Chap 4: Kí ức đau thương
Lúc cậu còn trưa quen biết anh. Cậu là đứa trẻ mồ côi bị mọi người hành hạ không khác gì một súc vật, bị mọi người bỏ rơi cho đến một ngày...
- Con... Hãy theo ta về nhà nào. - Một người đàn ông tốt bụng đã mang cậu về nhà trong ngày tuyệt rơi dày đặc cả khu phố. Người đó đã cho cậu một nơi được gọi là nhà, một thứ được gọi là gia đình, được biết thế nào là hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian ấy cậu rất vui nhưng niềm vui ấy không được bao lâu...
- BA... MẸ... Không... -Cậu hoảng sợ la lên vùng vẫy trong tay một người lạ.
Ngày đó là ngày cậu bị bắt đi, ba mẹ cậu chết do che chở cho cậu và cũng là ngày cậu vụt mất niềm hi vọng sống của mình khi chưa gặp anh. Những ngày tháng bị đày đọa, bị hành hạ, bị sai khiến như súc vật.
Có vài lần cậu còn bị người ta lột đồ và ch*ch nhưng mỗi lần như thế cậu đều trống cự nên vẫn giữ được cúc :))) cho tới lần thứ 13 thì họ sử dụng cả vũ khí để lột đồ cậu,cậu vùng vẫy thì bị một tên đánh vào bụng khiến cậu đau điếng...
Cái thứ cứng cáp của tên kia lộ ra chuẩn bị đặt vào lỗ của cậu... Cậu vì quá hoảng nên đã chạy vụt ra và bị một vật nhọn xoẹt qua ngực, cậu cố lao ra khỏi đó trong Một trận mưa như trút nước.
- Ái chà chà, cậu nhóc này manh động quá. - Một tên lấy vật nhọn đó và liếm máu cậu vào.
- Shinichi Kudo sao? Thật thú vị. - Tên khác nhìn về phía cậu mà nói.
Cậu một mình chạy dưới mưa... "Huỵch" Cậu không chịu được mà nằm xấp xuống mặt đường lạnh buốt. Dòng máu chảy ra mặt đường như suối...
- Ôi trời có ai gọi cứu thương đi. - Một người đi qua đường nói Dần dần có nhiều người bu vào hơn.
Vài phút sau có một chiếc xe cứu thương đưa cậu đi...
Phòng phẫu thuật
- Trời ạ dao đâu? - Một bác sĩ cuống cuồng tìm con dao
- Đây ạ. - Cô y tá nói rồi đưa con dao cho bác sĩ. Bỗng có một cô y tá hốt hoảng chạy vào nói vội.
- Ở đây hết máu O rồi thưa bác sĩ - Cả đám người nghe xong hoảng loạn
Ở ngoài phòng phẫu thuật Ran lo lắng đi qua đi lại bất chợt có một bác sĩ đi ra trong vẻ tuyệt vọng
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ? - Ran lo lắng hỏi. Bác sĩ lắc đầu mà nói
- Không cứu được ở đây đã hết máu O. - Ran mới đầu khá sốc nhưng cũng kiên quyết nói :
- Con có cùng nhóm máu với cậu ấy, hãy lấy máu của con.- Bác sĩ ngạc nhiên rồi cũng nói
- Vậy thì đi theo ta xét máu.- Bác sĩ và Ran đỡ lo hơn
Sau mấy tiếng phẫu thuật
- Được không ạ, bác sĩ? - Ran hỏi
- Ừ cậu ấy ổn rồi. - Bác sĩ vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.
Từ trong đó đi ra là một cái giường bệnh được bác sĩ và y tá kéo đi. Cậu nằm vật vã ở trên đó, sắc mặt cậu đã ổn hơn trước. Họ đưa cậu vào phòng dưỡng bệnh.
Trong phòng bệnh
' Đau đầu quá... ' Cậu nghĩ. Là do lần phẫu thuật đã khiến cậu bị trấn động nhẹ.
" Két "
Từ ngoài bước vào là một cô gái dịu dàng với giọng nói dễ nghe cất lên
- Cậu đã tỉnh rồi sao, Shinichi? -
Cô gái ấy chính là Ran là người bạn thanh mai trúc mã của cậu và cũng có thể là người vợ tương lai của cậu? Hay cậu đã có ai đó thầm trong lòng mình? Và người đó có thật sự bên cậu mãi mãi? Hay chỉ như Một làn gió lạnh đi qua rồi biến mất? Thời gian sẽ trả lời tất cả câu hỏi đó...
__ Đây là đoạn của vị Thần và Shin ___
Vị Thần là ta đó :3
- Shin, ta đã thấy con có một kí ức buồn và có một vết sẹo dell hũ nào thích nên ta sẽ hù phép cho nó biến mất - Vị thần lên tiếng nhìn Shin. Cậu bỗng dưng bật khóc miệng luôn mồm nói :
- Con tạ ơn thần, con cảm ơn thần, con... Hức... Sẽ luôn nhớ thần... Hức... - Cậu vừa khóc vừa nói.
- Ta không cần con nhớ ta, ta chỉ cần con nhớ đến thằng chồng con đến cả đời, kiếp sau và cả mọi kiếp là được 😇😇😇- Vị thần cười nham hiểm nói
- Chồng con???? - Cậu ngạc nhiên
- À không có gì, hì hì - Thần nói
Vết sẹo í đã biến mất mãi mãi :))))
Hết chap 4
__________________________
Nhớ ủng hộ ta nha 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip