Vì Anh Là Tình Yêu

Ngoài đường dòng xe cộ qua lại tấp nập, dù có tan làm sớm hơn dự kiến thì Mark và Gun vẫn không tránh được tình trạng kẹt xe, ở thành phố Bangkok này là như vậy, tình trạng kẹt xe sảy ra như cơm bữa và riết rồi cũng trở thành thông lệ đối với người đi đường vào mỗi giờ cao điểm.

Mark ngồi ở ghế lái tập trung quan sát đường phía trước, tay cầm vô lăng chân đạp ga nhích từng chút một. Lâu lâu lại quan sát sang ghế bên cạnh xem tình hình của Gun. Giấc ngủ buổi chiều vẫn không buông tha cho Gun từ lúc ở văn phòng đến giờ, anh đã ngủ gục mất rồi. Mark nhìn anh với nụ cười sủng nịnh, lấy áo vest của mình đắp lên cho Gun rồi chăm chú nhìn đường phía trước.

May mắn thay hôm nay tình trạng kẹt xe không kéo dài, chỉ mất tầm 30 phút tình trạng ùn tắc đã mau chóng được lưu thông, Mark nhanh chóng cho xe di chuyển đến siêu thị gần nhà. Gun dường như vẫn ngủ rất ngon, Mark không nỡ đánh thức Gun dậy, nên đành khoá cửa xe cẩn thận sau đó một mình vào siêu thị.

Lấy một chiếc xe đẩy ở phía ngoài, Mark mong chóng tới khu thực phẩm để mua nguyên liệu về nhà nấu lẩu cay cho Gun.

Không lâu sau khi Mark rời khỏi, Gun cũng nhíu mày thức dậy, quan sát một chút, mình thì ngồi trong xe, trên người đắp áo vest của Mark, cửa xe bị khoá, ghế lái trống trơn, @@ có tí xíu sợ hãi, Gun lấy điện thoại trong túi ra gọi Mark.

Mark đang mua thịt thấy tiếng chuông điện thoại động quyền thì vội vã dừng xe đẩy nghe máy
"Em nghe đây P"
"em đang ở đâu?"
"em đang trong siêu thị"
"Sao không gọi anh dậy đi chung?"
"Anh ngủ ngon vậy ai nỡ đánh thức chứ, em mua sắp xong rồi, anh đợi xíu nha"
"nhanh đi, ở đây tối quá, anh sợ"
Hai tiếng anh sợ nói ra rất khẽ nhưng Mark vẫn nghe được, hắn nắm chặt điện thoại trầm giọng "em khoá cửa xe rất cẩn thận rồi, ngoan nhé sẽ không sao đâu, em sẽ sớm ra ngoài, anh sợ quá thì bật đèn trong xe lên, cứ giữ điện thoại như vậy, em sẽ nghe"

Ở trong xe Gun nghe lời với tay mở đèn, chút ánh sáng vàng nhẹ từ đèn xe đẩy lùi cái u ám phía bên bên ngoài, Gun nhỏ giọng "mua thêm kem dâu nhé Mark, anh muốn ăn"
"vâng"

Sau câu nói ấy mọi thứ lại chìm vào im lặng, cuộc gọi vẫn được tiếp diễn,Mark nhanh chóng mua đồ còn không quên mua thêm một hộp kem dâu cỡ lớn rồi ra ngoài quầy thanh toán.

Bên ngoài cửa xe vang lên tiếng gõ cửa của một người đàn ông trung niên "cộc cộc" vì kính xe được dán bọc đen nên người bên ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong, chỉ có bên trong nhìn ra được bên ngoài. Gun sợ hãi nép sát vào ghế giọng run rẩy "Mark ơi, bên ngoài có tiếng gõ cửa xe, người đó cứ liên tục nhìn vào trong xe, anh sợ"
Cái giọng nói run rẩy như sắp khóc đến nơi khiến Mark càng thêm lo lắng "ngoan nào, người đó không vào được trong xe đâu, em thanh toán xong sẽ ra liền."
-----------

"có chắc là chiếc xe này không?"
"chắc mà!!! em bám theo nó từ tập đoàn Siwat đến đây cơ mà"
"tiếp tục theo dõi, có động tĩnh gì lập tức nói, tôi đi trước đây"
Tiếng trao đổi của hai người đàn ông bên ngoài lọt vào tai Gun, vốn là người sợ tối nên trong hoàn cảnh này Gun càng thêm sợ hãi bội phần, nước mắt không tự chủ được rơi xuống đôi gò má trắng noãn "người đó theo dõi xe mình đó Mark."
"làm sao anh biết chứ"
"Người đó không biết anh ở trong xe, anh nghe có 2 người trao đổi phía ngoài xe, họ theo mình từ tập đoàn rồi đó Mark"
Mark ở bên trong tính tiền tay vẫn không buông khỏi cái điện thoại, vội vã quẹt thẻ rồi mang đồ xuống hầm để xe.
Lúc Mark đi ra, người đàn ông trung niên kia mau chóng mở cửa một chiếc xe hơi ở gần đấy ngồi vào.
Mark mở cửa xe để đồ mình mua ra ghế sau rồi ngồi vào ghế lái, nhìn khuôn mặt còn vương chút nước do khóc lúc nãy tay nắm chặt lại nổi gân xanh.

Gun sợ hãi vừa thấy Mark ngồi vào ghế lái đã nhào qua ôm trầm lấy hắn.
"cuối cùng thì em cũng ra rồi, mau về nhà thôi, anh không muốn ở đây nữa"
Mark đưa tay xoa xoa lưng anh "ừm, về thôi, về nhà của chúng ta"

Khởi động xe, sau đó xuất phát về chung cư của cả hai.
Cất xe rồi tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ vào nhà. Mark bảo Gun đi tắm trước còn mình sẽ đứng bếp, Gun nghe lời mở tủ quần Áo rồi đi tắm.

Mark bên ngoài nghe tiếng nước xả mới rút máy thực hiện một cuộc gọi.
"Rhun, anh xuất hiện được rồi! Armz theo dõi em"
"N'Gun có biết không?"
"có, hôm nay trong siêu thị, người của hắn doạ P'Gun sợ phát khóc, em sẽ không để yên đâu"
"N'Gun khóc?"
"vâng, anh chuẩn bị đi, trong trường hợp xấu nhất P'Gun phải an toàn"
"Được rồi"

Ngắt cuộc gọi Mark mau chóng ra nhà bếp, cất đồ vừa mua vào tủ lạnh, chỉ để lại những nguyên liệu cần thiết để nấu lẩu ở trên bàn bếp"

Nhanh tay bắc một nồi nước dùng lớn lên bếp rồi sơ chế thịt và hải sản, động tác điêu luyện đến không ngờ, ai mà nghĩ được một đại thiếu cao cao tại tượng sinh ra đã ngậm cái muỗng vàng mà bây giờ lại mang tạp dề và nấu ăn nhuần nhuyễn như vậy.

Gun tắm xong, vắt khăn tắm lên đầu đi ra bếp vòng tay ôm lấy Mark từ đằng sau lưng.

Mark đang nấu ăn, nhận thấy hơi ấm từ sau lưng truyền đến nở nụ cười ôn nhu hiếm có
"P' tắm xong rồi à?"
"ừm, em tắm đi, anh sẽ làm nốt phần còn lại"
"vâng, nấu tiếp nhưng không nêm thêm ớt đâu đó, anh mà nêm thêm đừng trách em!"
"biết rồi mà!"
Mark quay người ngắt nhẹ mũi Gun, anh cũng rất thuận tay mà rút dây tháo bỏ tạp dề cho Mark, giá như mà mọi thứ cứ mãi bình yên như thế này thì tốt nhỉ.

Mark cười nhìn anh rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ và đi tắm, Gun tiếp tục những công đoạn cuối cùng để hoàn thành bữa tối cho cả hai.

Sống chung với nhau được 5 năm, thì người nấu ăn ngon hơn vẫn là Mark dù kĩ cho năng vào bếp của anh cũng chẳng đến nỗi tệ. Chỉ là anh cực kì thích mùi vị đồ ăn Mark làm. 5 năm bên nhau hai người đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, giận hờn có, cãi vã có, thậm chí chia tay cũng có luôn, hai người đã chia tay 3 lần rồi.

lần đầu là khi 2 người bên nhau được 6 tháng, Gun giận vì Mark lúc đó chỉ quan tâm đến công việc hoàn toàn không dành thời gian cho anh, anh cảm thấy tủi thân, anh mệt mỏi và bất lực trước những lần bận rộn sáng thì ở công ty đêm về thì dắm mình trong thư phòng của Mark, thế là chia tay, hai người chia tay được 1 tháng thì trong một lần say sỉn Mark đã về chung cư nơi anh ở, anh lúc đó đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, Mark loạng choạng chân nam đá chân siêu bước đến ôm anh, hắn ôm chặt lấy anh rồi khóc, "ai cho phép anh chia tay, em chỉ là quá bận rộn nhưng không có nghĩa là em không yêu anh, em chỉ muốn phấn đấu vì tương lai của chúng ta, em muốn anh không còn vất vả hay lo lắng chuyện của công ty nữa, em chỉ muốn anh bình yên mà yêu em, vậy sao anh không hiểu, sao lại bỏ rơi em, sao lại đòi chia tay? Anh mau nói gì đi chứ? Cả đời này của anh chỉ có thể yêu mình MarkSiwat là em, em tuyệt đối sẽ không cho phép anh đi yêu người khác!" hắn chỉ nói có vậy rồi gục luôn ở trên vai anh. Anh vuốt vuốt tấm lưng của hắn rồi đỡ hắn vào trong phòng ngủ. Hôm sau khi tỉnh dậy, hắn thấy mình ở trong phòng quen thuộc, đồ vest hôm qua được thay bằng đồ ngủ ở nhà, P'Gun vẫn nằm say giấc trong lòng hắn, hắn lúc đấy thực sự nghĩ rằng mình đang mơ, hắn chỉ nhớ được rằng hôm qua hắn uống say, hắn được cấp dưới gọi taxi cho về, còn lại thì không nhớ gì hết. Gun ngủ say trong lòng ngực hắn, cảm nhận được sự động đậy của Mark thì vòng tay ôm lấy eo hắn giọng ngái ngủ "em tỉnh rồi à, lần sau đừng quá chén như vậy nữa nha, không tốt chút nào" mặc cho sự ngơ ngác của Mark, Gun vẫn giữ thái độ như cũ, như cả hai chưa từng cãi vã và cũng chằn hề có chia tay.

Lần thứ 2 chia tay là vào một ngày mùa đông năm thứ 2 yêu nhau lí do là do người thứ 3 dính vào. Mark lúc bé đã được người nhà họ Karisa nhận làm con rể, hai nhà vì làm ăn với nhau nên cũng thường trêu đùa rằng sẽ cho con cái đính hôn rồi kết hôn. Mark đương nhiên cũng chỉ nghĩ rằng đây là một lời nói đùa của người lớn nên chẳng để tâm đến, nào ngờ có một ngày vị tiểu thư của nhà Karisa, Milk Karisa sau 3 năm du học ở nước ngoài về nước, hùng hổ tuyên bố với báo giới rằng mình chính là vị hôn thê của đại thiếu Mark Siwat. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, và đã đến tai Gun, Gun tức giận ầm ầm đi đến dinh thự Siwat hỏi rõ mọi chuyện. Mẹ Siwat tức là bà Kantima thấy Gun tới vội vàng giải thích với con dâu, Gun hiểu chuyện nguôi giận về lại công ty tìm Mark nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng làm việc đập vào mắt Gun là hình ảnh cô tiểu thư Milk kia đang ôm hôn Mark, một lần nữa lời chia tay lại được thốt ra. Mark trước sự tức giận buông lời chia tay rồi bỏ đi của Gun trong lòng nóng như lửa đốt, bỏ lại cho Milk một câu "là cô tự hại gia đình cô rồi đấy!" sau đó vội vã đuổi theo Gun. Gun về nhà, nhốt mình trong phòng ngủ khóc lóc hết một ngày rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Mark ở bên ngoài nghe tiếng khóc của anh mà tim đau như dao cứa, nối máy cho ai đó, không quá 5 hồi chuông bên kia nghe máy
"chuyện gì vậy?"
"Rhun, em muốn rút vốn khỏi tập đoàn Karisa, em muốn nó phá sản, em còn muốn tiểu thư của tập đoàn Karisa Milk Karisa phải trả giá vì làm Gun phải khóc."
Phía đầu dây bên kia Rhun đang bàn công việc với Mawin, nghe Mark nói xong thì mở loa ngoài sau đó lên tiếng "lặp lại nhưng lời em vừa nói đi"
"EM MUỐN RÚT VỐN KHỎI TẬP ĐOÀN KARISA, EM MUỐN NÓ PHÁ SẢN, EM CÒN MUỐN TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN KARISA MILK KARISA PHẢI TRẢ GIÁ VÌ LÀM GUN PHẢI KHÓC"-Mark gằn giọng qua điện thoại âm thanh lạnh lẽo cùng sự tức giận phải kìm nén vang lên.
Rhun cùng Mawin bên này nở một nụ cười trào phúng
Mawin: là anh Mawin, em nói là Gun khóc?
Mark nghe giọng nói này lập tức đáp: em không đùa em nói thật P'Gun khóc ở trong phòng 1 ngày rồi
Rhun: 1 ngày
Mark: hai người làm sao vậy, mau mau làm theo lời em đi đừng có hỏi lại em nữa!
Rhun: anh chỉ muốn hỏi để tính nợ với nhà Karisa thôi!
Mawin: Gun bảo bối đã khóc một ngày vì tiểu thư Milk Karisa, vậy thì phá hủy tập đoàn còn quá nhẹ, Gun khóc một ngày thì cả nhà đấy cả đời phải sống trong cơ cực nghèo khó, còn người làm Gun khóc phải chết bằng những đòn tra tấn dã man dù có là nam hay là nữ.
Mark: tùy ý hai anh, em k ngăn cản.
Nói rồi cup máy thẳng chân phá hư cửa phòng nhào đến ôm chặt Gun "PGun em sai rồi, là do cô tay tự nhào tới, bất ngờ quá em không né được, vừa đúng lúc anh mở cửa vào phòng, đừng giận mà, cũng k được chia tay, em không đồng ý đâu, ngày mai em sẽ mở họp báo, em sẽ cho toàn thế giới biết được ai mới là vợ của đại thiếu MarkSiwat, ai mới thực sự là bảo bối là con dâu độc nhất của dòng họ Siwat"
Gun đang thiu thiu ngủ bất ngờ nghe tiếng đạp cửa phòng, rồi mình bị ôm chắt, sau còn nghe tiếng thủ thỉ nhận lỗi bên tai của Mark, trong lòng với bớt gì lửa giận chỉ còn chút giận dỗi "còn không mau đi tắm, người em toàn mùi của yêu tinh nhền nhện kia, hôi chết đi được vậy mà còn ôm anh!"

Lần thứ 3 chia tay là vào khoảng 8 tháng trước, Gun nhân lúc Mark đi công tác mà ăn uống thất thường, hôm thì ăn no hôm nhịn đói đã thế còn toàn ăn đồ cay, vậy là nhập viện vì lên cơn đau bao tử. Mark đang kí hợp đồng ở Pháp nghe tin ba Wirote tức là cục chủ tịch Siwat báo tin Gun nhập viện vội vã BOOK vé để về Thái, vừa kéo vali ra khỏi sân bay đã vội vã bắt xe tới bệnh viện. Nhìn thấy Gun nằm trên giường bệnh, tay đeo kim truyền dịch khuôn mặt nhợt nhạt do đau ốm khiến Mark vừa thương mà vừa giận
"Anh làm cái trò gì thế, không phải em dặn anh ở nhà ăn uống cho đầy đủ hay sao? Sao lại bệnh thế này, còn nữa ai cho anh ăn cay, anh thật đáng đánh đòn"
Gun nằm viện một ngày, đã đỡ hơn rất nhiều rồi, thấy Mark vội vã từ Pháp trở về Thái thăm mình thì hạnh phúc khỏi bàn cãi nhưng chưa gì cậu đã vội mắng anh, anh tủi thân mà rơi nước mắt. Vốn đã được Mark, Rhun, Mawin cùng gia đình Siwat chiều hư rồi nên khi bị mắng liền tủi thân giận dỗi
"Anh vô viện em vừa về không hỏi thăm anh còn mắng anh, em là đang chê anh chứ gì,chúng ta chia tay đi"
Mark nghe anh vừa khóc vừa buông lời chia tay trong lòng gào thét [mẹ nó bản thân cưng chiều sủng ái anh đến hư luôn rồi]
"Anh mới nói cái gì? Chia tay, ai cho chép anh chia tay?"
"anh cho chúng ta chia tay đi"
"tay em đủ rồi chia kiểu gì? Anh muốn lấy thân thì giờ em sẵn sàng chia toàn bộ thân mình cho anh!"
"em.. Em..."
"Em cái gì, tiểu tổ tông nhà em ơi, em sót anh nên mới la anh chứ không phải ghét bỏ hay chê bai gì anh, lần sau phải tự chăm sóc mình mỗi khi em đi vắng, có biết không! Bệnh như vậy em sẽ rất đau lòng"

Mark tắm xong ra ngoài, thấy Gun cứ thẫn thờ thả hồn theo mây còn nồi lẩu thì đã sôi sùng sục trên bếp, tiến đến đề đầu lên vai anh rồi với tay tắt bếp tay kia đặt ở eo anh nhỏ giọng
"Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy? Lẩu đã sôi lâu lắm rồi?"
Gun gật mình nhìn Mark rồi mau chóng mỉm cười "nghĩ về em"
Cả hai cùng nhìn nhau, Mark đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cả hai đi dọn chén đũa dùng bữa tối. Mọi thứ diễn ra trong vui vẻ và người dọn dẹp bếp vẫn là Mark. Gun ở ngoài phòng khách xem ti vi, một lúc sau thì Mark đi ra với đĩa trái cây đặt lên bàn rồi kéo Gun dựa vào ngực mình.
Trên tivi đang chiếu bộ phim thần tượng của Đài Loan, Gun nằm trong lòng Mark xem phim nhỏ giọng
"Mark ơi"
Mark vuốt ve lương anh cằm tựa ở đầu anh kẽ đáp "hử"
"chúng ta sau này rồi sẽ ra sao nhỉ?"
"tương lai ai nói trước được hả P' chỉ cần biết bây giờ em vô cùng yêu thương P'Gun là đủ"
"Hứa với anh cái này nhé!"
"bất cứ gì P' muốn"
"Hãy luôn tin tưởng nhau dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa có được không?"
"Đương nhiên có thể, em sẽ luôn tin tưởng P, vì P' là tình yêu của em"

Bonus
Rhun và Mawin là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Mark. Mark quen biết với Rhun và Mawin khi còn học trung học với quá khứ ăn chơi huy hoàng.
Trong một vụ đua xe, Mark đã sống chết đòi ba mẹ phải cứu được Rhun và Mawin ra ngoài khi bị công an tóm. Sau này Rhun và Mawin về làm việc cho Mark. Cả hai phối hợp khá ăn ý và làm việc vô cùng hợp ý Mark. Cả hai có một điểm chung đó là đều vô cùng quý cô em dâu là Gun, vì thế mà mọi chuyện liên quan tới Gun đều được sử lí khá thô bạo. Kẻ làm Gun khóc hay làm Gun tổn thương đều phải trả giá đắt dù người đó có là Mark đi chăng nữa cũng không ngoại lệ.
Rhun và Mawin hợp tác làm ăn trong giới hắc đạo, để phục vụ cho việc đỡ chân cho Mark. Mark chỉ làm việc trong giới bạch đạo với thân phận sạch sẽ còn những thứ gai nhọn ngán chân đã có Rhun và Mawin dọn thay.
Ngay từ lần đầu gặp Gun cả Rhun và Mawin đều đã nói trước dốc lòng phục vụ cho Mark sau sẽ dùng toàn mạng để cung phụng cho Gun, hơn bất cứ thứ gì trên đời này Gun là người cho Rhun và Mawin cảm nhận được cái chân thành của hơi ấm gia đình mà trước giờ xả hai chưa bao giờ được nhận. Cả hai coi Gun như em trai mà yêu thương chăm sóc. Vì thế Mark liền giao muốn việc theo sát và bảo vệ Gun cho Rhun và Mawin.
#tobe counties
#Comming soon
#Múp (Alley)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip