Hiểu Lầm
Yêu đương ấy mà, chẳng ai có đủ tự tin để nói rằng chuyện tình của tôi toàn hường phấn. Vốn dĩ tình yêu cũng giống như nồi lẩu , có cay, có chua, có ngọt, có mặn, vị gì cũng đủ cả. Làm gì có ai cả đời yêu đương mà chẳng trải qua bất đồng cãi vã. Chủ yếu là sau mỗi lần cãi vã ấy chúng ta có đủ bao dung, đủ tha thứ để bỏ qua cho nhau hay không mà thôi.
Dạo gần đây, cổ phiếu của tập đoàn liên tục rớt giá và bị mua lại khiến Mark lâm vào tình trạng khốn đốn, mọi thứ đều dồn vào vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác quốc tế với một tập đoàn lớn của Trung Quốc lần này, nếu thành công, tập đoàn sẽ thoát nạn, còn thất bại đương nhiên sẽ mất trắng.
Áp lực công việc khiến Mark ngày một trở nên cáu gắt, Gun rất cảm thông cho tình trạng này của Mark nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, chẳng ai có thể chịu đựng được mãi sự vô lý, những cuộc cãi vã diễn ra ngày một nhiều, riết rồi Mark dọn luôn đến tập đoàn ở, nhà chỉ còn lại mỗi mình Gun.
Nhiều đêm liền Gun không thể ngủ ngon, ăn uống cũng không có người quản thúc nhắc nhở nên bữa ăn cũng trở nên tùy tiện và sơ xài, nhìn Gun của hiện tại mới sống không có Mark 1 tuần mà đã trở nên vô cùng tiều tụy và hốc hác.
Ngồi bó gối trên chiếc sofa rộng ở phòng khách, đêm buông lạnh buốt cả tâm can, gục đầu xuống gối, đầu tập chung suy nghĩ lại tất cả nhưng chuyện đã sảy ra
Armz về nước, có người theo dõi xe của anh và Mark từ tập đoàn, cổ phiếu liên tục rớt giá, công ty ma lần lượt thu mua cổ phần những chuyện này nhất định có liên quan đến nhau.
Tài liệu của công ty bị lộ, ngoài anh và Mark ra thì còn có Rhun, Mawin và Gin biết rõ hồ sơ,từng bí mật của tập đoàn. Người có thể tuồn thông tin ra ngoài chỉ có thể là Gin, nhưng làm sao để bắt được ông ta? Làm sao để tập đoàn không bị ảnh hưởng thật khiến Gun phải đau đầu mà.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Gun nhấc máy
“em nghe!”
“đúng như em dự đoán, đều là ông ta, ngoài ra anh còn tìm được thêm một số thứ của quá khứ nữa, suy cho cùng Armz cũng chỉ là một con tốt thí và bà mẹ hóa cố của cậu ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi”
“anh cứ để Mark tiếp tục làm những gì mà em ấy muốn, đừng ngăn cản gì cả, tự em sẽ lo hết mọi thứ, còn nữa chuyện này hãy giữ bí mật với Mark, em tin em ấy cũng sẽ tin tưởng em, gửi hết nhưng gì anh tìm được qua Gmail cho em, hẹn cho em gặp Armz luôn nhé!”
“em có chắc không Gun, nó quá nguy hiểm, và lỡ như Mark không tin em… mọi thứ sẽ sụp đổ, cả em và tình yêu của em cũng sẽ bị tổn thương, Mark dù tài năng đến đâu cũng chỉ là một thằng nhóc mới 20 tuổi, nó chưa thực sự trưởng thành để có thể hiểu hết mọi chuyện.”
“Rhun, Em tin Mark!”
3 từ chắc nịch được thốt ra, nghe thì có vẻ vô cùng đơn giản nhưng lại có sức nặng đến đau lòng. Anh tin Mark nhưng Mark liệu có đủ tin tưởng anh không?
Chuyện xích mích giữa Mark và Gun lần này khá nghiêm trọng, Title hiện tại cũng đang căng hết não để giúp Mark cứu lấy lập đoàn, Earth là anh họ Gun, cũng nhiều lần khuyên nhủ Gun rằng hãy thông cảm cho Mark, chỉ cần qua khoảng thời gian này, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy.
Với sự giúp đỡ của Mean và Best, kế hoạch cứu lấy tập đoàn Siwat mau chóng được vạch ra, bên phía Trung Quốc đặt ưu tiên hợp tác hàng đầu cho tập đoàn Siwat dù nó đang trên bờ vực phá sản vì có sự chống lưng của các tập đoàn lớn tại Thái Lan như là Tập đoàn thời trang của nhà Kirati và tập đoàn đá quý của nhà Vittawin. Hơn hết tập đoàn Siwat còn có sự hỗ trợ vốn từ bất động sản của nhà Phiravich… nhưng ngoài tập đoàn Siwat vẫn có nhiều sự lựa chọn an toàn và béo bở thế nên phía Trung Quốc vẫn cần suy sét để chọn lựa, không ai chọn mạo hiểm khi họ đang có rất nhiều sự lựa chọn an toàn và lợi ích thì như nhau.
Catinat chiều vàng lắng đọng, bước lên những nấc cầu thang phủ đầy rêu phong, lựa chọn cho mình một bàn gần cửa sổ nhìn xuống lòng thành phố bộn bề tấp nập. Gun đang chờ đợi một cuộc hẹn đã được lên lịch sẵn từ buổi đêm hôm trước.
Ngồi chờ tầm 15 phút bên ly coffee còn vương khói, mưa bắt đầu rơi rả rích phủ một lớp xương mờ lên tấm cửa kính dày, tiếng chuông reo nơi cửa quán lại vang lên, người đàn ông trạc tuổi Gun bước vào, quán ngày mưa vắng vẻ nên người kia nhanh chóng nhận ra Gun. Anh ta bước đến ngồi đối diện Gun rồi order cho mình một capuchino nóng.
“cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì?”
Người đối diện mặt nặng mày nhẹ hỏi Gun, sự thù hằn trong ánh mắt chẳng hề dấu diếm
“Armz SiwatJumlongkul, à không tôi phải gọi cậu là Armz Chintasurasa mới đúng, đây mới là họ tên thật của cậu đúng chứ” nở một nụ cười như không, cầm ly coffee còn ấm nóng lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt xoáy sâu vào người phía đối diện.
“Gun Napat Naranong, cậu muốn gì đây, nếu cậu hẹn tôi để cầu xin tôi tha cho tập đoàn Siwat thì cậu thất bại rồi, tôi chắc chắn sẽ đòi lại những thứ thuộc về tôi”
Tiếng cười bật lên sau câu nói của Armz, Gun ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Armz càng cau chặt mày tức giận nắm chặt tay, có gì đáng để cười chứ?
“Cái gì là thứ thuộc về cậu? Tập đoàn Siwat?, ba Worite?, tình yêu mà Mark nhận được từ gia đình Jumlongkul?, cậu bảo những thứ này là của cậu ư, nghe mắc cười quá, cậu chẳng có gì cả, cậu chỉ là một con tốt thí, một đứa trẻ đáng thương mà thôi” Gun vừa nói miệng vẫn giữ nụ cười thuận tay đưa một tập tài liệu cho Armz “hãy xem đi, xem để thấy cậu và mẹ cậu đáng thương ra sao!”
Một khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng, nhiếp ảnh gia liên tục nháy máy ở một góc xa xa của quán rồi rời đi.
Mưa ngoài trời ngày một nặng hạt, Armz ở trong quán xem từng tờ tài liệu, từng bằng chứng, mà Gun đưa cho, nước mắt khẽ rơi, vậy ra tất cả những gì hắn tin tưởng bấy lâu đều là lừa gặt. Hắn thấy lạc lõng quá, hắn là ai? Hắn từ trước đến nay sống với thân phận gì? Rốt cuộc ai mới là cha hắn?
Mẹ của Armz bà Mia đem lòng yêu thương ông Gin, năm đó ông Gin đã dụ dỗ bà Mia cưới ông Worite rồi chỉ dẫn bà từng bước chiếm đoạt tập đoàn Siwat. Ban đầu bà Mia phản đối kịch liệt nhưng rồi lại vì một tiếng “YÊU” mà bà mù quáng làm theo lời Gin nói. Ông Gin dùng lời ngon tiếng ngọt vẽ lên một tương lai tươi sáng của ông và bà Mia sau này, dụ dỗ bà từng bước từng bước chiếm lấy lòng tin của ông Worite, rồi đùng một cái bà Mia mang thai, để hoạch chiếm đoạt công ty bị bại lộ, bà nội cao tay phát hiện bà Mia gian díu với ông Gin, sau đó thẳng tay đuổi bà Mia ra khỏi nhà. ông Gin cướp đoạt số tiền ông Worite cho bà Mia để nuôi con rồi bỏ trốn, một mình bà Mia chật vật trong thời gian mang thai, làm đủ mọi công việc để kiếm tiền rồi sinh ra Armz. Mẹ Armz sức khỏe ngày một yếu không thể nào lo được cho Armz nữa bèn trở về gia đình Siwat, vẽ lên một vở kịch trong đầu Armz và mong rằng ông bà chủ tịch rủ lòng thương mà nhận nuôi Armz nhưng trái với dự tính, bà nội Siwat tức giận vứt 2 mẹ con Mia ra khỏi nhà không một chút thương tiếc. Vào năm Siwat 15 tuổi bà Mia mất, ông Gin trở lại tìm Armz rồi nuôi dưỡng hắn, hắn viết cho Siwat một bức thư, sau đó theo ông Gin học tập lên kế hoạch cướp lại tập đoàn Siwat.
Từng bằng chứng cụ thể ở trong tay khiếm Armz hít thở không thông, mọi lời nói của ông Gin liên tục hiện lại trong đầu hắn
“mẹ con thật đáng thương”
“con phải thay mẹ trả thù hiểu không Armz”
“từ giờ ta sẽ nhận nuôi con, nhưng con phải nhớ con là Armz Jumlongkul, họ Jumlongkul là họ con, con phải giữ cái họ này để chiếm lại tập đoàn Siwat”
Những gì hắn tin tưởng, tình yêu thương từ người ba dượng mà hắn nhận được từ năm 15 tuổi đến nay, thì ra một thứ đều là giả dối cả, mẹ hắn thực sự đã trao tim nhầm người, còn hắn lại chính là con ruột của người ba dượng có lòng tham không đáy, suy cho cùng hắn bây giờ cũng là đi cướp của người khác, những thứ mà hắn cho là của hắn thực sự đều là của MarkSiwat cả. Đáng thương thay bây giờ hắn lạc lõng quá, hắn chẳng còn biết nên tin vào điều gì nữa đây.
“tôi biết cậu không phải người xấu, trên đời này không có ai là người xấu cả, chỉ có thời điểm xấu và hoàn cảnh xấu mà thôi, hãy dừng lại trước khi quá muộn, đừng sai lầm nữa, cậu có thể làm lại từ đầu kể từ bây giờ!”
Gun lên tiếng sau quãng thời gian dài im lặng, Armz nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen thuần hậu ấy, ánh mắt không có tí gì gọi thù hận, tức giận hay căm ghét hắn sau những việc hắn đã làm, con người này sao có thể nhân hậu như thế, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, hắn đã cảm nhận được một thứ ánh sáng ấm áp rọi vào lòng hắn qua ánh nhìn từ đôi mắt trong veo ấy.
“cậu không ghét tôi sau những việc đã sảy ra sao?”
“nếu nói không ghét cậu thì tôi đang nói dối rồi, tôi ghét cậu, cậu làm cho người tôi yêu thương phải vất vả, cậu khiến Mark ăn không ngon, ngủ không yên vì công ty, cậu có dã tâm hãm hãi Mark, nhưng suy cho cùng, cậu cũng chỉ là con tốt thí trong kế hoạch của ông Gin, tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhưng ba ruột của cậu ông Gin sẽ phải trả giá cho những việc làm nhơ nhuốc mà ông ta gây ra. Tôi chỉ muốn gặp cậu để nói rõ mọi chuyện, còn giờ tôi xin phép”
Nói rồi anh đứng dậy, đặt tiền xuống ly coffee anh đã uống “ly coffee này tôi mời cậu!” sau đó toan rời đi.
Armz nắm lại cánh tay anh khi anh đi ngang qua ghế hắn “khoan đã, vì cậu đã cho tôi biết bí mật này, tôi cũng nên có quà đáp lễ lại cậu, cậu nên chuẩn bị một bản kế hoạch mới cho phía Trung Quốc, vì bản kế hoạch mà tập đoàn Siwat đang tiến hành sẽ bị tuồn ra ngoài cho phía công ty của Nasa, tôi sẽ cố gắng thuyết phục phía Trung Quốc gặp mặt cậu ngay sau buổi thoả hiệp giữa Nasa và Tập đoàn Siwat được diễn ra, còn lại tùy thuộc và năng lực của cậu”
“Nasa là một đối thủ cạnh tranh lớn, xem ra tham vọng của ông Gin quá to rồi, nhưng tham thì thâm vậy nên cứ chờ mà xem tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì thuộc về Mark”
“Tôi bắt đầu ghen tỵ với Marksiwat Jumlongkul khi được cậu yêu thương rồi đấy, sẵn đây tôi nói luôn, nếu MarkSiwat không biết giữ, tôi sẽ không ngại cướp cậu đi đâu”
Bỏ lại câu nói đó, Armz rời đi trước, Gun một mình ở lại trong quán. Lòng có chút rối bời vì câu nói của Armz, nhưng anh không có nhiều thời gian để bận tâm đến nó, anh phải mau chóng vạch ra một bản kết hoạch mới, làm sao để phía Trung Quốc có thể gật đầu đồng ý đầu tư vốn trong hợp đồng lần này. Còn nữa, anh đã thu mua lại chỗ cổ phiếu từ các công ty ma nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để Mark giữ vững chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, anh cần khoét cổ phần của ông Gin, chỉ cần thêm 5% cổ phần nữa trận đánh này anh thắng chắc.
Mau chóng ra khỏi quán, vẫy một chiếc taxi bên đường, anh cần phải tới đó, nơi chôn cất mộ mẹ anh để gặp người gác mộ ở đấy, đây là lúc anh sử dụng cậu ta.
Xe dùng ở một mảnh đất cằn cỗi ngoại ô phía nam thành phố, thanh toán tiền xe sau đó nhấn chuông căn nhà cấp 4 có sân vườn rộng, rất nhanh sau đó, một chàng trai với thân hình cao lớn, mái đỏ rượu, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai ra mở cửa
“cậu chủ”
“nhắc mày bao nhiêu lần rồi, không cần câu nệ, tao với mày là anh em mà”
Nhẹ nhàng lách người cho Gun vào nhà, sau đó đóng cửa vào theo sau.
Nhìn hũ tro cốt trên bàn thờ, Gun mỉm cười “con chào mẹ, con tới thăm mẹ này”
Chàng thanh niên mái tóc màu đỏ rượu đặt xuống bàn 2 ly vodka
“Sao hôm nay cậu chủ đến đây”-người thanh niên hoàn toàn không để ý đến lời nói của Gun ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi
“Third ơi, tao muốn nhờ mày giúp tao một việc”
“cậu chủ cứ nói”
“Tao sẽ ở đây vài hôm, mày có hai ngày để khoét cổ phần của lão Gin Chintasurasa, càng nhiều càng tốt”
“dễ vậy thôi hả cậu chủ”
“chỉ vậy thôi, chuẩn bị luôn đi, tao cần mày đến giúp tao, một cuộc hẹn quan trọng”
“về tập đoàn Siwat?”
“chỉ mày hiểu tao ă, mà tao đói, muốn ăn”
“cậu chủ đi tắm đi, tôi sẽ đi nấu, quần Áo của cậu ở trong tủ, phòng cậu tôi vẫn thường xuyên dọn, cậu chủ nếu thiếu thứ gì hãy nói tôi sẽ bổ xung”
“ở chung với mày tao chẳng lo thiếu thốn thứ gì đâu, mày lúc nào cũng lo cho tao chu toàn mà”
Vào phòng tắm rửa, sau đó thay một bộ đồ thoả mái, chùm khăn tắm lên đầu rồi ra ngoài ngồi vào bàn ăn, chờ ít lâu thì Third cũng mang ra vài món ăn đơn giản, bánh mì nướng bơ, trứng ốp la cùng thịt hun khói, còn không quên để thêm vài lát sandwich cùng mứt dâu trên bàn, Gun nhìn bàn ăn gật đầu,
“Đúng là ngoài Mark ra thì mày là người hiểu tao nhất đó!”
Third nhìn Gun đôi mắt thoáng chút tia phức tạp nhưng chẳng để Gun có thể nhận ra, cậu đi ra sau Gun, dùng tay xoa nhẹ lên cái khăn bông đang vắt ở trên đầu Gun, động tác vô cùng nhẹ nhàng yêu chiều như thể Third sợ rằng nếu mạnh tay thì Gun sẽ đau.
Gun hưởng thụ sự yêu chiều của Third, vừa gặm bánh mì vừa ngửa cổ ra sau nhìn Third
“nè, tao biến mất mà không báo cho Mark mày nghĩ em ấy có giận tao không? Có lo lắng đi tìm tao không?”
“nếu cậu ta thương cậu chủ, cậu ta sẽ đi tìm”- vẫn giữ động tác lau tóc cho Gun Third trả lời
Gun im lặng, đôi mắt khẽ trùng xuống, người ta còn đang giận anh kia mà, người ta còn bận rộn lo cho tập đoàn hơi đâu mà lo cho anh.
Third nhìn Gun, ánh nhìn vô cùng cưng chiều, xoa nhẹ mái đầu màu xanh ngọc
“đừng quá lo, cậu chủ tốt như vậy, ai cũng sẽ yêu quý cậu”
“vậy mày có thương tao không? Mày toàn giữ phép tác với tao, một tiếng cậu chủ, hai tiếng cũng cậu chủ, tao có cảm giác từ ngày ông ngoại mất mày hoàn toàn không còn coi tao là bạn, quản gia New thì ở nước người, mày ở đây cứ giữ phép tác, mày chỉ coi tao là chủ nhân, phục tùng tao khi tao đưa ra mệnh lệnh thôi”
Đôi mắt nâu lặng như hồ nước, Third mỉm cười “cậu chủ đừng nghĩ nhiều, đây là phép tắc, tôi là người hầu của cậu, tôi có trách nhiệm phải lo cho cậu, đây là ý của ông ngoại và tôi phải làm theo, tôi rất thương cậu, mạng sống của tôi là của cậu, chỉ cần cậu cứ mãi vui vẻ còn tôi sẽ là người ở phía sau làm nệm đỡ cho cậu! Cậu hiểu không”
Im lặng kéo dài khiến bữa tối của Gun trở nên trầm lắng, khi chiếc đĩa trên bàn ăn chỉ còn lại một lát sandwich Gun đuông nĩa đứng dậy
“tao muốn ngủ”
“mới ăn xong thì đừng ngủ, không tốt, cậu chủ có thể ra sân vườn đi dạo cho tiêu, hoặc ở phòng khách xem phim, 30 phút sau hãy ngủ”
“mày thực lắm điều, y chang Mark vậy”
Bàn làm việc với một mớ giấy tờ, Mark đang phờ phạc chìm trong bể công việc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “chủ tịch có thư gửi đến”
“vào đi”
Nữ thư kí đẩy cửa vào, đặt lên bàn làm việc chồng chất giấy tờ một bao thư hình vuông được bọc kín cẩn thận.
Xé bao thư, sắc mặt Mark trầm xuống, đôi mắt hổ phách không giấu được tia giận
“Giỏi lắm, Gunnapatn” nghiến răng ken két nhả ra vài từ “là anh phản bội tôi, đừng trách tôi độc ác”
#tobe continue
#comming soon
#Múp (Alley)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip