...
Dữ liệu về sẽ được báo cáo cách 3 ngày 1 lần. Jung Hoseok cũng vài thành viên được chọn đều làm việc có năng suất tốt, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo.
Jung Hoseok lại kết thúc 1 ngày làm việc ở trời tây, hiện giờ là 18 giờ, cảm thấy cứ ở miết trong phòng nghỉ thì lại ngột ngạt nên em quyết định khoác áo ấm ra ngoài dạo phố. Em đã công tác ở đây khoảng 3 tuần.
Sắc tối dần hạ xuống, trên con phố hoa lệ của thủ đô, có rất nhiều cặp đôi cùng đi dạo với nhau. Mỗi đôi sẽ có cách duyên dáng thể hiện tình yêu của mình khác nhau nơi công khai.
Nhìn những hình ảnh lướt qua mắt mình, không cụ thể để lại trong đầu nhưng quy chung lại những hình ảnh ấy sẽ khiến em cảm thấy bản thân hiện tại thật nhạt nhẽo, cô đơn.
Nghĩ bản thân năm nay đã 27 tuổi nhưng thay vì như những người cùng lứa đã yêu, đã kết hôn và có những đứa con thơ, tạo nên một gia đình hạnh phúc và luôn có chốn để về thì mình vẫn độc thân, chưa từng trải qua xúc cảm trong tình yêu.
Không phải không nghĩ đến, nhưng thật sự em không có chút ý vị gì về tình yêu, liệu em có phải độc thân cả đời? Chưa một ai khiến em rung cảm muốn dấy lên nỗi yêu thương. Ngoại trừ một người, một người khiến em dâng cảm xúc ấy, đến giờ em vẫn ôm mộng muốn yêu, muốn gần gũi thậm chí muốn được trở thành cả đời của người ấy.
Vừa bước đi vừa lục lại khung chat của đối phương trên điện thoại xem, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn tạm biệt khi người kia bắt đầu chuyến hành trình nơi đất khách. Đã 9 năm kể từ ngày đó, người kia như bốc hơi, không chút tin tức gì. Nhiều lần em muốn gửi một tin nhắn, nhưng hễ soạn tin xong liền xóa, cảm thấy như thế thật không nên.
Năm đó Jung Hoseok quyết tâm vào được Tập đoàn YS, nơi không phải chỉ học lực giỏi sẽ được nhận, phải đáp ứng được mọi tiêu chí riêng họ đặt ra mà không được khuyết mục nào, em còn nghĩ còn khó hơn cả thi chứng chỉ kinh tế. Em đã bị từ chối tận 3 lần, khỏi phải nói mình thất vọng nhường nào, nhưng ý chí không cho phép bỏ cuộc, em vẫn bắt đầu lại và rốt cuộc mọi nỗ lực đã được đền đáp. Lần phỏng vấn thứ tư, có nhân viên còn thấy em quen mắt, người phỏng vấn không khỏi kinh ngạc vì em vẫn kiên trì, nhưng không vì thế mà cảm động, cấp trên vẫn khắt khe như cũ nhưng lần này em đã cứng cỏi hơn, và đã tiến bộ thấy rõ theo đánh giá của người phỏng vấn, họ cũng từng có ấn tượng với em. Và em đã được nhận vào làm việc, từ khi ấy em đã tận lực cống hiến cho tập đoàn, khẳng định được năng lực của mình, chứng minh với cấp trên rằng việc nhận mình vào là quyết định đúng đắn.
Haiz.......
Một hành trình kiên cường mà chưa ai biết được.
Nhìn lại giờ hiển thị trên góc điện thoại, phát hiện mình lạc vào thế giới riêng cũng khoảng 10 phút, nhìn quanh phố, thấy có một hàng cửa trưng bày phụ kiện, bỗng dưng em có nhã hứng bước vào.
Đến khi bước ra, trên tay em là gấu bông hình con mèo đang trạng thái 'khó ở', cùng với một vài 'món vặt' khác. Em cảm thấy nó có chút đáng yêu, nên muốn mua về làm kỉ niệm.
Về lại phòng nghỉ, tay xách theo một túi to đồ ăn vặt để ăn cho tối nay và ngày mai. Ngày mai không phải đi khảo sát thực tế, chỉ cần ở phòng viết báo cáo cùng với cộng tác.
-"Giám đốc Jung, theo anh nghĩ bên thứ hai đưa ra đề án này có thật sự hợp không chứ? Rõ ràng đang muốn ỷ vào chúng ta mà".
Trưởng phòng Ahn nêu lên ý kiến, anh khá bất đồng với đối tác sau cuộc gặp gỡ hôm nay. Bên kia muốn tận dụng lợi thế tập đoàn, không muốn bỏ ra vốn mà vẫn nhận lợi nhuận, lại khôn khéo muốn lèo lách, may mắn trưởng phòng Ahn nhiều năm kinh nghiệm kí kết nên các mánh khóe của đối phương anh có thể tinh ý nhận ra.
Cho nên hiện tại anh đang chất vất bên kia cho giám đốc Jung biết.
-"Được rồi. Là trưởng phòng tinh ý, chúng ta chưa kí kết gì cả, tôi cũng đã báo về cấp trên, họ sẽ có biện pháp giải quyết".
Jung Hoseok xoa dịu tâm tình của đồng nghiệp mình, chuyện đâu còn có đó chớ vội nóng nảy.
-"Cứ giữ sự chuyên nghiệp, không thể nóng nảy, chuyên đề hợp tác lần này rất quan trọng, mang tính bước ngoặt tiếp theo của YS cho nên phải thật cẩn thận. Lần này trách nhiệm đều của chúng ta hết".
Trưởng phòng Ahn cũng chịu dịu lại: -"Vâng, tôi sẽ giữ bình tĩnh".
Anh quay sang đồng nghiệp -"À tổ trưởng Kim, cô gửi mục lúc nãy sang mail cho tôi nhé. Tôi muốn xem lại".
Hiện giờ đang buổi tối, Jung Hoseok cùng đồng nghiệp đến khu nghỉ dưỡng của khách sạn giải trí buổi tối. Khi đi công tác cả hội cùng chọn gói VIP của khách sạn, thì ngại gì không tận hưởng tối đa các dịch vụ.
Ăn uống no say, cả hội rủ nhau ra hồ bơi khởi động sau khi ăn. Và sau đó kéo xuống bơi lội.
-"Thiếu gia ơi! Muốn chơi cùng bọn tôi không?"_Phó phòng Park réo gọi.
Mọi người hay gọi em là thiếu gia, mặc dù em đã bảo đừng thế nhưng vẫn thích trêu. Vì nhà em giàu thật, có chân bước trên thị trường kinh tế quốc gia.
Biết "thiếu gia" của họ dễ gần cho nên họ thường trêu chọc, bởi khi thấy em ngại ngùng e thẹn thật sự rất đáng yêu. Tuy thế nhưng vẫn giữ chừng mực không dám đi xa.
-"Rồi. Tôi đến ngay".
Cả hội chơi đến 21 giờ, Jung Hoseok nhắc mọi người nên về sớm nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc.
Em quay về phòng nghỉ. Vào phòng tắm rửa lại, và cùng vài bước skincare nhỏ.
Ngả lưng trên chiếc giường, làm vài động tác thể dục nho nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.
Paris đã khuya khoắt còn ở Seoul đã đón ánh Mặt Trời.
Hôm nay chính là ngày nhậm chức của tân chủ tịch tại tập đoàn YS.
Đã bắt đầu phiên họp, các cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn đã có mặt đông đủ cùng chào đón tân chủ tịch mới. Không khí trầm lắng hòa cùng cái se lạnh của điều hòa trong khán phòng, nơi đang quy tụ hàng chục vị lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong tập đoàn.
Ông Min Yeol Sung đang đứng trên bục phát biểu những lời tri ân sâu sắc tới các vị cộng tác cùng mình trong suốt thời gian ông tại nhiệm.
-"......,. Và bây giờ, dù tiếc nuối rất nhưng vẫn xin nói lời chia tay với mọi người, những người đồng hành trong suốt chặng đường của tôi. Người kế nhiệm sẽ thay tôi dẫn dắt Tập đoàn YS, cùng các bạn duy trì vững vàng uy tín, và sẽ ngày một phát triển hơn, vững chắc và kiên cố trên thị trường. Tôi tin chắc điều đó, quý vị hãy an tâm, chờ đợi câu trả lời của thời gian. Một lần nữa xin cảm ơn và trân trọng kính chào".
Cánh cửa phòng mở ra, bóng người đàn ông cao lớn tiến vào. Mọi người đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía đấy.
Người đàn ông trẻ tuổi đang tiến gần, một vài người đã nhìn thấy và nhận ra rằng người này là ai.
Hắn bước tới đứng trước mặt ông Min đang đứng, dành cho ông một cái cúi đầu kính trọng, như thể đấy chính là một lời hứa với ông. Hắn quay lại, đứng trước mấy chục đôi mắt đang nhìn về phía mình, cúi nhẹ người chào tất cả mọi người có mặt trong khán phòng. Biểu tình lạnh băng của hắn khiến mọi người thoáng lạnh người, tất cả đều nhủ thầm người đàn ông trước mắt này thật khiến mình bí bách, khiến họ một phen căng thẳng.
Ngũ quan điển trai, không dám nói nam thần điện ảnh nhưng có chiều sâu, trầm tĩnh khiến người khác phải ngoái nhìn, bộ vest ôm trọn dáng người cân đối, rắn rỏi.
-"Tôi là Min Yoongi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip