• Năm anh 20-hắn 18 (4)
• Năm anh 20-hắn 18
• Quay lại quá khứ một chút năm (Anh 18-Hắn15)<anh gì đó ơi… anh có thích sữa dâu không?>
• Năm đó mới bước chân vào trường X, mặc trên mình bộ vest đồng phục của trường mà chính hắn cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lọt được vào cái trường này. Đây là trường chuyên đó, muốn vào đây điểm thi phải gần như là tuyệt đối đó, mà hôm đi thi hắn nhớ rằng mình chỉ đánh đại trên tờ bài làm thôi mà, không lẽ hắn hên đến như vậy sao.
• Ngày hắn nhận được thông báo trúng tuyển vào trường X, cha mẹ hắn cùng ông nội Siwat vui mừng mở tiệc ăn mừng rất lớn, đứa con trai cả ngày ăn chơi lêu lỏng nay bỗng chốc lọt vào trường chuyên nổi tiếng, cha mẹ nào mà không vui cơ chứ. Ba hắn trước giờ luôn cấm đoán hắn chạy xe mô tô nay cũng hào phóng mà tặng luôn cho hắn 1 chiếc BMW S1000XR. Nhưng quà của ba hắn làm sao mà lớn bằng của ông nội hắn chứ, vốn dĩ ông nội hắn đã có ý định mua BMW S1000XR cho hắn rồi, nào ngờ ba hắn lại nhanh tay hơn cơ, thế là ông nội hắn quyết định tặng luôn cho hắn một khu chung cư 30 tầng nằm ở ngay lòng trung tâm Bangkok.
• Siwat gia, phòng ăn thơm nức mùi bánh mì nướng bơ, Mark đang từ tốn dùng bữa sáng thì ba hắn lên tiếng
“Ngày đầu đi học, nhớ cố gắng nhé con trai, con muốn gì chỉ cần quẹt thẻ là được”
• Sốc quá luôn mà, từ ngày hắn đậu vào trường X cả nhà dường như thay đổi hẳn, trước giờ ba mẹ hắn lúc nào cũng la mắng hắn bất tài vô dụng, liên tục dọa nạt khóa thẻ ngân hàng của hắn không cho hắn ăn chơi vậy mà giờ thì sao chứ, còn bảo hắn muốn gì thì cứ việc quẹt thẻ -.-“
• Ông nội Siwat đương nhiên không chịu lép vế trước mặt ba Siwat lên tiếng
“Cháu cưng, không cần quẹt làm gì, cháu muốn gì chỉ cần gọi cho ông, ông lập tức mang về cho cháu, không cần cháu tự mình đi quẹt thẻ đâu, mà còn nhớ học hành chăm chỉ vào sau này cơ ngơi của Siwat gia này trông cậy vào cháu.”
• Đó đó, từ này nhận được giấy báo nhập học của trường X đến nay đã được 2 tháng, trong suốt 2 tháng qua Mark còn cứ tưởng mình đang mơ vì bất ngờ nhận được sủng hạnh từ ba và ông nội. Nhưng đến hôm nay thì hắn có thể tin vào sự thật rồi, hắn chính là đang được Thái thượng hoàng cùng hoàng thượng và hoàng hậu của Siwat gia sủng ái.
• Mark: dạ con biết rồi, vậy con xin phép, con phải tới trường tham gia buổi đón học sinh mới, lần đầu tiên mà đi trễ sẽ không hay!
• Mẹ Siwat: tài xế đã chờ sẵn ở ngoài xe rồi, nếu ở trường có cái gì không hiểu hãy gặp Title nha, thằng bé sẽ giúp con!
• Ông nội Siwat giọng có phần không vui cùng tức giận: Siwat gia tuyệt đối không cần sự giúp đỡ của nhà Kirati, thằng nhóc ấy trước kia cũng ăn chơi lắm nói không chừng sẽ dạy hư cho Siwat cháu cưng của ta.
• Siwat gia và gia đình họ Kirati vốn đã có mâu thuẫn từ nhiều đời trước, nguyên do là gì thì hắn không rõ, chỉ biết khi mẹ hắn lấy ba hắn và chị gái của mẹ hắn lấy con trưởng của nhà Kirati thì sự mâu thuẫn của 2 nhà có phần giảm bớt, nhưng giảm cũng chỉ là giảm thôi ông nội Siwat vẫn chả ưa được ông nội Kirati và ngược lại.
• Vì không muốn nghe “bài ca tôi không quên” của ông nội Siwat về ông nội Kirati nên Mark rất nhanh liền nói “Dạ vâng, mẹ đừng lo lắng ông nội nói đúng đó ạ, con có thể lọt vào trường X thì cần gì nhờ tới sự giúp đỡ của P’Title chứ, con rất nhanh sẽ hòa nhập được với môi trường mới thôi!” sau đó mau chóng ra xe để tới trường.
• Trường X
• Trong lúc hiệu trưởng đang nói luyên thuyên về tiểu sử thành lập trường cùng với tỉ tỉ cái ưu điểm của trường X
Mark nhàm chán chả muốn nghe liền đứng dậy bỏ ra sau trường. Đang dạo quanh khám phá sân sau của trường X thì bất ngờ Mark bị một ai đó đụng trúng, sấp tài liệu cao ngấp trên tay người kia cứ thế rời khỏi tay giấy tờ rớt khắp nơi.
• Người kia trong đôi mắt có phần hoảng loạn khi đụng trúng Mark và nhận ra Mark đang mặt lạnh toả hắc khí nhìn chằm chằm mình, vội vã ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn mở miệng “Xin lỗi, anh vô ý quá, nhóc không sao chứ?”
• Người kia nhanh chóng nhận ra Mark là học sinh mới vì cavat của Mark chỉ có một vạch trắng ở đuôi. ( học sinh năm nhất trường X sẽ đeo cavat màu đen 1 vạch trắng, năm 2 sẽ là màu đen 2 vạch trắng và năm 3 sẽ là màu đen trơn)
• Mark nhanh chóng quan sát người đối diện, người này cao tầm tầm hắn chắc độ 1m78, mái tóc cắt đầu nấm được nhuộm màu khói cùng nước da trắng bóc như trứng gà lại càng nổi bật tông da trắng của người đối diện. Đôi mắt mí lót long lanh, mũi không cao cũng không thấp, miệng nhỏ hài hòa cả khuôn mặt, trông đáng yêu vô cùng.
• Thịch thịch, tim hắn lỗi mất vài nhịp, người kia thấy Mark chỉ yên lặng nhìn mình, lại vội vã cúi xuống nhặt lại mớ tài liệu cùng sấp giấy tờ đã rơi đầy trên đất, rồi mau chóng đứng dậy cười với hắn một cái ngượng ngùng rời đi.
• Ngay ngày hôm đó, hình ảnh người con trai đó liên tục lởn vởn trong đầu Mark khiến cậu khó chịu vô cùng.
• Rõ ràng là hắn chỉ mới gặp người ta có 1 lần, nghe giọng của người ta có một lần, nhìn người ta cười có 1 lần mà lại nhớ người ta đến ngủ không ngon, ăn không yên thử hỏi có ai mà không điên cơ chứ. Với cả người kia là ai, tên gì, hắn cũng không biết.
• Nhiều ngày sau đó sự khó ở của Mark liên tục tăng cao, hắn đã cố tình lượn qua lượn lại chỗ hắn lần đầu gặp người con trai kia cả tuần nay nhưng tuyệt nhiên người kia không xuất hiện thực khiến hắn tức chết mà. Còn người kia nữa, chạy nhanh như thỏ vậy, chưa để hắn hỏi tên hỏi lớp đã biến mất rồi, sợ ở lại lâu sẽ bị hắn ăn thịt chắc, trời ơi tức chết hắn mất thôi.
Sự khó ở của đại thiếu gia nhà Siwat khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán, gia nhân sợ hãi khuôn mặt lạnh lùng tỏa hàn khí như muốn giết người của Đại Thiếu đến nỗi trước mặt hắn đều kép nép không dám thở mạnh. Mẹ Siwat nhìn sắc mặt khó coi của con trai cũng lắc đầu, tưởng cậu chưa quen với trường mới nên áp lực vội vã mua một lố thuốc bổ về ép cậu uống. Ba Siwat thấy khuôn mặt băng lãnh của con trai, cũng thở dài không thôi, chỉ duy nhất có ông nội Siwat là vô cùng hài lòng. Đừng nghĩ là ông nội Siwat không thương cháu, mà là rất rất cưng chiều ấy chứ. Ông biết dạo này Mark liên tục khó ở, cáu gắt với mọi người nhưng mà ông cũng nhìn ra điểm tiến bộ của cháu cưng nha, dù khó ở nhưng Mark đi học rất đều không giống như trước kia 1 tuần 5 ngày học thì nghỉ mất 4 ngày rồi, còn nữa cháu ông cũng không còn tới bar ăn chơi hàng đêm nữa, đi học xong lập tức về nhà không la cà như ngày xưa, thử hỏi ông không hài lòng sao được.
• Người kia thực sự bức Mark tới phát điên, không thể chịu được thêm nữa, thì trong đầu hắn lúc này mới xuất hiện một cái tên Title Kirati.
• Thiên A!!!! sao hắn có thể quên, hắn có ông anh họ nằm trong top ưu tú của trường X cơ chứ, với cái sự nổi tiếng cùng khuôn mặt lừa tình của ổng thì tìm thông tin của người kia có khó gì chứ!!!
• Thế là Đại thiếu nhà Siwat vội vã lấy nón bảo hiểm cùng chìa khóa em BMW S1000XR mau chóng phóng đến biệt thự nhà Kirati.
• Biệt thự Kirati, bảo vệ nhanh chóng nhận ra em BMW S1000XR và Đại thiếu nhà Siwat nên mau chóng mở của, Mark tự nhiên như ở nhà cho xe vào cabin rồi nhanh chóng chạy lên phòng ông anh họ.
• Mở cửa phòng, anh họ không có ở nhà, vì lúc cho xe vô cabin Mark không hề thấy con cưng Energica Ego 45 của anh họ.
Mark đi quanh phòng ngó đông ngó tây, căn phòng này đã thay đổi rất nhiều rồi.
Cách đây một năm trong phòng chỉ toàn đĩa phim đủ thể loại, kinh dị, khoa học viễn tưởng, lãng mạn,… tranh ảnh của người mẫu ngực bự mông cong, đĩa game vứt lăn lốc, phòng thì bừa bộn, snack vứt khắp nơi từ giường ngủ cho đến bàn học, kệ để rượu ngoại rượu nội chai nào chai nấy cũng đã vơi gần phân nửa, vân vân và mây mây.
Nhưng nhìn xem phòng ngủ bây giờ mới đúng là chuẩn mực con ngoan đi, giường ngủ rất ư gọn gàng sạch sẽ, kệ rượu được dọn sạch thay vào đó là đủ các loại sách khác nhau về kinh tế dịch vụ, tranh ảnh người mẫu cũng không còn, chỉ còn đúng một ngăn kệ cao cao bắc ở tường là chứa những đĩa phim đã cũ...
• Đang nghĩ đông nhìn tây thì Mark đột nhiên chú ý đến 2 tấm ảnh trên bàn học của người anh họ, một tấm là của anh họ chụp chung với ý trung nhân của anh ấy, hắn nhìn ra người này vì đã gặp qua vài lần rồi. Ảnh còn lại thì chính là người con trai kia.
• Hai mắt mở to cầm cái ảnh lên nhìn cho thật kĩ, không thể sai được, chính là người con trai tóc màu khói đã đụng trúng hắn ngày hôm đó, nhưng tại sao hắn chưa từng gặp nhỉ, nếu mà anh họ đã để tâm đến người kia và đặt ảnh ở trong phòng này thì chắc chắn là một người quan trọng, vậy tại sao hắn chưa từng gặp mặt????
• Đầu đang quay mòng mòng với một mớ thắc mắc thì cửa phòng bật mở, Title bước vào để balo lên bàn học , mặt không có ý gì gọi là quan tâm đến vị khách không mời đang xuất hiện trong phòng.
• Mark thấy anh họ đã về lập tức nhào tới hỏi tới tấp
• “Anh trai đây là ai? Sao em chưa từng gặp. Anh với người này có quan hệ gì?, Người này tên gì? Lớp nào? Nhà ở đâu? Có anh chị em gì không? ….”
• Title thật không chịu nổi thằng em ngỗ nghịch đang thắc mắc mà hỏi dồn tới tập, tâm trạng vốn đã bực mình giờ lại còn bực hơn “mày im đi, đó là bạn trai của người anh yêu!!!”
• Quác…. Quác…..Quác
• Đứng hình mất mấy giây, Mark đột nhiên nhảy dựng lên “Cái gì!!!”
• Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của thằng em mình Title lại thở dài, mẹ nó có ai như y không, cho người ta ăn một đấm, còn bị người ta cười nhếch mép sỉ vả mình là đồ đểu, còn nhìn thấy cảnh người mình yêu chạy tới đỡ người ta, quan tâm người ta trước mắt mình tức chết y rồi… nghiến răng ken két “Gun Napat Na Ranong cậu chờ đó….” (Nếu không hiểu hãy đọc lại chấp truyện nhà Title-Earth nha)
• Mark nhìn sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa của anh trai có chút lạnh sống lưng, tóc gáy không tự chủ cũng dựng lên.
• “Anh trai, người này là Gun Napat?”
• “Đúng chính là cậu ta”
• “Có muốn hợp tác với em không anh trai”
• “Anh mày không có hứng!”
• “oh, vậy thì thôi, em xin lỗi nếu như em có làm gì tổn thương đến ý trung nhân của anh nhưng Gun Napat phải là của em”
• Title nghe giọng thằng em trai mình, rồi lại nhìn ánh mất như sói đói của nó rít lên
• “Anh cảnh cáo mày không được đụng tới P’Earth”
• “Vậy thì hợp tác với em đi cả 2 cùng có lợi mà, anh có P’Earth còn em có Gun”
• “ mày tính bày trò gì đây?”
• “P cứ yên tâm chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì tới P’Earth của anh, anh chỉ việc chờ ngày rước vợ về nhà thôi”
• Title nhìn em mình, ánh mắt chứa đựng tia phức tạp, thằng nhóc này trước giờ muốn gì đều phải có cho bằng được trong lòng y bỗng nổi lòng thương cảm với Gun thầm cầu nguyện cho cậu ta có thể sống yên ổn với thằng nhóc này.
• Một tuần sau đó, trong canteen của trường X
• “Anh gì đó ơi… anh có thích sữa dâu không?”
• Chàng thanh niên tóc màu khói ngước mắt lên nhìn người đối diện, ánh mắt màu coffe đen long lanh tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nhận ra cậu, cậu là người anh đã đụng trúng hôm diễn ra buổi đón học sinh mới.
• Thấy anh im lặng Mark nở một nụ cười chuẩn PS lộ 2 răng nanh nho nhỏ
• “Anh ơi em cho anh hộp sữa dâu này, anh làm bạn với em nha?”
• Gun bật cười trước kiểu làm quen của cậu em khóa dưới, nở nụ cười làm ai kia tim loạn thêm vài nhịp, cất giọng nhỏ nhỏ, ấm ấm như mèo kêu “chào em! Anh nhận ra em đấy, người anh đụng phải hôm tổ chức lễ đón học sinh mới đúng chứ!”
• Mark nhìn anh, nụ cười càng thêm đậm, anh nói anh nhận ra hắn kìa, từ bữa đó đến nay đã được 3 tuần rồi mà anh vẫn nhận ra hắn dù chỉ mới gặp trong vài phút ngắn ngủi.
• “Anh nhận sữa rồi làm bạn với em được không?”
• Gun nhìn hắn, suy nghĩ đôi chút rồi nhận lấy hộp sữa từ tay hắn.
• “em tên gì?” Gun hỏi
• “Em là Mark Siwat ban tự nhiên”
• “mình chung ban đó, anh là Gun Napat học sinh ưu tú ban tự nhiên!”
• “Cái gì!?? Anh thuộc nhóm ưu tú?? Sao em chưa từng gặp anh”
• Mark ngạc nhiên là đúng thôi, Mark biết trường hiện đang có 8 người nằm trong top ưu tú, và đã gặp mặt 7 người hôm buổi lễ đón học sinh mới diễn ra, một người vắng mặt vì lí do cá nhân. Vào trường 1 tháng Mark được biết top ưu tú rất nổi tiếng, trong phòng sinh hoạt chung của 3 ban đều sẽ có ảnh treo của 8 người nhưng làm gì có hình Gun, nói đúng hơn là chỉ có đúng 7 bức hình được treo lên, người còn lại vẫn không xuất hiện.
• Gun dường như nhìn ra được ánh mắt ngạc nhiên của cậu em khóa dưới , mỉm cười
• “Đây là bí mật nhé, thực ra chỉ có 7 người còn lại thuộc nhóm ưu tú là biết anh nằm trong nhóm ưu tú thôi, anh không thích người ta quá chú ý tới mình, như vậy mệt mỏi lắm, em là người đầu tiên không phải học sinh ưu tú mà biết được thân phận thật của anh đó nha, coi như bí mật này là để cảm ơn hộp sữa dâu này nhé, mà sao em biết anh thích dâu?”
• Mark nghe anh hỏi chỉ mỉm cười lấp liếm “em… em… à mua đại thôi, không ngờ anh thích!”
• Anh chính là coi thường hắn đó nha, hắn đến cả lịch học của anh còn biết, nhà anh ở đâu hắn cũng biết, ba mẹ anh ra sao hắn cũng biết, dăm ba cái sở thích nho nhỏ này sao làm khó được hắn chứ. Hắn đã bảo Gun Napat là của hắn thì nhất định phải là của hắn.
• Năm anh 18-hắn 16<Đến nhà anh học kèm>
• 21/8 trường X đang diễn ra kì ôn tập cho kì thi sắp tới, Mark Siwat quyết tâm phải lọt được vào top ưu tú để dễ bề quản lí "người" của hắn. Và đương nhiên kế hoạch vạch ra chính là nhờ Gun dạy kèm, vừa có thể bổ sung kiến thức, vừa tranh thủ cơ hội gần gũi hơn với anh. Một mũi tên trúng luôn 2 con nhạn.
• Lên kế hoạch xong xuôi, hôm sau ở phòng sinh hoạt của nhóm ưu tú trường X, hoàng tử ban tự nhiên Mark Siwat cần trong tay hộp sữa socola ướp lạnh ngồi xuống cái ghế trống đối diện của đàn anh khối trên. <Mark vốn ra vào phòng sinh hoạt của nhóm ưu tú rất tự nhiên vì được Gun cho phép, ban đầu ngoài Title ra thì ai cũng ngạc nhiên khi thấy Mark làm cái đuôi theo sau Gun đi vào phòng này, Gun đứng thì nó đứng, Gun ngồi thì nó ngồi, nó bám Gun đến nỗi tia luôn cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống vào 6 người ở trong phòng với ý nghĩ cảnh cáo “P’Gun là của tôi, có ý đồ lập tức chết” cái lạ nữa là 6 người còn lại luôn bị thằng nhóc nhìn bằng cặp mắt diết người thì Title lại là người được thằng nhóc hảo hảo quý mến đi.
• “P’Gun em biết P’Gun thích ăn dâu tươi hơn là uống sữa dâu loại sữa anh thích nhất vẫn là Socola lạnh… em cho anh hộp sữa này, anh dạy kèm cho em được không?”
• Nói xong còn không quên ngước đôi mắt đáng thương cùng gương mặt tạt vàng lên nhìn anh vẻ cầu xin khẩn thiết.
• “Cũng được, em muốn học khi nào”
• “Ngay tối nay có được không ạ!?”
• Gun cầm điện thoại, xem lịch ghi chú rồi gật đầu “vậy 7h tối nay qua nhà anh, anh sẽ gửi địa chỉ”
• Gun đối với đàn em này trước giờ đều chưa từng bài xích giống như những người khác, đàn em này hiển nhiên được Gun cưng chiều trước 14 cặp mắt ngạc nhiên của 7 người trong Top ưu tú, vốn tưởng Gun sẽ thẳng thừng từ chối cơ.
• Đương nhiên tiếng tăm ăn chơi của thằng nhóc này cũng quá ư nổi bật, giao Gun cho thằng nhóc này thì khác gì giao trứng cho ác, Earth khó chịu nhìn Mark, Title lại khó chịu nhìn Gun, phòng đột nhiên giảm nhiệt, tiết trời tháng 8 của Bangkok sao lại lạnh như thế này chứ, Saint nhăn mặt lên tiếng chấm dứt cuộc đấu mắt vô bổ này...
• “Thôi, nhóm ưu tú ở đây là để trao đổi kiến thức chuẩn bị cho kì thi không phải để đấu mắt, tập trung học đi!”
• Plan thầm cảm ơn trời phật vì câu nói của Saint, cả nhóm nhanh chóng tập trung vào học.
• Không lâu sau đó Mark cũng rời đi vì có tiết học buổi chiều.
• 3PM
• Kris kéo kéo góc áo tay Best
• “P’Best, em đói rồi”
• Best nhìn cậu rồi mở khóa balo đưa cho cậu 1 bịch sanwish cùng 1 chai sữa cam. Sau đó tiếp tục chú tâm vào bài giải. Kris ngồi cạnh vừa ăn vừa chăm chú nhìn Best giải bài, mùi đường bay thoang thoảng khắp phòng.
• Nhìn cảnh tượng này Plan dừng bút nhìn qua Mean sau đó lại tiếp tục bài làm. Ánh mắt thoáng có nét buồn bã.
• 6PM
• Mọi người giải tán, Gun cùng Earth mau chóng lên xe về nhà. Sau khi tắm rửa cùng ăn tối xong xuôi Gun ngồi ở phòng khách ôm laptop soạn một vài tài liệu để dạy kèm cho Mark, Earth vẫn như mọi khi bày khung tranh và màu vẽ ra khắp phòng khách.
• “P’Earth sao lại bày bừa màu vẽ ra phòng khách nữa rồi, em đã dặn là phải vô phòng vẽ mà, em đã xây hẳn cho anh một phòng vẽ tranh ở trong nhà, sao anh vẫn luôn bày bừa ở phòng khách vậy chứ!!! Màu vẽ để lung tung như vậy lỡ anh không cẩn thận đạp chúng sẽ ngã đó….”
• Gun liên tục càu nhàu Earth nhưng trong tông giọng chỉ có đúng 1 phần trách cứ, 9 phần còn lại vẫn là yêu thương, Earth đang hí hoáy vẽ tay dừng động tác bỏ cọ vẽ xuống bảng màu nhìn Gun đang thu dọn mớ màu vẽ anh bày la liệt dưới sàn. Earth nhẹ giọng chọc ghẹo Gun, miệng cười tươi cong cong đuôi mắt
• “N’Gun lúc nào cũng cằn nhằn, khó tính như vậy sẽ không ai yêu đâu”
• “vậy sao! Vậy là P’Earth cũng không thương Gun luôn đúng không?”
• “Làm sao có thể chứ, P thương Gun nhất nhất mà”
• Dứt lời Mark bước vào, dĩ nhiên mọi lời yêu thương kia đã lọt vào tai hắn không sót lấy một chữ, dù bực dọc nhưng vẻ mặt vẫn đang diễn vai đàn em ngoan hiền nên không tỏ ra thái độ gì là hắn đang điên tiết
• “em chào P’Gun, P'Earth”
• “Tới rồi sao mau vào đây, dưới này P’Earth đang bầy bừa rồi, em lên tầng 2 rẽ trái phòng có cửa sơn màu đen ngồi đợi anh xíu nha, anh vào bếp lấy nước rồi sẽ lên sau”
• “dạ P”
• Lúc Gun vào bếp lấy nước, Earth ở ngoài bước tới gần Mark gằn giọng rất nhỏ chỉ đủ để Mark nghe
• “Tôi nhìn ra cậu đang để ý em trai tôi,Nhưng với cái quá khứ ăn chơi bung bét của cậu, tôi không có gì để đảm bảo rằng cậu sẽ không chơi đùa với thằng bé, nếu cậu dám làm gì quá phận tổn thương N’Gun tôi sẽ không ngần ngại giết chết cậu”
• Cái gì cơ em trai, P’Title bảo đây là người yêu P’Gun cơ mà… sao giờ lại thành anh trai rồi…
• Dĩ nhiên Earth không hề biết Mark là em họ Title, để thuận tiện cho kế hoạch rước vợ về nhà Mark không hề cho ai biết hắn chính là em trai của Title Kirati.
• Gun pha nước xong từ trong bếp bước ra thấy Mark vẫn còn đứng ở cửa
• “sao không lên phòng mà còn đứng đó, nhanh lên không xíu nữa lại phải về muộn đó”
• Mark ghe Gun nói mau chóng làm cái đuôi đi theo sau anh, trong đầu vẫn vang văng vẳng lời đe doạ của Earth, trong suốt buổi học Mark không hề tập trung khiến Gun liên tục phải nhắc nhở…
• Lòng Mark đang rối như tơ vò không thể lí giải được chuyện gì đang sảy ra P’Earth bảo rằng P’Gun là em trai của anh ấy, P’Title lại bảo P’Gun là người yêu P'Earth thế rốt cục quan hệ của P’Gun và P’Earth là gì… thở dài một cái, Mark lại mở ba lô lôi ra một hộp sữa soocla
• “P’Gun em cho anh hộp sữa này, anh trả lời cho em một câu hỏi được không? “
• Gun bật cười với thằng nhóc đang ngồi đối diện mình, lúc nào có chuyện gì muốn nhờ vả hay thắc mắc nó đều đem một hộp sữa ra để dụ anh, không lẽ giá trị của anh chỉ bằng một hộp sữa thôi sao, dứt suy nghĩ anh bỗng lại muốn buông lời trêu trọc hắn
• “này, lần nào cũng mang sữa ra để dụ anh, giá trị của anh chỉ bằng một hộp sữa thôi hả? Nhóc coi thường thiếu gia nhà Napat vậy sao?”
• “A dĩ nhiên không phải nha! P’Gun đối với em là vô giá nhá!!! Em thấy P’Gun gầy quá nên mới mua sữa cho P’ thôi, em muốn chăm P’ mau lớn mà”
#3/3/2019
Coming soon
#Mup
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip