Cậu ơi! Đừng giận mà

_ thứ tư lớp chúng ta sẽ dự giờ. Lớp kéo bàn thành 3 nhóm giúp cô nhé

Cô nói xong liền đi ra ngoài, cả lớp bắt đầu ồn ào, đây là lần đầu tiên lớp dự giờ kể từ năm học mới.

Hôm sau khi vào lớp cô thấy bàn ghế đã được kéo sẵn rồi, cô đang phân vân không biết nên ngồi chỗ nào thì cũng may Y Vân vừa vào lớp, cô giả vờ nắm áo của bạn hỏi:

_ bây giờ mình ngồi chỗ nào vậy?

Vân đáp:

_ tui cũng không biết nữa, hay ngồi chỗ này đi

Vừa nói Vân vừa chỉ, cô cũng theo hướng Vân chỉ thì thấy chỗ này ngồi cũng thuận tiện. Nói rồi cả hai đi lại kéo ghế ngồi, trong lòng cô đã tia được một chỗ kế bên bạn ấy, nhưng cùng lúc này Vương Sy cũng vừa vào. Cô chưa kịp ngồi thì Vân chỉ vào cái ghế cô định ngồi nói :

_ lại đây ngồi nè, để lát hết chỗ

Và chuyện gì đến cũng đến Vương Sy ngồi giữa Y Vân và Mộc Chi. Lúc này nội tâm cô thực sự rất muốn khóc. Mặc dù cô và Vương Sy có tính cách khá hòa hợp nhưng riêng chuyện này cô thực sự rất buồn a, nếu không Vương Sy thì có lẽ cô đã ngồi cạnh bạn ấy rồi

(Vương Sy kì đà mới nổi)

Oán thì cũng oán, rủa thì cũng rủa rồi, cô phải chấp nhận hiện thực thôi, nhưng ngồi như vậy đỡ hơn ngồi xa tận bàn 4, và có thể nhìn ngắm cô ở cự li gần hơn, thích quá còn gì.

Trong tiết toán có một bài toán cô và Sy đang không hiểu, cô liền nhờ Sy quay sang hỏi Vân. Nhưng Sy kêu mà Vân không nghe, vì bạn ấy đang đùa giỡn với bạn mới không thèm để ý đến cô và Vương Sy. Cô thấy vậy liền kêu Sy đừng gọi nữa

_ thôi đừng kêu nữa !

Lúc này cô thật sự rất giận Vân, vì mãi đùa giỡn mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, còn trong nhóm bạn mới đó bề ngoài họ người nào cũng xinh đẹp nhưng chỉ lo chơi chẳng chịu học gì cả. Từ lúc ngồi cùng họ đến giờ bạn ấy học sa sút hẳn. Cả ngày hôm đó cô chẳng thèm nhìn hay nói chuyện gì với Vân cả, cứ ngỡ cô không nói thì sẽ còn Sy nói nhưng Sy cũng chẳng nói luôn. Vân có quay sang bắt chuyện vài lần thấy Chi và Sy chẳng trả lời hay nói chuyện đến mình bạn ấy cũng từ bỏ luôn. Thế là cả 3 chẳng ai nói với ai lời nào. Đến chiều cơn giận lúc sáng cũng nguôi ngoai, cô quay sang nói với Sy.

_ sáng giờ hong nói chuyện với Vân luôn

_ buổi sáng Vân có bắt chuyện vài lần, một lát thì cũng im luôn. Sy nói..

Lúc này cô và Sy bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

_ chẳng lẽ Y Vân giận rồi hã?

Quả nhiên lúc Y Vân đi vào, lướt ngang cô và Vương Sy không thèm nhìn lấy một cái, khiến cả hai vô cùng sợ hãi.Vì bình thường Y Vân khá hung dữ nên cả 2 đều khá sợ, bây giờ lại còn giận thì sự đáng sợ nhân đôi.

( chơi dại có thưởng a)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip