Zephys x Valhein
ReQ của bạn user79812217
Thể loại ngọt, HE.
Chúc bạn có trải nghiệm hài lòng với fic!
----
Athanor của hiện tại được biết đến với sự phồn hưng và thịnh vượng, sở hữu nền văn hóa nổi trội hơn bất kì vùng đất nào trên Trái Đất. Nhưng trong sách vở, người ta chẳng mấy khi đề cập tới quá khứ của nơi đây. Vì sao?
- Đoán xem.
Liliana nhìn đám nhóc đang chăm chú nghe mình. Cô uống chút nước, hòa làm một với dòng chảy của câu chuyện. Sống lâu cũng có cái tốt.
Ngày xưa, Athanor được biết tới là quốc gia có lượng tài nguyên nhiều nhất nhì thế giới, tỉ lệ thuận với trình độ dân trí.
Trẻ em dành phần lớn thời gian ở nhà thờ để hưởng chế độ dạy học và chăm sóc. Thời kì đó, tôn giáo chiếm địa vị ngang ngửa chính quyền, thống lĩnh luật pháp nhưng không nhúng tay vào tài chính của đất nước.
Valhein sống trong sự nuôi dưỡng, bao bọc của cha sứ và các sơ. Ba mẹ Valhein thuộc tuýp người nghiêm khắc, nên chế độ học tập của cậu được nhà thơ nâng cao hơn mức độ chung. Lại thêm bản tính thích đọc sách, tìm tòi nên cậu học rất giỏi, nhưng không thực sự được mọi người trong nhà thờ yêu quý. Lẽ ra một đứa trẻ không nên biết nhiều đến thế. Bạn bè thì Zephys có vẻ là người duy nhất không thấy vướng bận với thị phi xung quanh, dù gã là trẻ mồ côi.
- Anh ơi, chỗ này mục rữa và thối nát quá.
- Làm phán quan đi, rồi mày sẽ thoát khỏi đây.
Valhein duỗi chân trên thảm cỏ, hai tay chống ra đằng sau, cười.
- Nhưng em muốn ở đây để giải quyết chúng.
- Ý là mày muốn tẩy sạch chế độ này à?
Valhein gật đầu. Trong ánh mắt vô cảm của Zephys, gã thấy rõ những điềm chẳng lành. Nhưng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, nhanh như thời gian bắt đầu lăn bánh trên cuộc đời của cả hai.
Khi lớn hơn và có nhận thức, cậu nhận ra mình đang bị chính các "cha mẹ thứ hai" tẩy chay. Nhưng chẳng quan trọng, những đứa trẻ nay được nhà thờ trả về mái ấm vì tất cả đã tới độ tuổi vị thành niên. Valhein quyết định tách khỏi gia đình, tạo dựng một cuộc sống riêng để thực hiện mong ước của bản thân, còn gã vẫn nuôi mục đích trở thành phán quan.
Đó là lúc biến cố bắt đầu.
Vào buổi chiều, Valhein rủ Zephys ra một quán ăn như bình thường, cũng nói chuyện.
- Anh khỏe không? Hơn một tuần rồi bọn mình chưa gặp đấy nhỉ?
- Anh ổn, mày nhớ anh à?
Cậu nhấp ly trà, tiếp:
- Anh vẫn muốn làm phán quan nhỉ?
- Ừ, mày có chuyện gì đúng không? Nói đi.
Valhein cười, rút từ bên hông một khẩu súng, khoe:
- Nhìn này, em tìm thấy trong thùng đồ cũ của gia đình đấy! Súng thật, đẹp luôn nhé, em mua ít đạn nhựa về thử rồi, bắn thích lắm anh!
Zephys nhìn thằng em thích thú mân mê khẩu súng trên tay không thấy an tâm, bèn bắt cậu cất đi.
- Mày đừng đùa, dùng vũ khí là phạm pháp, mày để lộ liễu thế rồi ai thấy thì sao!?
Không nhận được sự đồng tình từ ông anh, Valhein phật ý trả đồ vật cũ của gia đình về phía dưới áo, miễn cưỡng ăn nốt chiếc bánh rồi xin về trước. Gã chẳng tò mò thêm nữa, cũng rảo bước rời đi. Có thể đó là buổi chiều duy nhất mà cả hai thoải mái gặp nhau như vậy.
Ấy là chuyện của một tuần trước. Hiện tại, Zephys đang đọc sách, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Cánh cửa trước mặt vừa mở, gã thấy Valhein lao vào nhanh như cắt, bóng người nhỏ bé nép vào gầm bàn làm việc ở phía trong cùng.
- Mày sao thế?
Khuôn mặt thất thần của người trước mặt khiến chủ nhà càng thêm khó hiểu. Gã kéo cậu ra nhưng bị cái giằng co phản kháng. Valhein run bần bật.
- Này! Valhein! Mày sao thế!?
Zephys kéo áo Valhein lại vô tình thấy một vệt đỏ ở phía đuôi.
- Cái gì đây!? Mày bị dính sơn à?
- Là máu.
- Sao cơ!?
Valhein lấy hai tay ôm lên đầu, lầm bầm:
- Là máu, em chết rồi.
- Ý mày là sao!?
- Hắn ta chết rồi.
Cậu đã giết người. Zephys hoảng hốt nhìn thằng em. Đó là sự cố nằm ngoài ý muốn. Valhein có một văn bản tổng hợp tất cả các luận văn để lật đổ chế độ hiện tại. Nhà vua là tên ngu dốt khi đồng ý ký vào hợp đồng của nước bạn. Quốc gia bên cạnh đưa cha sứ, các sơ, xây dựng nên những nhà thờ ở trung tâm thị trấn với lời đề nghị đường mật rằng sẽ truyền bá học thức cho nơi đây. Nhưng tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích khai thác tài nguyên của bọn chúng, 60% lượng sản vật đều rời khỏi đường biên giới. Đến những nhân tài được đào tạo ở đây rồi cũng chuyển quốc tịch qua nước bạn cả, suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc của lũ cơ hội và sự ngu dốt của người cầm đầu. Nhưng nếu manh động phản kháng sẽ ngay lập tức bị trừ khử, cậu đương nhiên chưa đủ chức quyền để tự bảo vệ mình khỏi cái máy chém đầu đang kề trên cổ, chờ đợi sơ hở để rơi xuống kẻ đảo chính.
Valhein bị giáo hội cử người theo dõi mà không biết. Lúc về tới nhà đã thấy tên này đang lục lọi bàn làm việc của mình. Cậu giơ súng ra, chỉ có ý bóp cò dọa hắn, không ngờ bên trong ổ còn sót một viên đạn, mà là đạn thật. Tiếng súng vang lên nổ chói tai, đến lúc Valhein định thần lại thì nhận ra mình đã phạm tội tày trời. Mùi máu và thuốc súng khiến tên phạm nhân ghê tởm chính mình. Lần đầu tìm thấy khẩu súng cũng là lần đầu giết người, suốt một tuần giời Valhein không dám rời khỏi nhà cho đến khi thức ăn hết.
Zephys chết trân khi nghe thằng em thuật lại. Gã cật lực lôi cậu ra, lắc mạnh hai vai:
- Mày để xác thằng cha đấy ở đâu rồi!?
- D-Dưới gầm giường...
Gã ném cho Valhein cái áo khoác mình đang mặc, bắt thay ra ngay lập tức. Dặn cậu phải ở trong đây, còn Zephys đi tìm cái xẻng rồi chạy ra ngoài.
Căn nhà đã nhỏ lại bị đống giấy tờ nằm tứ tung làm choán hết không gian, mùi phân hủy của xác chết bốc lên buồn nôn. Thật sự không hiểu cậu lấy sức mạnh đâu ra để chịu đựng địa ngục này suốt một tuần. Máu rải rác trên bàn, sàn nhà và gầm giường. Mồ hôi tứa ra hai bên thái dương, gã nín thở kéo tên tay sai đã bắt đầu hoại tử ra khỏi chỗ cũ. Zephys rất khỏe, vì gã cho rằng để trở thành phán quan thì phải có sức hơn người thường.
Nhưng phán quan mà đồng lõa với kẻ giết người liệu có đủ tiêu chuẩn không. Ánh trăng kéo sương đêm xuống lạnh buốt gáy. Nhà Valhein có một lối tắt ra đường rừng để đi vệ sinh, Zephys lôi cái xác theo hướng ấy, chỉ mong đừng bỗng dưng xuất hiện ai đó đứng chắn đường và tố cáo cho cả thế giới biết.
Gã vừa đào đất vừa lẩm bẩm:
"Mình điên rồi, con mẹ nó điên thật rồi!"
Sau khi chắc chắn đã chôn hiện trường thật sâu, Zephys quay lại nhà của Valhein, thu gom lại đống văn bản của cậu. Tên đồng lõa tự an ủi rằng dù sao án mạng cũng xảy ra rồi, việc gã đang làm đây chỉ là giúp đỡ thằng em vừa vô tình trở thành kẻ giết người. Lúc Valhein thú nhận mọi thứ, Zephys cảm thấy đây là nghĩa vụ mình phải làm, còn vì sao phải làm thì gã không lý giải được.
Thiêu rụi căn nhà, đống lửa bùng lên giữa màn tối vô tận trải dài trong mắt gã. Hơi nóng phả vào da thịt, nhưng kẻ phía trước chỉ thấy lạnh sống lưng. Đôi chân nhanh dần, rời xa những tạp âm láo nháo bắt đầu rộn lên ở phía sau. Mùi khói bóp nghẹt hai cánh mũi khiến gã toát mồ hôi.
Cậu ta vẫn ngồi ngoan ngoãn trong nhà như được bảo, nhưng tuyệt nhiên chỉ nép dưới gầm bàn. Zephys ném xấp giấy lên trên, cúi xuống:
- Đừng như vậy, ra ngoài đi, tôi chôn thằng cha chết tiệt đó rồi, cũng đốt cả hiện trường rồi.
- Sao anh làm thế?
Gã khựng người, hỏi lại:
- Hả?
- Tôi là sát nhân, tôi là kẻ giết người, sao anh bao che tôi? Sao anh dọn hiện trường cho tôi? Anh làm thế vì cái gì?
Valhein vô cảm nhìn vào thẳng vào mắt gã khiến người phía trước được phen chột dạ. Zephys ngay từ đầu đã không định hình được lí do. Gã lấp liếm bằng cách chuyển qua chủ đề khác.
- Mày đói không? Một tuần chưa ăn đúng không? Nhà anh có ít lương khô, ra ăn đi rồi ở lại đây bao lâu cũng được. Cứ lấy quần áo của anh mà dùng.
Nói rồi, Zephys rảo bước rời đi, trong đầu ong ong như bị cái chuông khổng lồ của nhà thờ giáng vào hai bên tai. Người ta nói rằng sự lừa dối nào rồi cũng sẽ bị khui ra ánh sáng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Và kẻ đồng lõa đang cố gắng kéo nó dài ra lâu nhất có thể bằng cách giữ Valhein trong nhà. Gã biết những lời ra tiếng vào ngoài kia về vụ việc một người trong nhà thờ chết đang chạy quay mình, còn cậu là tâm điểm của sự việc. Mỗi tiếng cười vang lên khiến Zephys tưởng tim mình vừa hẫng một nhịp. Nhưng cũng thật tốt khi thấy Valhein chịu rời khỏi cái gầm bàn chật chội.
Chắc chắn giáo hội sẽ nghi ngờ, họ chỉ cần bằng chứng để kết tội xử trảm phạm nhân mà thôi.
Zephys lên phòng Valhein sau khi mua thực phẩm về, hai tuần đã trôi qua như địa ngục vì stress và lo âu từ đôi bên. Gã không muốn nhớ lại khuôn mặt của thằng tay sai lúc nó bắt đầu bị phân hủy, xin Chúa, kinh tởm. Nhưng cậu trông còn tệ hơn tên đó khiến gã phát hoảng khi mở cửa.
Valhein mặc độc một chiếc quần lót, và tóc cậu ta rụng lả tả như bị ai nắm vào rồi dằng co tựa một cuộc ẩu đả. Tên phạm nhân ngồi co ro cạnh giường, héo quắt như quả nho khô phơi nắng trong đống quần áo của Zephys bừa bộn dưới sàn. Đĩa thức ăn, có lẽ từ ba ngày trước, vẫn còn nguyên như khi được bê lên.
Gã lại lôi cậu ra, mặc kệ sự phản kháng từ đối phương. Vớ lấy cái áo phông ở dưới sàn, Zephys mặc vào người thằng em rồi kéo vào nhà tắm. Đứng trước gương, chủ nhà tỉa lại phần tóc bị dứt không thương tiếc. Valhein lúc đầu còn giằng co, sau chẳng thèm đấu tranh nữa. Được dịp nhìn lại bản thân sau hai tuần, cậu đã không nhận ra cơ thể mình bị hủy hoại trông xấu xí và tiều tụy đến thế nào.
Mái tóc rối bù tựa đống rơm khô.
Phần cổ gầy nhom nối theo xương quai xanh bé như cái que.
Hai hốc mắt sâu do bị quầng thâm hút vào, ánh nhìn thật thảm hại, y hệt đôi mắt của tên tay sai lúc hắn hấp hối trong vũng máu nhớp nháp. Bẩn thỉu. Ghê tởm. Hèn nhát.
Ấm áp?
Zephys xoay cậu ra sau, ôm thật chặt, thì thầm:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Có vẻ đã đến lúc tất cả trở về quỹ đạo của nó. Valhein chợt nhận ra điều mình cần làm, không phải bây giờ, nhưng sẽ khiến cả hai được giải thoát. Hiện tại là yên bình, và tương lai sẽ mang màu sắc của sự thanh thản. Gã chắc chắn không biết những suy nghĩ ấy.
Không đáng khen sao?
- Em thích bữa tối.
Không dễ thương sao?
- Bọn mình sống chung thế này cứ như vợ chồng vậy.
Không phũ phàng sao?
"Em nghĩ rồi, anh ơi, em sẽ ra đầu thú. Anh hãy cầm mấy tờ văn bản này, biết đâu có lúc chúng được dùng tới để góp phần lật đổ chế độ hiện tại. Em nghĩ mình đã phụ anh rồi.
Nhưng em xin lỗi, và cảm ơn anh vì tất cả.
Thật bất lịch sự khi không nói những điều này cho anh nghe"
Phía dưới mẩu giấy nhỏ là đống quần áo của gã được gấp gọn gàng. Zephys nhìn xấp văn bản, nghĩ thế nào bỗng ôm chúng chạy ra ngoài. Hình như gã vừa thấy điều gì, hay gã muốn tìm cậu để trả lời cho câu hỏi bị bỏ ngỏ?
Valhein đang ngồi trong phòng thú tội của nhà thờ, đăm chiêu nhìn cha sứ hoảng hốt gọi cho đội cảnh vệ. Tên phạm nhân chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, có lẽ vì cậu đơn giản là tự chịu trách nhiệm cho hành động mình gây ra. Con trai cưng đã đắc tội với đấng sinh thành, người mình yêu thương đã bị làm ảnh hưởng. Nợ máu thì phải trả bằng máu, cậu vẫn nợ gã lời cảm ơn đàng hoàng, còn gã nợ cậu một câu trả lời mà người hỏi phải chăng sẽ không bao giờ được biết nữa.
Trong lúc ở phòng tạm giam chờ ngày phán xử, Valhein nhận ra mình đã đặt Zephys lên trên gia đình. Một người xa lạ đối xử còn hơn người nhà. Chắc gì mẹ cậu đã chấp nhận bao che cho đứa con giết người, chắc gì bố cậu đã đem cái xác đi chôn rồi thủ tiêu hiện trường. Rốt cuộc, tình cảm mà gã dành cho cậu gọi là gì?
Khi đang loay hoay với câu hỏi cũng là lúc Valhein nghe tin Zephys chết do tai nạn. Người ta nói gã bị một cỗ xe ngựa tông phải trong lúc lao ra đường.
Lẽ ra là phán quan thì phải thật ngầu, và bất tử chứ.
Gã luôn nói vậy mà.
Là phán quan thì phải thật mẫu mực chứ, tại sao lại nói dối như thế.
Là phán quan thì sẽ lau nước mắt cho bạn mình, phải không?
Trước khi câu hỏi được giải đáp thì câu trả lời đã đi trước rồi, có ai chơi kì cục như vậy không?
Valhein buông cọng rơm trên tay xuống, cố gắng ngủ một giấc cuối cùng, tự nhủ tất cả sẽ qua đi như giấc mơ. Cho đến lúc ngày mai buông xuống với lưỡi dao sắc lẻm, cậu chẳng muốn nhìn lại bản thân nữa. Cuộc sống mà.
Lililana chợt dừng lại khiến lũ trẻ con nhao nhao lên.
- Chú ấy có chết không cô?
- Zephys đến cứu Valhein đúng không ạ?
- Cô mau kể tiếp đi!
Nàng cáo cười bí ẩn, hạ giọng.
Mọi người không muốn săm soi hình ảnh một thiếu niên bị chặt đầu. Tất cả lẳng lặng ra về, chẳng hề để ý ánh mắt đang nhìn bao quát tất cả từ trên cao xuống. 60 năm, đối với người thường là một cuộc đời, nhưng với gã phán quan bất tử thì chẳng là gì.
Cậu nhóc mồ côi năm ấy bị xe ngựa đâm đã mất xác đầy bí ẩn. Người lái là một viên quan cảnh sát, anh ta cũng tò mò về cảnh tượng kì lạ, nhưng xấp văn bản bay tứ tung trên đất kia còn làm người này hứng thú hơn. Chàng trai trẻ đã mang về, đọc tất cả, và thật trùng hợp, đây chính là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch lật đổ chính quyền.
Zephys nhìn Athanor thay đổi qua cuộc cách mạng thế kỉ, trong túi áo là chút tóc của Valhein được cất cẩn thận trong cái bọc. Gã đã thấy một thế giới khác khi đọc mảnh giấy cậu để lại - thế giới của phán quan, thấy cả tương lai sắp tới của bản thân. Người được chọn biết đã tới lúc. Chấp nhận sự bất tử để chờ em, chỉ là 60 năm cho kiếp chuyển giao, để tìm câu trả lời còn bỏ ngỏ.
- Và, Zephys bao che cho Valhein chính là vì gã...
- Này, Liliana...
- Á!!
Liliana hét toáng lên, bỗng biến thành cáo chạy mất. Valhein ở phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ định hỏi cô về đống giấy tờ mà Thane đưa.
Lũ trẻ con nhìn cậu bằng ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa bất ngờ, lại xôn xao cả lên.
- Chú ơi, vì sao chú Zephys bao che cho chú?
- Bị máy chém chặt xuống cổ có đau không?
- 60 năm dài như thế nào ạ? Giết người có đáng sợ không?
- Chú ơi, chat tâm sự các bí quyết viết văn không? 50k/1h, không hay không lấy tiền...
- Chú Valhein ơi...
Các câu hỏi lộn xộn cứ va vào nhau, Valhein không biết Liliana đã kể những gì. Cậu thậm chí chẳng nhớ kiếp trước.
Nhưng có một điều mà gã phán quan bất cần đời đang đứng ngoài cửa sổ kia luôn nhắc đi nhắc lại, mặc kệ người phía trước có hiểu hay không:
- Anh nợ mày một câu trả lời, anh sẽ trả bằng một kiếp của mày.
- Vì sao chứ?
- Hãy tự cảm nhận và gọi tên nó.
Cậu không biết gã muốn gì, nhưng Valhein biết mình sẽ gọi những cảm xúc ấy là Zephys.
- END -
Nếu một ngày nào đó, mình không viết fanfic Liên Quân nữa, cậu có rời bỏ mình không?
Đùa thôi =))))
Mình lấy cảm hứng khá nhiều từ tiểu sử của Galileo Galilei và gần đây mình đã tự cắt tóc :v
Đừng làm thế, ra hàng lại mất gấp đôi tiền sửa đấy.
Hãy cho mình biết cảm xúc của cậu sau khi đọc nhé, mình rất muốn được biết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip