Chap 3: Đằng sau lớp áo
- Ưm.... A... Ha ~...ưm... -
Anh ngay lập tức hôn cậu thật điêu luyện, lưỡi anh tinh nghịch liếm quanh bờ môi đỏ hồng của cậu rồi mạnh bạo tách chúng ra ,chạm đến những cái răng trắng tinh liếm qua lại sau đó không thương tiếc chia cách chúng luồn vào khoang miệng của cậu tham lam phám khá mọi ngóc ngách cho đến khi thấy được chiếc lưỡi rụt rè đến đáng yêu của cậu mà uốn vào liên tục tới khi cả hai đã hút gần cạn khí trong phổi của nhau liền bỏ ra,sơ xuất để lại một sợi chỉ trắng thuần thuý.
- Lâu rồi mới làm thấy lưỡi em không được hoạt bát nữa nhỉ. - Anh cười rồi cởi từng cúc áo của cậu ra.
-Đ... Đừng... - Cậu ngại ngùng đẩy anh ra. Anh ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? -
Cậu nắm chặt áo mình ngượng ngùng nói :
-Không có... Nhưng anh không được cởi áo em ra... -
Anh chán nản nói :
- Có gì đâu mà phải giấu, nếu thế thì sao vui nữa. - Anh cố gỡ tay cậu ra nhưng do Cậu cầm chắc quá nên anh dùng tới vũ lực.
- Đừng mà... - Cậu rên lên hoảng sợ, tay cậu đã rời ra để lộ một vết sẹo vô cùng lớn ở giữa ngực. Anh bị sốc nặng đứng hình. Cậu vội lấy áo che lại, mặt đỏ bừng
- Vậy là sao? Ai làm em ra như vậy? - Anh mặt lạnh hỏi làm cậu sợ.
- Không thấy cậu nói gì hết anh cũng không muốn nhắc tới liền quay đi nói. - Đi thay đồ đi rồi nghỉ ngơi đừng làm cố quá sức điều gì, em còn bệnh đó.-
"Rầm " Anh đóng cửa lại
Cậu vẫn còn quá hoảng. 'Anh ấy thấy rồi. Liệu anh ấy có ghét bỏ mình không?' Cậu hoảng sợ đến phát khóc
__Thời gian trước khi chia tay _______
- Tôi khuyên anh đừng theo làm khổ Shinichi nữa, nam với nam sao mà đem lại hạnh phúc với nhau được. Anh hãy suy nghĩ kĩ lại đ__
" Chát "
Anh nổi cơn tát thẳng vào mặt " người đó "
- CÔ THÔI Đi - Anh quát lớn
-Anh không thể làm người yêu với Shinichi được đâu. Anh sẽ chỉ làm cậu ấy khổ hơn thôi. Những lần anh với cậu ấy ở chung tôi chả thấy cậu ấy vui gì cả, đúng không? - "Người đó " nói. Anh suy nghĩ kĩ lại cũng thấy thế thật. Anh chỉ toàn làm cậu khổ thôi. Chứ Lấy đâu ra cậu vui. Sau vài tuần đắn đo anh đã hẹn cậu chia tay, còn " người đó vô cùng hạnh phúc ( Ta tự thấy truyện đi quá nhanh :< )
___ Quay lại hiện tại ________________
Trong căn phòng tối tăm có những tia sáng từ ngoài vào chiếu lên con người đang thẫn thờ nằm trên chiếc giường. Cậu như một người mất hồn nhìn về một tấm hình nhỏ ở trên bàn .
- cha... Mẹ... - Cậu lẩm bẩm mà không biết nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Đúng như người đó nói anh chỉ toàn đem lại cho cậu bất hạnh.
Bí ý òi :)))) Tạm dừng
______________________________
Mong mọi người ủng hộ. ^o^
Xin đừng đọc chùa :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip