khi thời gian ngừng trôi
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường mập mờ chiếu sáng cho con phố nhỏ đã dần vắng bóng người qua lại. Tại một chung cư nọ, bác bảo vệ lớn tuổi vẫn đang dọn dẹp để trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Đồng hồ chỉ điểm 22 giờ 38 phút , xa xa có tiếng xe máy đang đến gần, vẫn là cô sinh viên hay về khuya đang loay hoay cất xe vào.
- Để đấy bác dắt cho - bác bảo vệ ra giúp.
- Cháu cảm ơn ạ! Sao hôm nay bác về muộn thế ạ?
- Bác đợi mày về đấy, nay thực tập xong rồi chứ nhỉ?
- Vâng hôm nay cháu kết thúc thực tập rồi ạ, bác ơi
lần sau bác đừng đợi cháu, bác cứ về nghỉ đi ạ.
- Bác đùa đấy, giờ bác về.
- Vâng cháu cảm ơn, bác về cẩn thận ạ!
- Về nghỉ đi! Đám trẻ chúng mày sống cũng chả dễ dàng gì.
Bác bảo vệ chậm rãi ra dọn dẹp đồ đạc, dắt chiếc xe máy cũ đã nhuốm màu thời gian chuẩn bị về thì có tiếng xe máy phóng vào.
- Cháu chào bác! - tiếng chào lớn của cậu sinh viên về khuya vang vọng khắp khu để xe.
- Ờ về nghỉ đi!
Cũng giống như bao sinh viên khác, Tú Anh trở về căn phòng nhỏ sau 21 giờ. Điều ấy không còn quá xa lạ với những người sống ở khu này, những người thuê phòng ở chung cư này thường là sinh viên, họ đi học vào ban ngày và đi làm thêm đến đêm muộn, để tự nuôi lấy mình không ít người đã làm thêm ca đêm đến 1 2 giờ sáng mới về nghỉ.
Tiếng giày cao gót chậm rãi bước dọc theo hành lang và dừng lại trước thang máy. Tú Anh vuốt ngược mái tóc dài của mình ra sau, trong lúc đợi thang máy, cô lục tìm chìa khóa phòng trong túi xách. Hơi rượu trong người cô vẫn còn chưa tan khiến đầu óc choáng váng, cơn mệt mỏi như đang bao chùm và đè nặng lên cơ thể mảnh mai của Tú Anh. Vừa bước vào thang máy thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy phía sau nên cô liền nhanh tay ấn giữ cửa.
- Chị Tú Anh ơi! - Cậu sinh viên vừa nói vừa bước vào trong thang máy.
- Kiên về muộn thế?
- Ngày nào em cũng về giờ này mà.
- Thế à - Tú Anh mỉm cười nhẹ.
Cùng trở về sau một ngày dài nhưng Kiên lúc nào cũng nở nụ cười trên môi đích thị là một cậu sinh viên luôn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Kiên năng động, hoà nhã lại rất nhiệt tình nên ai cũng quý.
- Sao hôm nay chị về muộn thế ạ?
- Chị đi ăn với bạn, hôm nay chị kết thúc kì thực tập rồi.
- Uồi chúc mừng chị nha!
Cửa thang máy mở ra, Tú Anh và Kiên cùng bước ra ngoài, họ ở cùng một tầng nên thường xuyên chạm mặt nhau, về sau tình cờ biết cả hai học cùng trường nên trở thành bạn bè.
- Kiên về nghỉ sớm đi nhé.
- Vâng chị ngủ ngon ạ.
Trở về căn phòng nhỏ, Tú Anh tháo đôi giày cao gót đặt lên kệ, cơn đau nhức ở chân bây giờ mới đỡ hơn một chút. Lê từng bước chân nặng nề cô ngồi phịch xuống ghế, quăng áo khoác và túi xách sang bên cạnh. Chập chững nếm thử mùi vị của thị trường lao động mới thấy cuộc sống không hề dễ dàng như bản thân từng nghĩ.
Hôm nay là ngày mà Tú Anh kết thúc kì thực tập, đáng ra cô sẽ được về sớm nghỉ ngơi nhưng lại bị đám bạn cùng lớp lôi đi ăn liên hoan. Tú Anh vốn định từ chối nhưng nghĩ sau khi tốt nghiệp chưa chắc đã có cơ hội gặp lại nên cô cũng để mặc bọn họ lôi kéo. Tú Anh thở dài, giờ nghĩ lại nếu có thể từ chối thì cái đầu cũng không đến nỗi nhức như bây giờ.
Dù đôi mắt đã nặng trĩu nhưng sau khi tắm xong, Tú Anh vẫn ngồi vào bàn làm nốt báo cáo thực tập. Chẳng biết qua bao lâu cho đến khi điện thoại cô vang lên những tiếng chuông liên tiếp. Tú Anh mở điện thoại lên xem, là tin nhắn từ em trai cô và những người bạn thân thiết.
"Chúc mừng sinh nhật chị! Chúc chị ngày nào cũng thật vui vẻ!"- tin nhắn của em trai hiện lên đầu tiên trên màn hình.
À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mình. Chỉ khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy Tú Anh mới nhận ra.
" Cuối tuần này chị có về không ?"
" Chưa biết được "
" Sinh nhật chị mà, chị về đi "
Đọc tin nhắn xong Tú Anh hơi lưỡng lự, cô ít khi về nhà, bản thân cô không hợp tính với mẹ nên về nhà nhiều khi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
" Tháng trước chị cũng không về mẹ vẫn nhắc chị suốt "
" Ừm thế trưa mai chị về ! Ngủ sớm đi"
" Chị nhớ về đấy "
Cũng đã lâu rồi Tú Anh chưa về, nhà cô cách trường đại học không quá xa, đi xe máy tầm 1 tiếng là đến nơi nhưng vì quá bận nên Tú Anh rất ít khi về. Em trai thường xuyên nhắn hỏi thăm và gọi Tú Anh về nhà. Hầu như tuần nào nó cũng nhắn tin kể vài câu chuyện vặt vãnh, có lúc là than vãn vì mẹ mắng liên tục, có lúc lại kêu học hành áp lực. Lần nào nó cũng không quên hỏi một câu "Cuối tuần này chị có về không ?" nhưng câu trả lời vẫn là "Chưa biết được chị bận lắm ".
Sau khi trả lời tin nhắn của một vài người bạn, Tú Anh lại tiếp tục làm báo cáo. Vốn dĩ định đi ngủ để mai làm tiếp nhưng vì quyết định về nhà vào sáng sớm nên Tú Anh vẫn ngồi hoàn thiện nốt. Đã hơn 4 giờ sáng, báo cáo vẫn chưa xong. Đôi mắt Tú Anh giờ chẳng muốn mở nữa, đầu cô cứ nhức nhối liên tục. Tú Anh uống một ngụm cà phê để giữ tỉnh táo, cố thêm chút nữa, sắp được nghỉ ngơi rồi.
Nhưng đời người vô thường, giữa đêm khuya tĩnh lặng, Tú Anh gục xuống mặt bàn. Thế giới chuẩn bị một ngày mới nhộn nhịp còn trái tim cô dừng lại trong lặng lẽ. Khoảnh khắc cô gục xuống lại nhẹ nhàng đến lạ thường, không một tiếng động mạnh, không một câu rên rỉ.
Chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn cũng rơi xuống đất mà vỡ tan. Tiếng rơi vỡ của những mảnh thuỷ tinh nghe như nhịp đập cuối cùng của một đời người. Những hạt cát trắng tràn ra mặt đất, nhẹ nhàng như linh hồn đang dần hoá cát bụi, không ai chứng kiến, không ai hay biết.
Trên bàn làm việc, tài liệu bày ra xung quanh, bản báo cáo chưa hoàn thành, cốc cà phê thì nguội lạnh. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của thiếu nữ, đôi mắt cô nhắm nghiền như đang ngủ nhưng có lẽ giấc ngủ hôm ấy đã quá sâu, phải chăng trong những giây phút cuối cô đã mơ một giấc mơ về quá khứ và cả tương lai. Một giấc mộng dài chẳng biết ngày tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip