Mean-Plan(VỀ BÊN EM)


Tôi hi vọng một ngày không xa tất cả mọi người sẽ chấp nhận một người như tôi. Những người như tôi sẽ không phải đau khổ vì tình yêu, không phải chịu sự kì thị dè bỉu từ miệng đời mà thoải mái đón nhận tình yêu. Sẽ có một ngày như thế!

Ngày X tháng X năm XXX

Bao giờ thì anh trở về thế?, em biết rằng em đã làm sai trong quá khứ nhưng hiện tại em đang cố gắng để sửa chữa nó đây. Lục lại ngăn tủ của kí ức đã bám bụi một lớp dày, em đã bắt đầu chú ý nhưng chi tiết nhỏ nhặt về anh.

Hôm nay em phát hiện ra một điều rằng anh thích kem dâu!!! Mỗi lần khi tâm trạng anh không tốt, anh đều ghé vài một tiệm kem nào đó ở ven đường và gọi cho mình một li kem dâu. Tại sao đến bây giờ, đến lúc anh ra đi em mới nhận ra điều này nhỉ!? Tệ thật, em lúc nào cũng bảo rằng em thương anh, nhưng thực sự em chả hiểu tí gì về anh!

Ngày Y tháng X năm XXX

Anh này! Hôm nay em có chuyến đi công tác để mở thêm một chi nhánh nữa cho công ti ở Trung Quốc. Hôm nay em lại thấy nhớ anh! Bắc kinh nhộn nhịp và sô bồ nhưng sao em lại thấy cô đơn đến lạ... Xin anh dù phải trả cái giá nào cũng được em chỉ muốn anh quay về thôi!

Ngày Z tháng X năm XXX

Hôm nay BangKok đổ mưa to, em lại nhớ về ngày anh còn ở bên cạnh em... Hôm đấy trời cũng mưa như thế này, anh đến công ty đưa cơm trưa cho em dù bên ngoài trời mưa như trút nước, ấy vậy mà em lại gạt phăng nó đi và khinh bỉ nhìn anh, sau đó dắt tình nhân ra ngoài. Lúc em trở về thì anh đã đi rồi, phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, thư kí bảo với em là anh đã tự mình dọn dẹp mà không cho cô ấy đụng vào. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô ấy "công ty chắc nhiều việc lắm vì hôm nào em cũng về nhà muộn, cô ấy hãy đi làm việc đi những việc nhỏ nhặt này cứ để anh tự làm cũng được."

Anh quan tâm em như vậy, mà tại sao lúc đó em lại không nhìn ra, không trân trọng anh cơ chứ!! Em sai rồi, anh trở về được không!

Ngày XX tháng X năm XXX

Khoảng cách của tình yêu có lẽ là hai từ giới tính. Nếu ngày ấy em mặc kệ dư luận, mặc kệ lời đàm tiếu của những người xung quanh thì bây giờ em và anh đã hạnh phúc đúng không anh?

__________________________________________________________________

Hôm nay em có chuyến công tác ở Nhật. Lúc đặt chân xuống sân bay em không về thẳng khách sạn như mọi khi mà giao đồ lại cho thư kí sau đó đón xe đi ngắm nhìn một vòng Tokyo. Tokyo mùa này thật lạnh, đi được một lúc em cho xe ngừng ở một nhà hàng trong lòng thành phố. Đây là một nhà hàng theo phong cách Teppanyaki... và em nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở quầy bếp điêu luyện sử dụng dao nĩa, và nấu ăn trước mặt khách hàng. Nụ cười đấy đã bao lâu rồi em không được thấy nhỉ!?

Có lẽ quá chú tâm vào công việc nấu nướng mà anh không nhận ra em đang tiến tới, anh vẫn cứ như vậy vô tư vui vẻ bày món ăn ra đĩa rồi đưa tới mặt khách hàng nở một nụ cười của sự hạnh phúc khi món ăn của mình được khách hàng đón nhận. Bàn em đang ngồi cũng đang được một vị đầu bếp khác phục vụ nhưng em đã nói với anh ta rằng em muốn anh nấu cho em, vị đầu bếp kia vui vẻ đồng ý đi ra nói gì đó với anh... một lúc sau anh tiến đến bàn của em nhưng nụ cười biến mất! Anh không còn nở nụ cười với em nữa mà thay vào đó là một phong thái chuyên nghiệp của một người đầu bếp lên tiếng hỏi em "Quý khách muốn dùng gì?"Tông giọng xa lạ kiến em thực sự khó chịu, em ganh tị với hai khách hàng hồi nãy đã được anh tặng cho một nụ cười hạnh phúc. Em tức giận khi anh bỏ trốn lâu như vậy và giờ anh lạnh nhạt với em. Em lúc đó gần như mất hết lí trí, trong đầu chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất lập tức đưa anh về. Nghĩ là làm luôn em lập tức khéo anh ra xe không khác gì bọn bắt cóc con nít trước con mắt ngỡ ngàng của anh và tất cả mọi người trong quán.

Trong xe anh nhìn em bằng con mắt giận giữ gằn giọng với em "DỪNG XE"

Em vẫn không đáp lại chỉ yên lạnh ngồi cạnh anh ở băng ghế sau mặc cho tài xế đưa em và anh về khách sạn mà em đặt trước cho chuyến công tác này.

Một lúc sau chuông điện thoại của anh vang lên, nghe thì có vẻ là đồng nghiệp của anh, họ lo lắng khi anh bị kéo đi đột ngột, anh nói rằng anh vẫn ổn và có lẽ sẽ đi làm lại vào ngày mai, xin lỗi mọi người vì đã tự ý bỏ đi như thế mặc dù là em kéo anh đi chứ anh không hề tự ý rời đi.

Xe dừng em kéo anh đi xuống, anh lập tức dựt tay mình ra khỏi tay em quay đầu bỏ chạy... Khi em kịp nhận ra thì phản xạ đầu tiên của não là đuổi theo anh... làm sao đôi chân ngắn của anh có thể chạy lại chân của con người m8 như em chứ... vì thế việc bắt kịp anh đối với em cũng không mấy khó khăn gì... nhưng em đã có một giây hối hận vì đã chạy theo anh... anh đang khóc, vờ vai nhỏ run lên cố kìm lại nhưng tiếng nấc của mình... nhìn anh như vậy em lại càng đau lòng. Em dang tay ôm lấy cả người anh, cho anh gục đầu vào ngực mình, mặc kệ mọi ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Anh đưa tay đánh vào ngực em, giọng nói vỡ òa "cậu sao lại như vậy!!?, không phải ghét tôi lắm sao!!?, không phải không muốn nhìn thấy tôi hay sao!?, không phải muốn tôi cách xa cậu ra sao!?, tại sao lại đuổi theo tôi chứ!?, sao không mặc kệ tôi!!, tôi đã không xuất hiện trước mặt cậu 2 năm nay rồi, đáng ra cậu không nên hành hạ tôi như vậy mới đúng!!, 2 năm qua tôi đã phải cố gắng rất nhiều, cố gắng để không thích cậu nữa, cố gắng để không nhớ về cậu nữa, cố gắng để sống cho bản thân tôi. 3 năm tôi ở bên cạnh cậu, cậu có biết tôi đã phải trải qua những gì không, khi cậu đang khốn đốn với cái công ty sắp phá sản của gia đình cậu thì tôi đã bỏ cả lòng tự tôn của chính mình quỳ xuống cầu xin bố tôi giúp đỡ gia đình cậu, tôi đã bán cả ước mơ của mình chỉ vì cái sự nghiệp và tương lại của cậu. Bố tôi giao tôi cho cậu chăm sóc nhưng cậu đã làm được gì cho tôi chứ!?, cậu bỏ mặc tôi trong căn nhà rộng lớn thiếu hơi ấm đó, đồ ăn tôi vào bếp nấu cho cậu không bị vứt trong thùng rác thì cũng là đem cho chó ăn, cậu biết là tôi đau khổ ra sao không, tôi bán đi ước mơ làm đầu bếp của mình chỉ vì cậu, chỉ còn một chút niềm vui nhỏ nhỏ là tự vào bếp nấu ăn cho người mình yêu thương nhưng những món tôi nấu ra chưa một lần nào cậu đụng đũa đến , rồi đến một ngày tôi thành toàn trả tự do cho cậu, không còn cái rào buộc phải chăm sóc cho tôi, tôi tự ý rời đi như ý cậu muốn, vậy bây giờ tại sao cậu vẫn không để tôi yên. Cậu còn muốn hành hạ tôi như thế nào nữa" anh vừa nói, nước mắt không tự chủ được mà lăn đầy trên khuôn mặt... tim em như bị ai bóp chặt mà xát muối vào....em ôm anh chặt hơn miệng liên tục lập đi lặp lại 2 câu "em xin lỗi, em sai rồi"... anh khóc trong ngực em được 15 phút thì tiếp khóc của anh nhỏ dần chỉ còn tiếng sụt sùi... em buông anh ra, đưa tay mình lên lau nốt những giọt nước mặt còn sót lại trên gương mặt baby của anh, lấy hai tay mình áp vào má anh ép anh nhìn thẳng vào mắt em "em xin lỗi, em sai rồi, anh về nhà với em đi. Em xin hứa với cái họ Phiravich của mình sẽ yêu thương anh, bảo vệ anh, cưng chiều anh, dung túng cho anh suốt quãng đời còn lại, chỉ cần anh quay về. Anh có thể ghét em, có thể đánh em, có thể mắng em, nhưng xin đừng biến mất khỏi tầm mắt của em nữa được không! khi anh rời đi em đã rấ điên cuồng làm việc, vì biết anh có tính ăn hàng nên em đã tự mở cả một xưởng bánh kẹo cho anh, chờ ngày anh quay về. Em vì biết anh thích kem dâu, mà đã tự tay xây dựng cả một vườn dâu tây cho anh. Chỉ riêng cái ước mơ trở thành đầu bếp của anh là em không thể làm được, không phải vì em không có đủ khả năng mở một nhà hàng cho anh mà là vì em không muốn bất kì kẻ nào ngoài kia có thể nếm được món ăn anh nấu. em chỉ muốn anh nấu ăn cho một mình em thôi. Em biết năm đó mình sai rồi, sai vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nhưng bây giờ em nhận ra rồi liệu có còn quá muộn để anh trở lại bên em không?"

Em một lần nữa lại ôm chặt lấy anh, vì em không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ ửng lên của em... em không rõ biểu cảm hiện tại của anh là gì, chỉ biết được anh đã vòng tay ôm lại em, nhỏ giọng trong lòng em "đây là cậu tự nói sẽ chăm sóc cho tôi, nếu cậu nuốt lời, tôi sẽ giết chết cậu! tôi dùng dao rất giỏi, nếu cậu giám lừa tôi đừng trách tôi độc ác!"

Ngày YY tháng YY năm YY

Từ cái ngày Mean đón Plan trở về Bangkok cậu lúc nào cũng để ý đến anh. Anh muốn ra ngoài lập tức sẽ có xe đưa đón, anh nấu ăn chỉ sơ ý bị bỏng do hậu đậu, cậu lập tức vứt luôn cái nồi kiến anh bị bỏng rồi cấm anh vào bếp 1 tháng.. nếu không phải anh khóc lóc ỉ ôi với cậu có khi cả đời này cũng đừng mong được bước vào bếp nấu nướng. Lại có lần anh vô tình nhìn thấy một con cún con rất đáng yêu ở trong Pet Coffe nên ngỏ ý muốn xin chủ quán cho mình nhận nuôi bé cún kia... ai dè chủ quán không chịu kiến anh tiếc nuối nhìn bé cún rồi lên xe ra về. Về đến nhà mặt không được vui vẻ liền tiến vô phòng làm việc của Mean chui vô lòng cậu ngồi mặc kệ mớ giấy tờ cậu đang giải quyết vẫn còn ngổng ngang ở trên bàn. Mean nhìn sắc mặt phụng phịu của anh nhẹ hỏi "ai chọc giận anh vậy bảo bối" Plan bức bối mè nheo Mean "Chủ quán coffe không cho anh nhận nuôi cún con!!!" Plan đúng là bị Mean chiều đến hư luôn rồi, từ lần cậu đưa anh từ Nhật về Bangkok cậu đã luôn dung túng cho anh, anh muốn gì được đấy sinh ra quen rồi, giờ không được nuôi cún con nên sinh ra khó chịu vậy đấy, y như một đứa trẻ không được mẹ mua cho món đồ chơi mà nó thích vậy. Mean nhìn người trong lòng ánh mắt yêu thương cưng chiều không dấu diếm với tay lấy điện thoại trên bàn gọi cho thư kí của mình "tôi muốn cái quán PetCoffe mà hôm nay phu nhân tới được đứng tên của phu nhân, đặc biệt chó mèo trong quán phải giữ nguyên vì phu nhân muốn nuôi, cho cậu đúng 1 ngày giải quyết nếu không xong tự biết phải làm gì rồi chứ!" Từ ngày hôm đó Plan không còn ủ rũ buồn chán ở nhà nữa mà tới quán coffe của mình đùa giỡn với chó mèo trong quán, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ khiến Mean đặc biệt hài lòng. Nếu biết trước anh yêu động vật như vậy thì đã sớm mua hẳn cho anh một cái trại thú cưng rồi, không phải để anh buồn chán ở nhà như thê cả tháng nay. Mặc kệ người ngoài đàm tiếu rằng Mean sợ vợ hay chiều anh đến sinh hư chỉ cần anh thích bất cứ giá nào kể cả là cái mạng của cậu, cậu cũng sẽ không ngại mà cho anh. Cậu yêu thương anh nên sẽ dung túng cho anh. Cậu đã để anh chịu quá nhiều tổn thương do cậu gây ra rồi, nên cậu muốn bù đắp cho anh, muốn anh nửa đời còn lại chỉ cần vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống. còn mọi thứ cậu sẽ lo liệu cho anh. Khi yêu con người đều như vậy, đều muốn bao dung che chở cho người mình yêu thương, chỉ cần họ hạnh phúc bản thân mình ra sao cũng không còn quan trọng nữa.

Trong cuộc sống bạncó thể là một người luôn tính toán xemcái gì có lợi cho bản thân và cái gì không có lợi. Nhưng khi bạn yêu một ai đóbạn sẽ không còn nghĩ đến cái lợi của barn thân nữa mà thay đó bạn sẽ bắt đầusuy nghĩ cho người khác. Chỉ cần người đó mỉm cười hạnh phúc thì cái giá nào bạncũng đều vui vẻ mà chấp nhận.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip