Chương 4 Những Kẻ Viết Trong Bóng Tối
Xin chào, những kể kế thừa sách.
Ta là Shizen — một công chúa. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 1302, cũng chính là sinh nhật lần thứ sáu của ta.
Ngày ta nhận được cuốn sổ này từ tay Seri — vị hôn thê đã được định sẵn của hoàng huynh ta, Auzen.
Seri bảo với ta:
"Seri muốn công chúa viết nhật ký vào cuốn sổ này. Để công chúa có thể nhớ mãi đến thần"
Ta đã gật đầu rất mạnh, dù chẳng hiểu vì sao. Có lẽ..... ta luôn cảm thấy.....trong mắt Seri ẩn chứa một nỗi buồn mà không thể nói ra — nói với ta.
✢
Seri à? Mình thấy cái tên này quen lắm... hình như đã đọc ở đâu rồi. Để xem nào... Hôn thê của hoàng đế Auzen — hoàng hậu tương lai ?
"Mari, ăn bánh không ?"
"Vâng..... cảm ơn mẹ"
Mẹ đặt khay bánh quy trước mặt mình, cùng với một ấm và hai tắt trà. Sau đó ngồi xuống bên cạnh mình, cũng đọc sách.
Mình cắn một miếng bánh. Ngon thật. Nhưng đầu mình vẫn không ngừng nghĩ đến cái tên Seri.
Seri và Auzen... nghe như thanh mai trúc mã ấy. Nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi.
Mình không nhịn được cười, tiếp tục đọc.
✢
Thật ra, ta chẳng hứng thú gì với việc viết nhật ký. Nếu được chọn, ta muốn dành thời gian ở bên Seri hơn.
Nhưng phụ vương, hoàng huynh và cả Seri đều khuyên ta nên viết.
Phụ vương nói rằng: "Nhật ký của con sẽ trở thành tư liệu cho tương lai"
Có phải các người đọc nhật ký của ta vì muốn tìm kiếm sự thật từ quá khứ không ?
Ta không thích bị xâm phạm đời tư.
Nên ta đã rất khó chịu khi giáo viên dậy chữ đọc thử chữ ta.
Lúc đó, hoàng huynh đến. Anh ấy không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Anh ấy hơn ta 11 tuổi. Khi ấy ta còn chưa tròn sáu tuổi, mới chỉ đang tập viết. Nhưng thay vì chê bai, anh ấy nhìn bài viết của ta rồi mỉm cười:
"Chữ của em đẹp lắm"
Khi ta phản đối chuyện có người sẽ đọc nhật ký của ta, anh ấy đã..... nhấc bổng ta lên, bế thẳng đến phòng mẹ. Vừa đi vừa giải thích:
"Shizen à, cha đã nói với em rồi nhỉ? Nhật ký của em sẽ là tư liệu cho hoàng độc đời sau....."
"Nhưng mà em không muốn !"
"Em đã đọc nhật ký của Maerith chưa ?"
Auren hỏi như vậy — ta biết thừa anh sẽ lại nói ta cũng nên thế.
Vì ta là công chúa.
Nhưng..... tại sao?
Maerith — một vị vua của thế kỷ XI. Có thể coi là ông cố của ta. Nhật ký của ông ta, tất nhiên là viết về cuộc đời ông ta rồi.
Nhưng ông ta đích thị là một bạo chúa. Những gì ông ta làm..... chẳng khác gì một kẻ sát nhân máu lạnh với chính thần dân của mình.
Tội ác không thể dung tha.
Thế mà trong cuốn nhật ký do chính ông ta viết, mọi thứ lại được kể dưới một góc nhìn khác — như thể những điều khủng khiếp đó là điều bắt buộc phải xảy ra.
Thật kinh tởm. Hiến tế dân mình — đó mà là hành động một vị vua nên làm sao?
Vậy nên, ta chỉ có thể nói:
"Tư liệu..... không đáng tin"
"Phải"
.....Sao cơ ?
"Nhưng em biết không ?" Auzen nói:
"Nhờ có những ghi chép ấy, chúng ta mới biết được Akumu không chỉ đơn giản là một kẻ thích hủy diệt.
Hắn không đơn giản chỉ muốn dập tắt Octagram vì hắn nghĩ nó nên bị diệt vong.
Hắn có mục đích khác mà ta vẫn chưa thể tìm ra được"
Auzen đẩy cửa phòng của mẹ. Canh phòng rộng lớn nhưng trống trải. Cách bài trí vẫn y như khi mẹ còn sống. Không thai đổi.
Lúc đó ta đã nghĩ rất nhiều. Nhưng ta chẳng thể nhớ hết được. Ta chỉ nhớ:
Trách nhiệm..... là thứ rất nặng.
"Em đã đọc nhật ký của mẹ chưa ?"
"Em được đọc sao ?"
"Hiển nhiên là không rồi !" Auzen cười. Cái nụ cười đó..... ta nhớ rất đáng ghét.
Anh ấy bảo ta: nhật ký của hoàng gia chỉ có thể được đọc bởi hoàng tộc ở thế kỷ sau.
Vậy nên Maerith mới chỉ được 'giải oan' sau hơn trăm năm. Khi ấy, người ta mới bắt đầu hiểu lý do đằng sau những tội ác ông ta gây ra.
Nhưng làn sóng phẫn nộ vẫn còn rất lớn. Ngược lại, cũng có người đồng cảm với ông ta.
Ngay cả ta, khi đọc nó, cũng từng siêu lòng trước những lời ông viết.
Nhưng nếu là ta — ta tin mình sẽ làm tốt hơn.
✢
Mình rất muốn đọc liền một mạch. Nhưng Shizen cứ nhắc đến Maerith. Mà mình chẳng biết ông ta là ai cả.
"Mẹ ơi" Mình quay sang mẹ. Hỏi nhỏ: "Maerith là người thế nào vậy mẹ ?"
Mẹ khưng lại, nhìn minh, ngập ngừng.
"Ông ta là ác quỷ bị giam cầm trong ánh sáng, cứ ngớ mình là thiên thần của ánh sáng"
Giọng cha vang trên đỉnh đầu mình, bàn tay ông cũng xoa đầu mình nhẹ nhàng.
"Ý cha là sao ?" Mình ngước lên hỏi ông.
"Con còn nhớ truyền thuyết không?"
Mình gật đầu:
"Con nhớ. Truyền thuyết kể rằng những người sáng lập Octagram đã ký khế ước với Akumu. Rồi sau 100 năm, hắn sẽ trở lại để hủy diệt nơi này"
Cha cười, mẹ kéo tay ông, lắc đầu. Cha cúi xuống — hôn mẹ.
Mình không nhìn thấy, vì cha đã lấy tay che mắt mình. Nhưng mình chắc chắn là vậy — vì cha rất yêu mẹ mà.
"Vậy..... con có thể đọc sách của Maerith không cha ?"
Cha gật đầu: "Con có thể đọc khi con tám tuổi"
Mình háo hức:
"Cha ơi, hiến tế là gì vậy? Shizen nói Maerith đã hiến tế. Rồi... Akumu có thật không cha ?
Cha cười, ông kéo ghế ngồi cạnh mình, rồi chỉ vào những chữ mình không hiểu.
"Maerith tin ràng Akumu muốn ngăn chặn sự bành trướng của Octagram. Nên thai vì để bị giết, ông ta đã tự hiến tế.
Có nghĩa là.... Ông ta đã bắt tất cả những tù nhân phạm tội thời ấy, và cả một số người vô tội cho đủ số lượng.
Sau đó.... công khai tử hình họ ngay trong đêm mà Akumu sẽ đến"
"Tức là... ông ta giết người sao ?" Mình hơi run. Mẹ liền kéo mình lại gần.
"Con đừng nghe cha nói bậy, để ý vào sách của Shizen nè. Đây nè, Shizen đang kể con vì sao cô bé viết sách đấy !"
"Nhưng mà mẹ ơi..... sau đó chuyện gì xảy ra....."
"Mari à....!" Mẹ lo cho mình thật rồi.
"Hơn một phần tư dân số Octagram đã bị hiến tế trong đêm. Và rạng sáng hôm sau — Akumu thật sự xuất hiện" Cha vẫn kể, giọng đều đều.
"Thalenya ! Anh thôi đi được không ?" Mẹ trừng mắt nhìn cha.
Cha vẫn cười, không đổi giọng:
"Mari của chúng ta rất tò mò. Em biết mà"
"Nhưng con bé còn nhỏ quá....!"
"Không sao đâu. Anh tin Mari có thể hiểu được. Đúng không, nhóc nhỏ ?"
Mình nuốt nước bọt, nhìn cha, sau đó ngó sang mẹ.
Mới tới đây thôi mình đã sợ rồi. Nhưng Shizen cũng đã từng đồng cảm với Maerith.
Mình nắm tay mẹ, kiên định:
"Con muốn biết kết thúc"
Mẹ nhìn mình rất lâu..... rồi đã gật đầu.
Đúng là mẹ rất thương mình.
Cha nói tiếp:
"Khi Akumu đến, một ngọn lửa đã bùng lên thiêu cháy tất cả xác chết, mang đến làn khói độc chết người. Nó kéo dài đúng ba ngày, và dư âm của nó để lại.....là nửa dân số Octagram đã không qua khỏi.
Một khu vực bị thiêu rụi hoàn toàn. Họ đã phải dựng lại từ tro tàn"
"Thế còn Maerith ? Ông ta còn sống không ? Ông ta có..... hối hận không ?"
"Ông ta cũng đã chết, nhưng không phải do khói độc. Khi vụ hoả hoạn kết thúc, ông ta đã gặp Akumu — và bị hắn giết, theo cách đau đớn nhất"
Mình nuốt nước bọt:
"Tại sao..... những người sáng lập lại đồng ý ký khế ước với Akumu ?"
Cha mỉm cười:
"Hỏi hay lắm. Nhưng điều đó..... con phải tự đọc lấy thôi, Mari bé nhỏ của cha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip