1/ Oan gia ắt sẽ gặp

Thế giới bây giờ đã phát triển rất tốt nga~ Ngay cả việc phân biệt đối xử giữa các Omega và Alpha hay Beta cũng không còn nữa, bình đẳng mà chung sống với nhau.

Nhất Mục Liên chính là một trong những Alpha ưu tú, không những lớn lên đẹp trai tốt tính, gia thế lại hiển hách! Chính là anh quá tốt đi, tốt tới nỗi giúp bạn nối khố của mình Vạn Niên Trúc nuôi con năm 18 tuổi nga~ Còn công bố rời giới giải trí chỉ để con trai không bị người ta quấy nhiễu. Nhắc liền nhớ tới cái concert năm Liên tuyên bố giải nghệ, từ fan nữ tới nam của anh a khóc sướt mướt dưới khán đài, báo chí đăng tin suốt cả tháng trời đứng đầu trang hot... Aizz nha, ngay cả weibo cũng lên hot search ''Nhất Mục Liên rời showbiz'', ''Nhất Mục Liên giải nghệ thừa kế gia tài'',... gần một tuần đi. Xong tất cả lại không như vậy, Nhất Mục Liên năm 13 tuổi vào giới nghệ sĩ, năm 15 tuổi đã lấy bằng đại học nước ngoài rồi debut làm diễn viên nga~ Sớm đã tự lập từ lâu không phụ thuộc gia đình, nay ôm đứa bé ẩn cư về ngoại thành sinh sống. ((cảm giác bản thân như viết teenfic.. không ngờ cũng có ngày ghi ra được mấy dòng hư cấu này))

16 năm cứ như vậy trôi qua...

Bát Nhã hôm nay được điểm A+, hẳn là baba sẽ rất vui, còn có thể sẽ mè nheo hôn ba vài cái đi '・ᴗ・' Hừ!! Rõ ràng bản thân baba hiểu mình thích ba, lại cứ tránh né mình bảo là đã lớn tuổi gì đó chứ! Ba rõ ràng còn trẻ như vậy, đặc biệt cũng không chung huyết thống nga~ Baba thật là cứng nhắc.

Nhất Mục Liên vừa từ công ty trở về, đang nấu chút đồ ăn chờ Bát Nhã thì bỗng hắt hơi một cái. Khẽ xoa nhẹ mũi

"Ai đang mắng mình sao?!"

Bát Nhã vào trong nhà đã thấy giày của Liên để trên kệ, vui vẻ chạy xuống bếp ôm chầm lấy anh từ phía sau

''Baba! Con về rồi a~''

Nhất Mục Liên khẽ xoay người lại hôn lên trán Nhã

''Mừng con về, hôm nay trên lớp thế nào?''

''Hừm~ Baba nghĩ thế nào?''

''Ta đoán Bát Nhã của ta được điểm A, con là muốn được thưởng gì đây?'' - lúc nãy xoay người Liên đã nhìn thoáng thấy tờ giấy trên tay Bát Nhã rồi

''Là A+ nga~ Con tất nhiên muốn cùng baba yêu đương rồi'' - hơi chu mỏ làm nũng với Liên, tay kéo cổ áo anh lại gần

Nhất Mục Liên chỉ cười rồi hôn lên má Bát Nhã, sau đó ấn nhẹ mũi y

''Mau đi rửa tay đi, hôm nay ta nấu đều là món con thích đó. Lát nữa Trúc cũng ghé sang ăn cơm, con có thể kêu cậu ta dẫn ra ngoài'' - nói rồi đẩy Bát Nhã lên lầu thay đồ

Bát Nhã hơi bĩu môi nhìn Liên: ''Con chỉ muốn ra ngoài với baba thôi mà~''

''Ngoan, cậu ấy đã cả tháng không tới mà'' 

Sau khi Bát Nhã đi tắm thì Vạn Niên Trúc cũng tới rồi, liền vào trong bếp thì thầm to nhỏ với Nhất Mục Liên

''Ai nha cậu xem cậu xem... Sắp tới tôi sẽ cùng cái tên thiếu gia công ty Sử thị kia quay phim tại trường của cục cưng Nhã đó, làm sao bây giờ? Lỡ như tên đó nhìn thấy con xong nhận ra....'' - giọng của Trúc càng nói càng nhỏ lại

Nhất Mục Liên vỗ vai an ủi y: ''Sẽ không đâu, Bát Nhã lớn lên giống cậu như vậy a, làm sao hắn nhận ra được chứ? ... Nhưng là dạo này tớ bắt đầu lo lắng rồi...''

Vạn Niên Trúc đang mếu máo nghe vậy liền ngẩng đầu: ''Xảy ra chuyện gì sao?!''

''Về thân thế của Bát Nhã... tớ nghĩ thằng bé sớm đã biết rồi...''

''Làm sao? Không phải chúng ta giải quyết hết hồ sơ nhận nuôi bí mật với nhà trường rồi à?!'' - Vạn Niên Trúc hơi khó hiểu nhìn Liên

''Vấn đề là ở đó... ba năm trước nhà trường gửi giấy báo tập thể về việc nộp hộ khẩu ấy mà, không ngờ thằng bé tưởng tớ chưa nộp nên tự mình đi lấy.... Vậy mà tới hôm qua bên đó lại gửi nữa, tớ mới phát hiện thằng bé đã sớm biết rồi....'' - Liên khẽ thở dài rồi tiếp

''Tớ biết từ bé Bát Nhã đã thích tớ, nhưng tớ đã dùng lý do là cha thằng bé bao nhiêu năm... Vẫn là không giấu được...''

Lần này thì tới Trúc phải an ủi bạn mình rồi...

''Nếu đã như vậy cậu cần gì khó xử, không phải cậu cũng rất thương bảo bối sao? Tớ không có ý kiến đâu mà'' - khẽ cười cười nhìn Liên ˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙

''Nhưng mà tớ lớn hơn thằng bé rất nhiều....''

''Ai nha cậu cũng chỉ bằng tuổi cha ruột bảo bối thôi, tớ mới là già đây, sắp phải đi tu sửa nhan sắc rồi nga~'' - Vạn Niên Trúc bĩu môi nhìn Liên

Cả hai đang tính nói thêm thì Bát Nhã đã đi xuống ngồi vô bàn rồi, cuộc nói chuyện đành hoãn lại...

''Hai người nói xấu con nga?~''

Vạn Niên Trúc thấy con trai liền vứt Liên sang một bên mà xấn tới cạnh Bát Nhã

''Ai nha~ làm gì có... Ta nghe nói bảo bối hôm nay được điểm A+ đúng không? Lát nữa dẫn con đi thuỷ cung được chứ?''

Bát Nhã vốn đang nghi ngờ hai con người thì thầm to nhỏ này nãy giờ, nghe tới ''thuỷ cung'' liền gạt hết nghi vấn qua một bên mà gật đầu

''Được được nga~ Con thích người lắm'' - vòng tay ôm Trúc hôn lên má y 

Con trai ôm như vậy làm Trúc rất rất vui a~ Liền ôm Nhã vỗ vài cái rồi ngồi vào bàn cơm.

Tới gần chiều ba người cùng nhau tới thuỷ cung, Bát Nhã vốn rất thích nơi này nên mặc kệ hai baba của mình mặt mũi thì bịt kín mít, còn đeo kính như vệ sĩ đi phía sau mà chạy đi khắp nơi ngắm cảnh, hừm~ có hai người ba làm người nổi tiếng thật khổ(눈‸눈)ra đường cứ phải bịt kín như vậy.

Không nghĩ ngày thường mà hôm nay thuỷ cung đặc biệt đông người, giống như đang có gì đó rất náo nhiệt. Bát Nhã vốn ham chơi nên lách vào bên trong đám đông xem chuyện vui, hình như là có diễn viên nổi tiếng tới đây quay phim a~ Làm tới hào nhoáng như vậy hẳn là lắm tiền đi! Cố kiễng chân cao lên vài lần vẫn không nhìn thấy gì, Bát Nhã chán nản muốn quay trở về vì sợ Liên sẽ đi tìm thì bất ngờ đám người náo nhiệt này di chuyển đẩy y đi theo họ một quãng xa, ai ai cũng cố gắng chen lấn muốn đến gần người nổi tiếng kia tới nỗi đẩy Nhã té xuống trầy cả chân, còn té ngay vào giữa vòng vây của vệ sĩ....

''A.... hức... đau quá!...''

Bát Nhã bị đẩy mạnh liền tủi thân rươm rướm nước mắt mà ôm lấy đầu gối, muốn đứng lên nhưng lại bị trật chân, liền chỉ biết ngồi gục một chỗ thút thít.

Không nghĩ có một lực đạo ôm lấy Nhã lên dùng áo che mặt cho y, tưởng là baba Liên nhưng khí chất này rất khác... Người đó cất giọng, giọng không quá trầm lại đặc biệt dễ nghe, mang theo vẻ tức giận

''Các người ngay cả một đứa nhỏ cũng đẩy té thì không xứng làm fan của tôi, mau xem xét lại hành vi của mình một chút đi!''

Nói rồi ôm Bát Nhã vào trong phòng nghỉ, kêu người tới sơ cứu cho y

''Có sao không?'' - người này đưa khăn cho Nhã lau nước mắt

Khẽ lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn... Bát Nhã thoáng giật mình ''Woaaa... Không... không phải thiếu gia tập đoàn Sử Thần nổi trội nhất nước - Hoang thiếu đây sao?! Hôm nay là ngày gì vậy nga~ Còn được idol bế vào trong phòng nghỉ nữa chứ? May mắn chết mất!!''. Tâm tình Bát Nhã như bay tận chín tầng mây, cho tới khi Hoang hơi cau mày khẽ nhếch môi

''Sao hả? Thấy tôi nên mất hồn luôn rồi?''

''A... thất.. thất lễ rồi... Em không sao'' - nhận ra mình thất thố nên Nhã liền cúi đầu nhìn chân phải của mình

''Haha.. không sao, vì nhóc rất đáng yêu nên không có vấn đề gì đâu'' - đưa tay xoa nhẹ đầu Bát Nhã, Hoang cảm thấy trong lòng có một cảm xúc tuy mơ hồ nhưng thật ấm áp.

Một lát sau khi xử lý xong vết thương Bát Nhã mới nhớ ra hai người baba thân yêu đang đi tìm mình, liền nói muốn trở về, nhưng chưa kịp ra khỏi nơi này thì Vạn Niên Trúc đã từ bên ngoài xông vào phòng nghỉ của Hoang ôm chầm lấy Bát Nhã 

''Bảo bối! Con đã đi đâu vậy?! Ta.. ta tìm con rất rất lâu a~'' - thấy Bát Nhã bị thương viền mắt Trúc liền đỏ lên hết rồi, Nhất Mục Liên cũng theo sau, thấy Bát Nhã không có việc gì thì mới quay sang đi tới gần Hoang cất giọng

''Đã lâu không gặp, làm phiền Hoang thiếu gia phải bận tâm tới con trai tôi rồi!''

''Không ngờ nha, được Liên đại nhân ghé thăm là phúc phần của tôi đó, còn mang theo cả người yêu tôi cùng dắt con trai đi dạo?''

Vạn Niên Trúc lúc này mới ngớ người quay lại lườm Hoang: ''Ai là người yêu cậu chứ?!''

Liên khẽ cười nhưng ánh mắt anh không cười, hơi cúi đầu: ''Vậy không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi, tôi mang con trở về trước! Sau này sẽ báo đáp''

''Không cần!'' - Hoang khẽ nhìn Trúc đang lo lắng cho Bát Nhã, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu không rõ nguyên nhân nên đành quay đầu bỏ vào bên trong phòng

Nhất Mục Liên lại gần bế Bát Nhã lên rồi ra xe trở về nhà. Sau đó bảo Trúc đừng lo lắng về nghỉ ngơi để mai còn đi quay phim, Vạn Niên Trúc vốn không chịu nhưng thấy Liên có vẻ đang giận nên đành chấp nhận, dặn dò Nhã vài câu rồi ra xe trở về khách sạn.

Bát Nhã từ khi ở thuỷ cung trở về chỉ thấy Nhất Mục Liên trầm mặc giúp y lau người thay quần áo, cũng không nói một câu nào dư thừa bảo mình đi ngủ... Chắc là baba giận lắm...

Lau nhẹ chân cho Bát Nhã xong để y nằm xuống giường, kéo chăn lên rồi muốn rời khỏi. Bát Nhã nhịn không được nữa đành kéo tay Liên

''Baba!.... Ba... đang giận con sao?''

''Ta không giận''

''Baba nói dối, mỗi lần ba giận đều không nhìn con... Con xin lỗi... con là ham chơi làm bản thân bị thương, làm ba nhỏ khóc... làm baba lo lắng...''

Bát Nhã níu chặt tay Liên, mắt đã rướm nước

''Ba... tha lỗi cho con đi, lần sau con sẽ không như vậy...''

'' Còn có lần sau?''

''A.. không phải... là con sẽ không bao giờ tự ý rời khỏi tầm mắt baba nữa, con biết lỗi rồi mà... hức.. ba đừng giận''

Nhất Mục Liên thấy Bát Nhã khóc thì lại không cầm lòng được mà quay lại ôm y, xoa nhẹ đầu Nhã

''Ta đã rất lo lắng''

''Con sẽ không như vậy nữa, con yêu baba nhất!'' - Bát Nhã vòng tay qua ôm chặt Liên, lén lau nước mắt rồi cười ranh mãnh: ''Hừm, chiêu này lần nào cũng xài tốt nga~ Baba sẽ không bao giờ giận khi mình khóc! Thật là thông minh mà~''

''Ưmm... hôm nay con đã rất rất sợ đó~ Baba tối nay ngủ với con được không?'' - Bát Nhã dùng giọng mũi nũng nịu, tay khẽ nắm chặt áo Liên

''Được rồi, trước hết ta đi lấy sữa ấm cho con đã... Ngoan ngoãn nằm xuống đi''

''Dạ!'' - Bát Nhã vui vẻ nằm xuống chờ Liên

Sau khi uống sữa xong thì súc miệng rồi đi ngủ, do chân bị thương nên Bát Nhã không nghiêng người ôm Liên được đành mè nheo bảo lạnh bắt Liên vòng tay ôm mình, tựa đầu vào cổ anh rồi nhắm mắt.

Nhất Mục Liên thấy hơi thở Bát Nhã đã đều dần, ánh mắt hơi phức tạp nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay thật tròn, như số mệnh xoay vòng... Rồi sẽ phát sinh chuyện gì nữa đây?!

#Cre ảnh bìa: https://weibo.cn/2737426417/4407490701569979

==================

Ai nhaaaaa!!!!~ Cảm giác thật sự như viết teenfic vậy, viết cũng thật mỏi tay!! Mau mau vote ủng hộ tui đii ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip