Arum x Payna
Chị đại Arum hút máu và chị đẹp Payna hồi máu (♥ω♥*)
Sao cái gì cũng nghĩ đến máu thế này (◐∇◐*)
Cảm ơn thím Oscar_Francois đã giúp tôi trong khoản ý tưởng, riết rồi không nghĩ được gì nữa ( °Д°) Cốt truyện dưới đây nhờ nền idea của thím rất nhiều đấy. ( • ̀ω•́ )b
Hãy vứt bỏ sự nghiêm túc của bạn để đọc chap này (┛❍ᴥ❍)┛
Vứt cả não nữa.
Chú ý: Cốt truyện dưới đây không hề liên quan đến chap trước, hoàn toàn không.
----
Người ta biết đến Athanor - nơi truyền thống và hiện đại đang giao thoa. Rất nhanh thôi, một trong hai sẽ phát triển hơn và "thống trị" nền văn minh nơi đây. Nhưng tại thời điểm này, trên đường phố, có thể cùng lúc thấy một vị bác sĩ với những đồ nghề tân tiến và một cô gái với chiếc trượng cổ xưa trên tay đi qua nhau.
Ấy là chuyện vô cùng bình thường trong thời kì chuyển giao.
Khi những con suối ma thuật ẩn khuất trong khu rừng huyền bí và máy móc hiện đại đặt cạnh nhau mà yên bình đến bất ngờ.
Tâm linh và khoa học chưa bao giờ gần gũi đến thế.
-----
- Arum! Cô lại "gánh đội" rồi.
Veera cười cười, tay vỗ lên cánh vai chắc của cô, giọng nhiều phần tự hào.
- Cảm ơn.
Arum đáp lại câu đùa của đồng nghiệp, hơi thiếu chân thành. Không phải cô khó chịu, chỉ là phẫu thuật ca cuối cùng của ngày khiến vị bác sĩ đây mệt nhoài.
Người không bao giờ bị cấm sử dụng dao, kéo mà giết người nhưng vẫn được ca tụng.
Là bác sĩ.
Cái châm ngôn muôn thuở của nghề lúc nào cũng hiền hiện trên tấm bảng to tướng nơi sảnh ra vào của bệnh viện:
"Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này không phải là đẩy một người xuống hố sâu, mà giành một người từ tay thần chết".
- Làm ơn đi...
Arum liếc mắt lên dòng chữ nổi bật, tặc lưỡi. Cô ghét máu, mỗi khi thứ sền sệt ấy trào ra, nó bẩn, kinh tởm mà sao buồn nôn. Chẳng có vị bác sĩ nào khinh bỉ chính đôi tay của mình, mỗi khi phẫu thuật, cô thấy như vừa giết người trong thoáng chốc rồi lôi họ về trần gian. Cảm giác ám ảnh đôi khi bấu lấy tiềm thức, cợt nhả trên kĩ năng thuần thục của người có nghề lâu năm.
Miết nhẹ bàn tay thô không đáng có của phái yếu do đứng trong phòng lạnh lên bức tường, cô kiếm tìm vùng đất bị cho là hư vô - Khu rừng chạng vạng. Cuộc sống phát triển, có hàng trăm tờ báo lá cái thổi phồng về nơi ấy, thật nực cười, bọn họ còn chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ.
- Đây rồi.
Nơi bức tường ngoại ô, chia cắt giữa thành phố Cedar với Cung điện ánh sáng, xấu xí và đỏ sẫm, có một hình hoa văn mờ ẩn khuất. Đối với người bình thường, nó chẳng có ý nghĩa gì khi chạm vào, nhưng với cô, đó là cánh cổng tới vùng đất hư ảo kia - sáng chói nhưng không hào nhoáng, vẻ trung lập bình dị, xin xắn như chiếc lọ điều ước, luôn khiêm tốn dưới những tán cây phủ đầy đom đóm.
Dòng suối sinh mệnh, chữa lành mọi vết thương, người ta cho rằng chỉ cần tắm trong đó, sẽ được ban mọi phước lành.
- Ôi, vớ vẩn.
Cô liếc tác giả đang gõ canh cách lên màn hình, ném cái nhìn khinh bỉ. Không sai nếu nói dòng suối có thể chữa thương, nhưng chỉ phát huy tác dụng khi có người cai quản ở bên và sử dụng thứ phép thuật nhiệm màu từ cây trượng xanh nước biển ấy. Mọi thứ như sống lại, diệu kì làm sao, vết thương có nặng tới đâu vẫn được chữa lành. Còn có được ban phước hay không lại tùy vào cái tâm của người ấy, đừng nói dòng suối kia không biết khi có người cai quản kề cạnh.
Còn bây giờ? Chỉ là dòng suối thường, trong vắt, mờ ảo phản lên làn da của Arum như những chú cá đuối sao trong một bể ngân hà. Tựa hồ ôm chặt mọi âu lo, an ủi tâm trí thèm khát được phóng thích. Cô nheo mắt, cảm nhận nước mân mê trên viền môi, miết qua miết lại đầy ân cần. Ở trong đây để tận hưởng cảm giác gột rửa tội lỗi nơi bàn tay nhuốm máu người vô tội, nơi vết sẹo đã khép miệng từ lâu trên vùng eo thon thả, dù dòng suối đơn thuần chẳng thể làm thế. Nhưng nó an toàn, ấm áp làm sao nơi da thịt, như được tác động vô hình bởi phép nhiệm màu
Rón rén chạy qua tán đom đóm tựa mái tóc vàng, lén nhìn cực phẩm nhân gian trên đôi mắt màu lá cây và nhân cách thuần khiết nơi cái nắm tay do dự. Không cần quay lưng cô cũng biết người đang làm trò ẩn khuất kia. Ra vẻ điềm nhiên đứng dậy, lộ tấm lưng trần còn đính những giọt nước tựa hạt ngọc, cô lau người, hành động như chưa có gì xảy ra. Nếu bạn tưởng tượng được khoảng cách từ tác giả đến trái tim mình thì sẽ biết Arum cách người bí ẩn kia bao xa.
Nhanh chóng khoác lên người chiếc áo ấm, cô "cố ý tỏ ra vô tình" bước đến bóng ảnh quen thuộc. Dường như cảm thấy đã bị phát hiện, người bí ẩn có chút luống cuống giật mình, chạy khỏi thân cây gỗ to vốn đang che chắn nãy giờ. Arum đương nhiên chẳng tỏ vẻ nữa, cũng đuổi theo kẻ kia. Hình ảnh hai người đuổi nhau trong rừng hẳn là lãng mạn, những chú đom đóm chập chờn trong đêm tối và đất dày lên đến lạ. Biết đâu bóng ảnh kì lạ kia sẽ chạy thoát trong khung cảnh trữ tình ấy, nếu một cục đá không cố ý trồi lên đầy vô duyên, ngáng mất những cánh chân vốn rất khỏe. Thể hiện tình yêu với thiên nhiên không có gì sai, chỉ là nếu nó đừng đau đến thế thì tốt hơn.
- Bắt được chị rồi!
Arum tỏ ý cười đắc thắng, đồng thời cũng cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Chẳng thà do người phía dưới - mặt đỏ như trái cà chua chín, bối rối quay đi chỗ khác và không thốt nên lời, nên cô tiếp:
- Payna! Lâu không gặp, bốn chân mà vẫn ngã được, chị yếu rồi.
- Thôi đi!
Payna đã xấu hổ lại càng xấu hổ tợn, chị nắm tay Arum, gắng sức kéo người dậy. Nhưng đau. Có một vết thương nhẹ ở phần đùi sau, rỉ máu và hở miệng. Cô tinh ý đưa mắt đến vật chướng màu đỏ, ra hiệu cho chị ngồi xuống, đồng thời lấy ra trong túi áo lọ thuốc sát trùng và ít bông băng. Đối với bác sĩ thì đồ nghề cơ bản thế này luôn cần thiết, không chỉ trong những trường hợp cần sơ cứu nhanh, mà còn có thể tự lo cho chính mình.
- Em đẹp vậy ư?
Arum cúi đầu băng bó, hơi lên giọng tự hào.
- Vẫn xấu.
Chị thoáng chốc né tránh cái ngẩng lên của cô, tỏ ý không quan tâm.
- Chị chẳng khác gì hồi xưa nhỉ?
- Xuống suối còn chữa nhanh hơn.
- Hẳn chị thích đi bộ từ đây về suối?
Phải rồi, giọng điệu của Payna vẫn thế, vô cùng quen thuộc, vẫn cái dáng ương ngạnh và khinh bỉ tới người khác.
Y hệt hôm ấy.
Ngày mà cô bé Arum lên 10 tuổi, ốm yếu và nhỏ bé, chưa bao giờ được cuộc sống khỏe mạnh giống những đứa trẻ khác. Cô luôn mắc bệnh, mà thời khoa học chưa phát triển, kiếm được các pháp sư tài giỏi dường như quá xa vời. Arum bị bắt nạt bởi thể trạng khác thường, lúc nào cũng về nhà với vô vàn vết xước và thương tích trên cơ thể. Gia đình cô chỉ thuộc dạng trung lưu, quyền lực chẳng cao, nên bản tính cam chịu đã ăn vào máu. Có lẽ tâm trí và thể xác yếu ớt sẽ mãi núp trong hang, nếu khoảnh khắc đó không xảy ra.
Cô bị bọn bắt nạt gọi vào con hẻm nhỏ trong khi đi mua đồ giúp mẹ, hai ba thằng đô con liếc xuống bé gái thấp còi, đầy vẻ coi thường giật lấy chiếc túi trên tay. Đây là một trong số những lần vô cùng hiếm hoi mẹ nhờ cô đi mua đồ, ấy vậy mà Arum còn không làm được, trong mắt đứa bé 10 tuổi tự thấy mình thật đáng xấu hổ và vô dụng biết nhường nào. Hẳn rằng đã rất to gan giật lại túi đồ, nhanh chóng khoát chân chạy đi, nhưng chẳng kịp ra khỏi con hẻm, cô bị đám côn đồ giữ lại. Ánh mắt của lũ chúng nó khiến ruột gan cô nhão cả ra, nói sợ chẳng đủ, con bé yếu ớt thì làm được gì. Xui xẻo? Hay số trời?
- Mày tới số rồi con nhãi ranh! Dù gì tao cũng đang tức, lại chẳng may có mày ở đây, nặng tay tí chắc không chết đâu nhỉ?
Từng câu chữ ghim vào tâm trí Arum, dường như cô nhớ mọi chi tiết của ngày hôm ấy, đầy sắc nét và ám ảnh. Hoặc bằng một sức mạnh vô hình nào đó, đứa bé vốn yếu đuối lao lên, bật lại lũ đầu gấu đầy cuồng bạo. Khi cô thấy sung sướng và hả hê trong vũng máu đỏ chói hắt lên. Một thằng gãy xương sườn, một thằng bầm má, còn thằng kia bị knock out trên nền đất. Arum cười khẩy trên đài vinh quang của chính cô, tự cho rằng mình không vô dụng và lấy lại túi đồ như một minh chứng cho chiến thắng.
Y như teenfic.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mơ mộng đến hão huyền của một bé gái trong cái đấm choáng đầu óc của tên trùm.
Người cô bê bết máu, thứ nước đỏ chảy dài từ thái dương xuống cằm, tưởng đã liệt nửa cơ thể nơi eo trở xuống. Lũ bắt nạt thấy Arum bất động cũng tặc lưỡi bỏ đi, cầm theo túi đồ như vật khuyến mại. Con bé 10 tuổi vốn đã yếu, bị đánh lại càng không thể đứng dậy. Trong khoảng thời gian nằm ôm đất, có chút sức lực hiếm hoi được hồi, cô lấy hết sức lết người về phía trước, thoát ra con hẻm và nằm bệt ở bức tường trước mặt, hi vọng ai đó tốt bụng đi qua và mang mình về nhà.
Nhưng dường như Arum còn chẳng mong mẹ đến, cô sợ ánh mắt lo âu tột độ của Người khi thấy mình thừa chết thiếu sống. Và bản mặt hoảng hốt đến không còn giọt máu ấy, đau gấp ngàn lần những vết thương da thịt đây. Đứa con vô dụng, nay lại trở thành món nợ to đùng với Người.
Arum chấp chới nghĩ, rồi lịm đi, vô thức để lại dải nước mắt hòa vào máu tươi, rơi xuống nền đất ẩm ướt.
Trời âm ỉ tối, thấp dần nhưng ấm áp, cái ôm không giống của mẹ, nó mang vẻ an toàn đầy lạ lẫm.
Cảm giác sức sống tràn qua da thịt, cảm tưởng từ thể xác đến tâm hồn đều được làm mới, cô lim dim hé mắt, dường như có chút sung sướng tận hưởng mùi hương dễ chịu của cây cỏ. Nước len lỏi trên làn da mỏng, vết thương bê bết máu ban nãy liền lại thành sẹo trên eo.
Loáng thoáng trên mỏm đá cao trước mặt, Payna giơ chiếc trượng quyền năng, cao quý và kiêu kì làm sao.
Đúng chất một vị thần, khác xa với con người như Arum.
- Ai.... Ai vậy?
Cô hoang mang nheo mắt, nhưng trong lòng vốn đã thấy ngưỡng mộ với vị cứu tinh bí ẩn kia.
Payna hạ cây trượng, rời khỏi mỏm đá, dòng suối cũng vì thế mà trở lại bình thường. Cảm giác khoan khoái ban nãy biến mất, khiến Arum có vẻ tiếc nuối.
- Tỉnh rồi à? Tưởng nhóc chết chứ?
- Ban nãy chị tuyệt quá!
- Phụ thuộc mạng sống của mình vào người khác, không nhục nhã à?
Tia hi vọng trong mắt Arum vừa lóe lên đã bị dập tắt không thương tiếc. Y hệt kì thi tốt nghiệp THPT làm bao hi vọng của các học sinh bị trôi ra đảo nhanh như cách đoàn tàu đến rồi đi.
Thực chất, Payna vốn không hề có ý xấu, chị nói thế là ám chỉ con người, quá ỷ lại vào dòng suối tiên, trở nên lười nhác đến nhường nào. Chẳng nghĩ Arum đã để bụng, suốt dọc đường đi không nói thêm câu gì. Cô có những suy nghĩ sâu về tương lai mà ở độ tuổi đáng nhẽ phải ăn chơi, lại dần hình thành ý thức về nghề nghiệp.
Con đường ra khỏi vùng đất tiên thật ngắn, trời tối, nhưng tiếng chân ai đó chạy lại gần lại vô cùng quen thuộc.
- Arum! Mọi người tìm con mãi, có bị thương ở đâu không?!
Là Người, khuôn mặt thập phần lo lắng, khuôn mặt mà cô luôn sợ. Vừa nghẹn cứng cổ họng, bé gái 10 tuổi vừa nấc khẽ trong cái nắm chặt hai cánh vai của mẹ.
- Con xin lỗi.
- Vì cái gì?
- Con không mua được đồ.
Dứt lời, mẹ cô ôm chầm lấy hình ảnh mà trong mắt bà luôn mỏng manh, cần được che chở.
- Con không làm sao là mẹ yên tâm rồi, người ta thấy trong con hẻm nhỏ có máu. Mẹ đã lo vô cùng, làm ơn, ở đây với mẹ.
Payna quan sát hai người, không thực sự nhập tâm vào màn gặp gỡ "đầy nước mắt" kia. Người thường không thể thấy thần, nhưng Arum thì khác, con bé có gì đặc biệt đến thế? Hỡi những kẻ cao quý trên bầu trời kia, đây là ai?
Hình bóng hai mẹ con khuất dần, bức tường màu nâu sậm thoáng chốc lóe lên rồi vụt tắt, tựa ngôi sao băng thỉnh thoảng lại bay qua tầm mắt. Arum không thấy khuôn mặt của mẹ lúc Người ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, chỉ biết vai bà run lên, và vai cô ướt.
Chuỗi ngày sau ấy, cô bé tên Arum, bằng sức phấn đấu phi thường, đã học theo ngành chữa bệnh dường như là mới lạ trong thời kì Pháp sư đang vô cùng lớn mạnh.
Y dược của con người.
Khác hoàn toàn với xu thế, cô đi theo con đường riêng, mở ra một cánh cổng cho thời đại mới. Chăm chỉ nghiên cứu, dường như sinh mệnh của người khác cũng nằm trong tay cô, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Căn bệnh từ thuở nhỏ, sau khi ngâm mình trong dòng suối, đã biến mất không dấu vết, khiến con đường trở thành một trong những người tiên phong của cô có phần dễ dàng hơn.
Arum đã mở ra sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, dù chính cô không hề nhận ra vai trò ấy.
Nhưng chẳng thà cô vừa biết ơn lại vừa có chút căm phẫn với Payna. Cũng nhờ chị, mà cô đã có công việc mà bao kẻ hằng mong, nhưng cũng nhờ chị, mà bản tính mang hướng cao ngạo vì nắm được sinh mệnh của người khác vô thức xuất hiện.
Đôi lúc, cô tự chất vấn về mục đích mình chọn công việc này, trước tiên vì bản thân muốn tự lo cho chính mình, thoát ra khỏi gánh nặng làm món nợ trên vai Người và.... Chị (?).
Chị cũng là động lực của cô (?)
Cô đã mong chờ điều gì ở vị thần kia (?)
- Arum?!
- Hả, dạ?
- Làm sao đấy?
Payna nhìn vẻ mặt lơ ngơ của Arum, cau mày khó hiểu.
- Ban nãy có thể gọi là sinh mạng của chị phụ thuộc vào em không?
Payna nheo mắt, rồi nhớ đến câu nói hồi xưa. Arum mong chờ từ cô sự công nhận (?), nên đã ấp ủ vai trò "nắm giữ mạng sống" quá lâu.
Thả "haha" hay thả "sad"?
Vị thần tinh tế như chị đương nhiên chọn cách "comment" giải thích sự việc.
- Cô kì thật! Lúc ấy tôi nói những kẻ ỷ lại vào dòng suối, còn cô là tôi tự nguyện chữa thương, cô để bụng bấy lâu nay à?
- Chị thương em đến thế ư?
- Thương hại.
Hai người nhìn nhau, đắm đuối đầy khinh bỉ. Toàn những câu hỏi rời rạc xuất hiện trong đầu cô.
- Cô có biết mình là ai không?
Arum tiếp tục lộ bản mặt ngơ ngác, không nói không rằng, để chị tiếp.
- Cô được chọn để tiên phong cho thế hệ mới, lại tắm trong lúc suối tiên phát huy tác dụng nên mới ra vào khu rừng này một cách dễ dàng như thế. Đồ ngốc, hóa ra bấy lâu nay cô cố gắng vì lời nói bộc phát năm ấy của tôi à?
Payna không đúng ở nửa câu trên, nhưng nửa dưới sai gần hết. Chị phần nào là động lực của cô, nhưng cố gắng vì chị thì "rất tiếc, chúc chị may mắn lần sau". Chị vô tình lặp lại một câu hỏi, nhưng Arum chẳng màng trả lời, không phải vì cô không nghe thấy hay cố tình tỏ thái độ. Đơn giản vì không muốn, mục đích cố gắng, cô giữ cho riêng mình.
Thần rừng theo cánh tay của người tiên phong đứng dậy, đoạn hội thoại kia đủ để vết nhức bớt đi. Nhưng Arum đang khỏe, cô bất ngờ bế Payna lên tay, nhoẻn cười.
- Chị sai rồi, em là người yêu chị.
- END -
Thím Oscar_Francois cho tôi đến hai ý tưởng, tôi không muốn bỏ phí nên đã cố gắng tận dụng hết. Và thím -Devil_Wing- muốn một truyện vừa hường vừa hài, nên tôi cũng thử theo hướng ấy.
Không biết mọi người thấy thế nào? Nhận xét nhé ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip