Chap 5: Anh xin lỗi em, shinchan!

Đã 1 tuần rồi anh chưa nói chuyện với cậu và cũng chưa gặp cậu. Là do cậu tự nhốt mình trong căn phòng ấy và anh cũng không thèm để ý tới cậu.
Nhưng lòng vẫn cứ lo lắng dù gì cũng đã một tuần cậu chưa ăn uống gì mà.

Anh không chịu được nữa liền xông thẳng vào phòng.
- Shinchan, sao em không ra bên ngoài? - Anh la lớn rồi bỗng dưng đứng khựng lại, mặt biến sắc hẳn.

- Shinchan... - Anh Không thể thốt lên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Trong căn phòng có cánh cửa sổ được mở rộng, ánh trăng chiếu vào và thật bất ngờ vì anh không hề thấy cậu ở trong ấy nữa.

- Shinchan... Em đã đi đâu rồi? - Anh lại gần cửa sổ thì thấy sợi dây thừng buộc quanh thành cửa sổ và kéo dài xuống dưới đất. ( Lưu ý căn phòng đó ở tầng 3 )

Anh nhìn ra ngoài thì thấy một cái bóng dáng mập mờ đi xiêng vẹo rồi ngã uỵch xuống đất. ' Shinchan! ' Anh la lên trong đầu rồi vội vã chạy ra đó.

- Haa... Haa... Shinchan là em đúng không? - Anh dừng lại trước bóng người ấy mà thở dốc.
- ... - Cậu im lặng khẽ cử đầu nhìn anh.
- Shinchan? Không phải em sao? Vậy xin lỗi ai đó nhé tôi đi tìm người ấy tiếp đây. - Anh giả vờ xoay gót đi chầm chậm. Cậu thấy vậy liền lên tiếng.

- Là em... Shinnichi đây... Đừng đi... - Cậu cố ngẩng đầu lên.
Thấy thế anh cười nham hiểm sau đó lại gần cậu với bộ mặt gần như phẩn nộ.
- Sao em lại chạy trốn anh? - Anh nâng cằm cậu lên.
- ... - Cậu im lặng nhìn đi hướng khác sau đó quay lại nhìn thẳng vào con mắt anh khiến anh ngạc nhiên.

- Anh có đang ghét em không? - cậu nói xong mà trên hai hàng mi nước mắt chảy ra.

Anh kinh ngạc nhìn cậu, sau đó phì cười.
- Sao anh lại cười? - Cậu khó hiểu nheo mắt.
- Ngốc quá, anh yêu em còn không hết thì sao lại ghét em được , nín đi khóc là con nít đấy.- Anh lấy tay lau đi giọt lệ trên mắt cậu.

- Thật sao? - Cậu hỏi
- Ân, chứ lẽ là giả. - Anh nói
- Thật thì tốt quá... - Cậu nói xong liền ngấc đi.
- Shinchan... - Anh bế cậu lên và đưa về nhà.

Sáng hôm sau.
- Ưm...a... - Cậu lơ mơ tỉnh dậy nhìn quanh thì thấy anh đang ôm cậu ngủ.
- Kaito... - Cậu cố lấy tay anh ra nhưng nó nặng quá
- Ưm... Shinchan... Xin lỗi em... - Anh lẩm bẩm mà nước mắt tuôn ra.
- Kaito...- Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
" reng reng "
Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên làm anh và cậu giật mình.

- Ha... Chuyện gì vậy? - Anh khó chịu mở mắt vồ lấy đồng hồ và tắt đi sau đó nằm lại vị trí chợt bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình.
- Shinchan em dậy từ khi nào thế? - Anh hỏi cậu.
- Cũng được vài phút rồi ạ. - Cậu trả lời anh nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh như muốn hỏi một điều gì đó.

- Sao vậy? Sao nhìn anh dữ thế? - Anh hỏi.
- Sao anh lại khóc khi đang ngủ? - cậu hỏi anh.
- khóc?! - Anh vội lấy tay sờ lên mắt và cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt. - Eh... Anh khóc thật nè. - Anh kinh ngạc la lên.
- Không những thế anh còn nói xin lỗi em a, làm em ngạc nhiên lắm đó. - Cậu lại gần anh liếm giọt nước mắt của anh.

- Sh... Shinchan... Em... - Anh xấu hổ đẩy cậu ra.
- Sao thế? - Cậu dí mặt mình sát mặt anh.
- S... Sao hôm nay em chủ động thế... - Anh liếc nhìn cậu.
- Em chỉ tò mò sao anh lại gọi tên Em lúc ngủ thôi. - cậu nói.
Anh im lặng một lúc, sau đó nhìn cậu, ôm cậu vào lòng :
- Anh xin lỗi em, Shinchan! -
- Kaito... Anh... - Cậu nhìn anh - Đó đâu phải lỗi của anh... Là lỗi của em mới đúng, xin lỗ_ - Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị anh cướp lời bằng một nụ hôn chéo lưỡi.
- Ưm... Ư... Ỏ... A... (... Bỏ... Ra...) - Cậu cố đẩy anh nhưng sức không còn...
" Ọt... Ọt... "
- ... -
- ... -
Quác Quác 〰〰〰〰
- Em đói rồi à, cũng đúng 1 tuần rồi chưa ăn mà, gầy quá đi. - Anh nhìn cậu mà sót. - Được rồi anh sẽ nấu cho em một bữa sáng ngon lành và bổ dưỡng luôn. -
- Thế thì cá là một món ăn hoàn hảo đấy. - Cậu cười nham hiểm.
- C... Cá á... Anh nghĩ Em không nên ăn đâu. - Anh sợ hãi nói.

- Nhưng em bỗng thèm cá quá. - Cậu nói xoa bụng mình.
- Em thèm á? - Anh lo lắng hỏi.
- Ân cá, Em thèm cá. - Cậu cười tươi nói.
Bỗng trong đầu anh nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, anh nhìn cậu.
- Em biết anh sợ cá mà đúng không? -
- Ân - Cậu.
- Vậy em hãy mặc bộ bikini lưới đứng cạnh anh khi anh nấu ăn nhé. - Anh.
- Nằm mơ. - Cậu nói, mặt hơi đỏ.
- Hahaha, thế thì anh mới có động lực được, chứ không thì ăn thịt luộc. -Anh. - Iu em không ăn thịt luộc đâu, nó ghê lắm - Cậu phụng phịu.

- Thế mặc bikini lưới đi - Anh cười.
- Thà em tự nấu còn hơn. - Cậu nói.
- Em biết nấu ăn? - Anh cười nham hiểm.
- À... Thì... Em sẽ học nấu ăn. - Cậu nói mặt đỏ chót.
- Haha, thôi anh không ép em đâu, nhưng anh sẽ không nấu cá thay vào đó mình sẽ ăn Shushi nhé. - Anh.
- T... Tùy anh... - Cậu.
- Rồi ra phòng khách chờ anh nhé. - Anh đi vào vscn ( Vệ sinh cá nhân) cậu theo sau luôn.

Sau khi cả hai vscn xong thì cả hai đi đến phòng bếp.
- Em ra phòng khách chờ anh đi - Anh.
- Em muốn nhìn anh nấu ăn. - Cậu.
- Thiệt tình thế thì tùy em. - Anh nói.
- Đồ ăn xong rồi đây. - Anh bê từng thứ xuống.
- Em phụ cho. - cậu lanh chanh ra bê đĩa shushi xuống.
Cậu đi ngang qua anh anh vội bóp mông cậu một cái.
- A...- Cậu khẽ rên rồi quay ra sau nhìn anh.
- Hửm? - Anh giả không biết gì cười nhìn cậu.
- Kh... Không có gì... - Cậu khó chịu về chỗ ngồi xuống.
Cả hai ăn ngon lành, nào là lấy Shushi cho nhau, nào là cười nói với nhau, ăn nhau... À nhầm đút cho nhau, lấy đồ ăn trên má cho nhau... Vân vân và mây mây... Bỗng anh lên tiếng.
- Này Shinchan, mai là ngày nghỉ hay hai chúng ta đi hẹn hò nhé. -
- Mai á, ừm... Em đồng ý. - Cậu cười tươi.
- Vậy ngày mai chúng ta đi.-
Hết tập 1.
__________________
Ủng hộ đi mà đừng đọc chùa, tốn chất sám lắm a.😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip