Mganga x Valhein

ReQ của bạn _-black-tea_-

Mm... Theo yêu cầu HE | 15+ | hường phấn, mình không cho yếu tố 15+, chap này chỉ tới được cỡ G thui :vv

Rất xin lỗi bạn (。•́︿•̀。)

Anyway, mong bạn hài lòng với fic (๑و•̀ω•́)

-----

Thời điểm cuối tháng 12 là lúc mọi người tấp nập đi nhà thờ, ai ai cũng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho năm sau. Hòa quyện trong cái lạnh buốt nhẹ là âm thanh nói cười vô cùng rộn rã: tiếng rao của hàng quán, lũ trẻ con nô đùa, người lớn khoác tay nhau rảo bộ.

Mặc dù hiện tại không phải buổi tối, nhưng vào sáng cuối tuần thì đâu có lí do gì để từ chối ra ngoài cùng những người thân yêu.

Trừ khi bọn họ đều ở nhà, quây quần cạnh đĩa bánh quy và chơi Uno - một board game cộng đồng rất được yêu thích. Nếu chỉ là những lá bài thì chẳng có gì để nói, hội bạn muốn nó thú vị hơn, nên quyết định rằng ai thua sẽ phải nhận một thử thách.

- Á há há! Valhein thua à!? Chán chưa, há há há!!

Violet cười nức nở, ngã cả vào Điêu Thuyền trước ánh mắt hình viên đạn đầy căm phẫn của Valhein.

Zuka nhún vai, khẽ lắc đầu. Số nhọ thôi bạn à, chưa gì mới ván đầu đã để bị thua bởi lá +4.

Quả nhiên là hay không bằng hên.

- Ai sẽ ra thử thách đây?

Yorn vừa xếp lại bài, vừa hỏi lũ bạn.

- Tao! Tao có ý này!

Vẫn là Violet, dường như cô đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

- Ai thua sẽ phải chạy sang phòng bên cạnh, hỏi xem họ có cần giúp đỡ gì không. Không có cũng phải hỏi cho có, sau đấy đáp ứng yêu cầu của họ...

Cô liếc xéo con người đang thầm chửi rủa trò chơi, cố tình nhấn mạnh:

-... Bắt đầu từ Valhein!

Một toán người lấp ló ở cửa nhìn bạn mình thực hiện thử thách, đứa nào đứa nấy bụm miệng cười.

Valhein cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cậu gõ cửa, thầm cầu nguyện sẽ được thử thách dễ dàng.

- Ai thế?

Chủ nhà mở cửa, và người nhận thử thách muốn ngã ngửa ngay tại chỗ, cảm giác còn thốn hơn việc ăn nguyên hai shot của Elsu. Mặt Valhein tối sầm trước tiếng cười khúc khích to dần của lũ bạn, nhưng phải thần thái lên.

- Mi muốn gì?

Mganga nhăn mặt.

Mặc kệ biểu cảm cau có ấy, Valhein nặn ra một nụ cười hết sức thân thiện:

- Ngươi cần giúp đỡ không? Ta đang rất rảnh rỗi, không có ý gì đâu, chỉ là trời lạnh nên muốn làm việc cho nóng người thôi.

- Sao dạo này Lâu đài khởi nguyên kì quặc vậy? Ta không có thời gian, đi đi!

Mganga toan đóng cửa liền bị bàn chân của cậu chặn lại. Hắn giật mình:

- Làm cái gì...

- Giao việc cho ta!

Tên hề chưa nói hết câu đã bị Valhein chặn họng với khuôn mặt hằm hằm sát khí. Cậu gằn giọng khiến hắn có chút chột dạ, rốt cuộc lại đành lòng rủ "kẻ thù" cùng dự hội thảo Phép thuật. Ôi, một khung cảnh có mơ cũng thấy nó khập khiễng.

Hai kẻ thù không đội trời chung đang rủ nhau đi chơi!

- Tốt lắm! Giờ ta quay về nhà lấy khăn quàng cổ, khi nào quay lại ta phải thấy ngươi phải chờ sẵn ở dưới tầng.

- Biết rồi!

Mganga đóng sập cửa, cùng lúc đó điệu cười thành tiếng của hội bạn vang lên. Valhein trở về phòng, chẳng nói chẳng rằng chộp lấy cái khăn, tỏ thái độ hậm hực đeo vào cổ.

- Đừng có đi giữa chừng rồi bỏ nhé, sẽ thành nhục mặt nhân đôi đấy. Nghe bao giờ chưa: tôn trọng người lớn ấy là kính lão đắc thọ, đánh vàng 8 mà bị phản +4 thì đấy là số mày max nhọ!

Vẫn là cách nói trêu người của Violet.

- Biết rồi! Không cần mày lên tiếng!

Valhein cậu là đang khó chịu lắm đấy, nếu ở ngoài trời chắc sẽ thấy đầu ai kia đang bốc khói nghi ngút. Violet trông vậy cũng không chọc nữa mà đứng gọn qua bên cạnh cho bạn mình đi. Điêu Thuyền nãy giờ chẳng nói gì, chợt lên tiếng:

- Val à, chưa chắc Mganga đã tệ như chúng ta tưởng đâu.

Cậu ngoái lại nhìn chị, rồi ngúng nguẩy lắc đầu bước ra ngoài. Lòng sĩ diện của người trẻ rất lớn, học sinh năm ba đương nhiên sẽ không bỏ dở thử thách của mình. Dù sao cũng là Valhein mở lời rủ, đã đâm lao thì phải theo lao.

Mganga chờ ở dưới đúng như cậu bảo, thỉnh thoảng lại rít khẽ khi gió chạy qua. Trời có tuyết, từng ngón tay tưởng chừng mất cảm giác dưới cái rét già, cậu đây chưa gì đã nhớ cái lò sưởi rồi.

- Mi xuống thật à?

Hắn bày vẻ mặt khó hiểu khi thấy Valhein chạy ra bên cạnh, mặt vùi vào cái khăn choàng cổ.

- Không thật thì ta bảo ngươi đứng chờ làm gì?

- Đồ điên.

Móc máy nhau chán rồi cũng đến lúc phải nhấc chân đi trong tuyết dày. Mganga cầm khư khư tấm bản đồ, vừa đi vừa ngó nghiêng. Còn cậu cúi mặt, muốn tránh những đợt gió gào trên đỉnh đầu đang lăm lăm quật vào da.

- Sao ngươi vẫn chờ ta vậy?

- Đi hội thảo Phép thuật một mình cũng hơi buồn, mà tại mi đe dọa chứ ai!

Mganga chép miệng, hắn chẳng có hứng thú với việc "ám sát" kẻ thù ngay trên phố. Có thể trên chiến trận, họ đối mặt nhau với tư cách những kẻ một sống một còn, nhưng ngoài đời, không ai có mong muốn làm thế. Kể cả phe Lực lượng sa đọa cũng thích các khoảnh khắc yên bình, nhất là vào thời điểm cuối năm như hiện tại.

Bây giờ gió duỗi người, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ. Nó thoải mái đi loanh quanh, ngó qua những ô cửa sổ treo sớm cây tầm gửi, không quên gửi lại nụ hôn trên tấm kính trong suốt. Tuyết trở mình dưới mỗi bước chân, nhẹ nhàng bám vào đế giày, sau đó nhanh chóng buông ra đầy tinh nghịch. Ước chi có cái đàn piano giữa phố đang đánh lên mấy nốt hân hoan thì lòng sẽ rạo rực làm sao. Valhein thở dài tiếng nuối.

- Đến nơi rồi! Làm sao thở dài? Đi với ta khó chịu lắm à?

Mganga nhìn cậu trai bên cạnh, tỏ vẻ áy náy.

- Không, đồ điên!

Valhein khẽ cười mỉa, rảo bước đến hội thảo trước mặt - hiện đang diễn ra trong nhà thi đấu Bình nguyên. Bỏ mặc hắn lững thững theo sau.

Cả hai vào khi cuộc nói chuyện đã diễn ra được một lúc. Mganga rảo bước tới chiếc ghế trống, lôi ra từ túi áo một cây bút kẹp trên gáy sổ. Valhein không có mấy hứng thú. Mặc dù cậu cũng dùng những món đồ phép, nhưng tai chẳng muốn nghe. Hội đồng Pháp thuật chú tâm giảng còn cậu thì chú tâm đánh một giấc ngon lành.

Hội trường chẳng ai để ý, vì mọi người đều tập trung vào bài thuyết trình. Bên trong phòng vừa ấm, lại vừa có cảm giác an toàn, ngủ là sáng suốt. Nói cậu "say giấc nồng" cũng chưa đúng, nhưng phong thái thì thực khớp với từ "nhàn". Chàng trai trẻ cứ thế nhắm mắt cho tới khi bị đánh thức.

- Này! Dậy đi!

Mganga gọi người bên cạnh.

- Hả, mấy giờ rồi!?

Valhein vô thức dùng tay quẹt đi nước dãi, mơ màng hỏi.

- Có lẽ khoảng 2 tiếng, tính cả thời gian thảo luận là 1 tiếng.

- Tối nay khỏi ngủ rồi... Oáp!!

Cậu vươn vai, ngáp dài một hơi. Hắn nhìn người bên cạnh, bỗng muốn làm gì đó đền bù cho khoảng thời gian bị mất của Valhein:

- Này, đi ăn bánh bao không? Gần đây có hàng ngon lắm.

Chàng trai trẻ hơi ngạc nhiên nhìn tên hề, giọng đôi chút cảnh giác:

- Ta không mang tiền, cũng gần tới bữa trưa rồi.

- Không ăn thì mua về cũng được, ta bao.

Valhein thấy bụng mình réo nhẹ, nghĩ thế nào vẫn gật đầu đồng ý. Cả hai rời khỏi khu phòng đang dần thưa người, chỉ còn vài staff ở lại dọn dẹp hậu trường.

- A....

Cậu gào thấp một hơi, bên trong là chăn bông còn phía ngoài là bão tố. Theo phản xạ mà nhắm díu mắt vào, chớp chớp liên hồi sau đó mở ra thật to, nhìn cậu như đứa trẻ lần đầu thấy thế giới. Mganga vùi sâu mặt vào cái khăn trên cổ, nhanh nhẹn đi sang phía bên trái nhà thi đấu.

Quán bánh bao thu mình nhỏ xinh trên chiếc xe đẩy hàng của người bán. Chưa gì đã thấy mùi thịt và trứng thơm lừng, khói bốc lên khiêu vũ cùng tuyết, thong thả mời gọi. Valhein hơi nóng lòng chạy lại gần, không ngần ngại gọi ngay một chiếc.

- Ngươi không ăn sao?

- Ta không đói.

Đón chiếc bánh từ tay chủ quán, cậu cắn một miếng muốn tan chảy cả người. Tới giờ Valhein mới để ý rằng hắn cao chưa tới vai mình, cái khăn choàng ở cổ dường như khiến Mganga thấp đi đôi chút. Dường như tên hề lúc nào cũng lạc quẻ với không gian xung quanh, hoặc tự hắn muốn tránh né thế giới. Quả là một kẻ điên kì lạ.

- Này, ăn một miếng đi!

Cậu bẻ đôi chiếc bánh, dúi vào tay hắn. Mganga lắc khẽ, cười cười cầm lấy, cũng cắn một miếng ấm đến mang tai. Valhein chợt nhớ lại lời Điêu Thuyền, có vẻ chị đã đúng, Mganga không tệ như chúng ta ( hoặc chính cậu ) nghĩ.

- Ngươi cười xấu thật đấy!

- Lấy thêm bánh đi, mang về cho mấy đứa bạn của mi ăn cùng.

Bỏ qua lời châm chọc của cậu trai trẻ, hắn đưa tiền cho chủ hàng rồi cùng cậu rời khỏi khuôn viên nhà thi đấu với cái bọc giấy nóng hổi.

Cũng vừa lúc mặt trời lên cao hơn, tuyết vẫn rơi nhưng nhiệt độ tăng đều. Valhein ôm túi bánh bao bên người, ấm ơi là ấm, còn hắn thì nới lỏng khăn cổ, khoan thai duỗi người một cái. Đường về khu tập thể ngày một gần hơn, dấu giày lộn xộn trên tuyết như hoa văn. Mọi người tấp nập chuẩn bị nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

- Cảm ơn mi, vì đã đi cùng ta hôm nay.

Mganga lên tiếng rồi vô thức cười thật tươi. Không chắc vì sao người đi bên cạnh chợt thấy má mình nóng bừng, cậu khẽ quay qua phía bên kia. Má đỏ như quả tầm gửi thì ai mà muốn "show" ra.

- Bánh hôm nay ngon lắm.

Valhein nói xong lại bối rối vùi mặt vào khăn quàng cổ, lấy túi bánh che đi mấy tầng đỏ đang chạy từ má đến gần thái dương. Mganga không để ý, nghe vậy thì thấy vui, hắn cười tươi hơn. Thoắt cái đã đứng trước lối ra vào của khu tập thể, hai người cùng bước lên bậc thang gỗ kêu cọt kẹt. Phòng ai người nấy về, cậu ôm chặt túi bánh, trước lúc vào không quên nói lời cảm ơn.

- Hey! Về rồi à?

Yorn niềm nở chào, trên tay cầm khay bánh gừng thơm phức. Trong khi phía sau là Violet đang ngâm chân trong chậu nước nóng, run cầm cập.

- Vio làm sao đấy?

Valhein tò mò hỏi.

- Lúc cậu đi thì nó thua ngay ván sau, sang phòng bên cạnh nhận thử thách thì bị chủ nhà chơi ác, bắt ra ngoài đứng 5 phút chân trần trong tuyết. Không biết làm thế nào mà hắn biết tụi mình chơi nhận thử thách, chắc do tường nhà tôi cách âm kém. Yorn phải làm bánh cho bà cụ ở tầng trên, tới đây là gần trưa, cậu về đúng lúc mọi người ngừng chơi đấy.

Zuka vừa treo tất vào cây thông, vừa giải đáp.

- Úi giời, gáy to lên mày! Há há há!

Cậu hả hê cười phá lên, chẳng cần nói vẫn biết đang ám chỉ ai.

Điêu Thuyền ngồi cạnh Violet mặt mũi tối sầm cũng ngó ra:

- Thế nào? Nhóc mang chiến lợi phẩm gì về à? Trời lạnh lắm sao mà mặt đỏ hết kìa.

- Vâng, là bánh bao ạ. Trời khá lạnh, lát nữa mọi người ăn nhé. Ôi! Anh Thane cũng tới ạ?

Thane từ trong bếp nói vọng ra:

- Ừ! Anh mới sang, có ít bột bánh nên tiện tay làm cùng Yorn. Người già cần thức ăn ấm và tình thương, haha.

Cậu khẽ ngưng một chút, hai bên má chợt đỏ nhẹ. Valhein nhớ ra:

- Anh ơi, làm thêm cho em 10 cái bánh gừng nhé!

- END -

Hà Nội đang lạnh lắm, tháng 12 mà, không biết ở miền Nam thế nào. Hic, bây giờ mình ra đường cứ auto khoác combo đồ len và áo phao (。ì _ í。)

Mà dù thế nào mọi người cũng phải nhớ giữ sức khỏe và nhận xét truyện của mình nhaaa =))))

(´ ▽`).。o♥ *gửi mọi người trái tim ấm áp nè*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip