Trở về
Đã hơn 3 giờ sáng, cái khoảng thời gian mà cả nhân loại đáng lẽ phải cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ thì ở trong một khu chung cư nào đó, có ánh đèn vàng vẫn còn chiếu qua ô cửa. Đó là một trong số những căn hộ hiếm hoi còn sáng đèn cho đến tận giờ này, mỗi ô cửa sáng đèn lại là một cuộc đời, một số phận khác nhau, điểm chung duy nhất của bọn họ là chưa thể gác lại ngày dài để hòa mình vào màn đêm.
- Tú Anh ơi ! dậy ! không học được nữa thì tắt đèn lên giường ngủ đi con
- Dạ.... ?- có cô bé lớp 9 đang học mà gục đầu ngủ quên trên bàn, cho đến khi mẹ vào gọi em mới mơ màng tỉnh dậy.
- Dạ cái gì mà dạ, cất sách đi ngủ đi !
- Ơ...! sao mẹ ở đây ạ ?!
Tú Anh bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cô nhận ra bối cảnh hiện tại không đúng lắm nhưng bộ não lại chưa kịp nhận thức được tình hình. Trong thoáng chốc, cô thấy hơi thở của mình có chút nặng nề, nhịp tim cũng đập mạnh và nhanh hơn bình thường. Tú Anh ngơ ngác nhìn mẹ xong lại nhìn sách vở đang bày ra trên bàn, là ngữ văn 9, toán 9 chứ không phải báo cáo thực tập, tiểu luận,...
- Mẹ ngó thấy phòng con còn sáng đèn, khuya rồi ngủ đi thôi, mai rồi học sau !- Nói rồi mẹ trở về phòng.
Tú Anh nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi rồi quay lại nhìn chằm chằm xuống quyển vở trên mặt bàn. Ngay khi cánh cửa vừa được mẹ đóng lại, những giọt nước mắt nặng trĩu cũng bắt đầu rơi xuống. Không một tiếng nấc thút thít, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có những tiếng thở dài và âm thanh lộp độp nhẹ nhàng khi nước mắt em chạm đến những tờ đề cương.
Đêm đó, Tú Anh không ngủ một chút nào vì em nghĩ đó không phải hiện thực, em sợ nếu đi ngủ thì sáng mai tỉnh dậy em sẽ lại là cô sinh viên đang quay cuồng với cuộc sống bận rộn và ngổn ngang. Ngồi thu mình ở một góc giường, ôm con gấu bông quen thuộc, những hàng nước mắt không ngừng tuôn ra. Có rất nhiều kí ức vốn dĩ đã bị cuộc sống đè nén nay lại giống như được thời gian đào lại bắt bản thân phải đối mặt với quá khứ một lần nữa. Tủi thân, hối hận và bất lực, tất cả những xúc cảm hỗn loạn cứ thay nhau ùa về theo dòng suy nghĩ cho đến lúc khi đôi mắt em không còn sức lực để khóc nữa Tú Anh mới ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Tú Anh tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, ngồi thất thần một lúc lâu em mới nhận ra đây là hiện thực không phải mơ. Bằng một cách vi diệu nào đó thay vì trở về nhà thì em lại trở về năm bản thân học lớp 9. Giống như trong những tiểu thuyết hoặc truyện tranh thường hay có mấy tình tiết trọng sinh, nhưng thường là nhân vật chính đã chết ở tương lai nhưng vì còn điều tiếc nuối nên mới quay ngược thời gian về quá khứ.
Vậy thì...mình chết rồi à ?
Tú Anh vừa suy nghĩ vừa đứng trong nhà tắm nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Đôi mắt sưng húp, đục ngầu, rõ là một cô bé đang tuổi ăn tuổi chơi mà lại trông mệt mỏi đến thế. Tú Anh rửa mặt xong bước ra ngoài dạo một vòng quanh nhà, không có ai ở nhà cả, cũng không ai thức em dậy vào sáng nay. Quay trở về phòng tìm chiếc điện thoại, em chỉ thấy mẹ gửi tin nhắn: "Thức ăn mẹ để trong tủ nhé, 2 chị em ăn đi trưa bố mẹ không về đâu".
Nhìn mốc thời gian và xem một vài tin nhắn trong máy, Tú Anh đã xác định đây là khoảng 1 tháng trước khi em bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Hôm nay là thứ 7, Anh Đức vẫn phải đi học còn lí do Tú Anh ở nhà là vì hôm nay lớp em được nghỉ. Nhớ lại thì trước đây cũng vậy, hôm ấy bố mẹ đi ăn cưới, Tú Anh ở nhà một mình và vì đun lại thức ăn mà em bị bỏng ở chân do làm đổ canh. Cũng vì không cẩn thận nên em đã có vết sẹo ở chân đến mãi sau này.
Hừmm thôi không cần đun nóng chắc vẫn ăn được mà. Tú Anh vào bếp dọn thức ăn ra bàn, giờ mà đợi Đức về thì còn lâu lắm nên Tú Anh quyết định ăn trước.
Vừa ăn vừa nghĩ đến bản thân, Tú Anh không hiểu vì sao thời gian lại quay ngược hoặc nếu thật sự cô đã chết thì nguyên nhân là gì ? Không lẽ do mình làm việc quá sức ? Một dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu.
Liệu đây có phải sự thật hay chỉ là mảnh kí ức trước khi chết của mình ?
Nếu thế thì phải làm sao, bố mẹ sẽ buồn lắm ! Đứa con mà họ dành biết bao kì vọng lại rời đi sớm như vậy, một mình trong căn phòng nhỏ chẳng ai hay biết.
- Sao chị không đợi em !
Tú Anh bị giật mình, là Anh Đức. Cậu bé quăng cặp lên ghế rồi vào bếp.
- Sao chị không đun nóng đồ ăn lên ?
- Về sớm thế ?
- Em được nghỉ 2 tiết, đừng ăn nữa để em đun cho ở nhà chơi không mà lười thế không biết !
Nói rồi cậu bé đem đồ ăn đi đun nóng, Tú Anh nhìn cậu em cứ thoăn thoắt cũng thấy đáng yêu. Anh Đức lúc này mới học lớp 6 nhưng cậu bé có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi. Tú Anh để ý từng hành động của Đức vì sợ cậu bé sẽ bị bỏng. Nhưng may mắn là không có gì nguy hiểm xảy ra.
Mong rằng đây là hiện thực, là Tú Anh được trở về thời điểm hiện tại chứ không phải chỉ là cơn mê mộng cuối đời. Mong rằng mỗi sáng tỉnh dậy em vẫn là em khi vẫn còn thời gian và cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip