CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

"William, mau tỉnh lại, sắp tan học rồi."

...

Dưới ánh nắng vàng của tiết trời thu chốn Hà thành, những chiếc lá bạc màu rơi, kết thúc một vòng đời của chính nó, hòa cùng dòng người tấp nập qua lại, họ trở về nhà sau một ngày bôn ba.

Giữa dòng người vội vã, một chàng thiếu niên tuổi mười tám đôi mươi vừa tan trường, cậu thả nhẹ từng bước chân trên con phố Thanh Hà nhộn nhịp.

Chàng trai ấy trông thật lạc lõng, cậu chỉ đắm chìm vào hàng cây ngọn cỏ ven đường, thả hồn vào từng tia nắng mềm mại.

Thiên nhiên trông rất cưng chiều đứa con của mình. Cậu chàng đi đến đâu ong bướm đều vây quanh, chúng luôn gửi những nụ hôn vờn nhẹ, khẽ chạm lên làn da màu lúa khỏe khoắn của cậu.

Thoát ra từ dòng người, Lý Vy bước đến bên cạnh cậu từ phía sau, cô nàng nhón chân, với hai bàn tay về phía trước che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu, cô cười hì hì bảo: "Tùng Lâm, cậu đoán xem mình là ai nào?"

Tùng Lâm, phải cậu chàng ấy tên Nguyễn Tùng Lâm, cậu đang là học sinh lớp 12B của trường phổ thông Thanh Hà, một trong các trường trọng điểm lúc ở thời này.

Nguyễn Tùng Lâm chợt dừng lại động tác đỡ nàng bướm, nàng ấy đang nghỉ ngơi trên mu bàn tay của cậu: "Còn ai khác ngoài cậu chứ, lúc nào cũng chọc tôi cả, Lý Vy?"

Lý Vy sau khi thu tay lại bèn để nó ra sau vắt chéo nhau, cô đưa người về phía trước vô tình chạm ánh mắt của cậu, chẳng hiểu sao tai cô lại nóng lên, chúng ửng hồng trông rất mất tự nhiên.

Ngượng ngùng xoay mặt đi ngay giây phút ấy, cô bảo: "Có chọc cậu đâu cơ chứ! Tại tớ chỉ là, chỉ là muốn cậu chú ý đến tớ thôi."

"Được rồi, là tôi sai. Là tại tôi bỏ quên đóa hồng duy nhất lớp 12B chúng ta, tôi xin lỗi cậu - Lý Vy. Như thế được rồi chứ?"

Để nàng ấy rời đi, cậu mới xoay người lại đối diện với Lý Vy, giọng điệu lên xuống rất có nhịp, nom như đang rủ những lời mật ngọt vào tai cô.

Sắc mặt Lý Vy bỗng xuống hẳn mấy tông, bộ dạng tươi tắn xinh như hoa bị thay đổi một cách chóng mặt, dáng vẻ dịu dàng nghịch ngợm ban nãy đã đi xa.

Cô tháo đi lớp mặt nạ giả tạo, giọng điệu cũng trầm hơn đôi phần: "Cậu thế mà cũng phối hợp với tôi phết đấy chứ. À, hôm nay cậu vẫn phải về sớm chăm bà?"

"Là bạn của nhau trên dưới 18 năm chẳng lẽ tôi còn không biết tính cậu quá hay sao." Nguyễn Tùng Lâm đi dọc theo con phố, lúc này cậu không hề cô đơn một mình nữa, vì đã có cô bạn thuở nhỏ đồng hành cùng: "Vẫn thế, bà dạo này ngày càng yếu hơn rồi, nên tôi cũng muốn ở bên bà nhiều thêm một chút."

Đi thêm vài bước cậu thở dài rồi lại bảo: "Nếu không phải bà dặn tôi lên lớp 12 nên chú ý học tập, không thì vài tháng này tôi đã nghỉ luôn rồi."

"Nhưng cậu lại không làm như thế. Cậu cũng chẳng muốn bà phải buồn đâu đúng chứ. Với cả bà cũng yếu lắm rồi, cậu làm theo lời bà là để bà vui, như vậy cũng có gì sai đâu nào?"

Cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện về bà của Tùng Lâm. Một lúc sau khi họ đến trước cửa Ô Quan Chưởng, bầu trời còn đang nắng chan hòa bỗng xuất hiện mây đen dày đặc kéo đến.

Nguyễn Tùng Lâm là người cảm nhận được sự khác thường đầu tiên của thời tiết, theo bản năng cậu vô thức nhìn lên bầu trời, hiện tượng kỳ lạ bên trên va vào mắt cậu.

Không tin vào mắt mình, cậu còn lấy tay xoa mắt vài lần rồi nhìn lại, nhưng dù có làm thế nào cậu cũng vẫn trông thấy nó, đấy là một bức tranh kì lạ, được thêu dệt lên trên nền mây đen.

Để xác nhận rằng bản thân không nhìn nhầm, Nguyễn Tùng Lâm còn vỗ vào vai Lý Vy mấy cái rồi bảo: "Cậu nhìn lên trời xem. Có phải có gì đó là lạ?"

"Đau đấy! Cậu khùng à, trên bầu trời có quái gì đâu?" Khi bị gõ mấy phát đau điếng, cô cũng nhìn thử xem trên trời có cái gì mà thằng bạn lại lên cơn như thế.

Lúc nhìn lên lại chả thấy gì ngoài mây đen, một con quạ đen xẹt ngang qua, đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Thằng bạn cô chăm bà nhiều quá bị khùng luôn rồi à!

"Thật sự không thấy? Trên trời có một bức tranh to thế kia mà, sao cậu lại không nhìn thấy được chứ, cậu nhìn kỹ lại xem, tôi vẫn thấy nó mà."

Một đứa nhìn thấy, một đứa không thấy, cả hai đứa nhìn nhau trông rất ngu, thế mà còn đứng trước Ô Quan Chưởng, làm ai đi ngang qua đấy cũng ngoái đầu lại nhìn một cái rồi mới đi tiếp.

Hai người đều cảm nhận được những ánh mắt ấy, nhưng họ lại xem như chẳng có gì, họ cũng quá quen với việc bị người khác nhìn không rời mắt đã lâu.

Lý Vy nhìn thấy bạn mình trông cứ bất thường, bèn lấy tay đặt lên trán bạn xem có nóng sốt gì đó không, sao cứ thấy giống người từ cõi khác mới đến thế.

"Hay là chăm bà nhiều nên cậu đâm ra bị hoang tưởng đấy? Tôi chưa nghe qua ai vì chăm bà mà bị hoang tưởng bao giờ đâu."

"Cậu không thấy thật à..." Nguyễn Tùng Lâm như thể cậu bị cô lập với thế giới ngoài kia chỉ vì một hiện tượng kì lạ: "Thế có thể là do tôi nhìn nhầm thôi, chúng ta mau trở về nhà đi, trời trông có vẻ như là sắp mưa rồi kìa."

Từ khi bước qua Ô Quan Chưởng trở về nhà, trong lòng mỗi người bọn họ đều có những tâm sự riêng, đặc biệt là Nguyễn Tùng Lâm, kể từ sự việc ngày hôm ấy cuộc đời cậu cứ như được bước sang trang mới.

____________

Một tháng sau, vào một buổi chiều thứ hai đầu tuần.

Bình thường Nguyễn Tùng Lâm và Lý Vy sau khi tan học, cả hai sẽ cùng trở về nhà, nhưng kể từ ngày cậu nhìn thấy bức tranh ấy, Nguyễn Tùng Lâm cứ giữ một khoảng cách nhất định với cô bạn thanh mai của mình.

Bởi quanh Nguyễn Tùng Lâm như có một bức tường ngăn cách với thế giới, những hiện tượng kì, những cơn ác mộng đẫm máu, chúng dần xuất hiện với tần suất ngày một nhiều hơn.

Ban đầu cũng chỉ là những trận rượt đuổi, nhưng càng về sau thì lại đầy hình ảnh kinh dị, cùng với đó xuất hiện của - người lạ trong mơ, họ không hề có gương mặt, trong thật mờ nhạt, mờ nhạt một cách đáng sợ, thứ để lại ấn tượng sâu trong cậu nhất chính là những nụ cười ma mị và quỷ dị.

Thời gian tan học, Lý Vy đến bên cạnh Nguyễn Tùng Lâm, cô vỗ vào vai cậu bảo: "Tôi thấy cậu dạo này cứ là lạ. Cậu, không phải đang gặp vấn đề gì đó chứ?"

Nguyễn Tùng Lâm nhìn cô, vẻ mặt cậu thật bình tĩnh như bản thân chẳng hề gặp phải chuyện gì, nở nụ cười trên môi - cậu bảo: "Nhìn tôi thế này, cậu vẫn thấy tôi trông như đang gặp vấn đề gì sao?"

"Tôi vẫn thấy cậu như có gì đó giấu tôi. Nụ cười này giả trân hết sức." Lý Vy nhìn chằm chằm cậu chàng, xem anh bạn này có tí gì gọi là chột dạ khi nói dối mình không.

Nhưng nhìn một lúc cũng chỉ thấy nụ cười tương đối giả tạo trên gương mặt Nguyễn Tùng Lâm, Lý Vy sâu sắc cảm thấy tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì.

Nguyễn Tùng Lâm định nói thêm gì đó, nhưng bất ngờ là cậu bạn Bách Xuyên lại nhào đến, cậu ta cười nói: "Tùng Lâm, hôm nay mày không thoát được đâu. Nhanh cùng bọn tao ra sân chơi bóng đi! Lớp 12C bên cạnh đang muốn thách đấu với lớp mình đấy. Ai bảo hoa khôi của trường thích mày làm gì."

Hoàng Anh theo sau Bách Xuyên cũng phụ họa mấy câu cùng bạn: "Hôm nay bắt buộc mày phải đi đó, Tùng Lâm. Mau cho tụi nó thấy 12B chúng ta có gì đi!"

Nhìn tụi này nhao hết cả lên, Lý Vy cũng không tiện truy hỏi Nguyễn Tùng Lâm thêm nữa bèn bảo: "Thế cậu chơi cùng bọn họ đi, tôi về trước đây. À, tiện đường tôi cũng sang thăm bà luôn nhé."

Bách Xuyên cùng Hoàng Anh thấy Lý Vy định đi về bèn lôi kéo cô ở lại cùng: "Lý Vy, sao lại về sớm thế, cậu cũng ở lại cùng bọn này đi."

Lúc này đây Nguyễn Tùng Lâm mới lên tiếng: "Cứ để cậu ấy về đi, hai đứa chúng mày lôi kéo cái gì hả?" Nhìn hai đứa đấy kẻ tung người hứng khiến cậu nhức hết cả đầu: "Vậy cậu về cẩn thận nhé, nếu cậu tiện sang thăm bà thế giúp tôi chuyển lời rằng hôm nay tôi có thể sẽ về trễ."

"Được thôi, nhưng cậu cũng đừng về quá trễ đấy, kẻo bà lại lo lắng cho cậu thì không tốt đâu." Dứt lời, Lý Vy mang cặp rời khỏi lớp học, cô để lại một đám con trai hú hét muốn dập chết lớp bên ở lại.

Sau khi cô đi, Bách Xuyên huých Nguyễn Tùng Lâm một cái: "Sao mày không lôi kéo cậu ấy ở lại?"

"Mắc gì tao phải lôi kéo cậu ấy?" Nguyễn Tùng Lâm cũng đáp trả bằng một cú đá vào đùi thằng bạn ngố của mình.

Hoàng Anh bỗng chen mồm vào bảo: "Thì giữ lại để cổ vũ lớp chúng ta chứ còn sao nữa? Mày quên là 12C đéo có một đứa con gái nào à? Nếu lớp mình mà có Lý Vy cổ vũ thì chẳng phải tụi nó sẽ ước lắm sao."

"Chúng mày cũng giỏi thật, dám lấy Lý Vy ra đùa giỡn, coi chừng cậu ấy biết được là cả đám chúng mày chết chắc." Nguyễn Tùng Lâm cười khinh đầu óc của chúng bạn, nghĩ thử xem bà chằng đó mà biết thì đám anh em của cậu coi như đi đầu thai là vừa.

"Mày không nói, tao với thằng Xuyên không nói. Thì sao mà bà chằng đó biết được?" Hoàng Anh cười hì hì bảo, tay cậu ta choàng lên vai Nguyễn Tùng Lâm cùng Bách Xuyên, kéo cả hai người bọn họ ra khỏi lớp học đi về phía sân bóng.

____________

Sân bóng trường phổ thông Thanh Hải,

Một đám trai trẻ cùng nhau chơi bóng dưới sự hò hét cổ vũ nồng nhiệt, thứ mà họ nghe nhiều nhất hẳn là tiếng hét từ các em khóa dưới.

"Anh Tùng Lâm!", "Thêm một quả nữa đi!", "Aaaa.. Anh Tùng Lâm đẹp trai quá!" Ngay cả anh em cùng lớp với Nguyễn Tùng Lâm, các cậu chàng cũng phải ghen tị đỏ cả mắt, chưa kể lớp bên đã không ưa gì cậu giờ đây thì còn bực tức hơn.

Trận đấu ngày càng khốc liệt, va chạm xô đẩy nhau cũng bắt đầu trước từ bên lớp 12C, bọn họ hai người chèn ép Bách Xuyên, lúc cậu chàng đang tìm đồng đội để chuyền bóng mà không chú ý, đầu đinh ở đội 12C đã đưa chân ra xoạc té Bách Xuyên.

"Này tụi mày làm gì đó hả?" Nguyễn Tùng Lâm thấy thằng bạn mình té bèn thấy không ổn nên hét lên hỏi, lúc cậu ta đến gần đã túm cổ áo của tên đầu đinh ấy ngay và luôn: "Mày tưởng ông mày mù à?"

"Tao đã làm gì đâu? Mắt nào của mày thấy tao làm gì nó hả?" Gã đầu đinh mạnh miệng bảo, gã cho rằng ở góc khuất ấy thì ai có thể thấy được động tác của mình, mọi người hẳn sẽ nghĩ tự nó vấp ngã mà thôi.

Hoàng Anh thấy gã còn mạnh miệng, cậu ta đi đến đẩy Nguyễn Tùng Lâm ra, nắm chặt tay lại đấm vào má phải của gã đầu đinh ấy, mới nhìn thôi đã thấy đau, trông dáng vẻ gã ta nằm trên đất, máu còn chảy từ khóe miệng thì đủ thấy răng gã đã đi về đâu.

"Dám làm không dám nhận hả?" Hoàng Anh như thấy chưa đủ mà đá gã thêm vài cái trút giận giùm thằng bạn: "Mày nhớ mặt tao đó thằng chó. Này thì động vào bạn tao hả."

Dứt câu Hoàng Anh định đá gã thêm phát nữa thì lớp trưởng hai lớp cũng kịp lao đến, lớp trưởng 12B túm lấy cậu ta bảo: "Cậu đừng quá khích, chúng ta cũng cuối cấp rồi, có gì thì mình ngồi xuống từ từ nói chuyện đi."

"Làm sao mà tao có thể nhịn được, thằng Xuyên còn nằm ở kia kìa. Mày kêu tao tại sao phải dừng hả, Đình Hải?" Hoàng Anh bị Đình Hải tóm được, nhìn dáng vẻ cậu chàng như muốn đánh luôn cả cậu ta, nhưng Hoàng Anh không làm thế, giọng điệu thì chất vấn nhưng hành động cũng được cậu chàng thu liễm lại nhiều đi.

Từ phía sau Nguyễn Tùng Lâm đã đỡ Bách Xuyên đi lại, Bách Xuyên còn dùng tay gõ vào đầu Hoàng Anh một cái: "Ông mày vẫn khỏe, mày nhìn coi mày đánh con người ta ra nông nổi này, coi chừng bị kỷ luật là khỏi tốt nghiệp đấy."

"Tao không tốt nghiệp được thì cũng chả sao, học lại một năm thì có gì ghê gớm đâu." Hoàng Anh xoa vài cái ở chỗ bị đánh, lúc này mới nhìn xuống gã đầu đinh đang nằm dưới sân: "Hôm nay tha cho mày đó, còn để tao thấy mày lần nữa là không xong với tao đâu."

"Mọi người giải tán đi nhé? Hôm nay đấu đến đây thôi." Nguyễn Tùng Lâm lớn tiếng nói với mọi người ở đấy, sau đó cả lớp 12B không thèm để lại một ánh mắt cho 12C, cả đám kéo nhau về lớp cũng để xem thằng Bách Xuyên bị ngã thế nào.

Mấy cô nàng ở bên ngoài cổ vũ lúc nãy cũng chẳng biết chạy đi đâu mất. Chỉ còn cô hoa khôi của trường ở lại đến phút cuối, chờ đến khi 12B đi mất cô mới chịu rời khỏi.

Vì vừa tan trường đã đến sân bóng chơi nên cả bọn đều mặc quần tây dài, giờ nhìn thằng Xuyên xoắn quần lên, vết thương to hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, trông vừa bầm vừa chảy máu quanh đầu gối, khuỷu tay còn bị vài vết xước, gương mặt kiếm ra tiền của cậu chàng cũng bị trầy vài vết.

"Thế mà thằng chó đó ra tay cũng ác thật, cả người tao giờ vẫn còn đau đây." Bách Xuyên vừa rên vừa mắng, Đình Hải thì từ bên ngoài chạy vào, cậu ta đưa ít bông gạt cùng cồn được lấy từ phòng y tế của trường.

"Mau xử lý lẹ đi, ban nãy còn mạnh mồm bảo không sao?" Đình Hải mắng Bách Xuyên, cậu ta còn định đá một cái nhưng cuối cùng lại không làm thế.

Hoàng Anh ở bên cạnh khoanh tay dựa vào bàn, cậu chàng cười lạnh một tiếng: "Thế mà thằng nào bảo mình không sao, giờ hay rồi rên rối rít thế."

Nguyễn Tùng Lâm nhận lấy bông băng từ Đình Hải, cậu khụy một chân xuống nâng chân Bách Xuyên lên kiểm tra rồi bắt đầu xử lý: "Như thế này đau không? Đau thì nói để tao biết còn ấn mạnh vào."

"Cả mày cũng thế à?" Bách Xuyên bỉu môi bảo, nhìn thằng bạn lâu ngày giúp mình thế này cũng thú vị: "Này nhẹ tí, ở đó nhẹ tí. Ui..! Đau!! Đau, thằng này, mày nhẹ tí chết à?"

"Thế này mày mới nhớ chứ." Cả đám đồng thanh, vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ.

Cả đám đang cười nói vui vẻ, bổng Lý Vy từ bên ngoài chạy vào, cả người cô nhếch nhác khó tả, cô vừa thở vừa lớn tiếng nói: "Tùng Lâm, cậu về nhà mau đi! Bà cậu.., bà của cậu đang rất mệt. Hình như bà sắp đi rồi!!!"

Lý Vy vừa dứt lời Nguyễn Tùng Lâm liền vứt lại miếng bông trên tay cho Bách Xuyên, cậu phóng ra ngoài thật nhanh, chạy bạt mạng ra khỏi trường. Giờ này phố đã sáng đèn, mọi nhà đều quây quần bên mâm cơm ấm cúng.

Chỉ còn cậu, còn một mình cậu chạy mãi, chạy mãi trên con phố Thanh Hà vắng lặng ấy. Lòng cậu lúc này thật sự rất ngổn ngang, bà là người thân cuối cùng của cậu, bà mất đi thì ánh sáng soi đường cho cậu coi như vụt tắt.

"Cớ sao ông trời lại bắt hết người thân của tôi đi vậy chứ? Hãy trả lời tôi đi!!!" Nguyễn Tùng Lâm dừng lại, cậu đứng hét thật to ngay trước Ô Quan Chưởng.

Lúc này một cơn mưa bất chợt ào xuống, nhìn qua bên kia cánh cổng, chẳng biết có phải do mưa làm nhòe mắt cậu không, nhưng cậu nhìn thấy bà đang cười, bà nhìn cậu vẫy tay, và rồi bà biến mất trong làn mưa ấy.

"Bà ơi!!! Bà đừng bỏ cháu mà.." Nguyễn Tùng Lâm bước qua cánh cổng ấy, mọi thứ như một giấc mơ, không gian xoay chuyển, khung cảnh ngày hôm ấy biến mất. Cậu cũng chẳng thấy bà của mình đâu, cánh cổng ấy cũng biến mất cùng làn mưa khi ấy.

Nguyễn Tùng Lâm giật mình tỉnh giấc từ cái lay người của một ai đó: "William, mau tỉnh lại, sắp tan học rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip