❝ I love you ♥ ❞

Một lúc sau, Sakura và Chaeyeon cũng khá buồn ngủ và đi vào phòng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất xinh xắn, sạch sẽ.

Sakura thích thú với chiếc giường tầng màu đen với các hoa văn, các hình tuy đẹp nhưng cũng rất tinh tế "Chaeyeon à, em muốn nằm ở đâu?"

Chaeyeon cũng khá thích thú "chị muốn nằm ở đâu? Em sẽ nằm chỗ còn lại"

Sakura vẫn chăm chú ngắm nhìn chiếc giường " vậy chị nằm trên còn em nằm dưới nha?"

Chaeyeon gật đầu đồng ý " vâng, được thôi"

Thấy Chaeyeon lấy một quyển sổ, Sakura liền tò mò
Đặt tay lên vai Chaeyeon " em viết gì thế?"

Chaeyeon dừng bút, cười nhẹ " à chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng mà em nghĩ ra thôi à, chị muốn đọc thử không?"

Chị lấy tay xoa nhẹ đầu cô "chị không đọc nhưng nếu em đọc thì chị sẽ nghe"

Cô cười nhẹ rồi đi lên chiếc giường "được rồi, vậy em sẽ đọc cho chị nghe"

Sakura cũng đi lên chiếc giường tầng rồi nằm yên vị trên đó. Căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ kèm lẫn vào đó một không khí lặng im.Chaeyeon bắt đầu đọc. Dù chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng thôi nhưng nó như tình cảm của Chaeyeon dành cho Sakura vậy.

Hít thở một hơi "em đọc xong rồi, chị thấy em viết thế nào?" . Với một chút hi vọng nhỏ nhoi, cô muốn chị biết được một chút tình cảm của mình mà cô đã gửi gắm vào trong câu chuyện ngẫu hứng này

"chị không biết là em có thể viết ra câu chuyện tuy ngẫu hứng mà lại hay như vậy luôn đó Chaeyeon à" chị cười với niềm vui vẻ như một người chị gái nhìn thấy đứa em gái bé nhỏ của mình từ chối cái tài năng của nó.

Một chút hụt hẫng nhưng cũng nhẹ nhàng trôi qua như một cơn gió mùa đông vậy, dù nhẹ nhàng nhưng cũng có chút băng giá, quặn thắt "vậy sao? Đây chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng thôi à. Nếu có thời gian, em sẽ viết tiếp cho chị đọc, chỉ riêng chị thôi..." giọng cô nhỏ dần đi

Không nghe thấy tiếng của chị nữa, không khí lại trở nên thật tĩnh lặng với chút se lạnh của những cơn gió mùa đông. Nghĩ rằng chị đã ngủ rồi, cô cũng nhắm mắt và chuẩn bị đi vào giấc ngủ
Bỗng, một bàn tay xoa nhẹ vào đầu cô rồi trượt xuống má. Dù chưa kịp định hình nhưng Chaeyeon biết đây là tay của Sakura vì chỉ Sakura mới có một bàn tay chứa sự ấm áp như vậy thôi. Cô tự hỏi, chị đã xuống từ lúc nào. Chị nói nhỏ với cô, không quá nhỏ và đủ để cả hai nghe thấy. Giọng nói êm ái dịu dàng cất lên "Chaeyeon à... Đừng lo rằng chị sẽ bị ai đó cướp mất nhé, ngay cả bây giờ chị vẫn luôn yêu em. Không phải là thứ tình cảm chị em bình thường mà tình cảm chị dành cho em là một thứ tình cảm đặc biệt. Một điều nữa, chị vẫn luôn và sẽ mãi ở đây, chờ đợi được nhìn thấy em, thấy được nụ cười hồn nhiên vui tươi nhất của em. Chị yêu em”

Nói xong chị đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu cô. Dù nhẹ nhưng nó như một trái bom nổ chậm vậy, nó làm cô đứng hình một chút rồi sau đó thì nổ tung như muốn banh cả con người cô.
Chị ôm cô thật chặt như thể không muốn rời xa. Cô cũng ôm chị, một cái ôm ấm áp giữa trời đông se lạnh. Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chaeyeon mơ thấy một giấc mơ, trong mơ giấc mơ đó, Chaeyeon thấy cô và chị đang nắm tay nhau, cùng đi trên một con đường và kết thúc là một hạnh phúc. Cô cũng muốn sau này mọi chuyện sẽ giống như trong giấc mơ, sẽ được bước đi cùng chị trên một con đường, được chị yêu thương và kết thúc bằng một hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip