Chấp Nhận
Một ngày mưa của tháng 4.
Kể từ cái ngày Gun cho Mark một danh phận và dọn về ở chung đến nay là đã được 3 tháng... 3 tháng qua chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai. Sáng sáng cùng nhau thức dậy, bình thường Gun là sẽ người nấu bữa sáng, nhưng cũng có lúc sẽ đổi lại thành Mark nấu, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi làm, hôm nào có lịch học thì Mark sẽ đến trường còn không thì sẽ ở công ty với Gun, ngay cả công việc của tập đoàn Siwat cũng được Mark mang hết qua TNHH M để giải quyết. Buổi trưa thường thì Mark sẽ đón Gun đi ra ngoài dùng bữa, hoặc có hôm sẽ làm bento mang đến công ty cho anh, chiều về sẽ cùng nhau dọn dep nhà cửa sau đó sẽ cùng đi siêu thị, đi chợ, đi dạo... Hôm nào hứng thú thì sẽ ra tiệm ăn, không thì sẽ mua đồ về nhà cùng nhau nấu bữa tối... Cuộc sống cứ thế bình dị trôi, cho đến ngày hôm nay, cơn mưa đầu tháng 4 đổ xuống kèm theo cuộc điện thoại của ông nội Siwat khiến Gun cảm thấy lo lắng và bất an vô cùng... Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra chóng vánh trong vòng chưa đầy 1 phút và ông nội Siwat muốn Gun về Siwat gia ăn tối, ông có chuyện muốn trao đổi với Anh!!!
(Từ ngày Mark nhận lời Gun về TNHH M làm việc thì Gun cũng nhàn nhã hẳn ra, mọi việc đều được Mark lo toan rất chu toàn, anh chuyển nhượng cho Mark 30% cổ phần trong công ty, anh giữ 50%, 20% còn lại là của các cổ đông nhỏ khác, trên danh nghĩa thì Gun vẫn giữ vị trí cao nhất của công ty, nhưng hầu như mọi công việc đều do Mark giải quyết, anh chỉ là người đặt bút kí cuối cùng mà thôi!)
TMHH M
Trong văn phòng chủ tịch Mark đang chăm chú xem lại một vài báo cáo mà nhân viên gửi lên, lâu lâu lại dùng bút khoanh lại những điểm sai sót...
Cửa bên ngoài bật mở, hoàn toàn không có tiếng gõ, Mark nhíu đôi lông mày nhìn lên, ngay lập tức khuôn mặt đang cau có lập tức dãn ra nở một nụ cười đầy sủng nịnh
"không phải hồi sáng anh bảo mệt muốn ở nhà ư? Sao giờ lại tới đây!"
Gun mặc kệ đống hồ sơ và giấy tờ Mark đang giải quyết ở trên bàn, đi tới ngồi lên đùi Mark, vòng tay qua cổ hắn giọng ngọt ngào "anh mang cơm trưa cho Mark này! Và cũng có chuyện này muốn nói với em!"
Mark nhìn người trong lòng, ánh mắt thập phần yêu thương "chuyện gì vậy P'"
"ông nội mới gọi đến muốn anh tối nay tới Siwat gia dùng bữa!"
Mark nghe anh nói đôi lông mày khẽ cau lại, việc ông nội gọi anh tới Siwat gia vốn chẳng có gì gọi là tốt đẹp, không lẽ ông nội muốn bắt Gun rời xa hắn... Càng nghĩ khuôn mặt hắn càng cau lại trông rất khó coi...
Gun đưa tay xoa dịu đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn, trong lòng anh cũng thực sự rất bất ngờ vì ông nội hắn muốn gặp anh
"Sẽ ra sao nếu ông nội bắt anh rời xa em!?"
Câu nói được Gun phát ra với tông giọng cần như vỡ dù đã cố kìm nén cảm xúc của bản thân, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống đôi gò má trắng noãn, 2 tay vòng qua cổ Mark ôm chặt, đôi vai run lên, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi, làm sao anh có thể sống thiếu hắn, làm sao để chống chọi với những giông bão của cuộc đời mà không có hắn, làm sao để sống khi trái tim anh ở trong tay hắn nhưng hắn lại không còn ở bên cạnh anh... Cái viễn cảnh hắn biến mất khỏi cuộc sống của anh khiến anh run sợ hơn bao giờ hết, anh phải làm gì đây!
Mark nhìn người đang ngồi trên đùi mình, tay vòng qua cổ hắn, đầu gục vào ngực hắn mà khóc, cái cảm giác gì đây, thật khó chịu, trong lòng dội lên một nỗi đau khó tả, tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói nơi lòng ngực khiến hắn gần như phát điên, người hắn xem như là sinh mệnh đang khóc lên trong lòng hắn vì sợ phải rời xa hắn, vòng tay ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh dỗ dành...
"Anh có nhớ khi chúng ta đi chợ đêm ở Koh Phi Phi em đã nói gì không!? KHÔNG CÓ ANH, EM SỐNG KHÔNG NỔI ĐÂU vì vậy nên hãy yên tâm và tin tưởng ở em có được không!? Dù có chuyện gì sảy ra em cũng sẽ cùng anh đối mặt, cùng anh vượt qua, em sẽ không bỏ rơi anh, em hứa!"
Gun nghe hắn nói trong lòng hạnh phúc Và ấm áp vô cùng, tiếng khóc cùng tiếng nấc nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng sụt sùi khe khẽ "anh thương Mark!"
Mark ôm anh, bế anh ra sofa đặt ở trong văn phòng, anh giật mình khi đột nhiên bị nhấc bổng dậy, theo phản xạ tự nhiên vòng chân qua eo hắn...
"Ăn cơm thôi! Trưa nay anh nấu món gì vậy ?"
"Khao Tom đó!"
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Mark quay trở lại với công việc, Gun vẫn bám lấy Mark không buông, ngồi trên đùi Mark xem hắn giải quyết công việc của công ty, được một lúc thì ngủ quên luôn trong lồng ngực Mark.
Mark không khống chế được mà cong khoé môi, Tiểu Xà Yêu này là đang cố ý câu dẫn hắn đúng không! Sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy, vừa rồi còn khóc lóc sợ phải rời xa hắn, ăn trưa xong hắn kêu anh về nghỉ amh cũng một mực không về, nhất nhất đòi ở lại công ty cùng hắn, còn ôm hắn chặt cứng không chịu buông, vậy mà giờ lại ngủ ngon lành thế này đây... Vòng tay bế thiên hạ của mình vào phòng nghỉ trong văn phòng, đặt anh xuống giường hắn chỉnh lại tư thế để anh được thoả mái, sau đó cúi xuống hôn nhẹ trán anh rồi nhanh chóng tiếp tục ra ngoài làm việc....
4PM
Gun ngồi dậy dụi dụi mắt, chớp chớp mi mắt xác định xem mình đang ở đâu...
"Mark ơi!"
Người bên ngoài đang làm việc vội vàng buông bút, đứng dậy vào phòng nghỉ... (Hơi thê nô, Gun gọi 1 cái là công việc bỏ hết!!)
"Anh dậy rồi hả, em sắp xong việc rồi, chờ em xíu nhé! Chúng ta cùng về, sau đó sẽ qua Siwat gia ăn tối!"
Gun gật đầu, giơ hai cánh tay lên....
Mark đương nhiên rất hiểu ý anh mỉm cười bước tới giường bế anh lên, mang anh ra bàn làm việc với hắn...
Gun rất ngoan nha ngồi trong lòng hắn cầm điện thoại của hắn chơi game giết thời gian mặc kệ hắn vẫn đang giải quyết công việc ở trên bàn.
6PM
Công việc trong ngày đường như đã xong xuôi, Mark tắt máy tính
"Về thôi!"
Gun không trả lời mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tay linh hoạt chạm chạm vào màn hình...
Mark còn có thể làm gì khác sao, đành để anh chơi game còn mình thì lại tiếp tục làm thê nô bế anh xuống hầm gửi xe, để anh ngồi vào ghế phụ lái, sau đó di chuyển qua ghế lái rồi lái xe về lại chung cư.
Người trong công ty trong 3 tháng qua đã quen và thích ứng được với việc vị thư kí mới sủng nịnh chủ tịch của họ nên chẳng lấy gì làm lạ cả... Vẫn cứ điềm nhiên như không có chuyện gì...
8PM
Chiếc Mazda đời mới từ từ tiến vào cổng biệt thự Siwat, vị quản gia từ trong nhà mau chóng ra đón tiếp Mark Và Gun
"chào đại thiếu, chào Napat thiếu gia, Lão gia gia, chủ tịch và phu nhân đang đợi hai ngườ!"
Mau chóng theo chân quản gia vào phòng ăn, Mark và Gun chắp tay vái chào ông nội cùng cha mẹ Siwat..
"Con chào nội, chào ba mẹ..."
"con chào ông, chào hai bác ạ!"
"Về rồi sao mau ngồi xuống ăn cơm đi!" ông nội Siwat lên tiếng...
Bữa ăn diễn ra trong bình yên "trời đánh tránh bữa ăn" nên ông nội cùng cha Siwat chỉ hỏi về công việc và định hướng trong tương lai của Gun, sau đó cùng nhau thương thảo chuyện chính trị...
Sau bữa ăn tối một nhà 4 người tính thêm Gun nữa là 5 cùng ngồi uống trà và ăn tráng miệng tại phòng khách lúc này ông nội Siwat mới lên tiếng vào chuyện chính
"Cậu Gun, hôm nay ta gọi cậu đến đây là vì ta có chuyện muốn nói, chuyện liên quan tới tương lai của Mark"
"dạ vâng, con đang nghe thưa ông!" Gun đáp lại một cách lễ phép nhưng trong tông giọng vẫn không giấu được nỗi lo sợ...
"Ta chỉ có mỗi một đứa cháu trai là Mark, thằng bé sẽ là người kế nghiệp và là tương lai của dòng họ Siwat, Mark cần phải lấy vợ và sinh con, để sau này có người thay chỗ nó tiếp quản sự nghiệp của dòng họ Siwat, cậu hiểu ý ta không?? Cậu là một người thông minh, hơn nữa lại rất tài giỏi khi ở độ tuổi 20 mà đã lập được công ty riêng với một khối tài sản kết xù, cậu mà là con gái thì chắc chắn ta sẽ không phản đối chuyện yêu đương của cậu và Mark.. Nhưng tiếc thay cậu lại không phải..."
"Ta biết con và Mark thương nhau nhưng trong chuyện tình cảm không chỉ có yêu với thương là đủ, hãy hiểu cho ta, thân làm cha nó ta không thể để nó đi theo con đường sai trái này, con hãy buông tay Mark và hãy hiểu cho ta!?" cha Siwat tiếp lời ông nội Siwat...
Những lời nói của ông nội cùng Ba Siwat như những vết cắt nhọn in hằn vào trái tim đã quá nhiều thương tổn từ thuở bé của Gun.
Anh nhìn bậc trưởng bối ánh mắt kiên định
"Con biết, con không thể cho Siwat gia một đứa cháu nhưng con thương Mark là thật, con xin cả nhà hãy cho con thời gian, hãy để con chứng minh rằng con là người xứng đáng ở bên cạnh Mark... Có được không!?"
Ông nội Siwat nhìn Gun, không còn nét ôn hoà như ban đầu nữa, ông nhìn anh ánh mắt xoáy xâu vào người anh
"Cậu có gì để đảm bảo sẽ ở bên cháu ta cả đời, nếu cậu có can đảm thì hãy đánh cược đi, cậu ngay lập tức chuyển hết số tài sản của cậu cho Siwat gia đi, cậu có dám không!?"
Mark im lặng nãy giờ không thể nhịn thêm nữa đứng dậy nhìn ông nội Siwat...
"Đủ rồi, ông đừng ép người quá đáng, con thương P'Gun...cho dù anh ấy có bỏ con thì con vẫn sẽ bám lấy anh ấy không buông thôi, còn nếu ông quan ngại con không thể cho ông một đứa cháu kế nghiệp thì ông gọi "anh ta" về đây đi, con sẽ từ bỏ quyền thừa kế!"
Ông nội Siwat thật không tin nổi những lời mình vừa nghe, đứa cháu trai của ông nay đã quay lại phản ông.. tay ông đập mạnh xuống bàn gỗ tiếp khách, mắt hằn lên tia giận giữ...
"Mày... Mày vì thằng con trai này mà ngay cả gia đình cũng không cần nữa có phải không??? Thứ bất hiếu..."
"Dừng lại đi!!!"
Gun hét lên khi thấy ông nội cùng Mark ngày một căng thẳng
"Con cược với ông, Con sẽ chuyển nhượng toàn bộ số tài sản con có cho Siwat gia, chỉ xin ông cho con được ở bên cạnh Mark và còn có điều này... Con xin ông hãy cho con giữ lại mảnh đất ở ngoại ô phía nam thành phố, nơi đó là nơi chôn cất mẹ con, con không thể giao nó cho ông được !!"
Ông nội Siwat thoáng ngạc nhiên, thằng bé này sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ nó có chỉ vì cháu trai của ông, chỉ xin lại duy nhất một mảnh đất ở ngoại ô phía Nam thành phố, một mảnh đất cằn cỗi không có ry giá trị chỉ vì đó là nơi chôn cất mẹ nó... Nhiêu đó đủ chứng minh nó thương cháu ông là vô cùng thật lòng, lại còn rất có hiếu... Dựa vào những gì nó cư sử nãy giờ từ khi bước vào cổng của Siwat gia ông cũng có thể nhìn ra thằng bé này vô cùng đơn thuần, ôn hoà và lễ phép...
Cha Siwat cùng Mẹ Siwat cũng thoáng giật mình về hành động của Gun, hơn ai hết bà Siwat vô cùng mếm Gun, bà biết lí do con trai bà ngừng ăn chơi lêu lỏng tập trung vào học hành lí do cũng chỉ vì Gun, bà thương Mark cũng rất thương Gun nhưng bản thân bà lại chẳng thể làm gì để giúp cho 2 đứa... vì trong nhà này ông nội Siwat và chồng bà mới là người có quyền lực nhất... Còn bà mang tiếng là Siwat phu nhân nhưng những việc chính sự chưa một lần nào bà coa quyền can dự.
Ba Siwat nhìn Gun, một lần nữa lên tiếng "tại sao cậu làm như vậy? Từ bỏ tất xả chỉ vì con trai tôi!?"
"tiền tài danh vọng khi chết rồi cũng chẳng thể mang theo, điều quan trọng là khi sống thì phải sống sao cho hạnh phúc, hạnh phúc của cháu là Mark, khi ở gần em ấy cháu chẳng cần phải đeo lên mình lớp mặt nạ giả tạo như cái cách cháu tiếp xúc với giới thượng lưu, ở gần em ấy cháu chẳng phải là chủ tịch TNHH M cao quý, chẳng phải là Napat đại thiếu cao cao tại thượng, cháu chỉ là cháu thôi... Một Gun bình thường nhưng vui vẻ... Chắc ông và 2 bác cũng biết mà... Ở cái giới thượng lưu này có mấy ai thật tâm mà sống tốt với mình đâu, đều hợp tác trên danh nghĩa đôi bên cùng có lợi cả thôi, vì vậy mà cháu chẳng cần như thế... Cháu chỉ muốn ở cạnh Mark mà thôi... ở cạnh cậu ấy... nơi bình yên của cháu..."
Những lời Gun nói như một đòn giáng mạnh vào đại não cùng tâm can của 3 bậc trưởng bối trong nhà!! Có phải từ ban đầu họ đã sai rồi không... Ngẫm nghĩ lại họ cũng chẳng thương yêu Mark như cái cách Gun làm, từ bé tới lớn Ông nội cùng cha mẹ Siwat đã giao Mark cho quản gia Big dạy dỗ, còn 3 người lại quá chú tâm vào công việc mà chẳng ai để ý tới con hay tới cháu...
Khi lớn hơn Mark bắt đầu cáu kỉnh, nổi loạn, ăn chơi không có điểm điểm dừng... Có nhiều khi Mark đua xe hay đánh lộn bị tống vào đồi cảnh sát ông bà cũng chẳng mấy quan tâm chỉ giao lại cho luật sư giải quyết... Dần già Mark cũng chẳng còn quá quan trọng việc mình đang làm... Cứ thoả mái ăn chơi... Mọi việc đều có thể được Siwat gia giải quyết bằng tiền...
Ba bậc trưởng bối nhìn Gun, ông nội Siwat thở dài...
"Lão già sai thật rồi...sống gần 80 năm trên đời vậy mà cái đạo lí đơn giản thế này đến giờ nhờ lời của một thằng nhóc 20 tuổi mới có thể nhận ra... Được rồi, ta cho phép hai đứa ở cạnh nhau..."
Lời vừa dứt Gun trợn tròn mắt nhìn ông... "Ông nói thật ạ!???"
"Thằng bé này, nhìn ông có điểm nào là đang đùa với 2 đứa hả!?" ông cười nhìn Gun, nụ cười hiền hậu cưng chiều...
"YEAHHH!!! Ông nội muôn năm"
Gun cười tươi nói lớn như đứa trẻ con 3 tuổi được mẹ nó khen thưởng cho chiến công đầu đời... Khiến cả nhà Siwat không tự chủ mà cười to!
Mark nhìn ông nội cùng ba mẹ chắp tay "cảm ơn ông và ba mẹ đã chấp nhận Gun, con sẽ hạnh phúc, con hứa đó!"
Ông nội Siwat cùng ba Siwat gật đầu tay cần ly trà lên nhấp một ngụm... Tỏ ý rất hài lòng!
"Cậu đó, chăm Gun cho kĩ vào, Dâu nhà tôi mà có bị cái gì tôi liền tìm cậu tính sổ đó!!" mẹ Siwat lên tiếng... Bà đương nhiên rất cao hứng a~~ bà đã mếm Gun rất lâu rồi, nay ba chồng và chồng đều chấp nhận thằng bé bà đương nhiên sẽ độc sủng con dâu rồi!!
"Mẹ!!! Con mới là con ruột của mẹ nha!!! Anh xem xem... Chưa gì mà mẹ đã thương anh hơn em rồi này!!!" Mark chu môi giận dỗi làm cả nhà lại một lần nữa không nhịn được cười tươi ...
Siwat gia đã bao lâu rồi không được ấm cúng như hôm nay!? Đều là nhờ Gun cả... Nhưng bình yên nào mà chẳng có bão giông.... Còn hạnh phúc được phút giây nào thì hãy trân trọng giây phút ấy đi... Vì sẽ sớm thôi... Khi bão nổi lên rồi.... Con người sẽ trở nên đau đớn gấp bội....
#continue
#comming soon
#Múp (Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip