Chương 1: Báu vật cũ và sự thay thế
Các tuyển thủ nhanh chóng tiến vào sảnh chính, một giọng nói thông báo nổi lên:
"Đội qua vòng đầu tiên hãy bước vào"
Từ trong một đường hầm nhỏ, 1th Clear team gồm Rin, Aryuu, Tokimitsu, Bachira, Isagi lần lượt thay phiên nhau bước ra sảnh.
Tiếng thông báo tiếp tục, đợi thứ hai bước vào đội thứ 3 tiếp theo, thứ tự lần lượt cho đến đội cuối cùng. Những con người mong đợi chiến hữu mình vẫn còn tồn tại mà hướng mắt vào lối đi thứ 7. Không gian náo nhiệt ban nãy giờ câm lặng đến lạ, "mau xuất hiện đi những đồng đội còn thiếu của tớ".
Một cậu thanh niên tóc màu oải hương đang xoã rũ rượi xuống vai xuất hiện, hắn đi giữa hai tên thành viên. Dẫn đầu và mở lối. Ngay lập tức tầm mắt Nagi liền bắt gặp được cậu, khuôn miệng mấp máy.
"Reo...".
Mừng thật, không biết bao nhiêu suy nghĩ của gã xuất hiện khi thấy bóng người "đồng đội cũ". Gã gọi tên đồng đội cũ như một thói quen, sự trông chờ và nhớ nhung. Những suy nghĩ nửa vời xuất hiện, chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau nữa rồi Reo. Gã nhớ đến những lời thì thầm xin lỗi mà trong lòng luôn tồn động, nhưng chưa bao giờ hắn mở miệng nói chuyện xin lỗi rõ ràng với Reo.
Một tiếng thì thầm xin lỗi, Nagi biết tôi biết cậu biết chỉ người nhận lời xin lỗi - Reo lại không biết.
Hắn luôn đợi cơ hội để nói với cậu.
Thành viên thứ tư xuất hiện, giọng nói thân thuộc hiện lên. Người anh hùng bọn họ chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện.
"Mọi người đến sớm thật".
Kunigami, thành viên thứ 4 đã lộ diện.
Chigiri: "Tên người hùng xuất hiện rồi đây."
Một thế ôm nhảy xa đến làm Kunigami có chút hoảng nhưng may vẫn đứng vững.
"Chào người hùng".
"Bachira, đừng có tùy tiện thế chứ. Chào mừng cậu - người hùng".
"Isagi thật khó tính"
"Gì cơ... Tớ khó khi ---".
"Chào mọi người, Reo cậu để quên dây buộc này". Cậu xoay sang nói với người đồng đội.
"Cám ơn, ban nãy tớ còn tưởng mất".
"Chào cậu, Reo".
Như một thói quen, Chigiri chào hỏi người từng là động đội.
"Chào công chúa---".
Chen ngang sự náo nhiệt khi xum họp của mọi người, một thanh giọng trầm chậm rãi lên tiếng. Gã bước lại thật gần bên Reo, mái tóc trắng cùng với dáng đi ngờ ngợt như kẻ lười, tay đặt lên vai người con trai trước mắt tỏ ý chúc mừng.
"Reo, chúng ta đã vào vòng trong rồi này. Chúc mừng..."
"Cút đi"
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cậu trai, đôi mắt trừng lấy đối phương cùng tone giọng cáu gắt. Reo gạt mạnh đôi tay của gã ra khỏi người mình, đôi tay báu vật của hắn. Nhưng giờ gã có là của hắn đâu, phải rồi. Có phải đâu.
"Tao ghét mày Nagi...cút xa tao và đừng tỏ ra quan tâm tao. Thật là gớm ghiếc...''
"Reo, cậu sao thế. Tớ là Nagi - đồng đội của cậu mà... Cậu vẫn còn giận tớ sao? Tớ chỉ muốn..."
"Câm cái họng mày và cút đi. Đống rác rưởi phiền phức".
"...".
Rác rưởi sao, phiền phức ư. Ngay cả khi Nagi có lười thây ra hay sai khiến công tử ấm nhà giàu thì gã cũng chưa bao giờ nhận được 2 từ đấy. "Rác rưởi" và "phiền phức". Một hình ảnh thân thuộc hiện lên trong tâm trí gã, lúc gã buông những câu phiền phức với người trước mặt. "Hình như lúc đó Reo đã cúi mặt nhỉ". Hắn tự suy nghĩ, tự lẩm nhẩm. Cảm giác bây giờ khó chịu quá, ra đó là lí do Reo đã cúi mặt. Chúng ta đều không thể biết, liệu hắn đang nghĩ gì.
[.]
Sự tức giận của Reo đã xé tan bầu không khí, đám Isagi chỉ biết im lặng và xem. Bọn họ biết rõ mình không là gì với hai người họ để xen vào cuộc nói chuyện. Chậm lại, đội 7 vẫn còn thiếu người thì phải. Vẫn còn một người chưa ra gã là ai? Bước ra với dáng vẻ hiên ngang cùng câu nói đầy tự mãn.
"Hết rồi, chỉ còn có tao".
Gã chính là Shidou Ryusei. Ngay lập tức hắn đi đến chỗ Reo, choàng tay qua gáy chàng trai rồi tay còn lại chỉ thẳng vào tên có mái tóc màu áng mây.
"Đây là báu vật của mày à".
"Thêm chữ cũ vào cho tao".
"Haha...Từ giờ tao sẽ thay thế mầy, thứ đồ cũ"
Shidou cười một cách hời hợt như tỏ vẻ, cùng giọng nói đầy sự châm biến và vẻ khinh thường.
"Reo..."
"Tao sẽ cho mầy thấy 'thụ tinh' với tao tốt hơn 100 lần so với tên này".
*Thụ tinh: phản ứng hoá học, sự kết hợp của cả hai hoặc nhiều hơn.
Tay hắn siết chặt lấy vai Reo, kéo đối phương vào trong lòng. Hai người họ bắt đầu nói qua lại với nhau vài câu. Trước cảnh tượng bây giờ, gã không thể tin vào mắt mình. Đôi mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt cứng đơ lại. Không thể nào, Reo sẽ không bỏ rơi gã. Gã là báu vật duy nhất của Reo. Là thế hoặc đã từng là thế, ngay bây giờ cảm giác chồng chéo lên nhau. Nagi không thể nào lên tiếng nổi, hắn không biết nên nói gì với Reo. Cảm giác bây giờ thật phiền phức. Trong trái tim dường như đang xuất hiện một vết nức và vỡ vụn.
Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện Ego, chen ngang bầu không khí ngột ngạt đến khó thể.
"Vui thế là được rồi những viên ngọc thô quý giá. Các cậu đã vất vả rồi, từ giờ cho đến khi các cậu trải qua khoá học ngoại ngữ vòng 3 sẽ ...Ừm...Vì những vị cấp trên muốn kết thúc "blue lock" nên tôi sẽ để vòng tuyển chọn xảy ta 3 tuần nữa. Đấy là sự quyết định tồn tại của Blue Lock. Nếu thắng chúng ta sẽ ngăn được sự tham lam của chúng và vị trí của đội tuyển U20".
[.]
Kết thúc lời diễn dẫn, các đội nhanh chóng được đưa về nơi nghỉ ngơi. Ở vòng 3, hoạt động của các tiền đạo được mở rộng. Nghĩa là chỉ cần phạm vi Blue lock, không cần biết phòng ăn ngủ tắm các tiền đạo đều được phép di chuyển mà không nhất thiết theo nhóm đã định. Hoạt động mang tính tự do và phải có sự cho phép của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip