết thương đã hóa đen nay lại thêm vài vết nứt đỏ tươi mà không khỏi nhíu mày. Lữ Bố nhúng ướt tấm vải rồi nhẹ nhàng lau bớt máu xung quanh vết thương, thau nước thoáng cái đã đỏ ngầu. Sau khi đắp thảo dược vào chỗ vết thương, Lữ Bố đỡ Triệu Vân ngồi dậy, để cậu tựa vào vai mình rồi tiến hành băng bó. Từng nhịp thở nặng nề của Triệu Vân phả vào bên tai của Lữ Bố như đè nặng thêm cảm giác tội lỗi trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip